Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Dục Tuyết Chủ

Chương 9

―Hiên Viên Hạo Húc! Buông ra… Haaa… a…

Khí lạnh ồ ạt tràn vào trong hồ cừu, y phục đã bị xé nát. Gió trong rừng từng cơn tê tái, thân thể đơn bạc Tuyết Tố Tây căn bản không thể chịu được cái lạnh này. Hiên Viên Hạo Húc như phát cuồng, gắt gao ôm lấy Tuyết Tố Tây, không ngừng vuốt ve làn da mềm mại. Dục vọng trào dâng, thân thể cường tráng do thường xuyên rèn luyện trên sa trường, đối với cái lạnh này chẳng hề hấn gì.

Từ khi biết Tuyết Tố Tây có hôn thê, tính tình hắn bắt đầu trở nên khó kiểm soát. Hắn thiếu chút nữa huỷ cả Ngọc Thần điện. Hắn cũng muốn đem người mà phụ thân đã từng kết nghĩa kim lang – Giản Vân Thư giết người diệt khẩu. Hắn cần một người cùng hắn chịu nỗi thống khổ khi không có ai bên cạnh, người kia phải cùng hắn nhất khởi trầm phù(22).

―A… đau…

Hiên Viên Hạo Húc đẩyTuyết Tố Tây lên một thân cây xù xì tám người ôm không xuể, chưa kịp chuẩn bị gì đã bá đạo xâm chiếm, ra sức tiến nhập, không thèm để ý đến người dưới thân đang thống khổ kêu to, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến dục vọng của mình.

―Ta hận ngươi… Hiên Viên… Hạo Húc… Ta… hận ngươi!

Cảm thấy thân thể như bị xé rách, chất lỏng từ từ chảy ra. Là máu. Tuyết Tố Tây thở phập phồng, trời rét căm căm, vì sự nồng nhiệt kia mà trong ***g ngực phấn hồng bóng loáng mồ hôi. Thật quá sức chịu đựng, nam nhân này định tra tấn y đến khi nào? Thân thể Tuyết Tố Tây run lên, suy nghĩ chìm dần vào trong những động tác của Hiên Viên Hạo Húc, một cảm giác khó diễn tả từ từ lan toả.

―Không được hận ta… Không được…

Hiên Viên Hạo Húc giống như một đứa nhỏ đang sợ hãi khi bị vứt bỏ, cố gắng muốn xác nhận tình cảm của nam nhân trong ngực, phải xác nhận hắn mới có thể thấy yên lòng.

Hiên Viên Hạo Húc ở trong rừng hung hăng dây dưa. Hắn nghĩ đến giấc mộng về Tuyết Tố

Tây. Trên thế giới này, giữa bọn họ vừa tồn tại sự hận thù mãnh liệt nhất, vừa tồn tại sự

(22)Nhất khởi trầm phù (一起沉浮): cùng nhau chìm nổi

cuốn hút khó cưỡng nhất. Tuyết Tố Tây giống như một loại độc dược, hắn biết là có độc nhưng vẫn nhịn không được mà muốn nếm thử hết lần này đến lần khác.

―Tuyết Tố Tây… không được…

Đến khi Hiên Viên Hạo Húc từ trong cơn trầm mê mà khôi phục lý trí, người trong ngực đã mất đi ý thức từ lâu. Sắc mặt tím tái, hơi thở mỏng manh khiến lòng Hiên Viên Hạo Húc đau như cắt. Trên người Tuyết Tố Tây phủ kín hôn ngân, như lên án sự tàn nhẫn của Hiên Viên Hạo Húc.

―Mau… lấy nước ấm!

Hiên Viên Hạo Húc ôm người trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê vọt vào trong Giản Mai hiên, hét lên với Vị Tuyết và Tiểu Lâu.

―A… Hoàng thượng… chuyện gì thế này?!

Vị Tuyết nhìn Tuyết Tố Tây y phục rách tơi tả, khuôn mặt ngấn lệ, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Vị Tuyết ánh lên trừng mắt ôm chủ tử, sao kẻ kia dám làm vậy với chủ tử!

―Không được… không được làm sao… Tuyết Tố Tây, ngươi nghe rõ chứ? Ngươi còn nợ Hiên

Viên gia ta một trăm hai mươi tám mạng người!

Hiên Viên Hạo Húc trở nên hồ ngôn loạn ngữ. Người trên giường vẫn chưa tỉnh. Hắn ôm Tuyết Tố Tây bước vào dục dũng, khuôn mặt thanh tú đã dần có sắc hồng nhuận nhưng y vẫn chưa tỉnh lại.

Hiên Viên Hạo Húc vô cùng hoảng loạn, đem nội lực chính mình không ngừng chuyển vào nam nhân trong lòng. Tuyết Tố Tây vốn không phải là người luyện võ, đan điền hư phù nên khí của Hiên Viên Hạo Húc không có tác dụng gì. Vì quá lo lắng, một lòng muốn cứu Tuyết Tố Tây nên Hiên Viên Hạo Húc luống cuống không biết rõ mình đang làm gì nữa.

―Truyền thái y… Bất cứ lúc nào cũng phải có mặt chờ lệnh!

Hiên Viên Hạo Húc lớn giọng phân phó ở ngoài cửa, xoay Tiểu Lâu vòng vòng. Khi nghe tiếng chân vội vã của Tiểu Lâu, hắn đem thân thể đã ấm dần lên của Tuyết Tố Tây ra khỏi dục dũng, chầm chậm lau khô rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, dịu dàng cầm lấy bàn tay gầy guộc kia.

―Tướng quân…

―Nói mau!

Thấy thái y nhíu mày, Hiên Viên Hạo Húc biết trước kết quả sẽ không mấy khả quan.

―Hoàng thượng nhiễm phong hàn. Hơn nữa, lão thần cả gan thỉnh cầu Tướng quân nên trân

trọng Hoàng thượng một chút, nếu không…

Lão thái y khẽ chạm vào Tuyết Tố Tây đang bất tỉnh nhân sự trên giương. Ông đã theo Tuyết gia mấy chục năm, chăm sóc cho Hoàng thượng từ nhỏ, biết ngài thân thể hư hàn, hiện tại còn gặp phải chuyện như vậy, thật khó có thể nói sẽ ra sao nữa. Vạn nhất Hoàng thượng… ông thật sự không biết sẽ phải ăn nói với Tiên hoàng như thế nào.

―Ân, ta biết rồi. Ngươi lui xuống trước đi.

Hiên Viên Hạo Húc biết lần này chính mình cả nghĩ thôi, bất luận là chuyện gì có liên quan đến Tuyết Tố Tây, hắn sẽ trở nên khác thường. Tuyết Tố Tây hay chọc giận hắn, khiến hắn không thể khống chế được lực đạo, luôn làm y tổn thương, sau đấy hắn không còn mặt mũi nào mà giải thích.

―Tướng quân, dược của Hoàng thượng được sắc xong rồi.

Vị Tuyết bưng chén thuốc vào, chợt phát hiện Hiên Viên Hạo Húc vẫn nắm tay Hoàng thượng, bộ dáng lo âu. Suy cho cùng, giữa hai người là hữu tình hay vô tình đây?

―Được rồi, mang lại đây cho ta.

Hiên Viên Hạo Húc tiếp nhận chén thuốc còn nóng hổi, dùng miệng ôn nhu thổi nguội, rồi đút từng thìa cho Tuyết Tố Tây, cẩn thận lau đi nước thuốc từ khoé miệng chảy xuống.

―Ngươi lui đi, tối nay không cần ngươi trông.

Cho Tuyết Tố Tây uống thuốc xong, Hiên Viên Hạo Húc xua tất cả cung nhân lui xuống, rồi đốt An Hồn hương trong Vong Ưu cư giúp người mất ngủ có thể ngủ ngon. Nhìn dáng vẻ nam nhân đang ngủ say vẫn phảng phất chút khó chịu, Hiên Viên Hạo Húc không kìm lòng nổi mà vuốt nhẹ đôi lông mày đang chau lại.

―Tuyết Tố Tây, ngươi là người duy nhất có thể bức điên ta.

Đời này vốn không có ai có khả năng khiến Hiên Viên Hạo Húc quyến luyến, kể cả sư huynh đệ tình như thủ túc, nhưng đối với người này, hắn thật không có cách nào lý giải nổi.

Sáng sớm, dương quang vừa mang hơi lành lạnh vừa chất chứa suy tư chiếu vào người trên giường.

―Khụ… nước…

Cổ họng khô khốc tuy đã uống thuốc nhưng giọng vẫn khàn khàn, Tuyết Tố Tây ở trên giường trở mình vài cái rồi dùng chân đá văng cái chăn vướng víu kia đi, thân thể hiện tại vẫn nóng nực.

―A, chủ tử, ngài đã tỉnh.

Tiểu Lâu vừa mới bưng chậu rửa mặt tiến đến đã thấy Thánh thượng nhà hắn đang khó chịu nằm trên giường vặn vẹo, khuôn mặt ửng hồng, căn bản vẫn chưa hạ sốt mà còn đá chăn ra.

―Khụ… cho ta nước…

Môi nứt nẻ vì chịu khát lâu, thân thể yếu ớt đến nỗi không thể với được đến chén nước để ở đầu giường.

―A, để tiểu nhân lấy cho. Hoàng thượng từ từ uống…

―Được rồi… đủ rồi…

Thoả cơn khát, Tuyết Tố Tây nhìn Tiểu Lâu vắt khăn lau mặt cho mình, dáng vẻ khẩn trương. Nơi này chỉ có mình y sao, không ai quan tâm đến bệnh của mình ư? Kẻ kia… đâu rồi?

―Hoàng thượng hiện tại chắc đói rồi. Tướng quân đại nhân đã phân phó ngự thiện phòng

làm băng đường liên tử chúc(23).

Đêm qua Hiên Viên Hạo Húc ở lại Vong Ưu cư chăm sóc Hoàng thượng cả đêm, canh ba mới đến thư phòng xử lý chính vụ còn chưa xong, sau đó còn vội vàng đến Ngọc Thần điện thượng triều, không biết có nghỉ ngơi được chút nào không.

―Ưm…

Nghe thấy có người giúp y chuẩn bị sẵn đồ ăn, Tuyết Tố Tây mới thấy dịu đi. Nhưng Tuyết Tố Tây vẫn không biết đối mặt với nam nhân kia như thế nào, nhớ tới ngày hôm qua người kia ngay ở trong rừng đem mình… Y thật sự không thể chấp nhận nổi.

Hôm qua, có một tiểu cung nữ đưa cho Tuyết Tố Tây một tờ giấy nhỏ, trên đó viết Hoàng tỷ muốn gặp hắn. Không biết vì sao Hoàng tỷ muốn gặp y? Chỉ là hiện tại đối mặt với Hoàng tỷ, Tuyết Tố Tây không biết phải giải thích như thế nào.

—¤—

―Tướng quân, ngài một đêm không ngủ rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi.

Mộng Thiên Văn nhìn khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi của Hiên Viên Hạo Húc, hai mắt đỏ cả lên, khiến quân sư này không khỏi thương xót. Tướng quân ngốc này của hắn có biết việc mình đang làm vốn dĩ chẳng phải là trả thù?

―Không cần, dạo này lão thất phu Tuyết Ly Sơn có động tĩnh gì không?

Tuy rằng Tuyết gia chỉ còn Tuyết Tố Tây, nhưng nguyên lai vẫn còn một người nữa. Tiên hoàng Tuyết phong còn có một thân đệ – Tuyết Ly Sơn, vốn không phục huynh trưởng của

hắn, một lòng tham vọng muốn làm hoàng đế.

Dĩ nhiên sau khi bị đánh bại, Tuyết Ly Sơn bị Tuyết Ly Tôn đuổi ra khỏi Tuyết Phong, nhưng lão nhân này gần đây ngấm ngầm khôi phục lực lượng. Chuyện này Tuyết Tố Tây không biết, vẫn tưởng thúc thúc đã qua đời, đâu ngờ rằng lão vẫn sống mà còn sống tốt nữa đằng khác.

―A, hắn ư, chỉ là thuỳ tử châm trát(24) thôi.

Dù những kẻ này có thế lực, nhưng đối với Hiên Viên của bọn họ, căn bản không phải là chướng ngại. Chẳng qua là tức nước vỡ bờ, Tuyết Phong vốn đã nằm trong tay Tướng quân nhà ta rồi. Hơn nữa Mộng Thiên Văn cũng không phải không rõ cái gì tốt, cái gì không tốt, chú ý nhất cử nhất động của lão thử đứng trong bóng tối kia.

―Ân, theo dõi chặt chẽ, ta không muốn phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Hiên Viên Hạo Húc không cho phép có bất cứ chuyện gì vướng bận đến người bên cạnh, không muốn người đó nghĩ đến kẻ khác, mà muốn toàn bộ tâm tư người đó đều ở trên mình giống như toàn bộ tâm tư chính mình đều đặt lên người kia.

Xử lý mọi chuyện xong, Hiên Viên Hạo Húc đến giáo trường quan khán duyệt binh. Hiên Viên Hạo Húc vốn là võ tướng, dù văn thao võ lược, những vẫn xem trọng vũ lực, chỉ cần có sức mạnh là có thể bảo hộ người bên cạnh hắn an toàn, quan văn thì lực bất tòng tâm.

―Diệc Vân, chúng ta đến giáo trường đi.

Nhiều ngày nay, vì chuyện của Tuyết Tố Tây mà không đến giáo trường thăm luyện binh, hắn giờ tuy không đảm nhiệm huấn luyện binh sĩ nữa nhưng vẫn là một là võ tướng, mãi mãi thuộc về các trận chiến. Nắm được binh quyền hùng mạnh trong tay ắt có thể xưng bá.

Quan văn vốn dĩ không có khả năng như vậy, thời khắc nguy nan chỉ có thể dựa vào võ tướng bọn họ vì nước quên mình. Vậy nên dù văn thao vũ lược, tinh thông mọi thứ nhưng Hiên Viên Hạo Húc vẫn là coi trọng võ hơn, ấy là điều căn bản để bảo vệ người thân.

Hiên Viên Hạo Húc mặc áo giáp huyền kim, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn xuất hiện trên giáo trường, vừa giơ lên thanh kiếm vẫn mang theo khi ra trận – Phệ Nguyệt, binh sĩ đi theo liền hoan hô nhảy nhót, hô to khẩu lệnh. Cảm nhận được sĩ khí, Hiên Viên Hạo Húc cũng thấy cao hứng vô cùng.

―Nhiều ngày không thấy chủ tử đến, chúng thuộc hạ thao luyện đã tiến bộ hơn nhiều.

Là người chuẩn bị quân dự phòng cho Tuyết Phong, Hồi Diệc Vân có ý muốn xin thưởng. Tuyết Phong được như ngày hôm nay là nhờ quân Hiên Viên gia bọn họ công lao hiển hách. Hắn là phó tướng Hiên Viên gia, đương nhiên cũng cảm thấy tự hào.

―Ân. Tốt lắm!

Võ tướng chính là trời sinh khí chất nhiệt huyết, trên sàn đấu dĩ nhiên càng hăng hái phấn khích. Dù đang ở giáo trường nhưng tâm tình hôm nay đặc biệt tốt nên Hiên Viên Hạo Húc đã lệnh cho Thiên Thành đêm Bồ Đào tửu(25) trân quý của Tây Vực ra khao thưởng, rồi cao hứng đi đến Giản Mai hiên. Biết Tuyết Tố Tây không uống rượu nhưng Hiên Viên Hạo Húc vẫn muốn cùng người kia trò chuyện. Vừa đến cửa Giản Mai hiên, nhìn thấy một nhóm người, khuôn mặt anh tuấn lập tức âm trầm, nữ nhân đáng ghét kia cũng dám tìm đến đây!

―Phu quân…

Nhác thấy thân ảnh phu quân trở về, Tuyết Tố Hân nhào đến. Nàng đứng đợi ở đây đã lâu, gặp được phu quân dĩ nhiên rất hạnh phúc. Đã lâu không gặp phu quân, dù không thấy trống vắng nhưng nàng không chịu nổi nam nhân này với Hiên Viên Hạo Húc bên nhau.

―Công chúa như thế nào lại có thời gian đến đây?

Nữ nhân mang bộ dáng e thẹn, vốn cũng xinh đẹp nhưng đã bị một thứ đáng ghét làm mất đi mị lực. Tâm địa độc ác chỉ làm cho người ta thêm chán ghét nàng mà thôi.

―Phu quân không đến Thuỵ Tuyết cung. Mấy hôm trước Trần Nhi đến còn hỏi bao giờ mới có thêm đệ đệ hay muội muội.

Tuyết Tố Hân nói xong còn vờ thẹn thùng định nhào vào lòng Hiên Viên Hạo Húc nhưng hắn vội né người tránh ra. Đứng ở Giản Mai hiên, hắn không thích nàng cứ khó coi như vậy. Người kia đang ở sân phơi nắng, hắn không dám chắc nữ nhân điên khùng này sẽ nói gì đó làm tổn thương người kia.

(25)Bồ Đào tửu (葡萄酒): rượu Nho

―Công chúa lại đùa rồi. Trần Nhi hẳn sẽ không nói vậy đâu.

Nhi tử của hắn nhất định sẽ không đề cập đến chuyện đó. Trần Nhi từ lúc còn nhỏ đã thấy hai người ngủ riêng, sẽ không tò mò hỏi rõ nguyên nhân. Nhìn vẻ mặt nữ nhân kia, Hiên Viên Hạo Húc không khỏi nhếch miệng cười.

―Phu quân xem Trần Nhi đáng yêu như vậy, chúng ta nên…

―Công chúa không nên uổng công vô ích, ta sẽ không đối với nàng…

Hiên Viên Hạo Húc dù chán ghét nàng, nhưng cũng đã có tình nghĩa vợ chồng vài năm, hắn hiểu tâm trạng của nàng.

―Không! Không được nói!

Tuyết Tố Hân không muốn nghe tiếp, lời nói của nam nhân này khiến nàng ớn lạnh. Tất cả tâm tình đều trao gửi nơi người này, vậy mà hắn dám đối xử với nàng như vậy. Những gì nam nhân này có đều là của nàng cho mà thôi!

―Công chúa, Hiên Viên Hạo Húc đời này không thể cho nàng tình yêu, những thứ khác nếu nàng muốn, ta sẽ tận lực đáp ứng.

Dù sao Hiên Viên Hạo Húc cũng muốn nữ nhân này chấp nhận dù biết điều này rất khó, những vẫn đưa ra thoả hiệp cuối cùng.

―Hắn có gì tốt chứ?!

Hai mắt ngân ngấn, nàng không thể tin được phu quân anh vĩ của mình thụ dưỡng nam sủng, lại còn là đệ đệ của mình, kẻ từ nhỏ nàng đã ghét cay ghét đắng.

―Vì sao, vì sao các ngươi đều thích hắn? Hắn có cái gì tốt?

Nàng là Trưởng công chúa của Tuyết Phong, là trưởng nữ của chính cung quốc mẫu, nam hài kia vừa sinh ra đã cướp đi mọi sủng ái vốn dành cho nàng. Mẫu thân của nàng cũng vì nàng là phận nữ nhi mà trước mặt nàng toàn đăm chiêu ủ dột.

―Câm miệng!

Sự nhẫn nại cũng có giới hạn, hôm nay vì tâm tình tốt nên mới nói nhiều với nàng. Nàng không nghe, hắn cũng có cách nào khác. Vì nàng đã sinh hạ Trần Nhi cho hắn nên hắn vẫn luôn tôn trọng nàng. Tuy rằng việc sinh hạ Trần Nhi là ngoài ý muốn.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi