Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Dục Tuyết Chủ

Chương 2

―Phu quân mệt nhọc cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi chút đi.

Trưởng công chúa Tuyết Tố Hân thấy vẻ mặt mệt mỏi của Hiên Viên Hạo Húc liền lên tiếng. Nàng hiểu người này có ý thức trách nhiệm rất cao, nên nàng năm đó mới có thể giữa nhiều tiểu tướng, liếc mắt một cái đã nhận ra ngay viên ngọc quý. Dáng vẻ oai hùng ấy đến nay vẫn làm cho nàng tâm động.

Chỉ một sai lầm nhỏ đã tạo thành cục diện khôn lường. Nam nhân này chính là phu quân của nàng. Hắn dù đối với nàng bất mãn nhưng cũng không có nữ nhân khác ở bên ngoài. Do đó, Tuyết Tố Hân vẫn tin tưởng chính mình, với lại trong tay nàng vẫn còn có một vương bài. Dẫu không có sự quan tâm của phu quân, nhưng còn có đứa con, Hiên Viên Hạo Húc có đi xa đến mấy chung quy cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Nàng là một nữ nhân cao ngạo, không cho phép có những kẻ khác xen vào chuyện tình cảm của mình, nàng phải bảo hộ tốt trượng phu của nàng.

―Ân, đa tạ phu nhân. Cữu cữu à, xin thứ cho Hạo Húc cáo lui.

Hiên Viên Hạo Húc thấy Tôn Minh Trị gật đầu một cái liền xoay người hướng về phòng. Xử lý quốc sự suốt cả đêm, rồi lại lâm triều luôn, quả thật có chút mệt nhọc. Hắn ngồi làm việc, nhìn người kia đối với hắn ngủ không chút phòng vệ, tâm tình vì thế mà dễ chịu hơn nhiều.

―Phụ thân, hài nhi chờ lâu rồi a, sao tối vậy mới trở về?

Hiên Viên Độc Trần đứng ở trước Tĩnh viên của phụ thân, bóng hình nhỏ nhắn liên tục đi qua đi lại. Thấy thân ảnh cao lớn của phụ thân ở phía sau, cậu cao hứng chạy lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng phụ thân, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, trách phụ thân luôn lơ là cậu.

―Trần Nhi mong phụ thân về à?

Hiên Viên Hạo Húc ngắm hài tử lanh lợi, dẫu là ngoài ý muốn, nhưng lại là độc tôn của Hiên Viên gia. Hắn rất thương con trai, năm đó hắn đã không thể cứu cha mẹ, hiện tại nhất định phải bảo vệ hài tử này.

―Ân, Trần Nhi hôm qua cùng các sư phụ mới học một bộ côn pháp. Trần Nhi muốn biểu diễn cho phụ thân xem.

Dù mới chỉ có lên sáu, nhưng Hiên Viên Độc Trần từ năm ba tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với võ thuật, nên Hiên Viên Hạo Húc đối với con mình yêu cầu thập phần nghiêm khắc.

―Nga, thật sao, Trần Nhi càng ngày càng tiến bộ, cha nghĩ Trần Nhi…

―…không cần luôn nôn nóng thể hiện phải không?

Hiên Viên Độc Trần tuy chỉ là tiểu hài tử, lại làm điệu bộ bắt chước phụ thân chắp tay nói chuyện, sau đó còn ra vẻ đăm chiêu. Bộ dáng bé xíu ra vẻ ông cụ non nhất thời làm cho Hiên Viên Hạo Húc đi theo cũng cười rộ lên. Hắn sảng khoái cười vang vọng cả Tĩnh viên. Hiên Viên Hạo Húc chỉ có ở trước mặt con mới có thể rũ bỏ hết tâm sự, thích thú làm tròn trách nhiệm của một người cha. Chỉ có ở trước mặt đứa nhỏ, hắn sẽ không phải bận lòng, đối với người khác hắn phải diễn trò – diễn vai một Hiên Viên Hạo Húc khác.

―Ha hả, Trần Nhi thật sự là hiểu cha a.

Hiên Viên Hạo Húc ôm lấy đứa con, sau đó hôn liên tiếp lên khuôn mặt bé bỏng, khiến Hiên Viên Độc Trần cười nắc nẻ, cố né râu phụ thân. Phụ thân một đêm không có cạo, râu châm vào mặt ngưa ngứa. Hai cha con cứ thế ở trong sân hưởng thụ khoảnh khắc yên bình. Hiên Viên Hạo Húc và Trưởng công chúa không ngủ chung phòng, hắn một mình ở Tĩnh viên, vì hắn cần một không gian thanh tĩnh. Bên ngoài có gặp chuyện gì, hắn đều hy vọng vẫn có một khoảng lặng cho riêng mình. Hiên Viên Hạo Húc chỉnh trang qua loa, sau đó bắt đầu làm việc. Làm Đại nguyên soái, đâu phải mỗi ngày đều nhàn nhã được, đương nhiên phải tổn hao tinh lực vì việc quân. Dù sao, trách nhiệm y là quản lý tốt ngàn vạn binh mã Tuyết Phong, đó mới là việc cốt rễ của quốc gia. Chỉ cần có cường lực, tất sẽ có quyền lợi.

―Nguyên soái, tiểu nhân cầu kiến.

Thanh âm ngoài cửa truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiên Viên Hạo Húc. Phó tướng hắn tin cẩn, đồng thời cũng là bằng hữu duy nhất của Hiên Viên Hạo Húc ở đây, Hồi Diệc Vân tướng quân, đã trở lại.

―Diệc Vân, vào đi.

Hiên Viên Hạo Húc nghe thấy giọng Hồi Diệc Vân, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ở trước mặt người thân, Hiên Viên Hạo Húc mới có biểu lộ chân thành. Hắn luôn che giấu tình cảm trước mặt người khác, đến mức băn khoăn mình có phải chính nhân quân tử không.

―Nguyên soái, lần này ngài muốn tham gia Quân chủ tụ hội sao?

Hồi Diệc Vân nhìn Hiên Viên Hạo Húc, hắn nghe nói Nguyên soái muốn đi tham gia hội nghị, không biết ý Nguyên soái rốt cuộc là ra sao. Mặc dù, hiện nay trong cung không ai hoài

nghi Nguyên soái, nhưng nếu lời nói Nguyên soái đại nhân lộ vẻ phong mang(5), e sẽ khiến cho trong cung có kẻ nghi kỵ.

―Ta cũng đang lo lắng chuyện này. Diệc Vân nghĩ sao?

Hiên Viên Hạo Húc quan sát thủ hạ mình tín nhiệm. Năm đó Hồi Diệc Vân là ấu tử của quản gia Hiên Viên gia, đã trở về Cảnh Xuân, sống từ nhỏ ở quê nhà nên mới tránh họa sát thân. Khi hắn vừa trưởng thành, liền tìm kiếm nam hài đã gặp qua vài lần này. Sau đó hai người cùng nhau bái sư – Hư Vô lão nhân, khi ấy cả hai đều là những đứa trẻ một lòng quyết báo thù. Diệc Vân không hiểu rõ tình cảnh nên cũng sẽ không có ấn tượng quá sâu sắc. Nếu chính bản thân gặp chuyện, hắn sẽ không có may mắn như vậy. Rất nhiều năm sau này, mỗi khi một mình vì ác mộng mà tỉnh giấc, lại phát hiện toàn thân mồ hôi thấm lạnh.

―Thuộc hạ cảm thấy việc này không ổn. Đối Thiên Triệu cùng Vũ Trạch mà nói, Nguyên soái

không đi thì hơn.

Hiên Viên Hạo Húc chỉ để lộ thân phận cho sư phụ biết, còn trước mặt sư huynh đệ cho tới bây giờ vẫn giấu gia thế. Bọn họ đều coi hắn như hảo huynh đệ. Hắn biết các huynh đệ nhạy cảm, đã đoán được gì đó.

―Ta không lo lắng lắm. Tứ đệ Huyền Trọng Thiên chắc chắn sẽ hiểu. Còn Vũ Quân Kỳ có vô tâm thì cũng mất chút ít thời gian mà thôi.

Hiên Viên Hạo Húc rất tin tương sư đệ, Huyền Trọng Thiên có vẻ đoán được hắn không đơn giản, cho nên lúc trước hắn xuống núi, Huyền Trọng Thiên đã nói: ―Nếu sư huynh tương lai có cái gì phân phó, cứ việc yêu cầu là được. Huyền Trọng Thiên thân là Thái tử Thiên Triệu, khi còn ở trên núi tính cách thập phần tốt bụng cũng cực kỳ cẩn trọng, khó trách Thiên Triệu vương triều có thể vững vàng ngồi ở vị trí đứng đầu sáu nước.

―Chính là, cẩn thận vẫn hơn.

Hồi Diệc Vân thấy không an tâm. Là người thận trọng, tuy hắn có nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng tất cả là chuyện của quá khứ, Tiên hoàng cũng đã sửa lại án xử sai cho Hiên Viên gia. Chẳng qua Hiên Viên Hạo Húc vẫn cứ kiên trì muốn báo thù. Hắn thân là người của Hiên Viên gia, tất nhiên cũng chỉ có thể nghe theo chủ tử. Hắn cho rằng hiện tại hết thảy đều không quá tệ. Dù sao người cũng đã không còn, bọn họ đều là người sống, tốt hơn là nên hảo hảo mà sống, không cần khiên cưỡng bị ràng buộc bởi quá khứ.

―Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng rồi, phải giúp ta thường xuyên lưu ý động tĩnh trong cung.

(5)Phong mang (锋芒): sự sắc sảo; tài năng. Ở đây có thể hiểu là có ý đồ.

Hắn vừa phải vội vàng lo quân vụ vừa muốn xử lý quốc vụ, khi quá bận, hắn bao giờ cũng cho người giám sát sự vụ trong cung vì không muốn có sơ hở ở đâu cả.

―Tuyết Tố Tây, Tuyết Tố Tây, Tuyết Tố Tây…

Hiên Viên Hạo Húc miệng nỉ non cái tên này, mỗi lần hắn ở một mình, trong đầu luôn hiện lên một thân ảnh trắng như tuyết bên cây mai. Đứa bé với ánh mắt cô tịch và tuyệt vọng khiến hắn không vui. Ngực nhói đau. Hiên Viên Hạo Húc muốn đem y kéo vào lòng, tựa như mỗi lần hắn buồn, mẫu thân lại làm thế với hắn. Ngày đó, hắn còn chưa rõ tình yêu là gì, nhưng khi gặp lại, khi đã trưởng thành, hắn đã hiểu mình khao khát điều gì. Người kia càng thuần khiết, hắn lại càng muốn cướp lấy, khiến người đó cũng có cảm giác như mình. Cảm giác không có người thân bên cạnh, cả thế giới chỉ còn lại tình cảm của bản thân… liệu có nên làm cho người kia nếm trải không?

―Ai nha, tiểu tử dễ thương này là ai a?

Tuyết Tố Tây nhìn nam hài trước mắt cung trang vừa vặn, trong ánh mắt còn mang vẻ e ngại hoàng cung, trên mặt vẫn cố giả bộ kinh ngạc, xem ra đúng là một đứa nhỏ trong ngoài bất nhất.

―Trần Nhi tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế…

Thân ảnh nhỏ xíu lễ phép hướng về phía nam nhân mặc long bào hành lễ. Tuyết Tố Tây không thích mặc loại long bào hoàng sắc, nhưng cung nhân vẫn chuẩn bị cho y bên trong mặc trang phục trắng, bên ngoài là tố y kim sắc, càng tôn thêm vẻ cao quý. Ít nhất trong mắt Hiên Viên Hạo Húc, giờ phút này, Tuyết Tố Tây là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mỗi lần gặp, trái tim càng bị cuốn sâu khiến hắn sợ hãi, sợ chính mình không cẩn thận sẽ vì chuyện tình cảm mà làm hỏng kế hoạch.

―Miễn lễ, miễn lễ, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Trần Nhi lại đây… Tuyết Tố Tây nắm tay tiểu Trần Nhi, tuy không thích Hoàng tỷ, nhưng y rất thương đứa

nhỏ. Con cái sinh ra là để cha mẹ yêu thương, nếu cha mẹ ngay cả con mình đều bảo hộ

không được thì đừng sinh cho rồi.

―Trần Nhi bình thường ăn uống ra sao? Thế nào mà nặng như vậy a?

Tuyết Tố Tây chật vật mãi mới ôm được Trần Nhi. Bộ dáng gầy gò, mảnh khảnh, phía sau thoạt nhìn giống như nữ tử, nhỏ nhắn mềm mại. Làn da trắng nõn vì suốt ngày ở trong cung.

―Trần Nhi ăn thịt. Phụ thân nói, nam tử hán phải ăn nhiều thịt mới có thể nhanh lớn.

Hiên Viên Độc Trần vốn đang có chút xa lạ, nhưng cữu cữu so với mẫu thân còn đẹp hơn vài phần, hơn nữa hoàng cung có nhiều điều mới lạ, khiến tiểu hài tử thêm cao hứng.

―Trần Nhi, đừng nói linh tinh với Hoàng thượng. Mau xuống, làm nhàu quần áo Hoàng thượng mất!

Hiên Viên Hạo Húc kỳ thật là có chút ghen tị, hài tử có thể ở trên đùi Tuyết Tố Tây, ngồi trong lòng hưởng thụ, nếu người này là hắn thì tốt rồi. Không đúng, hắn suy nghĩ cái gì vậy? Hắn – Hiên Viên Hạo Húc muốn làm cho Tuyết gia vì năm đó phạm hạ sai lầm phải chuộc tội, thật không hiểu sao hắn chỉ nghĩ chuyện đâu đâu với kẻ thù.

―Hoàng thượng, tiểu nhi còn nhỏ không hiểu phép tắc, mong Hoàng thượng không trách tội.

Thấy hài tử của mình được sủng ái, hắn đương nhiên cũng cao hứng, không nghĩ với thái độ của phu nhân như vậy, Hoàng thượng còn thân thiết với Độc Trần, cho nên Hiên Viên Hạo Húc càng mừng rỡ.

―Nguyên soái, Trẫm rất quý Trần Nhi, vô cùng hồn nhiên nha.

Tuyết Tố Tây nhận ra Hiên Viên Độc Trần dù mang bộ dáng tiểu hài tử nhưng rất hiểu chuyện, chắc hẳn đã được chỉ dạy rất tốt.

―Cữu cữu à, hoàng cung này thật lớn a.

Hiên Viên Độc Trần chưa từng đến nơi nào lộng lẫy như vậy, bình thường thấy nhà cậu đã lớn lắm rồi, vậy mà nơi này còn lớn hơn nhà mình gấp nhiều lần.

―Ân, Trần Nhi thích không?

Ánh mắt Hiên Viên Độc Trần toát lên vẻ tò mò, trẻ con luôn thích mới mẻ. Nhưng trong lời nói của người sống tại đây đã lâu, không có cảm giác hào hứng gì. Y phải sống trong nhà giam to lớn này, không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận thôi.

―Ân, thích, đẹp lắm ạ, đẹp hơn nhà Trần Nhi nhiều lắm.

Hiên Viên Độc Trần chỉ biết càng lớn càng đẹp, lớn như vậy chính là đẹp nhất.

―Phải không? Sau này cữu cữu truyền ngôi cho Trần Nhi nha?

Tuyết Tố Tây nhìn thấy cháu mình có hứng thú, nếu thích thì chi bằng giao cho vị trí này không phải cực thích hợp sao? Y chưa từng thích thú gì thứ gông xiềng này.

―Bệ hạ, chuyện này thỉnh không thể tùy tiện nói.

Tuyết Tố Tây ôn nhu nói nghe như chuyện cỏn con. Tuy rằng cũng hiểu y không thích vị trí này, nhưng ai lại đem chuyện truyền ngôi nói ra thế đâu?

―Nguyên soái không cần quá bận tâm. Trẫm nói chơi thôi.

Y vẫn chưa tính đến chuyện lập hậu hoặc là sắc phong phi tần linh tinh, nữ nhân đối với y chỉ là trói buộc. Chuyện đó không có gì đáng nói.

―Trần Nhi nói cho Trẫm biết, Trần Nhi muốn làm hoàng đế không?

―Không muốn!

Hiên Viên Độc Trần vừa nghe nói đến chuyện làm hoàng đế là nhăn mặt, nghe nói làm hoàng đế mệt chết đi á. Giống phụ thân không phải là Hoàng thượng còn khổ cực như vậy, cậu chẳng ham.

―Nga? Vì cái gì a?

Tuyết Tố Tây ngạc nhiên khi thấy tiểu hài tử kiên quyết từ chối, không phải mới vừa rồi vẫn cao hứng lắm sao?

―Làm Hoàng thượng mệt chết đi a. Phụ thân mỗi lần về nhà đều mệt đến mức không muốn cùng Trần Nhi nói chuyện. Cho nên Trần Nhi…

―Trần Nhi!

Hiên Viên Hạo Húc ngắt lời đứa con đang nói linh tinh, tiểu tử kia có nhận ra mình vừa mới bỏ qua chuyện gì không? Đó là thứ mà vạn người tha thiết ước mơ.

―Nguyên soái không cần phản ứng thái quá như vậy. Xem ra Trẫm luôn làm phiền Nguyên soái, khiến Nguyên soái không có thời gian bên người thân.

Tuyết Tố Tây có chút ngượng ngùng khi gặp Hiên Viên Hạo Húc, đều là bởi y thân là vua một nước, lại luôn đem mọi thứ phó mặc cho tỷ phu.

―Vi thần không dám, thần không cảm thấy khó xử, có thể cùng bệ hạ chia sẻ việc triều chính là phúc phận của thần.

Có thể mỗi ngày bên cạnh người mình luôn mong nhớ thì còn gì ngọt ngào hơn?

―Làm phiền Nguyên soái rồi.

Tuyết Tố Tây hiểu bây giờ Hiên Viên Hạo Húc là người có thể cùng y chia sẻ ưu sầu, trong hoàng cung to lớn lạnh lẽo này lại có người hết lòng vì y sao? Trừ mẫu thân hiền lành đã qua đời, trên thế giời này y không quan tâm đến ai nữa. Người kia dẫu là phụ thân của y, cứ có việc hoặc là kiểm tra bài tập mới gọi người đến truyền y yết kiến. Trong trí nhớ của Tuyết Tố Tây, Phụ hoàng chưa từng vì thứ gọi là tình phụ tử mà gọi y đến. Tại nơi Phụ hoàng hấp hối, cũng là nơi y từng được triệu kiến nhiều lần, Phụ hoàng vươn đôi tay nhăn nheo cầm bàn tay lạnh như băng của y mà nói:

―Từ nay về sau quốc gia này sẽ giao cho ngươi – con của ta.

Khi nói những lời này, trên mặt Người lộ ý cười làm cho y thấy xa lạ, cho dù có thể cảm giác được lão nhân có tình cảm với mình, nhưng đã lâu rồi hai người không trò chuyện, tình cảm đâu dễ nảy sinh. Tuyết Tố Tây là người lãnh đạm, thứ gọi là tình thân vốn dĩ rất xa lạ.

Tỷ phu thì luôn cho y một loại cảm giác an toàn. Chính là, đôi khi y càng thấy lo lắng, sợ hãi, bởi vì ỷ lại càng nhiều, lại càng sợ mất đi bản thân mình…
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi