Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Dục Tuyết Chủ

Chương 16

―Hiên Viên tướng quân hữu lễ…

Tiếng nói của nam nhân vừa dứt, tức thì thân ảnh xuất hiện trước mặt Hiên Viên Hạo Húc khiến chiến mã của Hiên Viên Hạo Húc một phen giật mình.

―A… không biết huynh đài…

Hiên Viên Hạo Húc có chút dè chừng, nam nhân này hình như cách hắn cả trăm dặm, nhưng có thể nháy mắt xuất hiện trước mặt, khinh công hẳn là độc môn.

―Ca ca, sao lại bỏ rơi ta lại a…

Hiên Viên Hạo Húc vẫn chưa kịp định thần, một giọng nữ nhân vang lên, ngay phía sau nam tử, giọng điệu có vẻ bực bội nhưng bộ dáng của nàng rõ ràng là đang làm nũng với ca ca.

―Ai bảo muội công lực không bằng ta.

Nam nhân dịu dàng đáp lại, liền bị muội muội lườm nguýt. Hiên Viên Hạo Húc vừa mới thư thái được một chút, thế mà lại đột nhiên xuất hiện hai vị khách không mời. Vị nam tử kia dáng người thanh mảnh nhưng không toát lên vẻ yếu ớt mà mang khí chất tiên phong đạo cốt. Ánh mắt ẩn giấu sự sắc sảo, vẻ mặt làm người ta thấy thoải mái, tựa như gió xuân nồng ấm, thâm trầm mà không chói mắt, chắc là một vị công tử từng trải, ngẫu nhiên giơ tay nhấc chân cũng toát ra khí chất phi phàm. Mà nữ hài tử đi cùng tuổi khoảng mười tám, nếu đứng yên trông chẳng khác nào một tiểu thư khuê các nhưng dựa vào những lời nàng vừa nói, xem ra vẫn là một tiểu nữ hài nhi ngây thơ. Có điều đôi mắt nàng ánh lên tia giảo hoạt, người bình thường vẫn sẽ dễ dàng không để ý đến.

Tóm lại, đôi huynh muội này tuyệt đối không phải tự dưng đến đây tản bộ.

―Không biết, nhị vị tìm tại hạ là có việc gì?

Nếu họ đã không ngần ngại xuất hiện, Hiên Viên Hạo Húc dĩ nhiên cũng sẽ không chấp nhặt, liền đi thẳng vào vấn đề. Nếu là phúc thì không phải là hoạ, mà đã là hoạ thì không thể né tránh.

―Nga? Ngươi giỏi ứng biến nhỉ?

Tiểu cô nương y trang vàng nhạt, lông mi khẽ lay càng tôn lên vẻ lanh lợi. Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Hiên Viên Hạo Húc, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng.

―Tại hạ là Tuyết Lý Thiên, xá muội(42) là Tuyết Lý Băng…

Nam nhân mặc áo choàng thuỷ lam, phủ bên ngoài là lông chồn tuyết bạch sắc, tự giới thiệu. Hắn không định khiến Hiên Viên Hạo Húc bực mình nhưng Hiên Viên Hạo Húc đã nhíu mày lại, hai hàng lông mày như xếp thành dãy núi nhỏ.

―Các ngươi không lẽ chính là…

Hắn đã đoán được phần nào nhưng vẫn chỉ mong là mình đoán nhầm.

―Đúng vậy, thông minh lắm!

Tiểu cô nương cất giọng thanh thuý chẳng hề làm giảm bớt sự lo lắng của Hiên Viên Hạo Húc mà trái lại, khác nào sát muối vào vết thương của hắn. Trước đó vài ngày Hiên Viên Hạo Húc đã nghe nói về bọn họ, không ngờ lúc này họ đã thật sự xuất hiện trước mặt hắn, bọn họ đến tột cùng sao lại xuất hiện ở đây? Không lẽ là do lão nhân Giản Vân Thư kia?

―Cũng không phải như ngươi nghĩ.

Nam tử trẻ tuổi giống như nhìn thấu suy nghĩ của người khác khiến Hiên Viên Hạo Húc ngay

tức khắc cảnh giác.

―Thật ra người ngươi nên đề phòng không phải là chúng ta.

Nam tử thanh âm thư nhàn làm người ta dễ dàng mất phòng bị, thân mật nhìn Hiên Viên

Hạo Húc giống như bằng hữu nói chuyện với nhau. Lúc này chỉ bọn họ mới có thể giúp hắn.

―Vậy, các vị…

Lão gia hoả đã bảo, người có đính ước với Tuyết Tố Tây thuộc một bộ tộc thần bí của Tuyết Phong, quyền lực lớn đến mức bất luận kẻ nào cũng không thế chế ngự. Vì bọn họ đã từng có ân với tổ tiên của Tuyết Phong nên mỗi đời quân chủ đều một lòng một dạ đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Mà người của bộ tộc này đã có đính ước với Tuyết Tố Tây từ nhỏ.

―Hừ, tại các ngươi rất ngốc.

Tuyết Lý Băng nghiêng đầu, làm ra vẻ Hiên Viên Hạo Húc đã hao tâm tổn ý mới mời được họ đến, vẻ mặt như bị ép buộc. Nàng không quen vị hôn phu đần độn kia, hơn nữa cũng không quan tâm đến chuyện người kia có xứng hay không, vì nàng đã có hỉ sự. Nhưng

(42)Xá muội (舍妹): muội muội của ta

Tuyết Lý tộc của họ có quan hệ với Tuyết gia nên nàng đành cùng đại ca ngàn dặm xa xôi đến Hàng Tuyết thành. Phỏng chừng đương sự còn không biết chuyện gì, một chút linh cảm nguy hiểm cũng không có.

―Thỉnh nhị vị nói tỉ mỉ.

Biết người của Tuyết Lý tộc không thể dễ dàng rời núi, lần này không phải vì hôn ước mà đến thì cũng là có đại sự, không rõ ai có khả năng thỉnh được bọn họ tới?

―Chẳng hay các ngươi…

―Chúng ta vì hôn ước mà đến.

Tuyết Lý Băng định nói gì đó thì bị Tuyết Lý Thiên ngắt lời. Hắn nhìn Hiên Viên Hạo Húc vừa nghe thấy hai chữ ―hôn ước, biểu tình thoáng lạnh lùng, xem ra muội muội không có phúc làm hoàng hậu rồi. Bất quá bọn họ cũng đã dự đoán được việc này, tên kia ở nơi đó câu dẫn muội muội của hắn, muội muội sao có thể bảo toàn danh tiết mà thoát ra. Hết thảy đều là nghiệt duyên.

―Xá muội năm nay cũng đã mười tám tuổi, nên đến bàn chuyện hôn sự với Quốc chủ của các ngươi.

Tuyết Lý Thiên nghiêm trang nói càng làm Hiên Viên Hạo Húc thêm hồ nghi, nội tâm bất ổn, phân vân không biết có nên tin tưởng nam nhân này không. Nhìn cung cách xem ra không chỉ đơn giản vì hôn sự mà đến, nhưng ngữ khí lại không chút sơ hở.

Tuyết Lý Thiên không thèm để ý đến tâm tình của Hiên Viên Hạo Húc, giơ lệnh bài ra, trên mặt không nhìn rõ viết gì nhưng quốc huy Tuyết Phong trên đó là không thể nhầm được. Xem ra đấy chính là ―Khai quốc lệnh bài trong truyền thuyết. Nghe nói khai quốc tiên tổ vì cảm tạ cống hiến của Tuyết Lý tộc đã ban cho họ lệnh bài, hoàng tộc Tuyết Phong qua nhiều thế hệ vẫn phải tuân thủ. Lệnh bài này so với kim bài miễn tử còn trọng yếu hơn vạn phần. Vậy nên hoàng đế Tuyết Phong lúc nào cũng canh cánh Tuyết Lý tộc sẽ xuất hiện một tộc trưởng có dã tâm, nếu hắn yêu cầu Tuyết gia giao giang sơn ra, Tuyết gia cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh.

―Nga, tộc trưởng, thỉnh…

Họ đã tìm tới cửa, Hiên Viên Hạo Húc không có quyền cự tuyệt, tuy hắn nắm đại quyền ở Tuyết Phong nhưng cũng không phải là hoàng đế nên đành phải theo lệ đối đãi với Tuyết Lý tộc. Nắm quân quyền Tuyết Phong trong tay cũng không phải vì quyền lực mà đoạt quyền. Nghe chuyện của Tuyết Lý tộc, hắn đương nhiên cũng kiêng kị, nếu họ đã xuất hiện chi bằng an trí họ hồi cung đã rồi mới tính sau.

Người của Tuyết Lý tộc đến thăm, tin tức này chỉ trong một đêm truyền khắp Hàng Tuyết thành. Trăm năm đếm trên đầu ngón tay mới có vài lần người của Tuyết Lý tộc xuất hiện ở Tuyết Phong nên các đại thần đều muốn đến gặp gia tộc có thể thao túng cả Tuyết Phong bọn họ. Mà Tuyết Lý tộc muốn gặp cũng không dễ, bọn họ giống như đến hoàng cung an dưỡng, ở nơi này hai ngày huynh muội bọn họ cũng chưa đề cập đến chuyện muốn gặp Tuyết Tố Tây. Bọn họ tạm thời ngụ ở Đạp Tuyết cung, giống như thần long kiến thủ bất kiến vĩ.

―Lí công công, không biết có thể thu xếp để gặp nhị vị khách quý được không?

Giản Vân Thư là cựu thần của Tuyết Phòng, đương nhiên muốn gặp hai vị khách quý này, nhưng đã đến hai lần đều bị cự tuyệt, nên không khỏi hoài nghi hai người kia có thể là lừa gạt. Đạp Tuyết cung này được dựng nên cả trăm năm vốn dành cho Tuyết Lý tộc, mục đích là để dạy tử tôn Tuyết gia phải kính lễ với Tuyết Lý tộc nên mới gọi là ―Đạp Tuyết với ý nghĩa Tuyết Phong vì có Tuyết Lý tộc hỗ trợ mới tồn tại, chỉ có Tuyết Lý tộc mới có thể chà đạp người của Tuyết gia.

―Thừa tướng đại nhân, không phải lão nô quá phận mà là nhị vị khách nhân từ chối tất cả những ai đến thăm. Phò mã gia cũng nói tất cả đều phải theo phân phó của họ.

Lí công công tuổi đã cao cũng bất lực, một đôi thần tiên khí khái phi phàm từ ngoài cung vào, lại được Phò mã gia khoản đãi như vậy, ông không dám có bất cứ sơ suất gì.

―Hừ, Hiên Viên Hạo Húc rốt cuộc có ý gì, tuỳ tiện gặp hai người không biết thật giả đã đem về.

Ai biết có khi Hiên Viên Hạo Húc vì muốn đạt được mục đích mà đem hai người đó giả danh, nhưng tới lúc này vẫn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ông khó có thể tin được.

―Ai, ông già kia! Dám nói ta là cá thối!

Ngay lúc Giản Vân Thư đang giậm chân đấm ngực, một giọng nữ trong vắt chen vào cuộc đối thoại của Lí công công và Giản Vân Thư. Thanh âm bực bội chứng tỏ nàng đang vô cùng tức giận.

―Băng Nhi à, bình thường ép muội đọc sách nhiều cũng vô ích rồi, thật sự doạ người đó!

―Sao chứ! Ông ta đang mắng chúng ta, sao huynh bảo muội doạ người?!

Giản Vân Thư nghe thấy từ trong Đạp Tuyết cung vang lên một giọng nam tử ôn nhuận có chút sủng nịch nói với nữ tử đang nổi giận, sau đó nữ tử còn không phục mà phản bác lại. Xem ra chính là hai vị này.

―Tại hạ là Thừa tướng Tuyết Phong – Giản Vân Thư đến tiếp kiến Tuyết Lý tộc Thánh nữ…

Giản Vân Thư kính cẩn tự giới thiệu, đến con cháu Tuyết gia đều phải nhún nhường trước

Tuyết Lý tộc nhân, ông cũng phải hành sự thật thận trọng.

―Lâu nay nghe nói lão Thừa tướng Giản Vân Thư vì Tuyết Phong mà cúc cung tận tuỵ, hôm nay diện kiến đúng là danh bất hư truyền.

Ngữ điệu của nam tử từ tốn mang theo sự khách khí, tuy không thấy mặt nhưng từ giọng nói có thể suy đoán người này nhất định là nhân trung long phượng.

―Thỉnh Thừa tướng vào.

Nữ tử lúc này khôi phục giọng nghiêm túc, toát lên vẻ thanh lịch tựa hồ áng mây cao nhã động lòng người còn vương vấn đâu đây.

―Thừa tướng thứ mười sáu của Tuyết Phong, Giản vân Thư tham kiến Tuyết Lý tộc Thánh nữ.

Giản Vân Thư tiến vào Đạp Tuyết cung, hướng về phía hai người đang ngồi, tôn kính dùng đại lễ cung đình với Hoàng hậu Tuyết Phong, rồi từ từ ngẩng đầu quan sát bọn họ. Thấy hai người phấn điêu ngọc mài, ông càng thêm tin tưởng Hiên Viên Hạo Húc không giở trò, nữ tử này nhìn khoảng mười bảy, mười tám tuổi ánh mắt linh hoạt, cơ trí nhưng vẫn mang vẻ hồn nhiên nhưng cũng có khí chất cao ngạo, vương giả.

Mà nam tử bên cạnh luôn mỉm cười, nụ cười không chút siểm nịnh, cũng ngàn vạn lần không phải thân thiện mà như mãnh hổ bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người một phát. Ẩn chứa trong ý cười của ánh mắt là sự giảo hoạt, Giản Vân Thư dù trên quan trường lăn lộn vài chục năm, trong lòng không khỏi cảm thán trước tâm cơ của nam nhân này. Nếu là địch nhân chỉ e ông không thể thắng nổi.

―Thừa tướng đại nhân đừng khách sáo, thỉnh ngồi.

Bắt được ánh mắt của huynh trưởng, Tuyết Lý Băng bỏ đi vẻ đùa giỡn trong mắt, nghiêm chỉnh nói chuyện. Lễ nghi cung đình thật bức bối, không phải vì thể diện Tuyết Lý tộc, thì nàng đã bỏ bê chuyện học tập cái thứ phiền phức này rồi.

―Không dám, chẳng hay Thánh nữ lần này đến Tuyết Phong là vì chuyện kết hôn với Thánh thượng…

Ai, Giản Vân Thư tự hỏi Thánh nữ liệu có khó đối phó không, nếu thiếu nữ như hoa như ngọc này mà biết phu quân tương lai là một thiếu niên nhu nhược, chẳng những đánh mất ngôi vị, còn bị nam nhân khác chiếm hữu thì có lẽ sẽ giận đến giậm chân bình bịch mất. Không biết chừng sẽ đại khai sát giới đem Tuyết Phong của bọn họ san phẳng. Xem ra lớn chuyện rồi, vị nữ tử này vốn không phải đoá hoa trong ôn thất, phỏng chừng còn là một bông hồng có gai, tuy xinh đẹp nhưng cực kỳ nguy hiểm.

―Việc này…

―Ha ha ha, đương nhiên, đương nhiên.

Tiểu cô nương nghe vậy, ấp úng hẳn đi. Nam tử bên cạnh lập tức chuyển đề tài, khiến hai người trong phòng chấn động.

―Không biết chúng ta khi nào có thể gặp Hoàng đế của quý quốc?

Vừa dứt lời, Giản Vân Thư lộ vẻ khó xử, nét mặt già nua đỏ lên, ông thấy hơi hối hận vì không xét đến thân phận mà mạo muội đến, đối với câu hỏi của nam nhân này, ông thật sự không hề ngờ được.

―Ách, chuyện này… thật ra thì… Hoàng thượng…

Rốt cuộc phải nói sao? Chỉ cần là con cháu Tuyết gia đều phải đến bái kiến người của Tuyết Lý tộc. Lần này Tuyết gia một người cũng chưa xuất hiện, lấy cớ gì đây? Hai người kia cũng không phải là kẻ gạt người.

―Ân? Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã có ái nhân rồi?

Tuyết Lý Thiên bật cười nhìn bộ dạng khốn quẫn của lão Thừa tướng. Hắn thấy thật có lỗi vì đã trêu đùa lão nhân đáng thương này. Hắn tới đây là để xem tử tôn Tuyết gia rốt cuộc có thật tâm với bọn họ không. Nếu không ắt sẽ dẫn đến kết cục bọn họ tự tàn sát lẫn nhau. Chẳng lẽ đạo đức tử tôn Tuyết gia bại hoại đến nông nỗi này? Tuyết Lý tộc cũng không muốn quản chuyện thiên hạ nhưng tổ tiên bọn họ vốn đã có giao ước, khi nguy nan thì phải phò trợ Tuyết gia, tìm một minh quân cai quản Tuyết gia.

Giản Vân Thư ở Đạp Tuyết cung gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan thì ở bên Giản Mai hiên Hiên Viên Hạo Húc cũng không biết chạy đi đâu. Mấy ngày trước hắn và Tuyết Tố Tây bất hoan nhi tán(43), sau gặp Tuyết Lý Thiên và Tuyết Lý Băng, để thuận lợi giải quyết chuyện Tuyết Lý tộc, hắn đã nhiều ngày ở lại Thái sử viện nghiên cứu, hy vọng có thể hiểu được ngọn nguồn quan hệ của Tuyết Phong cùng Tuyết Lý tộc. Dù vậy, Hiên Viên Hạo Húc không thể chuyên tâm xem được, lòng lo lắng không yên. Hắn lo Tuyết Tố Tây nếu cầu cứu Tuyết Lý tộc, bọn họ nhất định sẽ giúp, bản thân tuy không sợ người của Tuyết Lý tộc nhưng thực lực của đối phương vẫn chưa rõ. Bọn họ ở trong tối, hắn lại ở ngoài sáng. Nên chuyện duy nhất hắn có thể làm là bảo vệ Tuyết Tố Tây, chặn mọi cơ hội rời khỏi hắn, bởi vì Tuyết gia còn nợ máu với hắn, phải để Tuyết Tố Tây bồi hoàn. Chỉ có điều thực tâm thiện lương càng ngày càng không nghe lời hắn, từ sâu thẳm bên trong không ngừng mãnh liệt vùng lên.

(43)Bất hoan nhi tán (不欢而散): chia tay trong bầu không khí không vui

―Phò mã, Hoàng thượng cả ngày nay chưa uống một giọt nước nào, ngày hôm qua chỉ uống có một chút…

Tiểu Lâu hừng hực xông vào thư phòng Hiên Viên Hạo Húc hay sử dụng ở Giản Mai hiên. Hắn không muốn nhìn mặt người này nhưng hiện tại chỉ có người này mới có thể giải quyết chuyện của Hoàng thượng. Hoàng thượng căn bản không nghe lời hắn và Vị Tuyết.

―Cái gì?!

Hiên Viên Hạo Húc dạo này đều vì Tuyết Lý tộc mà phiền muộn nên vừa biết tin không khỏi kinh ngạc.

―Chết tiệt.

Hiên Viên Hạo Húc nắm chặt tay, Tuyết Tố Tây rốt cuộc muốn đem bản thân ra tra tấn đến tình trạng nào mới cam tâm, chẳng lẽ muốn biểu tình bằng cách tuyệt thực? Hắn chết rồi, Hiên Viên Hạo Húc sẽ không truy cứu chuyện hận thù nữa ư?

Nếu chuyện của bọn họ thật sự có thể dễ dàng giải quyết như vậy, hắn căn bản không cần phải quá hoảng hốt. Vì cái gì lại không có ai suy nghĩ cho hắn?
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi