Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Dục Tuyết Chủ

Chương 1-1

Đêm khuya tĩnh mịch, trên đường không một bóng người qua lại. Bầu trời âm u, tựa hồ như mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào, vậy nên chẳng ai có ý định ra ngoài vào giữa đêm.

Nửa đêm…

Hầu gia phủ đệ.

Mùi máu tươi nồng đậm.

Không hiểu trong phủ lớn như vậy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phủ đệ vốn rất tráng lệ. Trong phạm vi mấy dặm gần đó đều là địa bàn của Hầu gia. Vì chủ nhân Hầu gia ưa sự thanh tĩnh nên xung quanh dân cư thưa thớt, tất yếu chẳng mấy ai nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết kia.

―Húc Nhi! Đi mau! Không cần lo cho ta, đi mau!

Một thiếu phụ mặc cẩm y, người đẫm máu, đang ra sức bảo vệ đứa bé trong lòng, nàng muốn đứa nhỏ thừa dịp hỗn loạn mà thoát ra khỏi cái địa ngục này. Nhi tử của nàng dù đã là một thiếu niên, nhưng vẫn chưa chững chạc, căn bản không phải đối thủ của những kẻ độc ác đó.

Nhi tử của nàng nhất định phải sống sót, phải báo thù cho họ. Một nhà trung liệt lại bị kẻ xấu hãm hại, vị Quân chủ ngu ngốc kia rốt cuộc là muốn ép bọn họ gánh vác chuyện gì? Thời chiến loạn phải dựa vào thế của Hiên Viên gia, hiện tại thì giở trò hãm hại.

―Không, hài nhi không đi! Phụ thân đâu? Hài nhi không đi, hài nhi phải bảo vệ mẫu thân! Thiếu niên xem chừng mới hơn mười tuổi, trong tay cầm trường kiếm, máu bắn đầy lên

khuôn mặt lộ rõ anh khí, nhưng không phải của cậu mà là của những tên dám xông vào

trong phủ giết người nhà cậu.

―Không, Húc Nhi nhất định phải đi! Ngươi là hy vọng duy nhất của ta và phụ thân. Chẳng lẽ ngươi muốn mẫu thân tự sát trước mặt ngươi mới chịu đi ư?

Thấy đứa con ngoan cố không đi, nàng liền lấy bảo kiếm để trong tay kề lên cổ. Không có cách nào khác, chỉ cần đứa con còn sống, nó mới có thể thay cha mẹ báo thù. Mối thù sát hại một trăm hai mươi tám mạng người Hầu gia phủ chính là huyết hải thâm cừu. Húc Nhi là hy vọng của họ. Tuy rằng nàng có chút ích kỷ, nhưng việc đã đến nước này… Nàng phải

đi cùng phu quân, nếu chỉ có một mình, hẳn chàng sẽ cô đơn lắm. Nàng nhất quyết theo phu quân, đành phải để Húc Nhi bơ vơ.

―Mẫu thân…

Thấy vẻ mặt kiên định của mẫu thân, Húc Nhi nước mắt ngân ngấn. Dẫu có đối mặt với chuyện chết chóc, cậu tuyệt nhiên không rơi lệ, nhưng khi nhìn thấy mẫu thân tuyệt vọng như vậy, trong mắt cậu không khỏi tràn ngập phẫn hận.

―Nhanh lên, nhanh lên! Chúng ở trong này!

Bên ngoài truyền đến âm thanh lục soát. Xem ra những người đó lập tức sẽ tìm đến đây, cũng có nghĩa là phụ thân vì bảo vệ bọn họ e rằng lúc này đã… Vậy mà cậu lại bất lực, không thể làm chuyện dại dột. Vì phụ thân và mẫu thân, cậu nhất định phải sống.

―Đi mau! Còn chờ cái gì!

Nàng nghe được tiếng người sắp đến đây, thời gian không còn. Từ nay về sau mẫu tử phân ly, nàng vẫn thấy lưu luyến đứa con đáng yêu này, nhưng không còn dịp nào nữa.

―Mẫu thân, con …

Đứa nhỏ bịn rịn muốn ở bên cạnh mẫu thân thêm một chút. Qua tối nay, quãng thời gian êm đềm bên người thân sẽ không còn. Sau này cậu sẽ là đứa trẻ không cha không mẹ, thân phận thế tử cũng sẽ biến mất từ đêm nay.

Người kia, người mà cậu yêu quý giờ đây trở thành kẻ thù của cậu. Đem thân ảnh phiêu dật bên gốc mai khắc thật sâu vào đầu, trong cậu chỉ còn mối hận máu khắc cốt ghi tâm. Kể từ tối nay, cậu – Hiên Viên Hạo Húc và người kia sẽ ở hai bờ chiến tuyến!

Từ bên ngoài nhìn vào, thấy khói đặc phủ bốn phía Hầu gia phủ, cậu biết những sát thủ chuyên nghiệp này nhất định là muốn hủy chứng cứ, đốt cả Hiên Viên phủ như vậy chẳng lẽ muốn mọi người nghĩ Hiên Viên phủ không may gặp hoả hoạn sao? Một trăm hai mươi tám mạng người trong phủ không còn một ai sống sót?

Người đang ở kinh thành kia, hài tử kiền tịnh ấy, thấy Hiên Viên gia liệu có cảm giác mắc nợ không? Cậu đi theo sư phụ, trở về thăm người thân lại vướng phải tai hoạ này, không hiểu vương tử kia có biết Hiên Viên gia chỉ có cậu – Hiên Viên Hạo Húc còn sống không?

Đứng ở một góc tối, răng cắn chặt vào môi, cắn đến nát ra, nhưng lại không thấy đau đớn, bởi vì giờ cậu là người duy nhất còn lại của Hiên Viên gia. Thân thể này đã không phải là của riêng mình cậu nữa, mà là của một trăm hai mươi tám người Hiên Viên phủ.

Khói bốc lên mang theo mùi thi thể bị cháy xém, từng trận từng trận xông vào mũi. Hiên Viên Hạo Húc không ngừng hít vào, phải vĩnh viễn nhớ kỹ mùi này, mùi của Hiên Viên gia, phải vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này, vĩnh viễn không quên.

Cậu sẽ giữ kín chuyện này với các sư huynh đệ, vì cậu muốn một mình trả thù. Từ ngày hôm nay Hiên Viên gia chỉ còn cậu – Hiên Viên Hạo Húc tồn tại.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi