Chương Trước/11Chương Sau

Thanh Giang Ánh Tuyết

Chương 11: Phiên ngoại

Tô Hàn Giang là một người lãnh mạc vô tình, bản tính này của hắn, không có bao nhiêu liên hệ gì với chuyện sau khi hắn bái Phụng Cửu Ngô làm sư phụ tu luyện băng tâm quyết, nhiều nhất, băng tâm quyết chỉ khiến cho hắn trở nên càng thêm lãnh mạc mà thôi. Đối với danh lợi quyền thế, hứng thú của Tô Hàn Giang, còn không lớn bằng hứng thú ngồi ngắm bãi cỏ non trước rèm cửa sổ, cho dù, mấy năm nay, hắn đã là cao thủ đỉnh cao được giang hồ công nhận.

Phụng Thê viên là một cấm địa trong giang hồ, Tô Hàn Giang không thích có người đến quấy nhiễu cuộc sống bình lặng của hắn, cuộc sống lý tưởng nhất của hắn, chính là cùng với Đinh Tráng ở trong viện tử này đến khi đầu bạc, đơn giản mà bình phàm. Nhưng mà, cho dù võ công của hắn có cao thế nào, trên thế gian này cũng có chuyện không thể theo ý muốn của hắn.

Gần đây, Tô Hàn Giang rất phiền não, đương nhiên, người có thể khiến hắn có cảm giác này, trên thế gian cũng chỉ có một mình Đinh Tráng mà thôi, thật ra yêu cầu của Tô Hàn Giang đối với Đinh Tráng không cao. Hắn không cầu Đinh Tráng có thể đàm thơ luận họa với hắn, hắn chỉ cần khi hắn đang họa tranh, Đinh Tráng có thể đứng ở cạnh với hắn.

Mấy ngày nay, trong viện có một chậu mẫu đơn màu lục nở hoa, Tô Hàn Giang càng có thêm hưng trí đi họa, bảo Đinh Tráng cầm theo văn phòng tứ bảo đến Lương đình, hắn ngồi trong Lương đình quan sát chậu mẫu đơn đó cả ba canh giờ, trong lúc đó Đinh Tráng có sáu lần Đinh Tráng muốn trộm lẻn đi, bị hắn trừng mắt quay lại.

Cuối cùng, hắn quan sát đủ rồi, trong lòng đã muốn nhớ kỹ càng hình thái thần sắc của chậu mẫu đơn, bèn mở giấy ra, chấm mấy nét bút, một cây mẫu đơn sinh động đa dạng hiện lên trang giấy.

Đinh Tráng sớm đã đợi đến nhàm chán, thấy Tô Hàn Giang cuối cùng cũng bắt đầu vẽ, y ở phía sau thò đầu ra ngóng, Tô Hàn Giang vẽ xong, y dùng một biểu tình tiếc nuối đầy mặt nhìn trang giấy đó.

Tô Hàn Giang khóe mi hơi hơi co giật, nói: “Ngươi thấy chậu hoa mẫu đơn này vẽ thế nào?” Nếu như Đinh Tráng lại dám thương tiếc cho tờ giấy này, hắn sẽ bắt Đinh Tráng ngồi viết ba chữ Tô Hàn Giang một ngàn lần.

Đinh Tráng hiển nhiên sớm đã chịu qua khổ sở, thấy Tô Hàn Giang hỏi, y liên tục tán dương: “Họa rất đẹp, họa thật sự rất đẹp…” Sau đó thấp giọng lẩm bẩm: “Chính là không quá giống, cánh hoa sao lại ít hơn dữ vậy…” Y nào biết phân biệt rõ ràng họa hình và họa thần khác nhau chỗ nào. (Họa hình: vẽ lại vật, Họa thần: vẽ lại phong thái của vật, ôi, chuyên môn hội họa)

Tô Hàn Giang một thân nội lực đã tiến tới cảnh giới cực đỉnh, thanh âm của Đinh Tráng dù có nhỏ hơn nữa, hắn cũng có thể nghe thấy không xót một chữ, vứt bút đi, không còn hứng vẽ nữa, đối với một thô nhân, hắn có thể trông mong cái gì đây.

Tô Hàn Giang cũng là một người thích hưởng thụ sự tịch mịch, thường xuyên một mình ngồi ở chỗ nào đó cả ngày, nhưng mà, dù có thích hưởng thụ tịch mịch thế nào, hắn cũng có lúc muốn có người bên cạnh.

Hôm qua khi trời sắp tối, thời tiết chợt thay đổi, đến nửa đêm, liền đổ mưa to, liên tục đến buổi chiều hôm sau, cơn mưa to mới thành mưa lất phất, nhưng mỗi lần khi đến thời gian này, hắn vẫn thích ấn Đinh Tráng lên giường, làm một chút chuyện khiến người ta nóng như ngày nắng.

“Ngọc Tinh, Đinh Tráng đâu?”

“Đi thăm Đinh Tiểu Giang rồi, y nói hôm nay thời tiết có chút lạnh, muốn mang cho Đinh Tiểu Giang thêm một bộ y phục.”

Từ sáng sớm đi ra gặp Đinh Tiểu Giang, Đinh Tráng không có quay về.

Đến chỗ Đinh Tiểu Giang, không thấy bóng dáng Đinh Tráng đâu hết, chỉ có Ngọc Nguyệt và Đinh Tiểu Giang đang chơi trò bao cát.

“Ngọc Nguyệt, Đinh Tráng đâu?”

“Một canh giờ trước, Ngân Tâm ở trù phòng đến, nhờ Đinh tướng công đến giúp sách nước rồi.”

Tô Hàn Giang liền trầm mặt xuống, cái tên Đinh Tráng này, sớm đã nói với y, những chuyện này là chuyện của hạ nhân, không cần y làm, nhưng vẫn không nghe lời.

Tiểu Giang vừa thấy Tô Hàn Giang, liền nhào đến.

“Sư phụ, ôm.”

Tô Hàn Giang mang Đinh Tiểu Giang hiện đã bảy tuổi một tay vứt về trong lòng Ngọc Nguyệt, hắn hiện tại không có rảnh để ý đến nó.

Đến trù phòng, ở đây hiện tại đang bận rộn mù đầu, sắp đến giờ cơm tối rồi.

“Đinh Tráng đâu?” Trong thanh âm của Tô Hàn Giang đã ẩn ẩn có chút tức giận.

“Hồi gia, Đinh tướng công đến Tây Hoa các để sửa nóc nhà rồi, tối hôm qua bắt đầu bị dột…”

Lời chưa nói xong, thân ảnh của Tô Hàn Giang đã tiêu thất trước mặt họ.

Đến Tây Hoa các, hắn liền thấy Đinh Tráng đang cuối người trên nóc nhà, phía dưới có hai nha hoàn, đang ngẩng đầu lên nhìn, Đinh Tráng vừa sửa lại nóc nhà, vừa nói cười với các nàng, không biết là có bao nhiêu vui vẻ.

Tô Hàn Giang nhất thời tức giận muốn phát tác, lớn tiếng la lên: “Đinh Tráng!” Hắn đã biết tức giận rồi, đây đại khái là nhờ sau khi băng tâm quyết bị đánh vỡ, để lại di chứng duy nhất này.

“A a a…”

Đinh Tráng đang cao hứng vui vẻ, bị một tiếng hét của Tô Hàn Giang dọa cho dưới chân bị trợt, còn kéo theo một miếng ngói, từ trên nóc nhà ngã xuống, khiến hai nha hoàn bị dọa thất thanh kêu to.

Tô Hàn Giang phi thân lên, tiếp lấy Đinh Tráng, thuận thế mang y lên lại nóc nhà.

“Gia…” Đinh Tráng bị dọa sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không dám nhìn xuống phía dưới, y vẫn còn hơi hoảng sợ.

“Đinh, Đinh tướng công, ngươi có bị thương gì không?”

Hai nha hoàn ở dưới đất hô to, Tô Hàn Giang thò đầu ra, một cái mắt lạnh trừng tới, hai nha hoàn liền bịt kín miệng, vội vàng chuồn mất.

“Những chuyện này là việc của hạ nhân làm.” Tức giận của Tô Hàn Giang ngay giây phút nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Đinh Tráng, liên tan hết.

“Ta, ta biết… ta chỉ là… rảnh quá nên nhàm chán… ưm…”

Lời Đinh Tráng chưa nói xong, đã bị Tô Hàn Giang chặn lại trong miệng.

Trên trời vẫn còn mưa bay lất phất, trên nóc nhà lại xuân quang vô hạn, thật ra tính dục của Tô Hàn Giang không cao, ba, năm ngày mới muốn Đinh Tráng một lần, mà Đinh Tráng, đối với chuyện tình sự nam nam thủy chung vẫn có chút kháng cự, đối với Tô Hàn Giang nếu có thể tránh liền tránh, chính vì vậy mới tạo nên chuyện tìm người lớp lớp như hôm nay xảy ra, mỗi lần khi Tô Hàn Giang muốn, liền sẽ phải tìm khắp nơi thế này, đây khiến cho trong lòng Tô Hàn Giang có chút bực dọc. Hắn bắt đầu suy nghĩ, có phải nên gia tăng thêm số lần lên giường, để tránh Đinh Tráng vẫn luôn cảm thấy rảnh đến nhàm chán.

Cuối cùng, dục vọng của Tô Hàn Giang được thỏa mãn, mà nóc nhà cũng được sửa xong, sau khi trôi qua tình sự, hai người cùng nhau ngồi trên mái nhà lắp ngói, đối với Tô Hàn Giang cũng là một kinh nghiệm khá là mới mẻ. Đương nhiên, công việc này đa phần đều là do Tô Hàn Giang hoàn thành, Đinh Tráng gần như đã không ngồi dậy nổi rồi, nhưng nếu không sửa cho xong nóc nhà, y chính là không chịu đi, Tô Hàn Giang đối với chuyện này cũng không còn cách nào khác.

Đương nhiên, những phiền não trên chẳng qua đều là do một chút dung túng của Tô Hàn Giang đối với Đinh Tráng, đều nằm trong phạm vi hắn có thể nhẫn nhịn. Vốn cho rằng, mang mộ phần của Lý Nhị Cô chuyển đến đây, thì có thể khiến cho Đinh Tráng an phận ngoan ngoãn lưu lại trong viện, hắn đối với Đinh Tráng không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn y an phận một chút đừng cứ mãi muốn rời đi là được.

Nhưng theo từng ngày Đinh Tiểu Giang dần trưởng thành, Đinh Tráng lại càng lúc càng không yên ổn, y rảnh hay không rảnh cũng đều kể cho Đinh Tiểu Giang về những ngày đánh cá trên sông, hát khúc ca của ngư dân cho Đinh Tiểu Giang nghe, khiến Đinh Tiểu Giang nghe riết dần hứng khởi, bắt đầu quấn quit Đinh Tráng, nói muốn ra sông đánh cá.

Đinh Tráng có đạo lý nào mà không đáp ứng, y nghĩ muốn lại ra sông đánh cá, đã sắp muốn đến phát điên rồi, Phụng Thê viên dù có lớn, cũng không có được bao nhiêu chuyện có thể cho y làm, ngay cả những hòn giả sơn trong viện tử này, y cũng đều lau rửa qua không dưới mười lần, cả ngày rảnh rổi chả có gì làm, khiến Đinh Tráng buồn chán cực điểm.

“Đánh cá? Không được!”

Tô Hàn Giang vừa mở miệng liền cự tuyệt yêu cầu của Đinh Tráng, chuyện gì hắn cũng đều có thể dung túng Đinh Tráng, chỉ có rời khỏi Phụng Thê viên là không được. Tô Hàn Giang đã chán ghét những ngày hành tẩu giang hồ, hắn tuy tính cách lãnh mạc, nhưng không đại biểu rằng hắn không biết nhân tình thế thái, chuyện của hắn và Đinh Tráng, ở trong Phụng Thê viên, không có ai dám nói gì, nhưng nếu ra bên ngoài, sẽ không giống vậy nữa, dù võ công hắn có cao, cũng không chặn được miệng lưỡi thiên hạ.

Không được.

Từ ngày đó, Đinh Tráng không thèm nói với Tô Hàn Giang một chữ, nhìn thấy hắn lại làm như không thấy, y cùng với Đinh Tiểu Giang, Ngọc Nguyệt, Ngọc Tinh và những hạ nhân đang nói nói cười cười, vừa mới quay đầu mà thấy Tô Hàn Giang, y lập tức biến thành mặt đen, giống như Tô Hàn Giang đã thiếu nợ y rất nhiều, thời gian lâu dài, Tô Hàn Giang chịu không nổi nữa, trước giờ chỉ có người ta nhìn theo sắc mặt của hắn, chứ nào có chuyện hắn phải đi nhìn sắc mặt người khác.

Tô Hàn Giang làm sao bây giờ?

Đánh? Chính là cái thân thể của Đinh Tráng, chịu không nổi một chưởng của hắn, năm trước, hắn có lòng dạy Đinh Tráng chút võ công, muốn Đinh Tráng luyện cho thân thể thêm săn chắc, khi rờ vào sẽ càng thêm dễ chịu, kết quả khi hắn cho Đinh Tráng đứng đúng tư thế, hắn lại sờ a sờ, rồi lại đem người hành hình ngay tại chỗ, lần đó đặc biệt hưng phấn, làm đến mức Đinh Tráng hai ngày không thể xuống giường. Từ đó về sau, Đinh Tráng không những không cùng hắn học võ công, rồi còn không cho phép cả Đinh Tiểu Giang theo học, hễ nhìn thấy hắn dạy cho Đinh Tiểu Giang, Đinh Tráng lập tức xông tới, ôm lấy Đinh Tiểu Giang, có thể cách hắn xa bao nhiêu liền cách bấy nhiêu, Tô Hàn Giang mang cái danh là sư phụ của người ta, thật ra cái gì cũng đều chưa dạy qua Đinh Tiểu Giang.

Dỗ dành? Muốn Tô Hàn Giang dỗ dành người khác, vậy không phải là chuyện giả tưởng ly kỳ sao? Bình thường Tô Hàn Giang đã không nói nhiều, đừng nói dỗ dành người ta, dù bảo hắn nói nhiều thêm mấy chữ còn không được kìa, lại nói Đinh Tráng cũng không phải là tiểu cô nương nũng nà nũng nịu, để người khác dỗ mấy cái liền nguôi giận đâu, dưới vẻ ngoài chất phác đó, cũng là một tính cách cố chấp, nếu không phải nhờ có Đinh Tiểu Giang, Tô Hàn Giang căn bản không thể lưu được Đinh Tráng lại.

Đánh không được, dỗ không được, Tô Hàn Giang chỉ có thể đáp ứng thôi. Ai cũng không mang theo, chỉ có ba người hai lớn một nhỏ, mua một chiếc thuyền đánh cá, trong một ngày gió lặng nước êm ra sông.

Đinh Tráng phi thường hưng phấn, ở trên thuyền chạy tới chạy lui, dạy Đinh Tiểu Giang phải làm sao để giăng lưới, làm sao đánh cá, đây mới là cuộc sống mà y quen thuộc. Đinh Tráng được trở lại thuyền, cả người rõ ràng thần thái sáng láng hẳn ra, đây là một Đinh Tráng mà trước giờ Tô Hàn Giang chưa từng thấy qua, ngồi trong khoang thuyền, Tô Hàn Giang đột nhiên phát giác, thỉnh thoảng ra sông đánh cá một lần cũng không tồi.

“Cha, cha, nơi này có cá nè…”

“Tiểu Giang nhi, nhanh tung lưới, dùng sức, đúng… chứ như vậy tung ra…”

“Cha a, ta bắt được cá rồi! Rất nhiều rất nhiều cá… sư phụ, ngươi mau đến xem, ở đây có một con cá mắt to này, thật xinh đẹp a…”

Tô Hàn Giang chậm rãi đi ra khỏi khoang thuyền, đón lấy gió, mái tóc hắn cùng y sam đều phất phới phiêu đãng về phía sau, giống như một dung nhan tiên nhân xuống thế gian, đắm chìm dưới ánh mặt trời, càng thêm thoát tục. Đinh Tráng và Đinh Tiểu Giang đang đúng lúc quay đầu lại, nhìn thấy một màn này, không kìm được ngây ra, thật đẹp a! Tô Hàn Giang thấy được ánh mắt kinh diễm của Đinh Tráng, khóe môi câu lên một nụ cười như có như không.

Tuy rằng, một đại hán đen đen tráng kiện, một nam nhân đẹp đến vô pháp hình dung, một nam hài nhi trắng mịn khả ái, bức tranh này nhìn thấy có hơi không hài hòa, nhưng mà, mối quan hệ giữa bọn họ, trong một thời gian dài đã hình thành nên một loại cảm tình tương tự như người thân, không phải là thứ mà người ngoài có thể thấu hiểu được.

Hạnh phúc, chỉ có bản thân mới có thể thể hội.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi