Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Dục Tuyết Chủ

Chương 18

―Tham kiến Phò mã, nhị vị khách nhân từ Tuyết Lý tộc muốn bái kiến Hoàng thượng, liệu… Thống lĩnh cấm vệ quân kính cẩn bước vào Nghị chính điện bẩm báo. Người của Tuyết Lý

tộc quả không chờ lâu, lâm triều vừa nói muốn đi gặp, giờ đã hành động rồi. Ngồi sau án thư, hai hàng mày ngài cau lại, Hiên Viên Hạo Húc đang duyệt tấu chương, tay siết chặt bút lông, biểu tình cương nghị trên mặt càng rõ nét. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt đã giảm xuống.

―Thiếu gia, nên tìm lý do khước từ thì hơn.

Hồi Diệc Vân hiểu sự khó xử của Hiên Viên Hạo Húc, thời cơ chưa đến, thân thể Tuyết Tố Tây vẫn chưa khôi phục, hôm qua mới mở miệng ăn cơm nên chắc chưa lại sức. Nếu bị Tuyết Lý tộc chê trách e rằng sẽ không hay.

―Nhưng mà… tốt nhất là…

Mộng Thiên Văn đứng một bên cũng định xen vào, thấy bộ dáng của chủ tử không vui, từ chối là cái chắc, bọn họ hết cách rồi.

―Cho qua đi.

Cắt ngang lời Mộng Thiên Văn, Hiên Viên Hạo Húc đành chấp nhận, chuyện đã đến nước này, cứ để bọn họ thấy cái hình ảnh chẳng ra làm sao kia, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề, hắn không tin Thánh nữ đó sẽ chấp nhận gả cho Tuyết Tố Tây.

―A!!?

Thống lĩnh lĩnh mệnh lui đi, Mộng Thiên Văn hét toáng lên. Chủ tử điên rồi sao? Đồng ý chuyện này, nếu Thánh nữ phát hiện ra, chủ tử nhà mình làm phu quân nhà người ta nhúng chàm thể nào cũng chết không toàn thây cho mà xem.

―Ra ngoài!

Lòng rối như tơ vò. Thời khắc hắn đáp ứng yêu cầu, tâm hắn đã không còn ở đây nữa. Hắn muốn níu kéo, nhưng hắn không thể, dù Tuyết Tố Tây cầu viện người của Tuyết Lý tộc, hắn vẫn không thể làm gì khác. Hắn phải giải quyết nốt những chuyện còn lại. Bởi vì hắn phát hiện bản thân đã đi lầm đường, nên có hay không có người kia cũng thế cả thôi.

―Ai, thật là áp bức nha.

Mộng Thiên Văn cùng Hồi Diệc Vân bị đá ra ngoài cửa. Mộng Thiên Văn ai thán nói với tên đầu gỗ. Lần đầu tiên chứng kiến chủ tử do dự, ngẫm lại từ khi nào chủ tử mù quáng như vậy, ngay cả trước đây biết nữ nhân kia hãm hại, chủ tử cũng không hề lưỡng lự mà quyết định thú nàng.

―Đây là nơi nào thế hả? Trông sơ sài quá! Còn lâu mới sánh bằng Phiêu Tuyết các của ta! Tuyết Lý Băng và Tuyết Lý Thiên không ngờ Hiên Viên Hạo Húc sẽ đáp ứng yêu cầu của họ,

liền vội vội vàng vàng đi vào Di viên thì thấy một trạch viện nằm khuất ở một góc heo hút trong cung. Tuyết Lý Băng thật sự tò mò, vị hôn phu chưa từng gặp mặt rốt cuộc là Hoàng đế kiểu gì.

―Sao so với nhà mình được!

Tuyết Lý tộc bọn họ qua hằng trăm năm cách sống vẫn không thay đổi, dẫu không phồn hoa bằng Hàng Tuyết thành nhưng rất ung dung tự tại.

―Ân, muội muốn Phiêu Tuyết các cơ…

Tuyết Lý Băng là Tuyết Lý tộc Thánh nữ, dĩ nhiên có viện lạc riêng. Nàng thường nhàn nhã vô cùng. Mọi chuyện đều có các trưởng lão xử lý, nói theo một cách nào đó, nàng căn bản cũng là hữu danh vô thực.

―Ha ha ha, muội tưởng muốn là được sao?

Tuyết Lý Thiên trêu chọc. Thật không ngờ Tuyết Lý tộc Thánh nữ lại thích một người hiền lành như vậy, thật sự không hiểu nổi nàng xem trọng điểm nào của tên kia.

―Hừ!

Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên trong phút chốc, kỳ thật lần này đến là để từ hôn, bất quá còn có chuyện trọng yếu hơn phải thực hiện. Cho dù nàng có cự tuyệt cũng không có kẻ nào dám ngăn cản. Hôn ước do phụ thân nàng định nhưng năm ấy chẳng qua Người muốn cảnh cáo lão Hoàng đế ngu xuẩn kia thôi, ai dè lão gia hoả lại càng kiêu căng cứ nghĩ Tuyết Lý tộc bọn họ phải dựa vào lão.

―A, các ngươi là…

Hoàng thượng hôm qua đã chịu ăn cơm nên sáng sớm hôm nay Vị Tuyết đã đến trù phòng nấu cháo táo đỏ*, hy vọng Hoàng thượng có thể ăn thêm chút, không ngờ lại gặp ngoại nhân ở đình viện. Di viên nơi bọn họ ở được Phò mã bố trí quân canh giữ rất nghiêm ngặt,

sao người khác có thể tiến vào. Hai người này khí chất thanh tịnh phảng phất dáng vẻ của tiên nhân hạ phàm. Vị Tuyết nhất thời ngây người.

―Uy, Vị Tuyết, chậm chạp quá ha! Cháo đâu? Ách!

Định chờ Vị Tuyết mang cháo đến, Tiểu Lâu ngồi ở Giản Mai hiên mãi mà không thấy bóng dáng Vị Tuyết đâu, đành chạy đi tìm, khi thấy hai vị kia cũng cứng lại.

―Ân? Tiểu muội, không lẽ vi huynh trông kỳ quái lắm sao?

Tuyết Lý Thiên đùa cợt nhìn muội muội, hắn nhẹ hất tóc, cười khẽ rồi trừng mắt ra vẻ ngu ngơ nhìn Tuyết Lý Băng.

―Còn phải nói. Đại ca, ngươi lớn lên quả thật… hại nước hại dân…

Nhìn đại ca tự dưng lả lơi khoe khoang thật ngứa mắt. Một đại nam nhân lớn lên đẹp đến động lòng người thật khó coi, đã thế còn không có liêm sỉ, đúng là hết thuốc chữa.

―Hô hô hô, vi huynh thừa biết nguyên lai Băng Nhi ghen tỵ à nha.

Tuyết Lý Thiên cũng hiểu bộ dáng mình có chút âm nhu nhưng tuyệt đối không phải dạng hại nước hại dân. Hắn đường đường là một nam nhân, chẳng qua có vài người tưởng nhầm hắn là nữ nhân. Về chuyện đó là ai, hắn không tiện nói ra.

―Ô hô… đây là nơi vua của một nước ở sao?

Tuyết Lý Băng cùng Tuyết Lý Thiên bược vào Giản Mai hiên, nơi này tuy được dát bằng gỗ lim trân quý nhưng cũng không quá hoa mỹ, đối với đánh giá của bọn họ mà nói thì chỉ là một đống cũ nát.

―Ách! Các ngươi!

Nghe giọng nữ nhân cười khẽ, Tuyết Tố Tây đang nằm lưng đối diện với cửa liền hoảng hốt xoay người lại, bất thình lình lại có người lạ xông vào đây, y chấn kinh nhìn hai người trước mắt.

―Ha, phu quân, nhật an(50) nha.

Nam nhân này thực không phải chói mắt bình thường a, Tuyết Lý Băng mới liếc qua cũng không khỏi giật mình. Hơi thở yếu ớt thật sự đâu giống với một một nam tử hán.

(50)Nhật an (日安): câu chào

―Hô hô hô, tiểu muội không thích cây cỏ trồng trong nhà, chắc tên kia cũng biết rồi nhỉ? Chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm.

Tuyết Lý Thiên cũng chú ý đến dung mạo và khí chất của Tuyết Tố Tây. Nếu không phải đã có ái nhân là thanh mai trúc mã, hẳn là mình cũng sẽ bị y cuốn hút. Trách không được Hiên Viên Hạo Húc kiêu hùng như vậy cũng chịu khuất phục dưới nam nhân này.

―Làm gì có!

Khuôn mặt hớn hở của Tuyết Lý Băng bất giác ửng hồng, nàng chỉ nghĩ Tuyết Tố Tây rất đẹp thôi, không có ý gì khác. Đại ca lại dám nghĩ mình như một nữ nhân tuỳ tiện động lòng.

―Các ngươi rốt cuộc là ai?

Hai người kỳ quái tiến vào phòng của y lại không thèm trả lời y cứ như coi y không hề tồn tại. Nơi này là Giản Mai hiên, Hiên Viên Hạo Húc bố trí quân lính canh giữ chặt chẽ, sao họ lại có thể bước vào như vào chỗ không người?

―Ai nha, phu quân thật là ngốc, không phải ta đã gọi ngươi là ―phu quân sao?

Tuyết Lý Băng nín cười nhìn nam nhân có vẻ hơn mình vài tuổi, da y trong suốt không tỳ vết tựa bạch ngọc, thật khiến người ta ghen tỵ.

―Đúng đó, tuy mới gặp muội tế(51) lần đầu nhưng hãy cứ coi nhau như người nhà đi, không

cần câu nệ.

Tuyết Lý Thiên cũng không bỏ qua cơ hội khi dễ Tuyết Tố Tây, đùa giỡn nam nhân nhu nhược này cũng thú vị, có thể thoả mãn tính cuồng ngạo của hắn.

―Các ngươi?! Không lẽ… không có khả năng…

Ánh mắt sợ sệt, khó tin. Giọng nói líu lại, y quả thật kinh sợ.

―Đúng như phu quân nghĩ đó.

Dù hơi điềm đạm nhưng dù sao cũng là người của hoàng tộc, nhất định không phải là một kẻ lỗ mãng.

―Các ngươi muốn gì?

(51)Muội tế (妹婿): em rể

Từ nhỏ Tuyết Tố Tây đã được dạy phải đáp ứng mọi nguyện vọng của Tuyết Lý tộc nên đi thẳng luôn vào vấn đề. Khí chất hai người này không hề tầm thường. Nữ nhân gọi mình là

―phu quân nhất định là Tuyết Lý tộc Thánh nữ.

Tuyết Tố Tây gắng gượng động thân, ngày hôm qua bị Hiên Viên Hạo Húc ép ăn cháo, sau đó còn bị ép uống canh, nên giờ không đến mức vô lực.

―A, Hoàng thượng cẩn thận…

―Chủ tử?!

Vị Tuyết và Tiểu Lâu vừa bước vào phòng, liền thấy hai người kia vây quanh giường của chủ tử, còn chủ tử đang cố cử động, bọn họ lẽ nào muốn Hoàng thượng làm gì đó? Vừa rồi đột nhiên thấy hai người kia khiến bọn họ nhất thời phản ứng không kịp, bất quá vẫn đề cao cảnh giác, thời thời khắc khắc hộ giá.

―Không được vô lễ, đi ra ngoài đi.

Tuyết Tố Tây phân phó. Dù sao đây cũng là chuyện của Tuyết Lý tộc và Tuyết gia, nếu bị yêu cầu làm chuyện không hợp lẽ, y cũng không tiện để người ngoài nghe được.

―Nhưng…

Vị Tuyết lo lắng cho long thể.

―Được rồi, được rồi, ra ngoài thôi.

Tiểu Lâu phản ứng nhanh nhạy hơn, hắn đã theo Tuyết Tố Tây từ lâu nên cũng đoán được tâm tư của chủ tử, liền lôi kéo Vị Tuyết.

―Thật có lỗi, nô tài không hiểu chuyện.

Tuyết Tố Tây vốn là người tao nhã lại khiêm nhường, đối với Tuyết Lý tộc lại càng thêm thận trọng.

―Trẫm long thể không được tốt, thỉnh tự nhiên.

―Không cần khách khí.

Tuyết Lý Thiên đương nhiên không khách sáo, lôi kéo muội muội ngồi lên hai cái ghế duy nhất trong phòng, chờ tiểu Hoàng đế hướng mình cầu viện.

―Không rõ huynh đài…

Y từng nghe nói mình có hôn thê nhưng chưa từng gặp mặt, đây là lần đầu tiên diện kiến.

―Tại hạ Tuyết Lý Thiên, đây là xá muội, Tuyết Lý Băng.

―Nga, Tuyết Lý cô nương lần này tiến cung chẳng hay có chuyện gì phân phó?

Nếu Tuyết Lý tộc Thánh nữ muốn y thực hiện hôn ước, y nhất định không đáp ứng, bản thân hiện tại khốn đốn tứ bề không thể hại thêm một cô nương nhà người ta phải cùng mình chịu đựng.

―Chẳng hay chuyện hai gia tộc chúng ta, ngươi biết được mấy phần?

Tuyết Lý Thiên nghe Tuyết Tố Tây xưng ―Trẫm nhưng bọn họ không phải là thần tử Tuyết

Phong nên không muốn gọi y là ―Hoàng thượng.

―Ta chỉ nghe nói con cháu Tuyết gia chúng ta phải giúp người của Tuyết Lý tộc.

Vốn nghĩ Tuyết gia nợ Tuyết Lý tộc nên người của Tuyết Lý tộc thập phần kiêu ngạo, Tuyết Tố Tây xưng ―Trẫm chủ yếu là vì không muốn mất thể diện của Tuyết Phong nhưng thái độ Tuyết Lý Thiên cũng không chút e dè với mình nên y cũng chẳng cần phải giả bộ nữa.

―Ha ha, đương nhiên rồi.

Thuở Tuyết Phong khai quốc, tổ tiên bọn họ đã lập công lao hiển hách.

―Nhưng nói đúng ra là hai gia tộc chúng ta giúp đỡ nhau mới phải.

Mấy trăm năm trước bọn họ thuộc cùng một bộ lạc nhưng sau đó, vì bất đồng nên mới tách ra, nói bọn họ cùng tổ tiên cũng không quá.

―Ân?

Tuyết Tố Tây hoang mang nhìn Tuyết Lý Băng, nếu bọn họ muốn yêu cầu này nọ y cũng không để ý nhưng sao người kia lại nói lời kỳ quặc như vậy?

―Chúng ta sẽ giúp ngươi…

Tuyết Lý Thiên nhếch miệng, hai tròng mắt giảo hoạt đầy âm mưu, Tuyết Tố Tây thoáng

rùng mình. Y có cảm giác mình sắp sa vào một vực thẳm khác.

―Hô hô hô, tại hạ không nói sai đâu, muội tế hiểu rõ mà.

Tuyết Lý Thiên nói xong liền cùng Tuyết Lý Băng xoay người rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười bí hiểm làm Tuyết Tố Tây vài năm sau vẫn nhớ rõ. Dõi theo bóng hai người kia, người của

Tuyết Lý tộc đúng là truyền kỳ của Tuyết Phong, bọn họ tựa như vô hình, không ai biết bọn họ làm gì, cũng không biết bọn họ ở đâu, có lẽ người của Tuyết Lý tộc ở ngay bên cạnh, cũng có lẽ bọn họ ẩn cư ở một u cốc không ai có thể tiến vào…

Y không phải không thông suốt ý của Tuyết Lý Thiên, nhưng nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Những người này hiểu rõ hoàn cảnh hiện giờ của y, nhưng cái cảm giác bọn họ đã hiểu rõ hết thảy khiến y sởn gai ốc, rốt cuộc bọn họ còn biết cái gì?

Thế lực của bọn họ thật sự đáng sợ như trong truyền thuyết sao?

―Đại ca, huynh thật sự muốn giúp người kia sao?

Tuyết Lý Băng nghi hoặc nhìn huynh trưởng nhà mình, đại ca làm việc luôn chú ý đến hồi báo, nhưng Tuyết Tố Tây có thể cho bọn họ cái gì? Không lẽ ngay cả đại ca cũng say mê y sao?

―Tiểu muội hiểu nhầm rồi nha.

Bị Tuyết Lý Băng trêu chọc, Tuyết Lý Thiên cũng không rõ lý do mình đồng ý giúp cái tên gia hoả yếu đuối còn chả đứng dậy nổi như vậy, phải chăng là hắn thương tiếc cho dáng vẻ mỹ mạo ấy, Tuyết Lý Thiên hắn có tiếng là thương hoa tiếc ngọc mà.

―Hiên Viên Hạo Húc có vẻ…

Tuyết Lý Thiên cười đầy ẩn ý làm toàn thân Tuyết Lý Băng lạnh run. Nụ cười của đại ca khiến người ta e sợ, thường thường lúc đại ca cười là có người sắp gặp chuyện. Tuyết Lý Thiên nói xong còn không quên hướng nội viện Di viên liếc mắt một cái rồi gật nhẹ đầu, cao hứng dẫn muội muội ly khai, nếu hắn đã nắm một nửa rồi, cũng nên đi xem một nửa khác mới vui.

―Hừ…

Sau khi bọn Tuyết Lý Thiên biến mất, tưởng như không ai ở hậu viện bỗng nhiên truyền đến thanh âm kìm nén của một nam nhân, hình như hắn đã nhịn được một hồi lâu nhưng vẫn nhịn không nổi.

―Thiếu chủ không nên sinh khí.

Hồi Diệc Vân nhìn cái trán kịch liệt giật giật của Hiên Viên Hạo Húc. Thiếu chủ miệng đã đồng ý nhưng vẫn không yên lòng nên mới theo sát đến đây nghe trộm. Kết quả nghe được Tuyết Lý Thiên minh mục trương đảm(52) nói sẽ giúp Tuyết Tố Tây, huống hồ còn biết rõ

(52)Minh mục trương đảm (明目张胆): lộ liễu, trắng trợn, chẳng kiêng nể

hắn cùng Thiếu chủ đang ở đây. Thử nghĩ xem, một nam nhân sao có thể dễ dàng tha thứ cho người của mình lại ―muốn thoát khỏi mình, giận là phải.

―Lúc nào cũng phải chú ý hành tung của bọn họ!

Người kia vì sao lại do dự, vì sao lại không cự tuyệt bọn họ luôn?

Hiên Viên Hạo Húc tức giận xoay người ly khai Di viên, để lại Hồi Diệc Vân an trí hộ vệ

trong Di viên.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi