Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Dục Tuyết Chủ

Chương 17

Sắc mặc Hiên Viên Hạo Húc xám lại, ngực phập phồng dữ dội, hắn đang cực kỳ tức giận. Tiểu Lâu nghi ngại mình đã làm sai nhưng nếu bỏ mặc Hoàng thượng bỏ ăn bỏ uống như thế, ngài sẽ không chống đỡ được lâu. Phò mã dù ngang ngược nhưng cũng sẽ không làm tổn hại đến tính mạng Hoàng thượng.

―Đi chuẩn bị một chén cháo hạt sen bát bảo đến đây!

Hiên Viên Hạo Húc trầm giọng ra lệnh, sau đó kiềm chế quay lại ngồi sau án thư, cố gắng nén giận. Hắn rất muốn chạy vọt đến chỗ Tuyết Tố Tây bắt y phải nói rõ ràng, trút tất cả đồ ăn vào miệng y.

Khi gần đến tẩm thất của Tuyết Tố Tây, Hiên Viên Hạo Húc phát hiện người trước mặt không gặp vài ngày mà đã gầy đi ít nhiều. Tuyết Tố Tây nằm trên giường thân thể suy yếu, tàn tạ, mắt không hề chớp nhìn chăm chăm lên phía trên. Không, thật sự trong ánh mắt Tuyết Tố Tây căn bản chẳng chứa bất cứ một tia sáng nào… Ánh nhìn trống rỗng, vô định…

Hiên Viên Hạo Húc chìa chén cháo ra. Trong Giản Mai hiên chỉ còn lại hai người, những kẻ khác đều đã bị hắn đuổi ra ngoài.

―Sao lại không muốn ăn?

Nhìn nam nhân trên giường vẻ cam chịu, tim Hiên Viên Hạo Húc cũng thắt lại.

―Đừng có tuyệt thực để buộc người khác phải thoả hiệp với ngươi.

Chí ít cũng đừng mong ta sẽ đồng tình với ngươi, ta hận không thể bóp chết ngươi!

―Đi đi!

Ba ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, Tuyết Tố Tây hổn hển đáp lại, giọng nói không chưa vẻ bực tức như trước đây. Thanh âm không rõ ràng nhưng ngữ điệu tuyệt đối kiên quyết. Tuyết Tố Tây hiểu cảm giác hiện tại của mình, không có gì thống khổ hơn điều này.

―Người không biết coi trọng bản thân mình không có quyền ra lệnh cho người khác. Một nam nhân không có ý chí căn bản không xứng là nam nhân.

―Ha ha ha, đúng thế! Ta có còn là Hoàng đế nữa đâu, mà là… nam sủng có quan hệ bất chính với tỷ phu của chính mình!

Y quả thật không còn chút sự tôn nghiêm của hoàng thất Tuyết gia đã tồn tại qua cả trăm năm, như thế này còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông nữa.

―Câm miệng!

―Ha ha ha ha ha ha…

Tuyết Tố Tây tuyệt vọng cười lớn, giống như được tái sinh, trải qua dục hoả trọng sinh(44), còn sợ cái gì nữa?

―Ô ô… ô ô…

Hiên Viên Hạo Húc không cho Tuyết Tố Tây có cơ hội khinh bạc chính bản thân. Hắn bắt đầu thấy lo lắng, Tuyết Tố Tây đã không còn là hài nhi ngây thơ rụt rè gọi mình là ―tỷ phu nữa. Là do hắn đã đem người này biến thành như bây giờ, là do hắn đã là vấy bẩn đôi mắt tinh khiết kia… Hắn chỉ có thể đem miệng chứa đầy cháo kề lên phiến môi anh đào của Tuyết Tố Tây, để y không thể phát ra tiếng cười ghê rợn kia nữa.

―Ư… ưm…

Tuyết Tố Tây cực lực giằng co, cháo cũng theo đó mà tràn ra nhưng thật ra y không thể khống chế được. Một người cố tìm kiếm đôi môi đỏ mọng, một người cố gắng né tránh kẻ đang nhiệt tình tiến tới. Tuyết Tố Tây chưa từng có cảm giác nhẫn nhịn muốn trốn chạy khỏi nam nhân này như bây giờ. Y không hiểu vì sao Hiên Viên Hạo Húc nói những lời tàn nhẫn như vậy xong còn tuỳ tiện xâm chiếm y. Chẳng lẽ người ta nói nam nhân là động vật chính là vì lý do này sao?

―Ha ha ha…

Nhận ra Tuyết Tố Tây cuối cùng cũng nuốt một ngụm cháo vào, Hiên Viên Hạo Húc liền cười ha hả, không ngờ mình cũng có thể làm được chuyện này. Sắc mặt Tuyết Tố Tây vì kịch liệt vận động mà hơi ửng hồng khiến Hiên Viên Hạo Húc rất vừa lòng.

―Ngươi… thật đáng ghét…

(44)Dục hoả trọng sinh (浴火重生): hay còn gọi là Dục hoả trùng sinh, chỉ việc trải qua lửa thiêu đốt mà sống lại (xuất phát từ điển cố Phượng Hoàng niết bàn), ẩn dụ chỉ việc tôi luyện tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường. ―Niết bàn phiên âm tiếng Phạn là Nivarna, là giáo lí của Phật giáo, với ý nghĩa chỉ việc yên nghỉ, an lạc, vô vi, giải thoát, rũ sạch mọi phiền não.

Tuyết Tố Tây tức tối nhìn nam nhân dương dương tự đắc kia tự dưng cười ầm lên. Phải chăng trong lòng hắn, mình không đáng một xu?

―Ăn cháo… hay muốn ta giúp ngươi ăn?

Hiên Viên Hạo Húc nhìn đôi môi vì giận dữ mà trở nên đỏ thắm càng khao khát có thể giúp người kia ăn.

―Đưa ta!

Tuyết Tố Tây không thèm để ý đến vẻ mặt như lên mây của Hiên Viên Hạo Húc.

―A…

Nhiều ngày không ăn khiến tay không theo ý, thế là y đành để Hiên Viên Hạo Húc đút cho.

―Đúng là ta vẫn nên đến đây…

Hiếm thấy Hiên Viên Hạo Húc nóng tính hôm nay lại nghiêm túc nói chuyện với mình, Tuyết Tố Tây có phần lo lắng, cảm giác này không giống như sự bá đạo trước đây mà ngữ điệu có vẻ trang trọng. Thời gian tựa như đông cứng lại trong một khắc. Tuyết Tố Tây im lặng ăn từng miếng cháo Hiên Viên Hạo Húc đút cho. Ký lai chi, tắc an chi(45), hai người bọn họ sau này đã không còn đường lui cũng không còn đường khác để đi, chỉ là y có thể kiên cường đến cùng không? Một lúc nào đó cảm thấy sẽ trở thành ước vọng xa vời, nhưng người ta vẫn ước ao có được để rồi khi không thoả nguyện ắt sẽ tích tụ oán giận. Oán giận không được giải cuối cùng sẽ khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

―Ta muốn ở một mình.

Ăn xong rồi thì hắn không cần phải ở đây trông coi y nữa. Hắn muốn y phải như thế nào mới có thể trở về như xưa, như thế nào mới có thể gỡ bỏ mọi khúc mắc một cách nhanh nhất. Nếu có bị tổn thương, y sẽ lựa chọn cách trốn đến một nơi nào đó tự mình xoa dịu.

―Ngươi có thể rời khỏi đây không?

Quay lại nhìn nam nhân vẫn cúi đầu không biết đang nghĩ gì, mới rồi còn hùng hùng hổ hổ. Hắn có vấn đề gì sao? Hay là vì y? Hắn không nói, y cũng không thể biết.

―Nếu hôn thê của ngươi đứng trước mặt, ngươi sẽ thú nàng chứ?

(45)Ký lai chi, tắc an chi (既来之, 则安之): hàm ý an ủi, cầu an. Bắt nguồn từ câu nói ―Phu như thị, cố viễn nhân bất phục, nhi bất năng lai dã, tắc tu văn đức dĩ lai chi. Ký lai chi, tắc

an chi. của điển tích ―Quý thị tương phạt Chuyên Du (Luận ngữ).

Thanh âm man mác buồn, khẽ khàng nhưng vẫn rất rành rọt vang lên. Những lời nói này đã tạo nên sự thay đổi khôn lường…

―Ngươi… ha ha ha… ta như vậy còn có thể sao?

Y hiện tại đâu thể làm trượng phu của ai nữa. Y có thể làm tổn thương người xen vào giữa quan hệ của hai người bọn họ sao? Hay hắn nghĩ y là một nam nhân vô liêm sỉ?

―Không được hạ thấp mình như vậy!

Hiên Viên Hạo Húc bất giác nổi giận, người kia hiểu nhầm ý của hắn, hắn cũng không lưu tâm nhưng hắn sợ Tuyết Tố Tây coi thường chính bản thân. Đến chính bản thân còn coi thường thì đâu còn là Tuyết Tố Tây cao khiết thoát tục nữa.

―Ta nói sai sao?

Ngươi biết rõ tình cảnh của ta còn gì? Tuyết Tố Tây chưa kịp nói hết, Hiên Viên Hạo Húc đã phẫn nộ bước ra, đóng sầm cửa lại.

―Kỳ thật chính là… ha ha ha…

Cúi đầu nhẹ giọng nói nhỏ như không nghe thấy. Tuyết Tố Tây lại như mất đi tất cả khí lực, nằm ngửa mặt nhìn lên.

Sự trang nghiêm vốn có của Chiến Thần điện hôm nay lại có thêm phần thân tình, nguyên lai là vì vài ngày trước tin Tuyết Lý tộc Thánh nữ đã xuất hiện ở trên đại điện, chúng thần tử đương nhiên muốn thấy những người được xưng tụng như thần linh trăm năm mới lộ diện.

―Ân, phu quân của ta đâu? Sao không thượng triều?

Tuyết Lý Băng cố tình nháy nháy lông mi, cố ra vẻ hồn nhiên ngây thơ bước ra. Trên đại điện, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lên Hiên Viên Hạo Húc.

―Hoàng thượng long thể bất an nên ta tạm thời thay Người nhiếp chính.

Một đôi mắt dã lang nhìn chằm chằm vào đôi hồ yêu huynh muội. Hai kẻ này cố tình giở trò, định kéo các thần tử khác về phía mình sao? Hiên Viên Hạo Húc còn lâu mới để bị thao túng.

―Ta đã đến đây, Hoàng thượng không muốn gặp ta sao?

Cũng vì mỹ nam tử bị đại hôi lang này giam cầm, hắn nên hợp tác một chút thì hơn. Dù sao đó cũng là hôn phu của mình, nếu người ta mà biết hôn phu của Tuyết Lý tộc Thánh nữ nhu nhược như vậy thì thật mất mặt.

―Ách, Thánh nữ chớ trách, Bệ hạ kỳ thật rất muốn gặp Thánh nữ nhưng…

Giản Vân Thư cố nén giận liếc xéo Hiên Viên Hạo Húc, phụ thân hắn mà không phải bạn tri kỷ của mình, ông đã sớm cho tiểu tử lòng lang dạ thú này một trận. Ông không dám khẳng định Tuyết Tố Tây có biết đến sự tồn tại của vị hôn thê không, vì Tiên đế và Hoàng tử tình cảm không quá gắn bó, hôn sự là do Tuyết Lý tộc sắp xếp nên bọn họ khi ấy đâu quá để tâm. Ai ngờ Tuyết Lý tộc lại để Thánh nữ thân chinh đến đây.

―Ha ha ha, Thừa tướng đại nhân, xá muội có tâm tư giống thiếu nữ bình thường muốn

trông thấy hôn phu của mình thôi.

Tuyết Lý Thiên gây sự. Trên trán Hiên Viên Hạo Húc, gân xanh nổi lên từ nãy đến giờ, vì sơn hà xã tắc Tuyết Phong, hắn không muốn mình bị xuất huyết não a.

―Ai nha, ca ca…

Tuyết Lý Băng làm bộ dáng tiểu cô nương thẹn thùng khiến bất cứ nam nhân nào đang đứng tại Chiến Thần điện đều không khỏi mủi lòng, tất nhiên là trừ Hiên Viên Hạo Húc cùng đại ca nàng rồi.

Lần trước đến bái kiến huynh muội bọn họ, Giản Vân Thư đã linh cảm hai người này vốn không đơn giản, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả là cao tay, mới gặp đã chiếm được hảo cảm của quần thần, xem ra Hiên Viên Hạo Húc đã gặp khắc tinh rồi.

―Hô hô hô… muội muội chớ e lệ, đến lúc gặp Hoàng thượng có khi giống Phò mã với

Trưởng công chúa, tương kính như tân(46) a.

Oang oang…

Tuyết Lý Thiên vừa dứt lời, tất cả thần tử trên đại điện đồng loạt chấn động. Ai chả biết Trưởng công chúa với Phò mã phu thê bất hoà, gì mà tương kính như tân chứ, là tương kính như băng mới đúng. Phỏng chừng lần này người của Tuyết Lý tộc muốn san bằng Tuyết Phong của họ. Bọn họ mà biết Phò mã thường xuyên ngủ ở chỗ Hoàng thượng, Tuyết Lý tộc và Tuyết gia có khi sẽ xảy ra xung đột. Mồ hôi lạnh thi nhau túa ra.

―Tuyết Lý công tử lại chê cười rồi.

(46)Tương kính như tân (相敬如宾): chỉ sự tôn trọng nhau (thường nói đến tình cảm của vợ chồng).

Thấy Tuyết Lý Thiên khiêu khích, có ý muốn đối nghịch, Hiên Viên Hạo Húc thật muốn xem là Tuyết Lý tộc trong truyền thuyết lợi hại hay thiết kỵ của Hiên Viên gia lợi hại.

―Nếu vậy, không biết khi nào Phò mã có thể sắp xếp chúng ta gặp muội phu?

Hỏi kẻ mình ghét chuyện không nên hỏi thật là việc không gì thú vị bằng, Hiên Viên Hạo

Húc chắc đang đau đầu đây.

―Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, lúc nào cũng được.

Hiên Viên Hạo Húc không chút băn khoăn, lập tức đáp ứng Tuyết Lý Thiên. Việc duy nhất hắn chỉ có thể làm lúc này là binh lai tương đáng, thuỷ lai thổ yểm(47).

―Ách!

Câu trả lời của Hiên Viên Hạo Húc khiến cả đại điện giật mình, người rõ mười mươi nội tình thì thầm hỏi phải chăng Tướng quân điên rồi, người không biết thì tự hổ thẹn vì nguyên lai đã hiểu lầm sự tận tâm của Hiên Viên Hạo Húc với Hoàng thượng. Quả nhiên Phò mã với Hoàng thượng trong sạch a, chúng đại thần liền thở phào nhẹ nhõm.

―Ai da, chủ tử… Ngài nói thật sao?

Nghị sự chấm dứt, Mộng Thiên Văn còn chưa tin lỗ tai mình, chẳng nhẽ nhân lão châu hoàng(48) nên nghe nhầm sao?

―Ân.

Hắn cũng không muốn người kia gặp người của Tuyết Lý tộc nhưng bị dồn đến chân tường rồi, đành kiến chiêu sách chiêu vậy.

―Nhưng mà…

Như vậy e không hay cho lắm, nghe nói lão Đại còn chưa thu phục được tiểu Hoàng đế kia.

―Im đi!

Hồi Diệc Vân không chịu nổi cái miệng lắm lời của Mộng Thiên văn, thiếu gia chắc chắn không muốn Hoàng thượng gặp bọn họ, hiện tại nhất định bức bối, lại muốn bị phạt sao?

(47)Binh lai tương đáng, thuỷ lai thổ yểm (兵来将挡水来土掩): binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đắp đê, ý chỉ tuỳ tình hình cụ thể mà linh hoạt áp dụng đối sách.

(48)Nhân lão châu hoàng (人老珠黄): ý chỉ người già rồi sẽ không được coi trọng, tựa như

viên ngọc trai qua nhiều năm biến thành màu vàng, không còn giá trị.

―Nga~ hừ~

Không phải vì ngày đó được tên này cứu, Mộng Thiên Văn đã để ngoài tai lời của tên đầu gỗ phiền phức này rồi, dẫu sao tự nhiên có người mắng cũng có cảm giác thân thương a.

Hiên Viên Hạo Húc bên này đang phiền não, Thuỵ Tuyết cung bên kia lại tràn ngập hân hoan. Hạnh Nhi xuất cung nhiều ngày cuối cùng đã trở về mang theo tin tốt nên tâm tình hiện giờ của Tuyết Tố Hân rất thư thái. Nếu có thể giành lại phu quân, thần không biết quỷ không hay diệt trừ cái gai trong mắt kia, chẳng phải rất đáng ăn mừng sao?

―Công chúa, đối phương là một tổ chức sát thủ bí mật, bọn họ sẽ thực hiện yêu cầu của cố chủ(49) tuyệt đối chuyên nghiệp.

Hạnh Nhi biết mình có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tử giao phó một cách hoàn mỹ nên vô cùng cao hứng. Ngày đó, để tìm được tổ chức sát thủ đáng tin cậy, nàng đã hao hết tâm huyết. Đúng lúc ấy thì gặp họ, chẳng những không đòi công cao, còn nói họ đã ôm hận với Tuyết gia từ lâu nên ngay lập tức nguyện ý giúp nàng.

―Nga, thật chứ? Hạnh Nhi, bản cung lần này nên cảm tạ ngươi mới phải. Bọn họ không nói khi nào thì tiến hành à? Người có nói với bọn họ phải…

Tuyết Tố Hân háo hức hỏi Hạnh Nhi, nàng cấp thiết muốn diệt trừ kẻ ngay từ khi chào đời đã đem mây mù che khuất cuộc đời nàng. Sinh ra trong hoàng tộc, không phải nam tử, tất sẽ rơi vào cảnh bi thảm.

―Bọn họ bảo sắp tới sẽ tiến cung, tuyệt đối không để lộ hành tung…

Lúc bọn họ biết nàng là người trong cung liền doạ cho nàng một trận, ngẫm lại những người đó thật tinh mắt, hẳn là đã gặp qua người quen. Lần này chủ tử có hi vọng rồi, cho dù không giành lại được Phò mã cũng sẽ làm cho kẻ chủ tử ghét cay ghét đắng biến mất. Nàng vốn đâu phải người nhẫn tâm mà chỉ có thể nói là ai cũng vì chủ cả.

―Ha ha ha…

Tuyết Tố Hân cười vang vọng cả Thuỵ Tuyết cung, nàng như đoá hoa giả tạo hiện đã không còn chút hương sắc, chỉ còn lại vẻ úa tàn được bao phủ bởi cừu hận cùng điên cuồng.

(49)Cố chủ (雇主): người thuê
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi