Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Dục Tuyết Chủ

Chương 6

―Ngươi nói sao?

Sắc mặt Tuyết Tố Tây ửng hồng tựa như vừa mới uống rượu. Mười mấy năm trước tương giao, Hiên Viên Hạo Húc không khỏi cảm thán thế gian lại có người siêu trần thoát tục như vậy, nên hắn mới tìm đủ mọi cách để ở bên y. Giờ đây chính Hiên Viên Hạo Húc cũng mơ hồ không biết là vì sao. Con người này thật sự hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức khiến hắn muốn hủy diệt, để Tuyết Tố Tây cùng hắn trầm luân trong địa ngục thăm thẳm vô tận… trầm luân… đến mức không còn lối thoát…

―Ta… không biết nữa…

Tuyết Tố Tây đột nhiên như mất đi tất cả khí lực, ngây người ngồi trên giường nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt. Nam nhân này quả không hổ là kẻ hùng bá thiên hạ. Khuôn mặt uy nghi mà cương nghị, cơ hồ có thể chống chọi với mọi áp lực, không giống y từ nhỏ chỉ là một hài tử yếu đuối được cưng chiều…

―Đúng rồi, ngày mai ta sẽ an bài Hoàng thượng đến chỗ khác. Nơi này không an tĩnh.

Thê tử của hắn không phải là một nữ nhân lễ nghĩa, dịu dàng gì, không hiểu sẽ còn phá phách tẩm cung đến đâu. Nhưng mặc kệ đi, từ khi hắn có được Tuyết Tố Tây, nàng đã chẳng còn giá trị gì nữa.

―Ngươi…

Chẳng lẽ hắn muốn giam lỏng y sao? Hàm Tuyết điện chính là nơi y sống từ bé. Năm đó Phụ hoàng hết mực thương yêu y nên đã để y và Mẫu phi cùng nhau ở đây, không phải cô độc ở cái Đông cung băng lãnh kia nữa. Vậy mà bây giờ, y phải rời khỏi đây ư…

―Yên tâm, tuỳ tòng của ngươi sẽ không có gì thay đổi.

Hiên Viên Hạo Húc nghĩ Tuyết Tố Tây lo lắng vì mấy ngày hôm trước không có Tiểu Lâu cùng Vị Tuyết bên cạnh.

―Ngươi không thể cự tuyệt.

Hiên Viên Hạo Húc dường như nhìn thấu Tuyết Tố Tây, người này cũng quá đơn thuần.

―Ân.

Từ khi đem hoàng quyền giao cho hắn, Tuyết Tố Tây đã không còn là này chủ nhân của nơi này. Mọi chuyện đều phải dựa vào Hiên Viên Hạo Húc, y hiện tại phải chăng là một con chim nhỏ được người kia dưỡng trong ***g? Không! Y chỉ là đồ chơi của người kia thôi.

Hôm sau, Tuyết Tố Tây bị chuyển đến nơi cách Chiến Thần điện của Hiên Viên Hạo Húc không xa – Giản Mai hiên. Hai nơi này đều cách xa chính cung. Hiên Viên Hạo Húc làm vậy để tránh đi mọi tai mắt tuỳ tiện nhòm ngó tẩm thất của Tuyết Tố Tây.

―Phụ thân, sao dạo này hài nhi không thấy cữu cữu đâu?

Hiên Viên Độc Trần đã tiến cung, theo lý mà nói hẳn là phải hay gặp cữu cữu mới đúng, hiềm nỗi cữu cữu không ở trong điện, tẩm cung cũng trống vắng.

―Trần Nhi muốn gặp cữu cữu à?

Hiên Viên Hạo Húc ngồi bên bàn xử lý quốc vụ, hắn bây giờ đã là người đứng đầu Tuyết Phong. Vài ngày trước hắn đăng cơ, nhưng lễ sắc phong Hoàng hậu không đồng thời tiến hành, bất quá chúng đại thần không dám có ý kiến gì. Hiên Viên Hạo Húc từ khi đăng cơ tới nay đã bắt đầu thi hành những chính sách cải cách cưỡng chế, hơn nữa làm cho người ta ngạc nhiên chính là Thừa tướng Giản Vân Thư cũng không có kháng nghị.

―Vâng, hài nhi gần đây học hành có tiến bộ nên thái phó nói cho hài nhi nghỉ một ngày. Hiên Viên Độc Trần khó có được thời gian rảnh rỗi, đương nhiên muốn trông thấy cữu cữu

mà cậu yêu quý nhất, dù hai người mới chỉ gặp nhau có vài lần.

―Nga? Phải không?

Hiên Viên Hạo Húc vẫn khăng khăng bắt đứa con gọi mình là phụ thân, hắn không muốn hai phụ tử bọn họ trở thành quan hệ quân thần. Hắn đăng cơ, tuyên bố mình chỉ là Đại lí hoàng vị(14).

Hiên Viên Hạo Húc thương yêu nhìn hài tử, đứa nhỏ khờ dại thật sự là làm cho người ta thầm ngưỡng mộ. Năm đó phụ thân Hiên Viên Hạo Húc sống chân tâm vi nhân(15) cuối cùng nhà tan cửa nát. Hắn trước đây cũng thật thà, chất phác giống phụ thân, mà qua thời gian lại trở thành một nhân vật có thế lực.

―Tướng quân, Công chúa đang ở ngoài điện cầu kiến. A, tiểu nhân tham kiến Thái tử điện hạ.

(14)Đại lí hoàng vị (代理皇位): thay mặt, đại diện. Ở đây là thay mặt hoàng đế xử lý chính sự

(15)Chân tâm vi nhân (真心为人): sống thành tâm, thật thà, thanh bạch

Thiên Thành vào cửa bẩm báo, thấy Hiên Viên Độc Trần trong điện liền kính cẩn hành lễ. Hiên Viên Hạo Húc tuy đã đăng cơ, nhưng vẫn yêu cầu những người khác gọi hắn làm Tướng quân hoặc Nguyên soái, mà Trưởng Công chúa Tuyết Tố Hân dĩ nhiên cũng không có phúc phận làm Hoàng hậu. Mấy ngày nay, nàng đứng ngồi không yên ở ngoài Nghị chính điện, muốn gặp Hiên Viên Hạo Húc cũng là vì chuyện này.

―A? Mẫu thân tới…

Độc Trần cau hàng mi nhỏ nhắn. Cậu càng ngày càng không thể lý giải nổi suy nghĩ của mẫu thân. Nàng luôn dùng ánh mắt thù hằn đối với cữu cữu. Rõ ràng cữu cữu là người rất đỗi hiền lành, thích cữu cữu nhất a.

―Ân, ta đã biết, nói cho nàng đêm nay ta sẽ đi tìm nàng.

Hiên Viên Hạo Húc không muốn gặp Tuyết Tố Hân, hai người hiện tại không phải là phu thê bình thường, không, cho tới bây giờ cũng chưa từng là một đôi phu thê bình thường.

Xua Thiên Thành lui đi, Hiên Viên Hạo Húc cùng nhi tử luyện công phu. Hàng ngày, hắn đều cùng Tuyết Tố Tây dùng bữa tối, cho dù Tuyết Tố Tây vẫn đối xử lãnh đạm với hắn nhưng y đã thuộc về Hiên Viên Hạo Húc rồi, muốn kháng cự cũng không được.

—¤—

―Tướng quân, Hoàng thượng còn đang ngủ.

Nhác thấy Hiên Viên Hạo Húc đi đến, Tiểu Lâu ngay lập tức nhỏ giọng nói Tuyết Tố Tây còn đang nghỉ ngơi. Hoàng thượng bây giờ mỗi ngày đều chăm sóc Tố Mai, sau đó đọc sách, vẽ tranh, vốn là cuộc sống trước kia Người hằng ước ao, trừ bỏ bị một nam nhân độc chiếm. Đường đường là một nam nhân sinh trưởng trong hoàng tộc lại bị một nam nhân khác sỉ nhục!

―Ân, lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị bữa tối, rồi chờ phân phó.

Hiên Viên Hạo Húc không để ý, bảo Tiểu Lâu lui rồi xoay người đi vào bên trong. Thời tiết

đang dần dần chuyển lạnh, những ngày tuyết trắng bao phủ Tuyết Phong cận kề. Cả Giản

Mai hiên đều phủ nhung Thiên Nga màu trắng, vừa nhẹ nhàng lại ấm áp.

―Lui xuống đi.

Nhìn cung nữ tên Vị Tuyết đang đứng trước màn trướng, Hiên Viên Hạo Húc thoáng nhăn mày, dù là thị nữ hắn cũng không muốn nàng thấy dáng vẻ kiều mỵ của Tuyết Tố Tây khi ngủ.

Tuyết Tố Tây phục trang đơn bạc, bị nhung Thiên Nga che phủ, làn da đầy mị hoặc trắng muốt, còn trắng hơn cả nhung Thiên Nga thượng hạng. Dường như y đang gặp ác mộng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, toát ra vẻ thống khổ. Cơ thể so với trước gầy đi nhiều, y có lẽ không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hiên Viên Hạo Húc đưa tay vuốt ve, mày nhíu lại.

―Ưm, không…

Như cảm nhận được trong mộng cũng bị một bàn tay to đè nặng lên đầu mình, Tuyết Tố Tây bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay nóng rực kia. Tuyết Tố Tây xoay tới xoay lui trên giường, trong mộng thấy mình bị một nam nhân cao lớn áp chế, muốn trốn cũng không được. Giãy giụa. Chạy trốn. Hoảng loạn. Rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi kẻ kia.

―Ân…

Người từ trong mộng bừng tỉnh, giương mắt nhìn bốn phía. Đây là nơi y mới chuyển đến ở được một thời gian. Mấy ngày này y đều mơ thấy cùng một giấc mộng. Từ khi bị người kia giam trong cái ***g này, y liên tục gặp cơn ác mộng đó…

―Tỉnh rồi sao?

Hiên Viên Hạo Húc mỉm cười chăm chú ngắm người trên giường. Tuyết Tố Tây vừa mới tỉnh nên ánh mắt liền trở nên mông lung lộ ra chút vi quang(16) khó hiểu, dáng vẻ ngờ nghệch làm người ta nhìn đến nhịn không được muốn hảo hảo yêu thương một phen.

―Ách…

Thoáng sửng sốt, Tuyết Tố Tây vừa thấy Hiên Viên Hạo Húc vội nhanh chóng lùi về đầu kia giường hòng chạy trốn, ánh mắt chấn kinh, vẻ ngờ nghệch vừa rồi đã sớm không còn, y giờ lại đang run rẩy như một con thỏ nhỏ.

―Ngươi!

Hiên Viên Hạo Húc tức giận, nam nhân kia dám trốn hắn như trốn bệnh dịch, cứ như trên người hắn dính thứ gì đó không sạch sẽ vậy.

―A… đau…

Tuyết Tố Tây kinh hoàng kêu lên khi thấy bàn tay cứng như thép của Hiên Viên Hạo Húc đang nắm chặt lấy cánh tay mình, đau đến nỗi có cảm giác tay như bị bóp nát. Khuôn mặt thanh tú khẽ cau lại, thuỷ quang trong suốt trong mắt càng khiến người ta yêu thương không thôi.

(16)Vi quang (微光): ánh sáng nhạt

―Đau chứ gì? Nhớ kỹ, không được phản kháng ta.

Dám dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta, dám đối xử như vậy với ta, không trừng phạt không được. Cả triều đình Tuyết Phong đều đã nằm trong tay ta. Cái ngôi vị hoàng thượng hữu danh vô thực sớm đã không còn.

―Sao? Không nói gì ư…

Tuyết Tố Tây khẽ nhếch cánh môi anh đào, thà chết chứ không chịu khuất phục, khiến Hiên Viên Hạo Húc càng khó chịu. Dám phản kháng, còn dùng ánh mắt như vậy với ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!

―Không! Ngươi… Ngô… A…

Phiến môi anh đào đột nhiên bị chiếm hữu. Nam nhân kia còn vươn răng cắn vào lưỡi hắn, huyết vị tràn ngập. Môi bị Hiên Viên Hạo Húc hôn đến đỏ mọng gần như mất đi cảm giác đau đớn. Tuyết Tố Tây run lên, trong lưỡi toàn vị đạo của nam nhân độc ác kia. Hiên Viên Hạo Húc hận người này đã kéo hắn vào dục vọng, lại chẳng coi hắn ra gì, khiến hắn dần dần muốn điên cuồng đoạt lấy y, khiến trái tim y cũng rung động, cùng nhau trầm luân…

―Không được chống cự… Hưm…

Dây dưa một lúc, môi hai người tách ra. Hiên Viên Hạo Húc nhìn đôi môi bị mình cắn trở nên đỏ mọng càng thêm phần quyến rũ, ánh mắt liền trở nên thâm thúy, lộ rõ khát cầu.

Tuyết Tố Tây thầm nghĩ xem ra lần này lại dùng không được bữa tối nữa rồi. Nam nhân kia đang áp bách trên người y, cơ thể nóng hừng hực như lửa, không ngừng truyền nhiệt lên cơ thể y.

―Không muốn… ta không muốn…

Cùng với một nam nhân, lại là tỷ phu của mình, Tuyết Tố Tây cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm. Hà cớ gì họ không buông tha ta và Mẫu phi, chúng ta đâu có dã tâm gì? Y thầm muốn chỉ là một người bình thường, không phải trong hoàng tộc, nhưng y đâu còn con đường khác để đi. Mẫu thân cũng không muốn làm hoàng hậu hay thái hậu, chẳng qua người nàng yêu tình cờ lại là hoàng thượng mà thôi. Vì sao mẫu tử bọn họ đều chịu sự giày vò này?

―Ngươi không có lựa chọn nào khác đâu.

―Ngô… A…

Hiên Viên Hạo Húc nói xong lại phủ lên môi Tuyết Tố Tây, hắn không cho phép nam nhân này trốn tránh. Vong linh Hiên Viên gia không cho phép, Hiên Viên Hạo Húc lại càng không cho phép!

―Không được trốn tránh!

Vì ngươi mà tâm ta vốn phẳng lặng lại trở nên hỗn loạn.

―Không được trốn tránh!

Vì ta quá lưu luyến si mê ngươi.

―Không được!

Ta phải chặn mọi đường lui của ngươi, đến khi ta thấy thoả mãn mới thôi. Tuyết Tố Tây chỉ là của Hiên Viên Hạo Húc, ngươi không có quyền cự tuyệt!

―A…

Tuyết Tố Tây kêu lên sợ hãi khi thấy nam nhân kia kéo vạt áo của mình, lần này lại sắp sửa chịu khổ hình. Con người ẩn chứa thú tính này mỗi ngày ở trên người y không ngừng giày vò, hành hạ cơ thể vốn đã gần như phủ kín dấu vết của hắn. Vết thương cũ chưa lành đã bị vết thương mới đè lên… Mỗi lần đều bị nam nhân đặt ở dưới thân, đến khi kẻ đó vừa lòng mới thôi, nhưng điều y không thể chịu được chính là…

Tuyết Tố Tây cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Y không muốn nhìn về nam nhân đang ở trên ngực mình không ngừng liếm mút. Sao cơ thể y lại có thể *** đãng đến vậy, dù chán ghét nam nhân này, nhưng mỗi lần đều không khống chế được, làm cách nào cũng không thể khống chế được…

―Ha ha ha! Còn nói không muốn.

Hiên Viên Hạo Húc tàn nhẫn niết lộng hạ thân Tuyết Tố Tây, lại ôn nhu vuốt ve khuôn mặt y, kích thích từng giác quan của y. Sau đó hắn lạnh lùng thưởng thức người bên dưới vì nhẫn nhịn mà cắn chặt môi lại.

―A… không…

Tuyết Tố Tây không ngừng tự trấn an mình, đây chỉ là phản ứng của một nam nhân bình thường thôi, không cần lưu tâm. Đúng vậy, có gì phải lưu tâm, ai làm vậy y cũng sẽ có phản ứng thôi.

―Thế nào? Khó chịu sao? Kêu lên, kêu lên đi, ta sẽ thỏa mãn ngươi.

Hiên Viên Hạo Húc nhẫn tâm nhìn người dưới thân, hắn biết thân thể mảnh mai này không chịu được khiêu khích. Bây giờ chỉ là vẫn đang giãy giụa mà thôi.

―Ngô…

Tuyết Tố Tây khẽ lắc đầu, y không muốn yếu thế trước người này, y phải giữ tôn nghiêm của mình, y không muốn!

―Hô? Không cầu ta sao?!

―A…!

Hiên Viên Hạo Húc dùng bàn tay to lãnh khốc niết hạ thân yếu ớt của Tuyết Tố Tây, khiến Tuyết Tố Tây đau đến nỗi kêu to thành tiếng. Y không chịu được sự tra tấn này, rốt cuộc phải chịu sự giày vò của nam nhân này tới khi nào?

Tại sao lại không buông tha cho ta, ngươi không phải đã có những thứ ngươi muốn rồi sao? Ngươi chỉ cần vẫy tay là sẽ có rất nhiều mỹ nhân muốn lên giường với ngươi. Tại sao ngươi muốn hành hạ một người sẽ không bao giờ đáp lại ngươi?

Đúng rồi, là vì một trăm hai mươi tám mạng người Tuyết gia nợ Hiên Viên gia! Sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy? Tuyết Tố Tây tự giễu mà cười nhạo bản thân, trên mặt lộ rõ vẻ cô đơn, trừ bỏ trả thù y nghĩ không ra mục đích gì khác.

―Không đau? Còn có thể mỉm cười, xem ra ta trừng phạt quá nhẹ rồi.

Ở trên giường cười đến thương tâm mộng ảo như vậy, chẳng lẽ là nhớ tới người y thương nên mới lộ ra biểu tình đó?

―Ân…

Hiên Viên Hạo Húc tăng thêm lực đạo. Tuyết Tố Tây lại một lần nữa cường ngạnh chịu đựng cơn đau nhức người kia gây ra. Tuy y là một hoàng đế vô dụng, nhưng vẫn có lòng tự tôn của mình, y không khuất phục, tuyệt đối không!

―Hỗn đản! Ta đang nói chuyện với ngươi! Sao không đáp?! Chỉ cần ngươi cầu ta thượng ngươi, ta sẽ giúp ngươi thoải mái!

Tuyết Tố Tây vẫn ngoan cố chịu đựng. Hiên Viên Hạo Húc không ngờ người này nhìn nhu nhược, nhưng vẫn cứng cỏi, toàn tâm toàn ý phản kháng hắn. Hắn không kìm nén được cảm xúc, hắn muốn người dưới thân phải cầu xin hắn nhưng lần nào người kia cũng khảng khái không khuất phục, cuối cùng người nhận thua đều là chính mình… Bởi vì hắn sợ người kia cố nén dục vọng mà cắn lưỡi tự tử. Có lần hắn không để ý đến mà điên cuồng đoạt lấy, sau đó phát hiện Tuyết Tố Tây đem môi cắn nát, cũng không lộ ra một tia cầu xin tha thứ.

Vì cái gì không chịu khuất phục? Vì cái gì luôn chịu đựng, chẳng lẽ Tuyết Tố Tây không nhận ra rằng càng không đáp trả, hắn sẽ càng phát cuồng sao? Trên người Tuyết Tố Tây đã phủ kín toàn vết thương xanh tím, đều là do hắn không khống chế được mà gây nên. Vết thương lột trần sự tàn nhẫn của hắn, lại đồng thời cũng kích thích thú tính trong cơ thể hắn. Thẳm sâu trong lòng hắn, có một dã thú luôn kêu gào không ngừng. Nó càng kêu gào, hắn càng muốn cắn xé nam nhân kia, đem người kia biến thành da thịt của mình
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi