Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Dục Tuyết Chủ

Chương 3

―Nguyên soái, Hoàng tỷ sao lâu rồi không có hồi cung gặp Trẫm? Hoàng tỷ còn đợi Trẫm triệu kiến à?

Tuyết Tố Tây tuy xưa nay cùng Trưởng công chúa không thân cận, nhưng dù sao cũng là tỷ đệ nên vẫn trân trọng tình thân. Tuyết Tố Tây biết, mình sinh ra làm cho nàng chịu rất nhiều áp lực. Từ nhỏ, y có thể cảm nhận được sự thù ghét trong ánh mắt Hoàng tỷ. Dù sao, chính bản thân cũng là người sống trong sự bất hạnh, nên Tuyết Tố Tây hy vọng tỷ đệ bọn họ có thể chung sống hoà hảo.

―Hoàng thượng, nàng đã xuất cung rồi, sao có thể về nhà thường xuyên được. Hơn nữa, nàng là công chúa nên cũng có nỗi lòng riêng.

Mà dù nữ nhân kia muốn hồi cung, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho, e nàng trở về sẽ quấy rầy đến sự thanh tĩnh của Tuyết Tố Tây. Nàng cho tới bây giờ vẫn luôn oán hận Tuyết Tố Tây.

―Ân, Trẫm biết rồi. Xem ra Trẫm còn suy nghĩ đơn giản quá.

Hoàng tỷ cao ngạo như vậy, đời nào dễ dàng hạ mình tới gặp y. Hiện nay thân là hoàng thượng, nhưng lại là một hoàng thượng hữu danh vô thực. Tuyết Phong vương triều nằm trong tay, y cũng chỉ có thể tận lực duy trì vương triều vững vàng mà thôi.

―Hoàng thượng, đã đến giờ ngọ thiện. Hoàng thượng muốn dùng bữa ở trong điện hay ở đình lý?

Thiếp thân thái giám của Tuyết Tố Tây – Tiểu Lâu tiến đến hỏi. Hắn theo Tuyết Tố Tây từ nhỏ, hiểu rõ Tuyết Tố Tây là người không muốn kẻ khác biết quá nhiều về mình. Hắn đối với Tuyết Tố Tây nảy sinh tình cảm huynh đệ, điều này nếu nói ra nhất định sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo. Hoàng thượng ở một mình trong hoàng cung thật sự là rất khổ cực. Hơn Hoàng thượng vài tuổi, từ nhỏ hắn đã chiếu cố Hoàng thượng, coi Hoàng thượng như tiểu đệ. Bình thường Hoàng thượng quả thật có chút tính trẻ con vì trước đây Hoàng thượng vốn là một đứa nhỏ sống khép kín.

―Ân, dùng luôn ở đây đi. Dù hậu cung không nhiều nữ quyến nên cũng không bất tiện. Tuyết Tố Tây truyền lệnh, sau đó ba người ở đình lý hưởng thụ phút giây nhàn nhã hiếm

có. Cả ba vừa trò chuyện vừa đùa giỡn vui vẻ, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười giòn

tan của trẻ con. Tiểu Lâu thấy không khí trước mắt thật ấm cúng, mong sao Nguyên soái đại nhân có thể giải trừ khúc mắc trong lòng Hoàng thượng.

―Tiểu Lâu, ngươi đứng đó ngây ngô cười làm cái gì a?

Một giọng nói thanh thúy vang lên, nhìn Tiểu Lâu thất thần cười ngu ngơ, Vị Tuyết dùng cánh tay huy huy, sợ tới mức huých huých lưng Tiểu Lâu mấy cái.

―Vị Tuyết đáng chết, sao giờ mới xuất hiện? Hoàng thượng đang cần ngươi đó.

Tiểu Lâu trách cứ người bạn thanh mai trúc mã của mình, hắn cùng Vị Tuyết hàng ngày hầu hạ Hoàng thượng, giúp Hoàng thượng lo liệu mọi chuyện. Vị Tuyết năm tuổi tiến cung, được an bài bên Thái tử để chăm sóc Người. Nàng và Tiểu Lâu có thể xem như cùng Tuyết Tố Tây lớn lên bên nhau.

―Hừ, biết rồi. Ngươi xem Hoàng thượng cười nhiều chưa kìa!

Vị Tuyết đã lâu không thấy Hoàng thượng cười vui vẻ như vậy, xem ra tiểu thế tử này thật sự là bảo bối a.

―Ân, đúng vậy, không biết Hoàng thượng khi nào thì có nhi tử. Hoàng thượng nên làm Phụ

hoàng rồi.

Tiểu Lâu thấp giọng nói, hắn nghĩ Hoàng thượng nhất định là một người cha tốt, nhưng liệu Hoàng thượng đến khi nào mới có hài tử kế vị đây? Hoàng thượng bình thường vốn mang vẻ vô cầu, ví như tiên tử giữa nhân gian yên hoả vô thực.

―Đúng đó, ta cũng mong lắm đó nha.

Vị Tuyết đương nhiên cũng thực chờ mong có thể tận mắt thấy Hoàng thượng thú thê, chỉ là Hoàng thượng từng nói qua: ―Đến bản thân còn lo chưa xong, cớ gì phải liên lụy người khác chứ. Tuyết Tố Tây lúc ấy khẽ mỉm cười, cảm thán mình chỉ là một kẻ tầm thường.

Tuyết Tố Tây cùng Hiên Viên phụ tử dùng ngọ thiện xong, bất đắc dĩ không hàn huyên thêm nữa. Dẫu sao lưu thần tử ở trong cung quá lâu cũng không phải đạo làm vua. Tuyết Tố Tây dù rất muốn cùng ngoại sanh(6) hảo hảo ôn chuyện nhưng cũng không có biện pháp.

―Cữu cữu, Trần Nhi còn tới chơi nữa mà, cữu cữu không cần chau mày.

(6)Ngoại sanh (外甥): cháu trai bên ngoại

Hiên Viên Độc Trần dùng bàn tay mập mạp nhỏ bé sờ sờ đôi mày đang nhíu lại của Tuyết Tố Tây, tuy cữu cữu vẫn chưa lên tiếng nhưng cũng đoán được cữu cữu nhất định không nỡ. Cậu nhớ đến mẫu thân hay thầm khóc trong căn phòng trống trải, nhưng nàng lại luôn ở trước mặt cậu làm bộ như không có chuyện gì. Mẫu thân cứ như vậy suốt.

―Ngoan, Trần Nhi đừng quá phận với Thánh thượng.

Hôm nay so với phụ thân còn hạnh phúc hơn, Trần Nhi liệu có biết Hiên Viên Hạo Húc vẫn luôn muốn việc làm việc này. Năm Hiên Viên Hạo Húc mười hai tuổi đã hiểu mình phải làm chuyện gì.

―Hoàng thượng, vi thần xin cáo lui.

Hiên Viên Hạo Húc dẫu không muốn đi, nhưng ngày mai sẽ lại gặp nhau, hơn nữa không lâu nữa người kia sẽ trở thành của mình thôi.

Hiên Viên Độc Trần từ sau lần tiến cung, cả ngày ở nhà trước mặt mọi người liến thoắng nói về cữu cữu, đẹp như vầy, như vầy, còn có vẻ sùng bái. Xem ra Hiên Viên Độc Trần rất thích người kia, bất quá vẫn không dám ở cạnh mẫu thân mà ho he cái gì. Ngày đó vừa từ trong cung về nhà, cậu hưng phấn chạy đến chỗ mẫu thân, ba hoa nói hoàng cung như thế này, như thế kia. Lúc ấy, Tuyết Tố Hân lập tức biến sắc, sau đó nhanh rời đi, khiến cậu kinh ngạc, không dám nói gì với mẫu thân nữa. Mà Trưởng công chúa tự biết mình phản ứng hơi quá đáng với con, liền sau đó đi an ủi đứa nhỏ.

―Trần Nhi, sau này cả nhà ta nhất định sẽ vào cung.

Tuyết Tố Hân được gả cho Hiên Viên Hạo Húc năm mười tám tuổi, hiện tại đã qua tuổi hai mươi ba, nhưng vẫn là một thiếu nữ kiều diễm. Nàng ôn nhu nhìn hài tử, con trai của nàng giờ đã giống như một nam tử hán đỉnh thiên lập địa(7) rồi.

―Ân, mẫu thân muốn gặp cữu cữu không? Cữu cữu nói với phụ thân là rất muốn gặp người đó.

Nếu mẫu thân đi gặp cữu cữu, có thể còn được bám đuôi theo. Cữu cữu mà gặp mình, chắc sẽ cao hứng lắm nha.

―Không phải, ý ta là chúng ta ba người vĩnh viễn ở tại nơi đó, không có người khác, có chăng chỉ là người hầu.

(7)Đỉnh thiên lập địa (顶天立地): đội trời đạp đất

Tuyết Tố Hân mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ khát khao. Tương lai, nàng muốn làm bậc mẫu nghi thiên hạ, có thể khiến tất cả nữ nhân đều phải ngưỡng mộ. Được vậy, nàng cam nguyện làm người đứng sau lưng tướng công.

―Ân? Thế cữu cữu sẽ đi đâu?

Hiên Viên Độc Trần còn nhỏ, không hiểu được cái gì gọi là dã tâm, chỉ biết là mình rất thích cữu cữu, trong cung mà không có cữu cữu thì phải làm sao bây giờ?

―Đừng nhắc đến hắn! Cữu cữu cái gì, mới gặp có một lần đã bị vẻ ngoài nhu nhược của hắn lừa gạt sao!

Tuyết Tố Hân không thể chấp nhận ―sự phản bội của đứa con do chính mình dứt ruột sinh ra, vì lẽ gì mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại luôn miệng nhắc đến người khác? Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Tố Hân cau lại, nàng hung hăng nắm lấy vai Trần Nhi, mãi đến khi thấy đứa nhỏ ở trong ngực run rẩy, giật mình nhìn lại mới phát hiện đứa con nhìn mình với vẻ khiếp sợ.

―Trần Nhi có đau không, sao không nói cho ta biết?

Tuyết Tố Hân đau lòng nhìn hài tử đang run sợ, vẻ mặt xa lạ làm cho nàng thấy lo lắng vô cùng. Nếu mất đi đứa con này, mất đi vương bài này, nàng không biết còn được phu quân quan tâm không.

―Ách, không có việc gì, Trần Nhi không đau, không có việc gì.

Hiên Viên Độc Trần không ngừng an ủi mẫu thân. Vừa rồi thật đáng sợ nhưng cậu hiểu không thể khiến mẫu thân kích động. Cậu không nói thêm nữa, xem ra mẫu thân không thích cữu cữu rồi. Cữu cữu tốt như vậy, vì sao nàng không thích cữu cữu chứ?

―Công chúa, đã đến giờ thiếu gia phải đi học.

Phó nhân đi vào Di viên nơi công chúa ở một mình, thấy ở đình viện không khí có vẻ trầm xuống, nhưng đành đánh bạo lên tiếng. Vấn đề học hành của thiếu gia quan trọng hơn.

―Nga, được rồi, ngươi đi trước đi.

Tuyết Tố Hân trước mặt gia nhân liền khôi phục dáng vẻ công chúa cao quý của nàng, sau đó quay đầu lại hiền lành nhìn hài tử, nhẹ nhàng nói: ―Trần Nhi nhanh đi học đi, đừng làm phu tử chờ lâu. Trần Nhi nhất định phải cố gắng học tập nha.

Vì nói không chừng, tương lai thiên hạ Tuyết Phong sẽ về tay con nàng.

―Hài nhi đã biết, hài nhi xin cáo lui.

Hiên Viên Độc Trần kính cẩn thỉnh mẫu thân xong, xoay người hướng về phía thư phòng. Cho tới bây giờ cậu cũng không thích thú gì chuyện học tập. Bước chân vội vã như muốn mau chóng rời đi. Cậu còn quá nhỏ, cũng không hiểu nhiều chuyện lắm.

―Trần Nhi, mẫu thân thật lòng thương yêu ngươi.

Tuyết Tố Hân dõi theo bóng dáng Hiên Viên Độc Trần, nếu không có đứa trẻ này nàng sẽ không được nam nhân kia để mắt đến. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn nho nhỏ với nam nhân kia là sẽ chiếm hữu được người mình thích. Nhiều năm qua làm phu thê, phu quân của nàng cũng không có gì khác thường. Có lẽ năm ấy vốn là lỗi của nàng. Người phu quân chọn lúc đó là nàng. Nàng thà cứ tự an ủi rằng chàng vốn chọn mình, Trưởng công chúa tôn quý của Tuyết Phong.

Đã chuẩn bị cẩn thận việc đi sứ Thiên Triệu vương triều lần này, bỗng có tin đồn Quân chủ Thiên Triệu trong cung lưu nam sủng nên quyết định hoãn lại. Huyền Trọng Thiên của Thiên Triệu dám làm chuyện này, khiến năm nước kia đành chú ý quan sát, chờ đợi. Bây giờ thần tử Thiên Triệu đều nhất trí đề nghị hoàng đế gạt bỏ nam sủng. Huyền Trọng Thiên thế nhưng vì nam sủng đó xảy ra chuyện, mà phế truất hoàng hậu. Chuyện này chấn kinh cả vương triều Thiên Triệu, rất nhiều sự vụ cũng đều bởi vì chuyện này mà tạm dừng. Hiên Viên Hạo Húc biết rõ sư đệ tuyệt đối sẽ không muốn liên luỵ đến người khác, nhưng sự tình bị truyền thành như vậy rồi, hắn cũng bắt đầu vì sư đệ mà có phần lo lắng. Sư đệ hẳn là còn không biết hắn đã thành Phò mã, lần trước cũng chỉ nói sơ sơ cho Vũ Quân Kỳ biết, lúc ấy chỉ e tên kia ở Thiên Triệu mà xấu mặt.

―Hoàng thượng, nếu không cần đi sứ Thiên Triệu, sao chúng ta không nhân tiện phái người đi thám thính Thiên Triệu?

Lão Thừa tướng Giản Vân Thư là nguyên lão hai đời, đối với Tuyết Tố Tây tuy rằng không xem trọng, nhưng vẫn cố hết sức bảo hộ cơ nghiệp Tuyết Phong.

―Cứ theo ý Thừa tướng đại nhân mà làm đi.

Tuyết Tố Tây biết lão Thừa tướng này nhất định không hại y, nên mỗi lần Giản Vân Thư nói cái gì, y cũng đều phê chuẩn. Bất quá Tuyết Tố Tây vẫn là cố dùng ánh mắt dò xét ý tứ Hiên Viên Tướng quân. May mắn có Hiên Viên Hạo Húc giúp y giải quyết rất nhiều nan đề.

―Lão thần tuân mệnh. Lão thần còn có một chuyện bẩm báo, nếu Thiên Triệu vương triều có chính biến, chúng ta nên phái đại quân đóng quân ở biên cảnh, sẽ an toàn hơn, ngươi nói phải không, Phò mã gia?

Lão Thừa tướng Giản Vân Thư thừa hiểu Hoàng thượng hiện tại tín nhiệm ai nhất, nhưng Tiên đế trước khi băng hà đã uỷ thác nên ông phải cố hết sức bảo vệ giang sơn Tuyết Phong.

―Thừa tướng nói chí phải. Hoàng thượng, thần tự nguyện mang binh đóng ở biên cảnh, quan sát quân tình.

Hiên Viên Hạo Húc biết Giản Vân Thư nhằm vào mình nên dĩ nhiên cũng chỉ có thể kiến

chiêu sách chiêu(8).

―Hoàng thượng, chuyện Thiên Triệu căn bản không cần phái đại quân Tuyết Phong đóng ở biên cảnh.

Quốc cữu Tôn Minh Trị dĩ nhiên phải bảo vệ chỗ đứng cho Nguyên soái, nếu Hiên Viên Hạo Húc ra biên cảnh, bọn họ đâu còn tiếng nói. Cháu hắn còn đang chờ làm hoàng đế kia. Nói cái gì vì lo cho Trưởng công chúa, nhưng Tôn Minh Trị là ai chứ? Sao có thể dễ dàng đem vương vị tặng cho một người không cùng huyết thống, cho dù là vị hôn phu của cháu mình có năng lực thế nào. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hắn phải hảo hảo lợi dụng Hiên Viên Hạo Húc trong tay nắm giữ binh mã, có binh lực, việc đoạt đế vị này tất dễ như trở bàn tay, nhưng giờ hắn còn không dám ở trước mặt Hiên Viên Hạo Húc biểu hiện quá tham vọng. Bằng không công sức của cháu hắn sẽ đổ xuống sống xuống bể.

―Trẫm…

Tuyết Tố Tây phân vân, khó xử đưa mắt về phía Hiên Viên Hạo Húc. Thừa tướng đại nhân cùng Quốc cữu đại nhân tranh luận, thực là chuyện đau đầu.

―Hoàng thượng, thần thấy việc này nên cân nhắc kỹ, dù sao Thiên Triệu có ảnh hướng lớn trong sáu nước. Hơn nữa khi thần vắng mặt, còn có Tôn Toàn Long, Tôn Toàn Hổ – hai vị tướng quân có thể thay thế.

Hiên Viên Hạo Húc nói xong còn không quên dùng ánh mắt xoa dịu nhìn về phía Tôn Minh Trị. Hiên Viên Hạo Húc thấy ánh mắt Tôn Minh Trị rõ ràng thoáng kinh hãi nhưng sau lại lộ vẻ kinh hỉ. Hắn thản nhiên cười với Tôn Quốc cữu, hoàn toàn coi Tôn Quốc cữu như người một nhà.

―Hoàng thượng việc này trăm triệu không ổn, sao có thể…

―Thừa tướng đại nhân không phải nói làm cho ai đó đóng ở biên cảnh điều tra quân tình

sao không? Như thế nào lại nói không ổn?

(8)Kiến chiêu sách chiêu (见招拆招): tuỳ cơ ứng biến

Hiên Viên Hạo Húc đoán được Thừa tướng muốn nói gì, nhưng sao để Giản Vân Thư định đoạt hết chứ. Lão nghĩ Hiên Viên Hạo Húc là ai!

―Đúng vậy, Thừa tướng đại nhân, Hiên Viên tướng quân tự động xin đi giết giặc, có gì khó

hiểu?

Tuyết Tố Tây cũng không muốn cho Hiên Viên Hạo Húc rời đi, nhưng hiện quả thật cần quan sát Thiên Triệu một thời gian.

―Ách, thần đã biết.

Giản Vân Thư gật đầu nói, nhưng chắc chắn vẫn không yên lòng, đúng là vừa thoát khỏi hang hùm lại rơi vào miệng cọp! Tôn gia tuy là Quốc cữu, nhưng hắn là ca ca Hoàng hậu trước đây, vốn chẳng coi tiểu Hoàng đế ra gì.

Từ xưa quân đội xuất chinh chính là đi qua Đức Thắng môn, lần này mặc dù không phải xuất chinh cũng đi qua Đức Thắng môn, vì Tuyết Tố Tây muốn Đại tướng quân tẩy trần. Tuyết Tố Tây một thân tuyết trắng, đầu đội thúc phát kim quan, dáng người mảnh khảnh đứng ở ngoài Đức Thắng môn thật khó chịu nổi gió lạnh thấu xương thổi vào. Tiểu Lâu đứng cạnh hắn bưng chén rượu, cùng với cung nữ Vị Tuyết. Hai người kia địa vị ở trong cung không thể khinh thường, bởi vì Tuyết Tố Tây ăn, mặc, ở, đi lại cũng không để người khác làm, đều là hai người bọn họ an bài. Hiên Viên Hạo Húc một thân nhung trang khiến thân ảnh hắn cao ngất, càng lộ khí chất uy nghiêm. Tuyết Tố Tây phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được mặt Hiên Viên Hạo Húc. Đôi mày kiếm làm cho toát lên vẻ uy nghiêm, võ nghệ siêu quần, toàn thân không có một tia sẹo lồi, cả người hiện ra tư thế oai hùng khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi kính ngưỡng.

―Nguyên soái lần này đi nhất định phải vạn phần bảo trọng thân thể, trong quân nhiều chuyện còn nhờ ngươi phiền lòng.

Tuyết Tố Tây thản nhiên mỉm cười, đôi mắt trong veo, giống như thanh tuyền không hề chứa chút bụi bẩn, làm cho lòng người có cảm giác thật sự như đang được thanh tẩy. Hắn bảo Tiểu Lâu đem rượu tiễn biệt đưa cho Hiên Viên Hạo Húc, sau đó tự mình cầm lấy một ly đưa cho hắn.

―Hoàng thượng, vi thần lần này đi là để xem xét tình hình, cũng không nhiều nguy hiểm. Vẫn là Hoàng thượng nên xử lý quốc sự thật thận trọng.

Hiên Viên Hạo Húc nhìn nam nhân trước mặt, là cừu địch của hắn, cũng là người trong lòng không ai có thể thay thế được. Mâu thuẫn nhiều năm luôn giày vò hắn, khiến tinh lực hắn suy sút.

―Trẫm chờ tin tốt của Tướng quân.

Tuyết Tố Tây giơ lên chén rượu, môi đỏ mọng nhẹ nhàng kề miệng vào chén mà uống. Thân thể không quen uống rượu, nhưng quân đội xuất chinh nên y muốn tỏ thánh ý.

―Thần nhất định không phụ thánh vọng.

Lần này hắn nhất định phải thực hiện ý nguyện, ngay cả Tứ sư đệ luôn cẩn trọng mà cũng dám lưu nam sủng tại bên người, mạo hiểm đối mặt với miệng lưỡi thế gian thì hắn há có cái gì phải sợ.

Thiên hạ trong tay Hiên Viên Hạo Húc. Lần này, hắn phải một lần giải quyết tất cả vấn đề, từ từ đợi tin lành của hắn đi. Khi hắn trở về cũng chính là lúc hắn có được nam nhân mỹ mạo này…
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi