Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Dục Tuyết Chủ

Chương 22

Thuỵ Tuyết cung xưa nay tĩnh mịch, hiện tại bị bao phủ bởi một bầu không khí âm u. Từ cung điện của Tuyết Tố Hân truyền đến tiếng hét thất thanh của nữ nhân cùng tiếng rơi vỡ của đồ vật.

―Công chúa cẩn thận, đó là thứ Công chúa thích nhất, là đồ tiến cống của Thiên Triệu mà. Vật này trước đây do Hiên Viên Hạo Húc xuất chinh đem về từ Thiên Triệu, Tuyết Tố Hân

vẫn coi là trân bảo, giờ lại giơ lên như định ném vỡ doạ các cung nữ hoảng hốt một phen.

―Câm miệng!

―Xoảng!

Tiếng đồ sứ vỡ vang lên, Tuyết Tố Hân nhìn những mảnh vỡ tan tành trên mặt đất, không kìm nén nổi mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Giọng cười của nàng khiến Hạnh Nhi và Đào Hoa giật thót mình.

―Ai da, chuyện gì thế này. Chậc, đồ tốt như vầy… Tiếc quá ha.

Tuyết Lý Thiên phải dùng chút mánh khoé mới thoát khỏi những kẻ Hiên Viên Hạo Húc phái đi theo dõi mình, vừa vào Thuỵ Tuyết cung liền phát hiện đống hỗn độn trên mặt đất, vừa nói vừa nhảy tới, sợ giẫm phải mảnh vỡ.

―Ngươi… mau, giết bọn chúng! Giết chúng!

Vừa thấy Tuyết Lý Thiên, Tuyết Tố Hân lập tức vọt tới trước mặt hắn, chân không thèm tránh những mảnh nhỏ đâm vào, kéo góc áo của Tuyết Lý Thiên mà hét lên.

―Công chúa bình tĩnh nào, bình tĩnh.

Mềm mỏng an ủi Tuyết Tố Hân, âm thanh như có ma lực khiến Tuyết Tố Hân vốn đang giận dữ bất an liền chững lại.

―Giết chúng, cầu ngươi giết chúng…

Oán hận trong nội tâm không thể hoá giải. Cả đời này nàng chỉ yêu thương phu quân, tất cả hy vọng đều đặt lên chàng, ngay cả hài tử cũng là vì chàng là phu quân của nó nên mới thương nó. Nhưng rốt cuộc nàng còn lại gì?

Cư nhiên lại là một hưu thư!

―Tại hạ mạo hiểm đến đây không phải là vì việc này sao?

Hiên Viên Hạo Húc bây giờ đang bố trí thủ vệ ở Di viên và Đông cung, còn phái người nghiêm mật canh gác Thuỵ Tuyết cung nên hắn phải dùng thuật kỳ môn độn giáp mới có thể vào được đây.

―Ta muốn giết tiện nhân kia, ta muốn tự tay giết chết tiện nhân kia!

Từ khi hắn chào đời, nàng không có nổi một ngày hạnh phúc, mẫu hậu của nàng vì không sinh được hài tử mà oán hận nàng, Phụ vương của nàng vì có người kế vị rồi nên không yêu thương nàng nữa, hài tử của nàng thì không thân cận với nàng, ngay cả phu quân cuối cùng cũng…

Nàng hận, hận vô cùng, nàng muốn chính tay mình nghiền nát kẻ kia!

―Ách… việc này…

Nữ nhân kia rốt cuộc đang nghĩ gì, nàng nghĩ nàng là ai, có thể tự do xuất nhập Thuỵ Tuyết cung sao? Nàng có khác nào tù nhân đâu, còn muốn tự tay đi giết người, trừ phi Tuyết Tố Tây chạy đến trước mặt nàng chịu chết, bằng không so với bắc thang lên trời còn khó hơn!

―Sao chứ?! Chẳng lẽ các ngươi không làm được?

Nhìn thẳng vào Tuyết Lý Thiên. Bọn họ không phải truyền thuyết của Tuyết Phong sao, vậy mà ngay cả chuyện này cũng không làm được? Người của Tuyết Lý tộc không phải toàn thần tiên tái thế sao?

―Làm thì làm được… nhưng mà…

―Vậy mang ta đi giết hắn, mau!

Không khống chế nổi bản thân, tâm hồn nàng dường như đã nhuốm đen, cho dù phá tan cả

Thuỵ Tuyết cung cũng không thể hoá giải oán khí của nàng.

Nàng muốn giết, muốn huỷ diệt cái gì đó, thứ Tuyết Tố Hân không có được, người khác cũng đừng hòng có được.

―Chúng ta đang chờ thời cơ.

Hắn không muốn mạo hiểm đắc tội với sáu nước, bá chủ lục quốc – Huyền Trọng Thiên và Hoàng thượng Vũ Trạch đều là sư đệ của Hiên Viên Hạo Húc, Lục Cam với Vũ Trạch lại có quan hệ rất phức tạp, hắn đâu dại gì mạo phạm bọn họ. Tuy Tuyết Lý tộc cũng có thế lực, lại ẩn cư thâm cốc nhưng cũng không đến mức dám đối địch với cả thiên hạ nên hắn tất yếu phải ―tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền(56).

―Khi nào? Ta muốn lập tức đi giết hắn!

Việc gì nàng phải ở đây chịu đựng đau khổ mà nam nhân kia có thể mặc nhiên hưởng thụ thái bình, nàng tuyệt không cam tâm!

―Công chúa, cứ nghe lời Tuyết Lý công tử vẫn hơn.

Các nàng đều hiểu lúc này mà nói là không thích hợp, vừa mới gây chuyện với Phò mã về, Phò mã chắc chắn đang phái người bảo hộ Hoàng thượng. Công chúa và Tuyết Lý công tử giờ mà đi chỉ tổ lộ chuyện thôi.

―Nô tài chết tiệt biết cái gì?!

Tuyết Tố Hân tát mạnh vào mặt Hạnh Nhi, nàng không muốn nghe lời bàn lùi. Nàng phải giải quyết tất cả rồi đăng cơ, con trai nàng sẽ làm hoàng đế, nàng muốn cả thiên hạ phải thần phục dưới chân nàng.

―Đúng rồi, còn Trần Nhi! Thái tử đâu? Mau truyền, ta muốn gặp.

Chợt nhớ ra mình còn có một đứa con, Tuyết Tố Hân sung sướng gọi cung nhân bên ngoài, có vương bài này, có đứa con trong tay, nàng có thể thương lượng với Hiên Viên Hạo Húc.

―Khởi bẩm Công chúa, Phò mã hạ lệnh hiện tại Thái tử không tiện đến vấn an Công chúa. Thị vệ ngoài cửa nhanh chóng nhận được lệnh của Hiên Viên Hạo Húc, Đông cung hiện nay

có rất nhiều lính canh giữ để ngăn Công chúa xông vào đó.

―Cút! Ta muốn gặp Trần Nhi, kẻ nào dám cản?!

(56)Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền: xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ

bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Trong đây có thể hiểu là đối với mọi chuyện thì phải suy xét tỉ mỉ mới có thể duy trì bền vững đến mai sau.

Mở toang cửa ra, thấy thị vệ vây quanh, nàng muốn gặp hài tử mà còn đợi người khác cho

phép, thật nực cười! Nàng nhất định phải đi!

―Công chúa, xin thứ tội.

Thống lĩnh thị vệ vừa thấy Trưởng công chúa vượt ra ngoài giới hạn liền lập tức ―hữu lễ mà thỉnh nàng trở về cung rồi khoá cửa lại, mặc kệ bên trong Tuyết Tố Hân gào thét cũng không mở.

―Hỗn đản! Bản cung sẽ giết ngươi, tru di cửu tộc các ngươi!

Tuyết Tố Hân đập thình thịch lên cửa, đôi tay được nâng niu chăm sóc đã rướm máu nhưng nàng vẫn không suy suyển.

―Công chúa, xin hãy giữ mình.

Các cung nữ cố gắng giữ chặt Tuyết Tố Hân, không cho nàng tự làm tổn hại tay mình, bộ dáng Công chúa hiện tại quả thực đáng thương khiến các nàng vừa hoảng sợ lại vừa lo lắng.

―Cứ để nàng trút giận đi.

Thấy nữ nhân cao quý không hề cố kỵ mà nổi cơn lôi đình trước mặt hạ nhân, Tuyết Lý Thiên biết nàng đang rất cần trút giận, để bản thân tỉnh táo lại cũng tốt, nếu có thể thuận lợi giải quyết chuyện này thì càng hay.

Tuy hắn thích náo nhiệt nhưng hiện ngẫm lại thì mình không nên đến đây a.

―Ta phải giết các ngươi!

Tiếng la hét ầm ĩ, Tuyết Tố Hân xét cho cùng cũng chỉ là tự hại mình, ánh mắt nàng quắc lên dính chặt vào người Tuyết Lý Thiên, nàng bổ nhào về phía hắn, quỳ xuống.

―Van ngươi, nhất định phải giúp ta đạt được ý nguyện, ngươi muốn gì ta cũng chấp nhận. Tay giữ hai chân Tuyết Lý Thiên, khóc lóc om sòm, nàng nay đã bị phu quân ruồng bỏ,

không còn ý chí sinh tồn.

―Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi đã.

Dứt lời, Tuyết Lý Thiên điểm nhẹ vào thuỵ huyệt của nàng, Tuyết Tố Hân trong nháy mắt ngất xỉu dưới chân hắn. Hắn lệnh các cung nữ đem nàng đặt lên giường, căn dặn với họ vài câu, rồi nhanh chóng rời khỏi Thuỵ Tuyết cung.

―Đại ca, có chuyện gì vậy?

Quả là thời thế biến chuyển, Tuyết Lý Thiên đeo bộ mặt nghiêm trọng về Đạp Tuyết cung, không nói lời nào khiến Tuyết Lý Băng hồ nghi, đại ca không phải có hứng thú với sự tình ở Tuyết Phong ư? Sao giờ lại khác lạ thế này?

―Tiểu muội, nữ nhân đều điên cuồng như vậy sao?

―Không còn tình yêu, nữ nhân sẽ trở nên bất thường.

Mọi thứ đã đến nước này. Nữ nhân mới là người đáng thương nhất, ―tối độc phụ nhân tâm cũng là do nam nhân sai nên mới khiến họ như vậy.

―Nhưng người sai trước rõ ràng là nàng…

Nếu không phải Tuyết Tố Hân lừa gạt Hiên Viên Hạo Húc thì sẽ không có ngày hôm nay.

―Nam nhân kia đã bức ép nàng.

Làm nữ nhân đã sai lại càng sai, rồi thẳng tay vứt bỏ, sao có thể tàn nhẫn như vậy!

―Chuyện này…

Xem ra suy nghĩ của hai bên vĩnh viễn không thể tương đồng, hắn không hiểu. Mà tiểu muội thoạt nhìn cứ như hiểu rất rõ vậy.

Cùng lúc ấy, khi không khí ở Thuỵ Tuyết cung rối loạn, ở Đạp Tuyết cung nặng nề, thì ở

Chiêu Lăng điện nội có phần yên bình hơn…

―Thiếu chủ, Công chúa ban nãy ở trong cung đập phá các thứ, nhưng hiện tại lại đột nhiên trở nên im lặng…

Không hiểu sao Công chúa đang nổi giận lại chỉ trong một buổi chiều mà trở nên yên tĩnh, nhưng mà im ắng vẫn hay hơn phá tung lên.

―Ân, bên Đạp Tuyết cung thế nào?

Hai kẻ kia ở đại điện đã nói đỡ cho Tuyết Tố Hân, chẳng lẽ giữa bọn họ có uẩn khúc? Lần trước hai người đó đến Thuỵ Tuyết cung có vẻ khác thường, ban nãy còn đứng về phía nàng, không hiểu họ đang tính toán điều gì.

―Hai người Tuyết Lý tộc không gây chuyện gì cả.

Từ lúc trở về Đạp Tuyết cung, hai người đó chắc hiểu thế nào là ―người khôn giữ mình.

―Thuộc hạ cũng đã phái người trông giữ nghiêm ngặt Đông cung và Di viên, chẳng qua… Mộng Thiên Văn ấp a ấp úng.

―Có chuyện gì?

Trong hai nơi đó đều có người quan trọng của hắn, Hiên Viên Hạo Húc lo bọn họ sẽ gặp nguy, đến lúc đó có hối cũng đã muộn.

―Di viên hình như… có tin đồn…

Tuy chưa xác định nhưng vị chủ tử kia hôm nay đứng ngồi không yên, có vẻ bồn chồn muốn ra ngoài, lẽ nào muốn tìm chủ tử của bọn họ tính sổ?

―Sao thế?

Di viên ngăn cách với bên ngoài, mọi thứ phải được chấp thuận mới có thể truyền vào, sao đột nhiên lại có tin đồn? Ít kẻ có khả năng vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo về mà qua lại nơi đó.

―Được rồi.

Nếu đã quyết định tiến lên phía trước, đường lui sẽ không còn, ngay cả cừu hận của Hiên

Viên gia cũng đành tạm gác sang một bên. Bây giờ có thứ gì có thể ngăn cản hắn?

Toàn bộ hoàng cung đều được tăng cường phòng bị, nhất là ở Đông cung và Di Viên, xuất hiện một số lượng lớn thị vệ. Tuyết Tố Tây ở đây cũng đã phát hiện bất thường, xem ra đã có biến cố. Kỳ thật, mấy ngày nay ở cạnh Hiên Viên Hạo Húc, y cũng đã lờ mờ nhận ra. Nhiệt tình của Hiên Viên Hạo Húc khiến y thường không chịu nổi, trong sự nhiệt tình ấy có ẩn chứa điều gì đấy, y luôn có ảo giác… cứ như bản thân là thế giới của hắn, có thể khiến hắn thấy thoả mãn, bất giác vì thế mà có chút hạnh phúc, thứ cảm giác này vừa đau đớn vừa quyến luyến này đã lâu y chưa có, ―cao xử bất thắng hàn(57) chính là vì vậy. Đối với loại cảm xúc này, y khó có thể cự tuyệt.

Vậy mà tất cả những suy đoán từ khi biết được đáp án kia lại trở nên khác xa, hạnh phúc của y có từ nỗi đau của tỷ tỷ, không, phải nói là hai tỷ đệ bọn họ đều liên quan đến nam nhân kia. Thiếu chủ của Tuyết Lý tộc không biết dùng phương pháp gì nhưng đã đưa tin vào Giản Mai hiên. Khi y đang ở bên án thư, bỗng phát hiện một phong thư, tỷ tỷ kiêu ngạo của y giờ thân phận cao quý đã không còn. Ngay cả y cũng đã có lựa chọn riêng, lại xảy ra

(57)Cao xử bất thắng hàn (高处不胜寒): ở trên cao thì khó chịu nổi sự lạnh lẽo, cô đơn.

chuyện như vậy nên tâm trong nháy mắt liền dao động. Y muốn nắm lấy cơ hội này, có lẽ y sẽ hạnh phúc nhưng như vậy quá nhẫn tâm vì tỷ tỷ của y đã nhận được sự trừng phạt tàn ác nhất đối với nữ nhân – bị trượng phu bỏ rơi.

―Vì sao?

Tối nay y chủ động mở lời, tuy trong phòng không khí vẫn nặng nề nhưng y muốn biết đáp án vì cảm giác kia khiến hơi thở y run rẩy.

―Hận thù.

Nữ nhân kia đã huỷ mộng đẹp của hắn, nữ nhân kia đã khiến hắn oán hận đồng thời khơi dậy cừu hận chôn sâu trong lòng hắn, là do nàng gây ra, do nàng khiến nội tâm hắn tràn ngập oán hận.

―A, ngươi…

Đáp án ấy khiến y kinh sợ, hắn bỏ rơi tỷ tỷ chẳng lẽ cũng là vì báo thù Tuyết gia sao? Y muốn hỏi trong đó có còn gì nữa không nhưng áp lực xung quanh khiến y không có đủ can đảm mở miệng. Nếu đã hiểu đến một mức độ nào đó, sẽ không tiếp tục truy vấn nữa, bằng không chỉ tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân.

―Vậy thì sao?

Hiên Viên Hạo Húc muốn biết vị trí của mình đối với người kia, y rốt cuộc có hay không quan tâm đến tỷ tỷ? Hiện tại hắn nóng lòng muốn biết đáp án. Đêm dần buông, bốn bề tĩnh lặng, tất cả thanh âm đều nghẹn lại trong cổ họng Tuyết Tố Tây. Y há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không phát ra tiếng nào… Tuyết Lý Thiên kia đã từng nói, nếu đáp ứng liền đem lá thư này thiêu huỷ.

Trong thư nói vậy, sau khi lá thư thành nắm tro tàn, y có thể rời khỏi đây. Rời khỏi nơi này là giấc mộng vẫn y vẫn luôn khao khát từ bé, y vốn không thuộc về nơi đây. Y khát khao một cuộc sống tự do bình thường nhưng nguyện vọng này từng vì ai đó mà lung lay nhưng sự lung lay này hiện tại tựa như không thể trì hoãn thêm nữa.

Xem ra, đi khỏi đây mới là lựa chọn tốt nhất.

Tuyết Tố Tây cho đến cuối cùng vẫn không cho hắn biết đáp án. Trong bóng đêm, hắn không thấy rõ vẻ mặt của y nhưng chuyện Hiên Viên Hạo Húc đã quyết, không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa bước tiếp theo của hắn sẽ không khiến y khó chịu đâu, đúng không?

Hắn vẫn khiến Tuyết Tố Tây băn khoăn, có một số việc vẫn cần phải cân nhắc kỹ mới có thể định đoạt được. Liệu sư phụ hắn có đồng tình với quyết định của hắn không?

Cứ như vậy, Hiên Viên Hạo Húc không ép Tuyết Tố Tây trả lời, mà Tuyết Tố Tây cũng không có dũng khí hỏi lại. Bọn họ hai người cứ trầm mặc đứng trong phòng, cách nhau một khoảng nhưng có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của nhau.

Bình minh dần lên, Hiên Viên Hạo Húc đành phải rời khỏi nơi này đi lo liệu quốc sự.

―Không có việc gì thì đừng xuất môn.

Trên giường Tuyết Tố Tây nhắm chặt hai mắt nhưng mí mắt nháy nháy đã tố cáo chủ nhân vờ ngủ.

―Ân…

Dù muốn tiếp tục giả vờ nhưng khi nghe lời căn dặn của nam nhân kia, y vẫn không tự chủ được mà đáp lại, có lẽ sau đó cả đời này y khó có thể nghe lại nữa…
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi