Chương Trước/11Chương Sau

Thanh Giang Ánh Tuyết

Chương 2

Lên bờ, một mảng hoang tàn, khoảng chừng phải đi thêm mười dặm mới tới chỗ có hơi người, Tô Hàn Giang đứng ở bên ngoài một hộ gia đình ném Đinh Tráng vào trong, đợi người trong nhà kinh ngạc chạy ra quan sát, hắn mới vứt qua một thỏi vàng và một thỏi bạc, thỏi bạc là cho hộ gia đình đó, thỏi vàng là cho Đinh Tráng, sau đó vù một tiếng bay đi mất, hộ gia đình đó cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế, mới vừa nổi lên chút lòng tham, đã bị cảnh tượng hắn bay đi dọa mất hết, người bình thường có ai biết được cái gì gọi là khinh công, chỉ cho là quỷ quái, nào dám tham lam tiền tài của quỷ quái, vội vàng ba chân bốn cẳng kéo Đinh Tráng sớm đã hôn mê vào trong nhà.

Hôm nay thời tiết trong trẻo, lão cha Trương gia sớm ra khỏi cửa, đi được hai mươi dặm thì kịp đến họp chợ trên huyện thành một tháng một lần, bán được mười mấy tấm da thú, lại mua một số vật dụng tạp nham và một ít thuốc bổ loại thường, còn hiếm khi kéo thêm mấy tấc vải thô, tiếp đó chạy đến nhà Lý đại hộ gia trong thành tìm nhi tử làm người hầu ở đó nói chuyện vài câu, chỉ là vài chuyện trong nhà, còn hơi lộ ra ý tứ muốn nhờ bà mai hỏi một thê tử cho con, chỉ trong khoảng một, hai tháng, bảo nhi tử cứ yên tâm mà chờ, mới vội vàng trở về nhà, đường xá không dễ đi lắm, đến khi về đến nhà, bên trời đã thấy tối dần rồi.

“Cha Vượng nhi, trở về rồi à.” Trương đại nương bỏ thứ đồ trong tay xuống, vội vàng giúp đỡ Trương cha lấy giỏ đồ trên vai xuống, những cái khác cũng không nhìn, chỉ mò lấy tấm vải thô đó lật qua lật lại, trong lòng tính toán dùng tấm vải này cho tên câm trong nhà làm y phục thì cũng còn dư nhiều, phần còn dư lại còn có thể cho oa tử nhà mình làm một chiếc áo, bà không phải là tham lam tiền tài của tên câm đó, khổ người của tên câm lớn, phần vải bố còn lại không thể dùng gì được, bà chẳng qua chỉ là nhặt lại những thứ mà tên câm không dùng đến mà thôi.

“Nương Vượng nhi à, đem những thuốc bổ này đi đun đi, cho tên câm bổ dưỡng thân thể.” Hai vị lão nhân cũng có thể uống chút canh thừa, cha Trương trong lòng có hơi cân nhắc, cả đời này cũng chỉ có lúc nương Vương nhi hoài thai Vương nhi là được nếm qua mùi vị của thuốc bổ mà thôi, lần đó cũng đã cách đây hai mươi năm rồi.

Trương đại nương không nỡ bỏ tấm vải thô xuống, cầm lấy thuốc bổ đi về chỗ nấu bếp, bên miệng còn lải nhải: “Tên câm đó cũng không biết tạo nên cái nghiệt gì, đắc tội với quỷ quái sơn tinh, đều đã nằm trên giường nửa tháng rồi, vẫn không thể xuống giường.”

“Nương Vượng nhi à, đừng nói đến quỷ quái không tốt đâu.”

Lão cha Trương vội vàng hô hoán một tiếng, khiến Trương đại nương sợ đến run rẩy, đưa tay ra tự tát chính mình một cái, vùi đầu thổi lửa nấu thuốc, qua một lúc lại thấp giọng nói: ‘Cha Vượng nhi à, những thứ này đều là dùng tiền của tên câm mua được, ông nói...... ông nói… con quỷ đó… cái đó… có thể sẽ biết không?”

Lão cha Trương run lẩy bẩy: “Đó, đó, đó cũng đều là mua cho tên câm thôi, tên câm không dùng hết, chúng ta chỉ lấy đồ thừa dùng một chút thôi cũng không tính là gì.” Ông lại không nói bản thân cố ý mua nhiều hơn một chút, còn có vài hộp bánh trái, là chuẩn bị làm lễ vật cho nhi tử lấy con dâu dùng, tiền tài quỷ quái cho chúng ta một phân cũng không dám dùng, cũng chỉ có thể tham lam chút xíu tiện nghi này thôi.

Hai người ở đó an ủi lẫn nhau, trong phòng Đinh Tráng đang giãy dụa muốn xuống giường.

Ngày đó y bị thương rất nghiêm trọng, trên người còn có rất nhiều chỗ bị tổn thương do giá rét, nếu không phải Tô Hàn Giang mang y về chỗ này, y tuyệt đối không lên nổi bờ, cho dù lên được bờ, cũng sẽ chết chắc ở dọc đường. Sau khi hai lão già Trương gia nâng y đem vào trong nhà, chỉ nấu chút nước ấm cho y rửa người, đều cảm thấy được chỗ bị thương của y thật quái dị, xác thực không nghĩ đến cái gì khác, ngay cả dược cũng không đắp lên, ai biết được ngày hôm sau y lại phát sốt rất cao, lúc này mới hoảng lên, chạy đến mấy thôn lân cận tìm kiếm đại phu, đại phu đưa mấy gói thuốc nói là dùng để giảm sốt, hai lão hoang mang nấu thuốc rồi cho y uống.

Cũng không biết là thuốc linh, hay là thân thể của y tốt, buổi tối cách ngày sốt cũng lui, chỉ là người vẫn không hề thanh tỉnh, ở trên giường mơ mơ hồ hồ nằm hết bảy, tám ngày, không biết sao lại sốt một trận, sau khi uống thuốc xong thì sốt lui, người cũng thanh tỉnh lại, vết tổn thương do rét lạnh trên người cũng tốt hơn sáu, bảy phần, chỉ là vết thương ở chỗ ẩn mật kia, hai lão trước giờ chưa từng đắp thuốc cho y, nên rất chậm tốt lại. Một trận bệnh này khiến cho khí lực toàn thân của Đinh Tráng như bị rút hết, thân thể yếu đuối không xuống đất nổi, mở miệng lại phát hiện nói không ra tiếng, trong lòng vừa sợ vừa hoảng đến cực điểm, càng nhớ mong đến lão nương đang bị bệnh, cứ như vậy tiếp diễn y càng chậm hồi phục hơn, như vậy lại nằm thêm bảy, tám ngày, mới cảm thấy dần dần hồi phục được chút khí lực, liền thử xuống đất.

Đại khái lại qua hơn nửa tháng, Đinh Tráng cuối cùng cũng đi đường được, thu xếp đồ đạc, khấu đầu với hai lão Trương, Tô Hàn Giang để lại một thỏi vàng và một thỏi bạc, vàng vẫn còn chưa động đến, bạc thì đã dùng một phần, Đinh Tráng chỉ lấy một chút làm lộ phí, phần còn lại đều cho hai lão, hai lão nói thế nào cũng không dám nhận, nói là của quỷ quái để cho y, nếu người khác lấy nhất định sẽ bị quỷ quái báo thù.

Đinh Tráng biết bọn họ nói chính là Tô Hàn Giang, nghĩ đến tên ác quỷ đó lại không kìm được phát run, còn thật sự sợ tên ác quỷ đó lại trở về tìm, chỉ đánh lại dập đầu thêm hai cái, rồi cầm bao đồ rời đi.

Thuận theo phương hướng mà lão cha Trương chỉ, Đinh Tráng một đường đi đến huyện thành, liền có chút đầu váng mắt hoa, bèn dừng lại ăn mì tại một sạp hàng ăn, nghỉ ngơi một chút, tìm đến bến đò ở phía tây huyện thành, y khoa tay múa chân với thuyền gia ở bến đò nửa ngày, người ta vẫn không nhìn ra được là y muốn đi đâu.

Đinh Tráng khẩn trương, xoay xoay một hồi, đột nhiên bắt đầu vẽ trên mặt đất, y không biết chữ, nhưng ở bến đò Phong Lâm có một miếng đá, trên mặt có khắc ba chữ “Đò Phong Lâm”, y đã nhìn từ nhỏ đến lớn, lúc này y cứ như đang nhìn mà vẽ lại, đúng một khuôn một dạng, đáng tiếc nhà thuyền cũng là một người không biết chữ, đối với y liên tục lắc tay.

Đinh Tráng ngộ nhận cho rằng nhà thuyền không muốn đi, móc ra một nửa ngân lượng trên người nhét vào trong tay của nhà thuyền, nhà thuyền vừa nhìn thấy có nhiều tiền như vậy, mắt đều thẳng lên, nhảy chân sáo, rồi kéo ngay một vị bán tiên đoán mệnh từ con đường đối diện bến đò đến, vị bán tiên đó sờ râu không có nhìn đến những chữ ngả nghiêng xiêu vẹo viết trên đất kia, mà là tỉ mỉ cẩn thận quan sát diện tướng của Đinh Tráng, sau đó huyền bí mơ hồ thuật lại một chút. Đại thể là Đinh Tráng vận khí không tốt, mệnh phạm thiên sát, nhẹ thì bệnh nặng triền miên, nặng thì không thể giữ được tính mạng, lại còn liên lụy đến người nhà, Đinh Tráng bị hù đến sửng sốt ngây ngẩn, nghĩ nghĩ bản thân từ sau năm rồi không có gặp được chuyện gì tốt, nhà thì bị sụp, lão nương bị đè đến mất đi nửa cái mạng, bản thân thì đụng phải con ác quỷ, bị giày vò, bệnh nặng một trận, rồi còn bị câm, ngay cả thân đang ở đâu đều không biết rõ, vậy không phải đúng như bán tiên nói sao, vội vàng dập đầu với bán tiên, lại cầm một khối bạc vụn đưa cho ông ấy, bán tiên nhận bạc, tựa như đang tính toán gì mà bấm ngón tay, nói Đinh Tráng trong vòng trăm ngày nên cứu một người vợ, để hỉ khí sung đi tà khí.

Sau đó mới nhìn thử mấy chữ trên đất, liếc nhìn nửa ngày cũng không nói ra được cái gì, thì ra là do chữ này dùng thể cổ triện (là một thể chữ của cách viết thư pháp) để viết, bán tiên không biết, vừa may có một giáo thư tiên sinh đi qua, nhìn một cái liền nói là giống như ba chữ “Đò Phong Lâm”, nhà thuyền lúc này mới gõ trán, kêu trời một tiếng, nói nơi đó nằm ở ngoài trăm dặm, Đinh Tráng vừa nghe cũng bị dọa nhảy lên, chẳng qua chỉ trong công sức một ngày hai đêm, tên ác quỷ đó thế nhưng đã đem y ra ngoài hơn trăm dặm, nhà thuyền do dự không quyết, cảm thấy đường đi hơi xa, nhưng lại thật sự tiếc nuối mớ tiền đưa đò nhiều như thế, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, để Đinh Tráng lên thuyền.

Lúc đó sắc trời đã không còn sớm, đường đi xa như thế, nhà thuyền lại cần có nhiều chuẩn bị, vì thế đến ngày thứ hai mới khởi hành, trên thuyền trừ Đinh Tráng, còn có một số hàng hóa, là nhà thuyền nhân có chỗ trống kéo thêm, nói dù sao cũng phải đi một chuyến, chỗ còn trống thì cũng để trống, chất chút hàng hóa cũng có thể kiếm thêm ít tiền.

Ngày đó khi Đinh Tráng đi là ngược dòng, hôm nay thuận dòng trở về, nhưng một ngày thuyền cũng chỉ đi được cỡ chừng mười dặm, lại thêm nhà thuyền còn nhân tiện đưa hàng hóa, vì thế đi mất tròn nửa tháng mới đến được bến đò Phong Lâm.

Đinh Tráng vừa lên bờ, liền cong chân chạy về nhà, từ xa nhìn thấy cửa nhà có treo bố vải trắng, sắc mặt nhất thời thay đổi, xông vào trong nhà, vừa nhìn đã thấy lão nương nằm trên mặt đất, Vương Tam Hổ đang cầm một miếng vải bố trắng phủ lên, nghe thấy ở cửa có tiếng chân, vừa quay đầu liền kinh ngạc đứng lên, nói: “Huynh đệ a, ngươi đi chỗ nào vậy, Đinh đại nương… Đinh đại nương… bà…”

Còn chưa nói xong, liền thấy Đinh Tráng lảo đảo, đầu ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Vương Tam Hổ lần này bị dọa không nhỏ, vội vàng dìu Đinh Tráng lên giường, mới phát hiện thân thể đang dìu trong tay này nhẹ đi rất nhiều, bình thường Đinh Tráng tuy rằng cũng ốm, nhưng săn chắc, hiện tại vậy mà ốm đến chỉ còn da bọc xương, cũng không biết vị huynh đệ này trong hơn một tháng nay rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ sở.

Không bao lâu, Đinh Tráng mơ mơ tỉnh lại, lảo đảo ngả nghiêng phục đến trên người Đinh đại nương, nước mắt rơi không ngừng, lại không thể phát ra một chút âm thanh nào.

Vương Tam Hổ chỉ cho rằng trong lòng y đau khổ cùng cực, nên khóc không ra tiếng, bất giác cũng ứa nước mắt liên tục khuyên nhủ: “Huynh đệ, ngươi đừng quá đau thương, Đinh đại nương… Đinh đại nương khi ra di không có thống khổ, chỉ là… chỉ là… luôn gọi tên ngươi… ngươi bình an trở về, Đinh đại nương dưới kia có biết, trong lòng nhất định khoái hoạt… ngươi, ngươi dập đầu nhiều cho Đinh đại nương là được rồi…”

Ngày đó Đinh Tráng đột nhiên mất tích, Vương Tam Hổ đi khắp nơi không tìm thấy y, chỉ có thể lừa Đinh gia lão mẫu rằng Đinh Tráng đã vào trong huyện để kiếm sống, muốn kiếm tìm cho Đinh gia lão mẫu mua thuốc, sau đó tự hắn phải vắt quần khổ cực mua thuốc cho Đinh đại nương, một ngày hai ngày còn có thể lừa được, mười ngày tám ngày tiếp đó Đinh gia lão mẫu dần nảy sinh nghi ngờ, Vương Tam Hổ thấy không giấu được nữa, chỉ đành nói thật, vì Đinh Tráng cùng với chiếc thuyền nhỏ đều không thấy, liền nghi ngờ Đinh Tráng khi ra sông bắt cá, sợ là đã xảy ra chuyện.

Đến lúc này Đinh gia lão mẫu liền thần tình hoảng hốt, thuốc cũng uống không trôi, gắng gượng được hai mươi ngày, liền ngay trước một hôm Đinh Tráng trở lại mà trút hơi thở cuối cùng, thật sự là trò đùa của ông trời, không để cho mẫu tử hai người có thể gặp mặt lần cuối cùng.

Đinh Tráng khóc một trận liền không động đậy nữa, Vương Tam Hổ phát hiện không đúng liền lật người y lên xem, thế nhưng lại hôn mê rồi. Vương Tam Hổ sợ y thương tâm quá độ mà tổn hại tâm mạch, liền vội vàng ấn ấn trên người của y mấy cái. Đinh Tráng dần dần tỉnh lại, sau khi y bệnh nặng thân thể suy yếu, không có điều dưỡng tốt liền vội chạy về nhà, lại khóc thêm một trận này khóc cho toàn thân mất hết sực lực, cánh tay run rẩy lấy từ trong bao đồ ra thỏi vàng và một ít bạc vụn còn sót lại, toàn bộ giao cho Vương Tam Hổ, sau đó giãy dụa gắng gượng dập đầu ba cái với Vương Tam Hổ.

Vương Tam Hổ nhìn thấy ngân lượng, cả người đều ngây đi, thấy Đinh Tráng lại hướng hắn dập đầu, hoảng hốt vội vàng đỡ Đinh Tráng lên ấn xuống giường nói: “Huynh đệ ngươi đây là làm cái gì?”

Đinh Tráng vô lực chỉ chỉ Đinh gia lão mẫu.

“Ngươi là muốn ta giúp ngươi an bài hậu sự cho Đinh đại nương phải không? Đây thì đương nhiên không cần phải nói rồi, Đinh đại nương từ nhỏ đã đối với ta rất tốt, huynh đệ không giúp ngươi thì giúp ai, còn tiền này, tiền này quá nhiều rồi, thỏi vàng ngươi cầm lại đi, phần bạc này ta lấy đi mua một cỗ quan tài thật tốt cho Đinh đại nương, còn phải mời một đại phu đến xem cho ngươi, huynh đệ ngươi gặp phải tội gì vậy a, đều ốm đến không còn ra hình người nữa rồi.”

Vương Tam Hổ vừa đi, Đinh Tráng lại từ trên giường trèo xuống, quỳ trước mặt Đinh gia lão mẫu vô thanh rơi lệ.

Con người một khi có tiền thì chuyện gì đều có thể xử lý được, Vương Tam Hổ lại là một người rất tài giỏi, giúp Đinh Tráng an bài hậu sự của Đinh gia lão mẫu hoàn toàn thỏa đáng, còn để cho nhi tử nữ nhi của mình ở cạnh nói chuyện cùng với Đinh Tráng, vì sợ Đinh Tráng quá mức đau thương, ba ngày sau Đinh gia lão mẫu được đại táng, Đinh Tráng lại khóc một trận, rồi trở về nhà nhìn căn nhà trống rỗng mà ngây ngẩn.

Vương Tam Hổ có lúc đến thăm Đinh Tráng, thấy y không động cũng không nói, lò hỏa cũng trống rỗng lạnh lẽo, có lòng kêu Đinh Tráng đến nhà mình cùng góp lửa, lại lo lắng y là một người cực hiếu thảo không mấy thuận tiện, chỉ có thể mỗi ngày đều bảo vợ hắn nấu thêm một phần cơm đưa qua cho y. Vợ của Vương Tam Hổ đưa được hai lần rồi thì không chịu đi nữa, nói là trong nhà Đinh Tráng âm khí đến dọa người, Vương Tam Hổ suy nghĩ cứ tiếp tục mãi như vậy cũng không phải là cách tốt, nhân lúc rảnh rỗi lại đến khuyên nhủ Đinh Tráng, ai biết khổ lôi hết tâm can ra nói một trận, Đinh Tráng ngay cả một tiếng ứng phó cũng không có.

Vương Tam Hổ cảm thấy phiền não, vỗ lên bàn, nói: “Lời ta nói ngươi đều không có nghe vào có phải không? Ngươi xem ngươi cái dạng này, Đinh đại nương dưới cửu tuyền nhìn thấy có phải càng đau lòng không! Ngươi biết ngươi như thế gọi là gì không? Là bất hiếu, ngươi để cho nương ngươi chết rồi còn không thể an tâm về ngươi, là tội bất hiếu lớn nhất trên đời này… ngươi, ngươi… ta nói nhiều như thế, người dù sao cũng phải đáp một tiếng chứ a… được, coi như ngươi nhẫn tâm, ta không bao giờ thèm quản ngươi nữa, về sau đừng nói chúng ta là huynh đệ gì hết!”

Vương Tam Hổ tức giận vô cùng, quay người muốn đi, lại bị Đinh Tráng một tay giơ ra kéo lại, mở to miệng nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Vương Tam Hổ giãy tay của y ra, xông ra ngoài đi được vài bước, đột nhiên phát giác không đúng, quay đầu lại nắm lấy vai của Đinh Tráng hô lớn: “Ngươi, ngươi, giọng nói của ngươi…”

Đinh Tráng gật gật đầu, chỉ vào cổ họng của mình lắc lắc tay.

“Ngươi không thể nói chuyện nữa?” Vương Tam Hổ lúc này mới nghĩ đến từ lúc Đinh Tráng trở về thì chưa từng phát ra một nửa âm thanh, lúc đầu hắn còn cho rằng Đinh Tráng là quá mức thương tâm không nguyện ý nói chuyện, lại không nghĩ đến là không thể nói chuyện. “Huynh đệ, ngươi rốt cuộc là đã gặp phải tội gì a?” Hán tử này cuối cùng cũng chịu không nổi mà ôm Đinh Tráng gào lên.

Bất kể nói thế nào, Vương Tam Hổ lần này đi khuyên bảo đã có được hiệu quả, tinh thần của Đinh Tráng cuối cùng có chút trấn định lại, ngày hôm sau y mang theo thỏi vàng trong người đi ra ngoài, mua lại một chiếc thuyền đánh cá cũ khác, lại dùng thời gian mấy ngày sửa chữa lại căn nhà tranh, còn mang về cho Vương Tam Hổ một miếng thịt heo lớn và một bao gạo lớn, rồi mua cho nữ nhi nuôi của mình một cái mũ hoa thật đẹp, mua cho nhi tử nuôi một món đồ chơi, lại mua một mảnh vải bố thật dài. Cuối cùng, thì trả tiền lại cho những nhà mà trước đây y đã mượn nợ. Sau đó y cùng Vương Tam Hổ ngày ngày ra sông bắt cá, ngày tháng lại trôi qua giống như trước đây.

Vương Tam Hổ thấy Đinh Tráng như thế, trong lòng cũng cao hứng, tiếp đó suy tính nên nói với huynh đệ này cưới một người vợ về thôi, tuy nói Đinh Tráng phải thủ hiếu ba năm, nhưng y đều đã hai mươi bảy tuổi rồi, lại thêm ba năm nữa thì sẽ ba mươi, đến lúc đó mới lấy vợ thì có hơi trễ, Vương Tam Hổ suy nghĩ mấy ngày, mới nói với Đinh Tráng: “Bất hiếu có ba điều, vô hậu là tội lớn nhất, Đinh đại nương khi còn sống tâm nguyện lớn nhất là nhìn thấy ngươi lấy vợ sinh con, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, hôm nay trong tay cũng có tiền rồi, không bằng chiếu theo tập tục, trong vòng trăm ngày thành thân, nếu không phải đợi ba năm sau mới có thể thành thân.”

Đinh Tráng trở về nhà suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý.

Vương Tam Hổ vội vã bảo vợ hắn đi tìm bà mối, không đến một tháng, bà mối liền nói với Đinh Tráng có một cô nương ở hộ Lý gia, năm nay hai mươi tuổi, tướng mạo cũng bình thường, người lại rất có tài, trong nhà cũng khó khăn, không thể lo nổi của hồi môn, cho nên đến hiện tại đều không thể gả đi. Vương Tam Hổ suy nghĩ chỉ cần người ta có tài năng là được, liền giúp Đinh Tráng làm chủ quyết định là cô nương nhà này.

Lý gia đó trước hết cảm thấy Đinh Tráng niên kỷ có hơi lớn, người ta hai mươi bảy tuổi sớm đã làm cha của mấy đứa con, người này lại vẫn độc thân, liền hoài nghi Đinh gia cũng là hộ nghèo, Lý gia không lo nổi tiền cưới, lại còn muốn nhà người khác đưa lễ nhiều, bà mối mà vợ Vương Tam Hổ tìm đến là một người rất hiểu chuyện, biết Đinh Tráng đó hiện nay trong tay có một chút tiền, liền giúp Đinh Tráng thổi phồng lên một trận, nói trước đây y một lòng lo kiếm sống bên ngoài, trên người kiếm được không ít mới trở về lấy vợ, Lý gia cô ngương nếu gả qua đó, tuy không phải là phú hộ, cũng định là có thể sống những ngày thoải mái.

Lý gia vẫn còn bán tín bán nghi, hại bà mối phải chạy đi chạy lại mấy lượt, cho đến khi Đinh Tráng móc tiền ra đưa bà mối mua một ít lễ vật đưa đến Lý gia, Lý gia vừa xem thấy lễ vật này cũng đáng chút tiền, liền gật đầu đồng ý cho hôn sự này.

Tiếp theo đó chính là hạ bài (chỉ việc nhà nam đưa lễ vật đến đính hôn với nhà nữ), Đinh Tráng vội vàng mua đồ đạc này nọ sắp đầy nhà mình, cho nên phần lễ hỏi là Vương Tam Hổ lấy thân phận huynh trưởng cùng bà mối đưa đến Lý gia, ngay tại đó chọn ngày, định là ngày mùng tám tháng sau sẽ đến rước dâu, ai biết được đến mùng bảy, chuyện này bị hủy bỏ, thì ra là cô nương Lý gia không biết từ đâu nghe nói Đinh Tráng là một người câm, lúc này nàng liền sống chết không chịu gả.

Lại nói Lý gia này có hai nữ nhi, Đinh Tráng muốn cưới là đại cô nương của Lý gia, tên tự là Lý Đại Cô, bà mối nói nàng tướng mạo bình thường, vậy cũng chưa từng nói sai, người cũng xác thực là biết làm việc, nhưng nàng đến hai mươi tuổi cũng chưa gả đi, lại không phải bởi vì trong nhà nghèo túng mà không lo được tiền cưới. Phải biết ở chỗ đó hộ nghèo lại không chỉ có một hai hộ, như vậy nữ nhi nhà người ta phàm chỉ cần có chút biết làm việc, lại lớn lên cũng dễ nhìn, thì luôn có người vui lòng cưới về, nàng Lý đại cô nương so với người khác còn biết làm hơn ba phần, sao lại có chuyện không thể gả đi.

Thực ra là nàng tính cách rất không tốt, lòng đố kỵ lại nặng, người ở chỗ này ai cũng đều biết. Lý gia còn có một nhị nữ nhi Lý Nhị Cô, cũng không biết kiếp trước làm nên chuyện tốt gì, kiếp này liền trắng trẻo hơn những người bình thường, tất cả ưu điểm trên người phụ mẫu đều tập trung trên người nàng, là một đóa hoa loa kèn nổi danh trong phạm vi mười dặm, từ sớm khi mới mười lăm tuổi đã có người đến cửa cầu thân rồi, số người đến cửa trong hai năm nay cũng không biết là bao nhiêu, lại không có ai thành công, đều là do Lý Đại Cô cầm chổi vừa đánh vừa chửi đuổi đi.

Có một bà mối bị đánh phẫn nộ, chỉ vào mũi của Lý Đại Cô mắng: “Ngươi cái thứ chanh chua, phá hoại bao nhiêu nhân duyên của muội tử ngươi, cẩn thận thiên lôi đánh xuống, cả đời làm đứa con gái hư không ai thèm.”

Lý Đại cô hai tay chống nạnh chửi ngược lại: “Các ngươi mấy thứ suốt ngày kéo da dày đến quấy, mới thấy trong nhà người ta có người lớn lên trông tốt tốt, liền muốn kéo đến mua bán, phi, xem ra do thân nhiều thịt mỡ, nếu không sao không tự đi? Ha, sợ đi rồi thì không có ai thèm.” Mắng bà mối xong, lại quay ra mắng Lý Nhị Cô: “Ngươi cái thứ lăng loàn, cả ngày không làm được cái gì tốt, từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến nam nhân, nói cho ngươi biết, tỷ ngươi ta đây chưa gả, ngươi đứng mơ được gả đi.”

Lý Nhị Cô đó cũng không phải là dễ bị ức hiếp, nhìn Lý Đại Cô từ trên xuống dưới, bất thiện nói: “Ai muốn gả đi? Rõ ràng là bản thân ngươi sớm tối muốn có nam nhân, hừ, trừ khi là tên câm kẻ điếc người mù, nếu không thì đời này ngươi đừng mơ có nam nhân lấy ngươi.”

Ngay tại chỗ khiến cho Lý Đại Nương tức đến phát điên, từ đó Lý Nhị Cô càng bị quản khắt khe hơn, mà cha nương Lý gia đều không ra gì, mắt trơ trơ nghĩ muốn gả Lý Nhị Cô đi để kiếm một phần lễ vật hời, nhưng lại sợ Lý Đại Cô, thế là kháng nghị cũng không dám kháng nghị một tiếng, tùy ý cho cô nương nhà mình một năm lại lớn thêm một năm, nhưng vẫn chưa có đứa nào được gả đi.

Vốn dĩ Lý Đại Cô có được cửa hôn sự này, trong lòng không biết mừng bao nhiêu, ai biết trước khi thành thân một ngày lại biết được nam nhân mà mình sắp gả đi lại là tên câm, nếu như Đinh Tráng là một kẻ tập tễnh cà nhắc thì cũng được đi, thế nhưng lại là một kẻ câm, đây còn không phải ứng với lời nói của Lý Nhị Cô sao, vừa nhìn thấy Lý Nhị cô trên mặt là nụ cười chế giễu, nàng liền sống chết không chịu gả nữa.

Lần này cha nương Lý gia liền hoảng lên, đã thu sính lễ của người ta rồi, đồ đều đã dùng rồi, nào có tiền mà đền lại cho người ta, Lý Đại Cô đôi mắt vừa chuyển, liền chỉ tay về Lý Nhị Cô nói: “Tiểu lăng loàn này không phải sớm muốn được gả đi sao? Hôm nay kẻ làm tỷ tỷ ta đây không cản nó nữa, để tránh người ngài loạn mồm ngứa lưỡi, chỉ bảo ta ức hiếp nó, ngày mai liền gả nó đi.”

Trong lòng âm thầm căm hận nghĩ, Lý Nhị Cô ngươi trù ta gả cho tên câm kẻ điếc người mù, ta liền bắt ngươi phải gả.

Lý Nhị Cô mới đầu không cam lòng không nguyện ý, nhưng suy nghĩ xoay chuyển, nếu bỏ qua lần này, nào có cơ hội như thế nữa, nam nhân đó cũng chỉ là tên câm thôi, lại không phải là tên khờ đứa ngốc, gả thì gả.

Cứ như vậy, ngày hôm sau Đinh Tráng mang người thổi kèn gõ trống đến rước dâu, đón lên kiệu hoa, không phải là Lý Đại Cô, mà là Lý Nhị Cô. Đinh gia cũng không có thân thích gì, đứng trước linh vị của Đinh gia lão mẫu bái đường, ở trước căn nhà bày ra vài chiếc bàn, mời những hàng xóm lân cận đến ăn một bữa tiệc rượu, nhưng vậy coi như đã thành gia.

Đi vào động phòng, mở khăn voan, dưới ngọn nến đỏ, Đinh Tráng mới phát hiện tân nương của mình cư nhiên lớn lên rất xinh đẹp mà có thần, lúc đó liền ngây ra một chập, Lý Nhị Cô đó nhìn Đinh Tráng tướng mạo hàm hậu, thân hình mặc dù có hơi gầy một chút, nhưng xem bộ dáng là một người biết kiếm sống, trong lòng cũng thỏa mãn bốn, năm phần. Lại thấy Đinh Tráng nhìn mặt nàng phát ngốc, bộ dáng ngây ngây đó, giống như không dám tin tưởng bản thân có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như thế, bất giác phốc một tiếng cười lên, cũng thật giống một đóa hoa loa kèn mới nở, kiềm diễm khiến người ta yêu thích.

Đinh Tráng cũng bất giác lia miệng cười, giống như nghĩ đến cái gì, chỉ chỉ vào bụng vỗ vỗ.

“Ngươi hỏi ta có đói không?” Lý Nhị Cô hỏi.

Đinh Tráng liên tục gật đầu, di chuyển người để Lý Nhị Cô nhìn thấy một bàn thức ăn ở sau lưng.

“Cũng có chút đói rồi, cùng ăn đi.”

Lý Nhị Cô thoải mái kéo Đinh Tráng ngồi xuống bàn, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Đinh Tráng, khiến Đinh Tráng vui đến híp mắt lại, đột nhiên nhớ tới lời bán tiên đã bói mệnh cho mình, bèn cảm thấy ác vận của bản thân đều đã bị hỉ khí xua đi hết rồi, về sau nhất định sẽ sống những ngày thật tốt.

Đợi đến khi làm chuyện phu thê kia, Đinh Tráng có chút hốt hoảng, thân thể nữ nhân mềm dịu thơm hương mang đến cho y cảm giác tuyệt đối là mang tính trùng kích, luống cuống tay chân vuốt ve, liền nghe thấy tiếng rên rỉ yêu kiều, Đinh Tráng trong não ong lên, bản năng của nam nhân theo đó trào lên, trên thân thể mềm mại đó vừa xoa vừa vuốt, sau đó đỉnh thân đi vào.

Lý Nhị Cô kêu đau một tiếng, ôm lấy Đinh Tráng, Đinh Tráng bị âm thanh hô đau đó làm chấn động, y cuối đầu, phát hiện thân dưới của Lý Nhị Cô đã thấy chút máu, lập tức y liền lui ra, rồi giống như lại nghĩ đến lần đụng phải xui xẻo kia, nên run rẩy chân xuống giường tìm khăn lau cho Lý Nhị Cô, Lý Nhị Cô lúc này dở khóc dở cười, liền cảm thấy nam nhân hàm hậu chân chất này cũng lộ ra mấy phần đáng yêu, trong lòng lại thỏa mãn được bảy tám phần, lấy đi chiếc khăn kéo Đinh Tráng lên giường, chủ động ôm lấy nam nhân này, ở bên tai y thủ thỉ: “Không sao đâu, lần đầu tiên đều là như vậy… ta, trong lòng ta thích… thích như vậy, ngươi… đừng, đừng dừng lại… tiếp tục…”

Đinh Tráng hoài nghi nhìn Lý Nhị Cô, thấy trên mặt nàng một mạt đỏ xấu hổ, thật sự không có chút gì là bộ dạng đang chịu khổ, lúc này mới tin tưởng, trong lòng lại dâng lên sự dịu dàng so với vừa rồi còn hơn gấp trăm lần, lại đi vào thân thể của Lý Nhị Cô, nhẹ nhàng trừu động hai cái, liền bắt đầu có cảm giác, trong động tác cũng bất giác mãnh liệt lên, Lý Nhị Cô theo ý nghênh hợp, thấy Đinh Tráng so với trong tưởng tượng còn muốn dịu dàng săn sóc hơn, trong lòng lại càng thích, chỉ cảm thấy thật sự gả cho nam nhân này là thập phần đúng đắn, nàng như thế động tình, liền cảm thấy chuyện trên giường thật sự khiến người ta thoải mái.

Xong chuyện, Lý Nhị Cô dựa vào trong lòng Đinh Tráng, cho Đinh Tráng một nụ cười vui thích cực điểm, nhẹ nhàng nói: “Ta đều thấy rõ ràng rồi, ngươi, ngươi là một nam nhân tốt, khi ta gả cho ngươi trong lòng vốn dĩ… vốn dĩ không phải mười phần tình nguyện, chán ghét ngươi là một người câm, nhưng là… nhưng là… hiện tại ta không chán ghét ngươi nữa… ta thích… thích…”

Đinh Tráng nghe thế trong lòng liền động, cảm thấy người vợ này của bản thân là người vợ chân chính hợp tâm nhất trên đời, sau đó liền ôm Lý Nhị Cô mỹ diệu đi vào giấc ngủ, cư nhiên là một đêm ngủ ngon, không có bị ác mộng.

Thành thân ba ngày, tân nương về nhà, Lý Đại Cô đó sớm đã chờ ở trước cửa, đợi nhìn thấy bộ dáng Lý Nhị Cô khóc lóc thút thít trở về, nào ngờ được lại thấy Lý Nhị Cô hoan hoan hỉ hỉ kéo theo một nam nhân chất phác đi vào nhà, nhìn thấy cha nương, đối với Lý Đại Cô cũng không thèm nhìn thẳng, chỉ trở về vứt lễ vật ở trước mặt nàng, tự hào hài lòng rời đi. Trong số lễ hồi môn có một cây trâm, là Đinh Tráng đặc biệt mua cho tỷ tỷ của Lý Nhị Cô, Lý Nhị Cô cầm nó vứt vào mặt của Lý Đại Cô, nhìn thấy bộ dạng tỷ tỷ nhà mình tức đến nói không ra lời, trong lòng Lý Nhị Cô vui muốn điên lên.

Từ khi cưới vợ về, Đinh Tráng liền dần dần quên di chuyện phát sinh trên con sông lần đó, cả con người đều thay đổi, cả ngày tinh thần hưng chấn, thấy ai cũng cười ha ha, ra sông đánh cá cũng đặc biệt nỗ lực, dần dần, các gia đình gần đó ai cũng đều không đánh cá được nhiều bằng y, Lý Nhị Cô cũng là một nữ nhân biết trông quản việc nhà, mọi việc trong nhà đều làm không thua kém bất cứ ai một phân một ly, đối với Đinh Tráng lại rất tốt, dưỡng y béo lên một vòng, càng thêm tinh thần hơn, không đến ba tháng, Đinh gia mỗi ngày đều càng lúc càng nồng ấm.

Vương Tam Hổ lúc đến thăm, vỗ vai Đinh Tráng nói: “Huynh đệ a, ngươi đây là vận may tích cóp tám đời đó, cưới được một người vợ như thế, còn lo không được sống những ngày vui sao.”

Đinh Tráng trong lòng cũng vui, nhưng nói không được, liền đem rượu đến uống mừng.

Ngày đó huynh đệ hai người đang uống rượu, Lý Nhị Cô ở trong gian bếp đang làm món nhắm cho hai người, đột nhiên chạy ra cửa che miệng muốn ói, Đinh Tráng cho rằng nàng thân thể không thoải mái, hoảng lên không biết phải làm sao cho tốt, Vương Tam Hổ thì đã có kinh nghiệm, cười híp mắt nói: “Huynh đệ không cần hoảng, sợ là có chuyện tốt đến rồi đó, ta đi gọi tẩu tử của ngươi, ngươi nhanh chóng đi mời đại phu xem cho đệ muội đi, hắc hắc…”

Đại phu đến, vừa chẩn mạch liền báo hỉ cho Đinh Tráng, thì ra Lý Nhị Cô đã có mang rồi, được hai tháng, thật ra trước đó Lý Nhị Cô đã có triệu chứng, chỉ là không có kinh nghiệm, cho rằng ăn bậy nên mệt bụng, cũng không để ý lắm, hôm nay vừa lúc có Vương Tam Hổ đến, hắn đã thấy vợ nhà mình ói qua ba đợt rồi, vừa nhìn đã đoán ra.

Đại phu vừa báo hỉ, Đinh Tráng liền vui như nở hoa, ôm Lý Nhị Cô lên xoay mấy vòng, sau đó binh một tiếng quỳ xuống trước linh vị của Đinh gia lão mẫu, dập đầu mấy cái.

Lý Nhị Cô biết y muốn nói cái gì, liền thay thế mở miệng: “Mẹ à, ngài yên tâm được rồi, Đinh gia có hậu rồi, con dâu nhất định sẽ sinh một tôn tử mập mạp, sau đó… còn muốn sinh thêm vài đứa, để ngài có nhi tôn đông đúc, ôm đều ôm không xuể.”

Đinh Tráng nghe lời đó, liên tục gật đầu, nhìn vợ cười ngốc nghếch, chỉ cảm thấy bản thân thật sự là ngươi vui vẻ nhất thế gian.

Qua một tháng sau, bệnh trạng nôn ọe của Lý Nhị Cô không những không giảm bớt, ngược lại còn nghiêm trọng hơn, nhìn thấy thế Đinh Tráng đau lòng vô cùng, tìm mọi cách để Lý Nhị Cô bồi bổ cơ thể, hôm nay Lý Nhị Cô nôn rất nghiêm trọng, cũng làm mình làm mẩy càng dữ dội, nói phải ăn quả ô mai chua của tiệm Lâm Kí ở trên Huyện.

Đinh Tráng không đành lòng cự tuyệt, bèn đem cá đánh được giao hết cho Vương Tam Hổ để lên chợ cá bán, y mang theo một túi tiền đồng vội vã đi mấy dặm đường lên huyện để tìm tiệm quả Lâm Kí, đi quanh mấy vòng, cuối cùng nhìn thấy một tiệm nhỏ bán kẹo quả, cũng không biết có phải là quả của Lâm Kí không, chỉ nghe Vương Tam Hổ nói ở trước tiệm quả Lâm Kí có mọc hai cây rất cao, Đinh Tráng từ xa nhìn thấy hai cây đó, liền chạy lại, đi vào trong tiệm. Vừa khéo, trong tiệm Lâm Kí có người đi ra, nhìn thấy một người xông thẳng vào, vội vàng tránh qua, hai người sượt qua nhau.

Đinh Tráng cũng cho rằng bản thân sắp đụng trúng người ta, nhưng mà không kịp dừng lại, đang lo lắng sẽ đụng phải, trước mắt hoa đi, người không thấy đâu nữa, y luống cuống mấy bước mới dừng lại được, còn chưa quay người lại, sau lưng đã bị đánh một cú, cỗ kích lực này khiến y lại ngả nghiêng thêm vài bước.

“Đi đường không mở mắt sao!”

Nghe thấy âm thanh nữ nhân giòn tan, Đinh Tráng kinh ngạc quay người lại, nhìn thấy một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp đang đối với y trừng mắt nhướng mi, nghĩ chắc cô nương này đã đẩy y một cái, vội vàng cuối người tạ lỗi, trong lòng cân nhắc tại sao tiểu cô nương này lại tức giận đến như thế.

“Ngươi cong lưng với ta làm cái gì? Muốn thì hướng đến Phùng đại ca tạ lỗi này.”

Đinh Tráng kinh ngạc, nhìn về bên cạnh tiểu cô nương, đó là một vị công tử cực kỳ anh tuấn, một thân lam y, phiêu dật như tiên, sao lại có chút quen mắt?

Vị công tử lam y dó che mũi nhíu mày, nói: “Kim muội muội, tính toán với một người đánh cá làm gì, đường quả đều mua xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Tiểu cô nương đó cũng ngửi thấy một mùi vị cá tanh trên người Đinh Tráng, chán ghét che mũi lại, cũng rời đi với công tử lam y, công tử lam y đó đi chưa được bao xa, đột nhiên nhẹ di một tiếng, quay đầu lại nhìn nhìn bóng lưng của Đinh Tráng, trong mắt như có ý gì.

Đinh Tráng lắc lắc đầu, nghĩ không ra bản thân vì sao lại cảm thấy vị công tử lam y đó quen mắt, một nhân vật tựa như tiên nhân thế này bản thân làm sao có khả năng gặp qua, đi vào mua ô mai chua, liền vội vội vàng vàng trở về, y không nỡ để cho vợ đợi quá lâu.

Vừa ra khỏi huyện, trước mặt lại có hai đại hắn đi đến, một trong số đó đưa tay ra đánh một kích vào cổ của Đinh Tráng, Đinh Tráng hốt hoảng, trong tiềm thức nghĩ muốn tránh, nhưng lại nào có thể tránh kịp, mắt vừa nhìn lại đã bị đánh ngất xỉu.

Giang Kinh bang tại Vĩnh Hưng thành cách huyện Phong Lam mười dặm có một phân đà, gọi là Đông Sơn đà, đà chủ Tề Đại Bằng vốn là người đánh cá ở trên Bạch Lãng giang, tên cũ là Tề Đại Ngưu, lúc thiếu niên cùng một vị tiêu sư học chút quyền cước, khi đánh cá đồng thời cũng thuận tiện “đánh” chút tiền tài, cũng coi như làm tổ một phương, sau đó không cẩn thận lại đánh chút tiền tài của một vị hộ pháp của Giang Kình bang, bị vị hộ pháp đó hung hăng giáo huấn cho một trận, lập tức hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bị đánh đến mũi xanh mặt sưng cũng không sợ, chết sống nắm lấy vị hộ pháp đó muốn gia nhập Giang Kình bang.

Vị hộ pháp đó thấy hắn quyền cước công phu cũng học được không tồi, vốn có lòng muốn tìm kiếm nhân tài vào trong bang, liền đồng ý thu nhận. Tề Đại Ngưu đó theo vị hộ pháp đến Giang Kình bang làm việc vài năm, kiến thức cũng nhiều hơn, cảm thấy chữ “ngưu” (con trâu) trong danh tự của bản thân thật sự khó nghe, liền đổi thành chữ “bằng” (đại bàng), Tề Đại Bằng, nghe thật rất có khí thế a. Cũng không biết có phải do danh tự của hắn thay đổi nên gặp chuyện may, còn được vận khí tốt, trong năm đó vì Giang Kình bang lập được đại công, từ đó từng bước lên may, cho đến mấy năm trước thì lên làm đà chủ của Đông Sơn phân đà.

Hôm nay Tề Đại Bằng mang theo mấy huynh đệ đến Túy Hồng lâu trong thành bắc uống hoa tửu, uống được bảy, tám phấn ý say bắt đầu dâng lên, đi đường ngả nghiêng đông tây, ở trước đại môn của Đông Sơn phân đà xém chút đã nhã nhoài ra, khiến một huynh đệ trông cửa phải chạy ra đỡ, hắn say lèm nhèm vỗ vai của huynh đệ trông cửa, đưa đầu lưỡi ra cười dâm đãng: “Tiểu tử, không… không tồi… ngươi, ngươi… cũng đừng… đừng đỏ mắt… ngày khác lão tử cũng, cũng… mang ngươi đi… khai…khai trai… mẹ nó… thắt lưng của cái bọn nàng Như Ý đó… ôi… thật mẹ, mẹ nó nhỏ… ôi… lão tử muốn kêu nàng phục, ngoan ngoan phục vụ…”

Người trông cửa là một vị khá ốm, bị Tề Đại Bằng kéo đông ngả tây nghiêng, nhíu mày phụng thừa một câu: “Đà chủ ngài lợi hại, hùng phong không ngã, nữ nhân nào có thể không ngoan ngoãn phục tùng ngài…”

Lời phụng bồi nói xong, Tề Đại Bằng đó liền liếc mắt thấy hai thủ hạ Giang Kình bang đang kéo một người đi vào trong cửa, tay liền vẫy, gọi: “Tên đó là ai, ai… nhìn cái gì mà nhìn, chính là gọi hai… hai người các ngươi, qua đây cho lão tử!”

Hai người đó đi qua, cung kính gọi một tiếng đà chủ, Tề Đại Bằng híp hai con mắt say mèm nhìn bọn họ nửa ngày mới nhớ ra: “Các ngươi… các ngươi hai tên không phải là phái đi thủ vệ cho đại tiểu thư sao, đại, đại, đại tiểu thư trở về phân đà chưa?”

“Hồi đà chủ, đại tiểu thư cùng Phùng gia đến phía nam dạo chơi rồi, chắc ngày mai mới có thể trở về.” Một trong số đó đáp.

“Vậy các, các ngươi trở về làm gì? Người này… là ai?” Tề Đại Bằng lắc lư đường nhìn liếc đến trên mặt của một nam nhân rõ ràng đang hôn mê, không quen biết, chưa từng gặp, mẹ nó, thân hình của nam nhân này thật sự là mẹ nó không giống nam nhân, cái thân hình này, ở trên giường mà bị cái bọn nàng Như Ý quay một vòng, hai ba lần liền xụi lơ ngay. Lại so thử với thân hình của bản thân, hắc, đương nhiên là bản thân càng cường tráng rồi, so ra thì mẹ nó mạnh hơn nhiều.

“Là Phùng gia phân phó chúng tiểu nhân mang người này về, ngày mai trở về có chuyện cần hỏi.”

“Cần hỏi?” Tề Đại Bằng chuyển mắt mấy vòng quanh nam nhân đang hôn mê, cánh tay vẫy vẫy, “Giải đến địa lao đi, đem y… tổ tông nhà y… tổ tông mười tám đời đi tra rõ cho lão tử, ngày mai hồi báo cho Phùng gia… cái này… hồi báo…”

Nếu như là bình thường, Tề Đại Bằng này làm sao cũng không dám cứ như vậy bao biện làm đối phó, ngay cả Phùng gia hỏi vấn đề gì đều không biết liền kêu thủ hạ đi khảo vấn, nhưng hắn hôm nay uống say, chỉ nghĩ muốn nịnh bợ tiểu cửu tử (em vợ) của bang chủ, nói không chừng một ngày nào đó có thể lăn lộn lên địa vị phó bang chủ, lúc đó hắn con đại bàng này không phải càng bay càng cao sao.

Chỉ có thể nói vận mệnh Đinh Tráng hôm nay xui xẻo, phải chịu một trận khổ sở lâm đầu.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi