Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Dục Tuyết Chủ

Chương 8

―Hôm nay Thừa tướng đại nhân nói muốn gặp ngươi…

Hiên Viên Hạo Húc chịu không nổi Tuyết Tố Tây ngó lơ mình, đành phải tìm chuyện để mở lời trước, nhưng nhận ra Tuyết Tố Tây đột nhiên chấn động, hắn liền hối hận vì mình đã chạm vào nỗi đau của người kia.

―Ta còn có mặt mũi nào mà đi gặp Thái phó.

Người mà Tuyết Tố Tây xem trọng nhất chính là lão sư Giản Vân Thư, ông là một người đáng kính. Ngay cả Phụ hoàng cho dù thực tâm thương yêu y, y cũng không mặn mà gì. Sau khi Mẫu phi qua đời, bọn họ cũng không hay gặp nhau.

Mẫu phi sùng bái Phụ hoàng đến nỗi mê muội, tiếc rằng Phụ hoàng cũng chẳng thể đáp lại tình cảm đó. Người chỉ coi nàng như một công cụ. Phụ hoàng vẫn nghĩ Mẫu phi không khả năng gánh vác hậu cung nên đâu coi trọng nàng.

―Không được nói như vậy!

Kéo mạnh Tuyết Tố Tây lại, Hiên Viên Hạo Húc tức giận mắt vằn lên nhìn chằm chằm Tuyết

Tố Tây. Sao có thể tùy ý địa bôi nhọ chính mình như vậy? Hắn không cho phép.

―Ngươi có thể chặn được miệng lưỡi thế gian sao?

Tuyết Tố Tây tức cười quan sát Hiên Viên Hạo Húc, đây là lần đầu tiên không phải ở trên giường hắn có thể đập vỡ cái mặt nạ lạnh lùng của Hiên Viên Hạo Húc. Nguyên lai chỉ cần làm thương tổn chính mình, nam nhân này sẽ phát điên.

―Câm miệng!

Tuyết Tố Tây bỗng dưng như trở thành một người khác, trên mặt cười mỉa giống như đang cười nhạo ai đó chứ không phải chính mình.

―Đã sủng hạnh nam nhân, còn sợ người khác bàn tán sao?

Cho dù có thể cấm đoán cung nhân, nhưng sao có thể ngăn được người khác xì xào. Chuyện của Hoàng đế Thiên Triệu, Tuyết Tố Tây cũng không phải không biết. Một đời anh

danh, bá chủ lục quốc, vì một người nam nhân mà trở thành đối tượng châm chọc của sáu nước, xem chừng Thiên Triệu chắc cũng đang trong tình thế hỗn loạn.

―Im đi!

Hiên Viên Hạo Húc kích động đem Tuyết Tố Tây ôm vào trong lòng, chặn môi Tuyết Tố Tây khiến y rốt cuộc nói không nên lời. Hắn không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

―A… Ưm ưm…

Tuyết Tố Tây bị hôn đến ngạt thở. Trong mắt ánh lên nét cười, y biết nam nhân này sinh khí. Môi đêm qua mới bị chà đạp, hôm nay lại bị tổn thương, miệng y toàn huyết vị của chính mình.

―A…

Hiên Viên Hạo Húc cởi lớp áo choàng dày cộm trên người Tuyết Tố Tây, khiến y cúi đầu rên lên. Trời lạnh, áo lông bạch hồ Tuyết Tố Tây mặc chỉ có một đái tử(19), rất dễ xả khai.

―Không được khinh bạc chính mình, hiểu chưa?

Vốn muốn dưới tàng cây trừng phạt nam nhân không biết tốt xấu này, nhưng thấy y sợ đến

co rúm, Hiên Viên Hạo Húc đành cố gắng định tâm, rồi giúp Tuyết Tố Tây mặc lại quần áo.

―A…

Tuyết Tố Tây không trả lời, đêm qua đã quá mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút, dù gì cũng chẳng thể cự tuyệt.

―Diệc Vân, đem tấu chương chưa được phê duyệt đến Giản Mai hiên. Tối nay ta sẽ làm việc ở đây.

―Thuộc hạ tuân lệnh.

Hồi Diệc Vân dõi theo bóng hai người nhanh chóng khuất dạng, thân mình mảnh mai của Tuyết Tố Tây có vẻ bị Hiên Viên Hạo Húc kéo đi. Xem ra công tử nhà hắn vẫn chưa thể rũ bỏ được cừu hận, chưa thể thoải mái biểu lộ tâm tư.

―Dùng bữa đi.

(19)Đái tử (带子): dây lưng

Bàn ăn bày toàn sơn hào hải vị mà bị Tuyết Tố Tây mới gắp vài miếng đã thôi, mặt Hiên Viên Hạo Húc trở nên khó coi vài phần. Sao người này lại ăn ít như mèo vậy? Không biết như thế là không tốt sao? Rõ ràng vẫn là một thiếu niên, đáng lẽ phải ăn nhiều chứ, ăn thế này còn thua cả Trần Nhi.

―Thiên Văn, Vị Tuyết với Tiểu Lâu ăn cơm chưa?

Hiên Viên Hạo Húc quay đầu hỏi Thiên Văn đang đứng bên cạnh. Buổi tối đến phiên Thiên

Văn phụ trách nên hắn đã sớm chờ ở đây.

―A, Tướng quân, bọn họ vẫn chưa ăn.

Mộng Thiên Văn từ trong ánh mắt Hiên Viên Hạo Húc, ngầm hiểu ý tứ chủ tử.

―Ngươi… thật đê tiện!

Đoán được Hiên Viên Hạo Húc muốn làm gì, Tuyết Tố Tây liền trừng mắt với hắn, vẻ mặt tím lại. Kẻ này sao có thể tàn nhẫn như vậy! Ngay cả nô tài cũng không tha. Phẫn hận nhìn Hiên Viên Hạo Húc, Tuyết Tố Tây muốn khiến hắn tổn thương. Vì sao trong chốc lát lại chịu thua trước hắn chứ?

―Tốt, ăn đi. Ta đi xử lý chính vụ. Không được để thừa đâu đấy.

Hiên Viên Hạo Húc nói xong, xoay người đi về phía thư phòng. Hắn biết mình đã uy hiếp được Tuyết Tố Tây nhưng mặt vẫn xám xịt. Tại sao hắn lại quan tâm đến một kẻ vốn chẳng có giá trị gì như vậy?

―Chủ tử, sắc mặt người có vẻ u ám a. Ngày mai chắc không phải định nổi trận bạo tuyết(20) đấy chứ?

ộng Thiên Văn liếc nhìn vẻ mặt của Hiên Viên Hạo Húc. Chủ tử luôn mang vẻ ngoài lãnh đạm, kỳ thật ngài cũng đáng thương, từ nhỏ đã mất đi người thân, lẽ ra nên được bù đắp mới phải.

―Dạo này tình hình Thiên Triệu thế nào?

Nghe nói Lục Cam ngừng bắt tay với Thiên Triệu. Nước này vẫn luôn muốn chiếm vị trí của Thiên Triệu trong sáu nước, nhưng Thiến Triệu vốn thế mạnh, địa vị khó có thể đánh đổ. Tuy nhiên, Hoàng đế Thiên Triệu lại vì một nam nhân mà chấp nhận huỷ bỏ Quân chủ hội nghị, không biết sẽ ảnh hưởng đến thế lực của quốc gia này đến đâu nữa đây…

(20)Ý nói nổi cơn lôi đình, vì nghĩ cách diễn đạt này liên quan đến bối cảnh của truyện nên dù không thuận tai, mình cũng giữ lại.

―Rất tốt ạ.

Sau khi Huyền Trọng Thiên chiếm được mỹ nam kia, đêm nào cũng đều lưu luyến không rời, đương nhiên thế là tốt quá rồi còn gì. Cho dù bên ngoài trời long đất lở, hắn cũng chẳng hề lưu tâm. Nói không khoa trương chứ xem ra ngày Thiên Triệu suy vong chắc chẳng còn bao lâu nữa.

―Ân, được rồi.

Hiên Viên Hạo Húc gật đầu, sư đệ hành sự có chừng mực, thực lực Thiên Triệu ra sao hắn hiểu rõ. Chỉ hy vọng sư đệ có thể giải quyết chu toàn mọi chuyện.

―Bất quá, chủ tử định như vậy đến bao giờ a?

Xét cho cùng vẫn không thể để một nam nhân ở Giản Mai hiên cả đời, phải cho người ta một cái công đạo trước thiên hạ chứ. Việc này sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra. Chủ tử hắn giam lỏng vua một nước, so với Huyền Trọng Thiên kia còn nghiêm trọng hơn vài phần.

―Suốt đời…

―A?!

Khi Hiên Viên Hạo Húc giải quyết xong xuôi mọi chuyện, trăng đã lên cao, hắn ngẩng lên trông vầng trăng bán viên, rồi thong thả đến Vong Ưu cư – nơi Tuyết Tố Tây đang nghỉ ngơi. Vong Ưu cư nằm sâu bên trong Giản Mai hiên, khá thanh tĩnh. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn chọn chỗ này cho Tuyết Tố Tây.

Thấy nam nhân trên giường đã ngủ, Hiên Viên Hạo Húc nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, cởi y phục rồi leo lên giường, ôm chầm lấy người kia mà đi vào giấc ngủ.

—¤—

―Tướng quân, Hoàng thượng tuy đã thoái vị nhưng vẫn là huyết mạch hoàng gia, không thể làm bừa được. Lão thần nghĩ…

Tông nhân phủ chấp sự Từ Thượng thư Từ Liệt tại Nghị chính điện nói. Dù Tuyết Tố Tây đã phong hài tử của Hiên Viên Hạo Húc – Hiên Viên Độc Trần – làm Đông cung Thái tử, nhưng dẫu sao cũng không phải chính thống của Tuyết gia.

―Nga, Từ Thượng thư nghi ngờ quyết định của Hoàng thượng sao?

Hiên Viên Hạo Húc biết Tuyết Tố Tây tuy đã thoái vị nhưng trong triều vẫn có người để ý, đám lão thần cổ hủ rất coi trọng vấn đề huyết thống.

―Lão thần không dám nhưng Thánh thượng năm nay mới hai mươi tuổi, cũng nên sớm tìm người để bầu bạn.

Tuy Tuyết Tố Tây không muốn có phi tử, nhưng một nam nhân bình thường lẽ nào sẽ

không thú thê sinh con. Khi Hoàng Thượng còn tại vị, trong hậu cung vẫn có nữ nhân.

―Hoàng thượng không muốn thú thê…

Dù Tuyết Tố Tây muốn, hắn cũng không cho.

―Nhưng Hoàng thượng từ nhỏ đã được định thân.

Giọng nói đanh thép của Giản Vân Thư vang lên. Tuyết Tố Tây là nam nhân duy nhất của Tuyết gia, lẽ dĩ nhiên từ nhỏ đã được chọn cho một hoàng hậu tương lai. Việc này chỉ có vài người biết, Tuyết Tố Tây cũng đã nhiều lần lảng tránh việc lập phi.

―Cái gì?

Hiên Viên Hạo Húc nhìn thẳng vào Giản Vân Thư. Hắn chưa từng nghe qua chuyện Tuyết

Tố Tây đã được định thân. Tuyết Tố Tây cũng chưa từng đề cập đến chuyện này với hắn.

―Khi đính ước, Hoàng thượng còn chưa chào đời.

Tiên hoàng rất thương yêu Vương tử, đương nhiên đã chuẩn bị đâu vào đấy cho Tuyết Tố Tây, người được chọn cũng là nữ nhân có gia thế trong Tuyết Phong. Có vậy, nàng mới có thể toàn tâm toàn ý vì phu quân, không có dã tâm riêng.

―Sau khi Tiên hoàng qua đời, cũng không thấy ai nhắc đến nữa.

Đối phương là người trong gia tộc thần thoại của Tuyết Phong, hành tung bất định, đã nói là sẽ giữ lời, chuyện này sẽ không thể trì hoãn quá lâu.

Hiên Viên Hạo Húc rời khỏi Ngọc Thần điện, vội lao nhanh đến Giản Mai Hiên, lòng nóng như lửa đốt, một cước đá văng cửa điện.

―Người đâu rồi?

Hiên Viên Hạo Húc tức giận nhìn Tiểu Lâu đang pha trà, lạnh như thế lại người kia không ở

trong phòng sao?

―Chủ tử ở phía sau núi.

Giản Mai hiên nằm trên một mảnh đất yên tĩnh sau núi, ở phía tây hoàng cung. Trên núi, lá

vàng rụng phủ kín mặt đất, thanh âm lạo xạo vang lên khi đi qua đó. Tuyết Tố Tây thân

khoác hồ cừu, những lọn tóc đen xoã ra trên lưng. Thời tiết ẩm thấp, xem ra trận tuyết rơi đầu mùa sẽ không thuận lợi.

Không biết làm sao có thể thoát khỏi cục diện bế tắc hiện tại? Để chính mình rơi vào tình cảnh này, y phải dùng cách gì mới có thể tránh xa nam nhân cố chấp kia? Trái tim nồng nhiệt cùng tính cách độc đoán ấy làm cho Tuyết Tố Tây thấy bức bối.

Khi ra sau núi, Hiên Viên Hạo Húc có cảm giác như thấy tiên tử từ trên thiên giới bị lạc giữa chốn nhân gian. Mái tóc mĩ lệ phất phơ trong gió, hồ cừu trắng toát trên người, ngay cả hơi thở cũng kiền tịnh thoát trần. Mới vừa rồi không khống chế được lửa giận, vừa nhìn thấy nam nhân trước mắt liền cảm thấy khát khao. Ánh mắt nồng nàn không rời khỏi người Tuyết Tố Tây.

―Thật cao hứng, mọi người bên ngoài đứng ngồi không yên, ngươi thì lại ở đây thưởng cảnh.

Cảnh sắc chẳng có gì đáng ngắm, mùa đông ở Tuyết Phong sắp tràn về, sắc xanh của cây tùng ở đây có thể coi như là sắc xanh duy nhất trong khoảng thời gian này.

―Sao lại im lặng như vậy?

Tuyết Tố Tây chẳng nói chẳng rằng càng khiến kẻ kia sinh khí. Hiên Viên Hạo Húc vọt nhanh đến nam nhân đang ở dưới tàng cây, tóm lấy cánh tay Tuyết Tố Tây, gắt gao nắm chặt cánh tay mảnh khảnh.

―Còn nói gì được đây?

Sau khi bị Hiên Viên Hạo Húc cưỡng đoạt lấy thân thể, rồi giam trong hậu viện, Tuyết Tố

Tây từ đó đến nay cùng nam nhân bá đạo này không có nói chuyện.

―Ngươi…

Hiên Viên Hạo Húc trừng mắt, nam nhân trước mặt luôn có bản lĩnh khơi lên lửa giận trong lòng mình. Lại nhìn đến ánh mắt tinh khiết kia, hắn thật không nỡ làm tổn thương người này.

―Ân?

Tuyết Tố Tây yếu ớt mỉm cười, đôi mắt đào hoa(21) vì nét mặt Hiên Viên Hạo Húc mà lộ vẻ băn khoăn. Không hiểu sao người kia lại sinh khí, nhưng chắc chắn là vì mình nên mới tức giận.

Ta rất muốn huỷ hoại ngươi.

Hiên Viên Hạo Húc giận run người. Vừa nghe nam tử này có hôn thê, cả người như phát điên. Hắn không nghĩ Tuyết Tố Tây cư nhiên lại có đính ước, dù rằng đây vốn là điều quá bình thường đối với một nam nhân hai mươi tuổi.

―Ngươi… buông ra…

Tuyết Tố Tây muốn chống cự nhưng bàn tay cứng rắn như sắt đá làm xương cốt y như nát ra, trên trán mồ hôi lấm tấm, bả vai dưới hồ cừu tuyết trắng cũng theo đó mà run rẩy.

―Ngươi muốn thú thê sao?

Tuy đã biết trước đáp án, hắn vẫn lo sợ. Nếu nam nhân này một ngày nào đó đột nhiên muốn thú thê, hắn không biết sẽ có dùng cách nào để đối phó với y nữa. Có thể sẽ giết y rồi tự sát. Cũng có thể khi thấy y thành thân, hắn sẽ quy ẩn. Thời khắc năm hắn mười hai tuổi chung quy cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.

―Ha… ha ha… Thân thể ta ra nông nỗi này còn có thể cho ai nữa?

Chẳng lẽ người này đến đây là để vũ nhục ta ư? Đã đoạt được thân thể ta, còn đến làm nhục ta, tưởng ta có thể dễ dàng chấp nhận loại quan hệ này sao? Bị một nam nhân khác cưỡng đoạt, còn mặt mũi nào đi thú nữ nhân, còn mặt mũi nào đi gặp người ta? Bản thân vốn dĩ không còn gì nữa rồi.

―Không được nói bậy!

Thấy Tuyết Tố Tây suy sụp, tim Hiên Viên Hạo Húc bất giác nhói đau.

―Tại sao? Ta nói sai ư?

Chính mình bị kẻ này chiếm lấy, sự thật là như vậy, vì sao lúc này cứ làm như đang giữ gìn cho ta? Đem ta đặt dưới thân mà không nghĩ đến cảm xúc của ta, giờ lại ra vẻ đau lòng.

―Không đúng. Ngươi không có…

Hiên Viên Hạo Húc nói năng không đầu không đuôi.

(21)Người có mắt đào hoa dù không cười nhưng mắt trông như cười, bình thường đôi mắt trong suốt, luôn hơi ươn ướt.

―Ta có tự nguyện sao… Bây giờ ngươi ra vẻ Quan Âm Bồ Tát ra tay cứu vớt đó à?

Hiên Viên Hạo Húc càng nghe sắc mặt dần trở nên khó coi. Dáng vẻ này là đau lòng sao? Không phải ra vẻ tốt bụng đấy chứ?

―Im ngay…!

Hiên Viên Hạo Húc hét lên. Cả núi rừng vì tiếng hét mà chấn động, chim chóc kinh hách,

bay tán loạn.

―Không phải là ta bị ngươi đặt dưới thân sao… Ư… ưm

Khoé miệng Tuyết Tố Tây nhếch lên chế nhạo lại bị Hiên Viên Hạo Húc phủ kín, kịch liệt cắn. Hiên Viên Hạo Húc muốn cho người này hiểu thế nào là thống khổ, để lần sau không dám phản kháng hắn.

―Không được nói như vậy! Ta không cho, không cho!

Hiên Viên Hạo Húc ngấu nghiến hôn lên cổ người trong ngực. Thật mềm mại. Hắn vừa liếm vừa cắn xuống dọc theo đường cổ mị hoặc, đến khi thấy trên đó có hôn ngân mới chuyển đến chỗ khác.

―Buông ra… không được…

Quần áo bị xé rách khiến Tuyết Tố Tây hoảng hốt. Hắn sẽ làm chuyện kia ngay tại đây ư? Đây là bên ngoài, là lâm viên của hoàng tộc, dù mùa đông ít người đến nhưng cũng không phải không có khả năng.

―Không cho ngươi thú thê, cả đời không cho!

Nam nhân này chỉ có thể tồn tại trong vòng tay hắn, chỉ có thể hoan ái dưới thân hắn. Nếu còn có kẻ nào nhìn thấy thân thể này, Hiên Viên Hạo Húc sẽ điên lên mất.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi