Chương Trước/11Chương Sau

Thanh Giang Ánh Tuyết

Chương 6

Hôm nay Đinh Tráng dậy rất trễ, trên người vẫn còn đau nhức, bèn nằm thêm một lát, rồi mới dậy, mặt trời đã mọc lên đỉnh ngọn cây, chắc đã đến giờ cơm trưa, y sợ nhìn thấy ánh mắt của những tiểu tư kia, nhưng lại không chịu nổi bụng đói, chỉ đành chậm chạp trèo dậy, một đường không dám ngẩng cao đầu đi đến trù phòng, chân còn chưa bước vào trong đại môn của trù phòng, thì đã thấy một người từ bên trong ngã nhào ra, y vô thức đưa tay ra, ôm người đó lại, để tránh bị ngã rất khó xem, còn chưa kịp nhìn kỹ người bị bản thân ôm lấy, đã nghe thấy một tiếng mắng chửi của tiểu tư trong trù phòng: “Không có không có, bất cứ ai đến cũng có, chỉ có thứ hồ ly tinh lẳng lơ như ngươi đến thì không có, mau cút đi, đừng đứng đây chướng mắt bọn ta.”

Đinh Tráng nghe thấy tiếng mắng chửi đó thì ngây ra, cuối đầu nhìn người trong lòng đang chậm rãi ổn định lại, ngẩng mặt lên, hai con mắt đỏ hồng, không phải là Cẩm Nguyệt ngày hôm qua vừa quen biết thì là ai.

“Cẩm Nguyệt huynh đệ, ngươi… ngươi có sao không?”

“Đinh đại ca…” Cẩm Nguyệt thần sắc ủy khuất, lại lộ ra một chút khẩn trương, kéo Đinh Tráng đi vội vài bước, đến chỗ không ai nhìn thấy mới đứng lại, “Đinh đại ca, chân của Trạm Tinh tối qua chỉ đau một chút, nhưng sáng nay tỉnh dậy thì bị sưng lên, ta giúp hắn xoa rất lâu cũng không thấy hiệu quả, ngược lại càng đau lợi hại, liền muốn đến trù phòng xin chút thuốc xoa bóp cho Trạm Tinh, nhưng… nhưng mà… bọn họ ức hiếp người, ta có cầu thế nào bọn họ cũng không cho, còn đẩy ta… Đinh đại ca, ngươi tốt bụng, đi nói giúp ta đi, gia đang sủng ngươi, ngươi đi xin thì bọn họ nhất định không dám không cho…”

Đinh Tráng đầu tiên nghe thấy thì còn có chút đau lòng cho Trạm Tinh, đến lúc nghe câu cuối cùng của Cẩm Nguyệt, sắc mặt nhất thời một trận đen một trận đỏ, rất lâu mới nói: “Ta đi xin thử xem, chỉ là… chỉ là… cũng không chắc xin được…”

“Đinh đại ca chịu đi, Cẩm Nguyệt đã thập phần cảm kích.” Cảm Nguyệt nói thế, hai còn mắt càng đỏ lợi hại.

Đinh Tráng thấy bộ dáng ủy khuất nhút nhát như con thỏ của hắn, đáng thương vô cùng, trong lòng liền quyết tâm, lúc đó cũng không để ý được nhiều, liền đi vào trù phòng, trong trù phòng vốn đang náo nhiệt khi y bước vào thì đột nhiên yên tĩnh lại, bọn nha hoàn tiểu tư ai ai cũng trừng mắt nhìn y, Đinh Tráng bị bọn họ nhìn như vậy thì trong lòng liền sợ sệt, bất giác lui một bước, mới lắp ba lắp bắp nói: “Ta… ta… đến lấy… lấy…”

Lời của y còn chưa nói xong, đã có một tiểu tư cười hi hi đưa một hộp cơm đến.

“Còn… còn cần… cần chút rượu… rượu thuốc…”

Lại có một nha hoàn đưa rượu thuốc đến, con mắt đen trắng rõ ràng nhìn quét một vòng toàn thân Đinh Tráng, rồi cong môi quay đi.

Đinh Tráng tràn đầy hoang mang, cầm hộp cơm và rượu thuốc ra khỏi cửa, y không biết Ngọc Trúc sớm đã phân phó với trù phòng, nói hôm nay gia còn muốn triệu y thị tẩm, những tiểu tư nha hoàn này bình thường tuy không xem trọng loại nam nhân mị sủng này, nhưng lại không dám trong ngày gia triệu y thị tẩm mà bạc đãi y, hộp cơm đó vốn đã chuẩn bị để đưa đến Dạ Đàm viện rồi, lại thêm ngoại hình của Đinh Tráng và loại người như Cẩm Nguyệt không chút tương đồng, càng dấy lên lòng hiếu kỳ của mọi người, nên lén lút đoán mò lung tung, đa phần đều muốn nhận định y, cho nên khi Đinh Tráng đến xin đồ mới có thể dễ dàng như vậy.

“Đinh đại ca, ngươi quả thật xin được rượu thuốc rồi.” Cẩm Nguyệt vui sướng nhào tới, đối với Đinh Tráng cảm kích vạn phần.

“Đúng, đúng…” Đinh Tráng đưa rượu thuốc cho y, người thì vẫn có chút hoảng hốt, cũng không thể hiểu rõ được rốt cuộc là có chuyện gì, lắc lắc đầu, mới mở hộp cơm ra, thấy bên trong trừ một chén cơm một chén đồ ăn ra, còn có một chiếc màn thầu, liền nói với Cẩm Nguyệt: “Bọn họ nhất định là cũng không cho các ngươi cơm, vậy hộp cơm này các ngươi lấy đi.”

Cẩm Nguyệt ngạc nhiên, nói: “Đinh đại ca không phải cũng không có ăn sao?”

Đinh Tráng vỗ vỗ lên đầu của hắn nói: “Ta trước đây khi ở nhà cũng thường xuyên chịu đói, cũng đã quen chịu đói rồi, không ăn một bữa cũng không có gì.” Thật ra y đã ba bữa không ăn gì, tối qua là một bữa, sáng nay thêm một bữa, lại thêm bữa cơm đang cầm trong tay này, chỉ là thiếu niên trước mắt này nhìn còn đáng thương hơn y, bộ dáng yếu đuối như thế, khí lực cũng nhỏ, bị tên ác quỷ đó đối đãi như vậy, còn bị người khác khinh bỉ, Đinh Tráng càng không thể nhịn nổi, thiếu niên này chẳng qua cũng chỉ mười bốn, mười lăm tuổi mà thôi, chỉ bằng một nửa niên kỷ của y, đã phải chịu nhiều khổ sở đến vậy.

Cẩm Nguyệt đứng đó, trong con mắt đỏ hồng đang dần dần dâng lên lệ quang, nhìn thấy thế khiến Đinh Tráng càng thêm hoảng.

“Đinh đại ca, ngươi luôn đối xử tốt thế này với người khác sao?”

“Tốt, tốt sao? Đinh Tráng vò đầu. “Ta xem ngươi là huynh đệ mà đối đãi, huynh đệ mà, thì phải như vậy thôi.”

Nước mắt của Cẩm Nguyệt không kìm được nữa mà chảy xuống, hắn ôm lấy Đinh Tráng ô ô khóc lớn.

“Cẩm, Cẩm Nguyệt huynh đệ, ngươi khóc cái gì, ta… ta nói sai sao?” Đinh Tráng nhất thời luống cuống tay chân, không biết phải làm sao mới tốt.

Cẩm Nguyệt ở trong lòng y mãnh liệt lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Ta… ta từ nhỏ đã bị bán vào kỹ quán, bọn họ thấy ta lớn lên xinh đẹp, liền cho ta uống thuốc, bức ta… học cách để hầu hạ nam nhân, ta… ta… vốn cũng là nam nhân mà…nhưng là, nhưng là… bọn họ không coi ta là nam nhân… ta, chúng ta khi ở chung với nhau, chỉ có thể làm tỷ muội… không phải huynh đệ… trước giờ chưa từng có huynh đệ…”

Đinh Tráng nghe vậy thì ngây ra, tuy đối với những thứ mà Cẩm Nguyệt nói như là phương pháp hầu hạ nam nhân, rồi không thể làm nam nhân này nọ y nghe không hiểu, nhưng cũng nghe ra được thiếu niên này nhất định đã chịu rất nhiều rất nhiều khổ sở, thật khiến người ta đau lòng.

Cẩm Nguyệt khóc một trận, hít hít mũi chùi nước mắt, lấy màn thầu trong hộp cơm ra, nói: “Ta và Trạm Tinh ăn rất ít, một cái màn thầu này đã đủ rồi.”

“Đều lấy hết đi, không ăn nhiều chút, thì so có thể trưởng thành, không trưởng thành, thì không giống nam nhân.”

“Đại ca ngốc, ta có dù có trưởng thành thêm nữa, cũng không phải là nam nhân rồi.” Cẩm Nguyệt đột nhiên cười lên, lộ ra một chút thống khổ, “Đinh đại ca ngươi thật tốt, đối với ai cũng tốt, nhưng không phải ai cũng có thể đối tốt với ngươi, về sau… vẫn là đừng nên tốt với người khác như vậy… ta về đây, ngươi nếu có rảnh, thì đến Nam Phong viện thăm ta và Trạm Tinh, hi, nhưng đừng có lạc đường nữa đó, nếu không, thì để ta đến thăm Đinh đại ca cho rồi.”

Đinh Tráng mãi cho đến khi Cẩm Nguyệt đã đi mất dạng, mới trở về Dạ Đàm viện, trong lòng vẫn còn nghĩ tới Cẩm Nguyệt, càng nghĩ càng cảm thấy đáng thương, y vốn cho rằng bản thân bị tên ác quỷ bức hại, đã đáng thương lắm rồi, nhưng có ngờ đâu trong viện này thế nhưng còn có người còn đáng thương hơn y, chỉ là bản thân y không thể giúp được cái gì, nghĩ như thế, liền hận không thể sớm ngày có thể rời khỏi viện này.

Đến gần tối, Ngọc Trúc lại cho người mang nước nóng tới, Đinh Tráng vừa thấy thì mất hết huyết sắc, biết đêm nay lại bị một trận giày vò, không có gan phản kháng ác quỷ, chỉ có thể lề mề rồi dây dưa, đến khi không thể kéo dài thêm được nữa, mới chậm chạp lên bước ra khỏi viện, mới đến phòng của tên ác quỷ, đã lại ngửi thấy một mùi hương, thân thể dần dần nóng lên, thấy tên ác quỷ đi đến gần, bản năng muốn tránh đi nhưng thân thể lại mềm dần, rồi cảm thấy thần trí bắt đầu mơ hồ, làm cái gì cũng không biết, khi tỉnh dậy lại đau đớn toàn thân, sau đó mới chậm rãi nhớ lại bản thân một lần nữa rên rỉ đáp ứng ở dưới thân tên ác quỷ, y không biết bản thân bị làm sao, trong lòng càng thêm nhục nhã,, mặc y phục vội vã muốn đi, không hề biết tên ác quỷ ở phía sau khi đi rời đi đã mở to mắt, nhìn theo bóng sáng y mà trầm tư suy nghĩ.

Từ đó về sau, tên ác quỷ ngày ngày triệu tẩm, Đinh Tráng vẫn luôn ngửi thấy một mùi hương sau đó thì thần trí mơ hồ, khi tỉnh táo lại nhục nhã trong lòng, thời gian kéo dài, y liền bắt đầu thần tình hốt hoảng cả ngày, nghĩ bản thân không biết có phải bị bệnh không, có phải sắp chết không, tên ác quỷ đáp ứng cho y về nhà, sao giờ còn chưa thả y? Nếu bản thân chết rồi, có phải có thể biến thành quỷ trở về thăm vợ không? Nếu có thể nhìn thấy vợ, vậy thì biến thành quỷ cũng tốt.

Từ sau khi có suy nghĩ này, Đinh Tráng liền ăn không vô, ngủ không yên, sắc mặt dần dần vàng vọt đi, người cũng hao gầy đi khá nhiều.

Cứ thế qua hơn một tháng, Đinh Tráng liền ốm đến không còn ra hình người, Tô Hàn Giang lúc đầu phát giác người y có chút không đúng, cũng không để tâm, chỉ là khi làm chuyện đó mỗi đêm, cảm thấy thân thể bị áp dưới thân cứ mỗi ngày mỗi ngày dần xương xẩu đi, mò lên toàn là xương cứng ngắc, không còn cảm xúc tràn đầy co giãn như lúc xưa nữa, liền cho là hạ nhân ngược đãi y, nên gọi Ngọc Trúc đến, lệnh cho Ngọc Tùng vả miệng. Ngọc Trúc bị đánh mấy bạt tai, trong lòng ủy khuất, mỗi ngày ba bữa đều theo lệ dâng lên, là do người đó tự mình không chịu ăn uống đàng hoàng, sao lại đổ lên đầu hắn, thế là biện giải vài câu, liền bị thêm vài bạt tai.

Ngọc Trúc trở về Dạ Đàm viện, thấy Cẩm Ngọc đang ngồi cạnh Đinh Tráng, thân thân mật mật nói chuyện, hắn không dám làm gì Đinh Tráng, liền trút giận lên Cẩm Ngọc, tiến tới đá Cẩm Ngọc một cước, khiến Cẩm Ngọc lăn ra đất, miệng hắn không chút sạch sẽ mắng chửi: “Cút về Nam Phong viện đi, thứ dơ bẩn chỉ biết bán thân thể, đừng ở đây làm bẩn tiểu viện của ta.”

Cẩm Ngọc ngã trên đất, ôm bụng đau đến nhất thời không đứng dậy nổi, Đinh Tráng liền bạo phát tức giận xông đến đánh Ngọc Trúc, gầm lên: “Ngươi sao lại đánh người, ngươi sao lại loạn đánh người…”

Ngọc Trúc không nghĩ người hằng ngày hiền lành thuận tùng giống như một con dê con, khi tức giận phát tác cũng dám giơ quyền ra đánh, hắn vốn có luyện qua võ thuật, vô thức phất tay chém qua, liền biết lần này thật sự không xong rồi. Đinh Tráng vốn dưới chân không vững, quyền đánh ra cũng là vô lực, bị Ngọc Trúc đẩy một cái, liền ngã ra đằng sau, phía sau ót liền đụng cái muôi to nhô lên trên mặt đất, Ngọc Trú nhất thời vô cùng chột dạ, thấy Đinh Tráng không có chuyện gì ngồi dậy, mới thở nhẹ một hơi, cũng không còn gây phiền phức cho Cẩm Nguyệt nữa, quay người rời đi.

Đinh Tráng vội vã ôm Cẩm Nguyệt vào phòng, đặt lên giường, hoảng loạn nói: “Cẩm Nguyệt huynh đệ, ngươi, ngươi không sao chứ?” Mấy ngày nay y thần tình luôn hoảng hốt, lòng chỉ có ý chết, may mà được Cẩm Nguyệt cứ cách năm ba hôm lại đến tìm y chuyện phiếm, mới khiến cho tâm tư muốn chết của y giảm bớt, trong lòng y xem Cẩm Nguyệt như là huynh đệ thân thuộc, cho nên Ngọc Trúc vô duyên vô cớ đánh Cẩm Nguyệt, mới khiến cho Đinh Tráng tức giận đến thế, nếu là bình thường, y làm sao cũng không dám huy quyền trước mặt Ngọc Trúc.

“Đau…” Cẩm Nguyệt ôm bụng, ngay cả ngồi cũng không ngồi nổi, trong mắt liền muốn rơi lệ.

“Ta xoa xoa giúp ngươi.” Đinh Tráng không biết Cẩm Nguyệt đau bao nhiêu, bèn nghĩ đến khi y còn nhỏ bị va vào đâu đó mà đau đớn, nương đã dùng tay để xoa bóp, lại thổi khí, một lát liền hết đau, thế là giở y phục của Cẩm Nguyệt lên, thấy trên bụng hắn có một dấu chân đỏ hồng, có thể thấy vừa rồi Ngọc Trúc đá mạnh thế nào, bất giác đối với chỗ đỏ đó thổi mấy hơi, trong miệng thì nói “không đau không đau”, tay thuận theo dấu chân mà chậm rãi xoa xoa nhu ấn, xoa được một lúc, không thấy Cẩm Nguyệt thoải mái gì hơn, ngược lại trong miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ, trên mặt cũng đỏ lên, khiến Đinh Tráng bị dọa vội vàng dừng tay.

Cẩm Nguyệt ban đầu đau đớn vô cùng, còn không phát giác cái gì cả, qua một lát đau đớn có giảm bớt, lại bị cánh tay đang xoa xoa nhu ấn trên bụng làm dấy lên phản ứng tình dục, thân thể của hắn đã trải qua điều giáo, sớm đã vô cùng mẫn cảm, đừng nói Đinh Tráng nhu ấn dịu dàng như vậy, cho dù tùy ý ấn mấy cái, cũng có thể khơi dậy phản ứng của hắn, phát giác được tay của Đinh Tráng dừng lại, không tự chủ được dựa vào trong lòng của Đinh Tráng, nỉ non: “Đinh, Đinh đại ca… đừng dừng lại…đừng… dừng… ta muốn… muốn…”

Đinh Tráng bị phản ứng của Cẩm Nguyệt dọa sợ, bộ dáng này của Cẩm Nguyệt y đã từng thấy, nhưng y không hiểu Cẩm Nguyệt sao lại bày ra bộ dáng này cho y xem, nghĩ đến tình cảnh ngày đó nhìn thấy trong phòng tên ác quỷ, không kìm được toàn thân run rẩy, vội vàng muốn tránh ra. Cẩm Nguyệt phát giác khối thân thể hắn đang dựa vào có dấu hiệu muốn ly khai, không kìm được khẩn trương, hai tay ôm thắt lưng của Đinh Tráng, chiếc miệng nhỏ cách một lớp y phục ngậm lấy một đầu nhũ của Đinh Tráng, tiết ra nước bọt thấm ướt y phục, hàm răng nhẹ nhàng cắn chặt đầu nhũ, cuống lưỡi cũng vội vàng liếm vòng trêu đùa xung quanh đầu nhũ.

“A!”

Đinh Tráng kinh hô một tiếng, liền muốn đẩy Cẩm Nguyệt ra, vừa mới nâng tay lên, đã cảm thấy Cẩm Nguyệt dùng sức mút lấy đầu nhũ của y, giống như hút hết sức lực trong cơ thể y, thân thể nhất thời mềm đi, hai tay cũng vô lực buông xuống. Y không hiểu là có chuyện gì, chỉ có thể vừa hoảng vừa kinh kêu lên: “Cẩm, Cẩm Nguyệt huynh đệ, ngươi… ngươi… mau bỏ ra…”

Ai ngờ Cẩm Nguyệt không những không bỏ ra, mà còn nhân tư thế giải khai y phục của y, tay phải nắm lấy đầu nhũ còn lại, niết niết xoa xoa, trong miệng hàm hồ: “Đinh đại ca, ngươi chỉ cho ta đi… ta và Trạm Tinh làm thế nào gia cũng không thích, gia mỗi ngày đều triệu ngươi thị tẩm, nhất định là thích phương pháp của ngươi, ngươi làm thế nào với gia, liền cũng làm thế với ta một lần đi…”

“Không có… ta không… không…” Đinh Tráng liều mạng lắc đầu, càng muốn đẩy Cẩm Nguyệt ra thì càng vô lực, trong lòng vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, nhưng lại không thể khống chế được phản ứng của thân thể, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ hạ phúc dâng lên, chỗ đó cũng có chút cương cứng.

“Đinh đại ca, ta làm như thế này nếu như ngươi thích, thì liền chỉ giáo cho ta đi. Cẩm Nguyệt cầu ngươi…”

“Ta… ta không… không thích… Cẩm Nguyệt huynh đệ… ngươi buông ra… buông ra… đại ca cầu ngươi buông… a!” Tiếng kinh hô cuối cùng, vì Cẩm Nguyệt đã kéo mở quần của y, dùng miệng ngậm lấy căn nguyên của y, khoang miệng nóng bỏng ẩm ướt chặt chẽ bao lấy nơi đó, lại thêm kỹ sảo ngậm hút của Cẩm Nguyệt, càng khiến nó trương to hơn, không bao lâu, đã không thể nhịn khoái cảm lan tràn, bắn ra trong khoang miệng của Cẩm Nguyệt.

Cẩm Nguyệt chùi đi dịch thể bạch sắc tràn ra khóe miệng, ngẩng đầu lên chậm rãi nói: “Đinh đại ca, ngươi xem, ngươi rõ ràng là thích mà…”

“Không phải vậy… ta không thích… không phải…” Đinh Tráng mãnh liệt lắc đầu, cả người đều chìm vào hoảng loạn cực độ, “Ngươi, ngươi là huynh đệ của ta, không phải là… vợ của ta… không phải, ta không có thích… không phải…”

Cẩm Nguyệt ngây ngẩn nói: “Chuyện này không phải chỉ có vợ mới có thể làm, Đinh đại ca, ngươi hầu hạ gia nhiều ngày như vậy, lẽ nào còn không biết sao?”

“Gia? Gia! Gia…” Đinh Tráng ẩn ẩn nghe thấy được Cẩm Nguyệt nhắc đến gia, trong miệng lầm bầm gọi mấy tiếng, đột nhiên co cả người lại, càng thêm run rẩy. “Không… đừng qua đây… đừng… gia, ngài tha cho tiểu nhân đi… ngài thương xót giùm, thả… thả tiểu nhân đi… tiểu nhân muốn về nhà… tiểu nhân muốn về nhà… muốn về nhà…”

“Đinh đại ca? Đinh đại ca… ngươi làm sao vậy?” Cẩm Nguyệt cảm thấy không đúng, vội vã đến gần, ôm chặt Đinh Tráng, thấy y tràn đầy kinh hoảng, thần trí đã không còn tỉnh táo, Cẩm Nguyệt bị dọa sợ hãi, vội vàng vỗ vỗ lên mặt Đinh Tráng, “Đinh đại ca, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, Cẩm Nguyệt sai rồi, Cẩm Nguyệt biết sai rồi, ngươi mau tỉnh lại đi, Cẩm Nguyệt không dám thế nữa, không dám nữa, ô ô…”

Cẩm Nguyệt vỗ rất nhiều cái, Đinh Tráng mới dần dần hồi thần lại, thấy Cẩm Nguyệt ở bên cạnh đôi mắt đã khóc sưng lên, y cũng không nói ra một câu nào, Cẩm Nguyệt nhút nhát nhìn y, thấy y không nói gì, lại vùi đầu xuống, qua một lúc lâu sau mới nói: “Đinh đại ca, ngươi đừng tức giận ta, ta… ta cũng không phải cố ý mà…”

“Ta không tức giận ngươi…” Đinh Tráng phiền muộn đáp, “Ta chỉ tức bản thân mình, ngươi rõ ràng không phải là vợ của ta, ta lại… lại còn…”

Cẩm Nguyệt ngẩng mắt lên, đột nhiên muốn cười, lại không dám cười, nói: “Đinh đại ca sao lại không hiểu, chỉ cần là nam nhân, thì không thể nào kháng cự được thủ đoạn của ta, trừ… trừ…” Trừ gia mà thôi, hắn vốn muốn nói như thế, nhưng nhớ lại phản ứng của Đinh Tráng vừa nãy khi nhắc đến gia, liền không dám nói nữa.

“Là như vậy sao?” Đinh Tráng mơ mơ tỉnh tỉnh, y vẫn luôn nghĩ chuyện đó chỉ có thể làm cùng vợ thôi, làm cùng người khác là không đúng.

“Đinh đại ca, ngươi thật sự một chút cũng không hiểu sao?” Cẩm Nguyệt nghe thấy có chút không thể tin nổi: “Vậy ngươi sao lại làm cho… làm cho… thích?”

Sắc mặt Đinh Tráng trắng bệch, rất lâu mới nói: “Ai, ai muốn làm cho tên ác quỷ đó thích, trong lòng ta sợ muốn chết, tránh còn tránh không kịp, không hiểu sao ngươi lại muốn đi tìm cách làm cho tên ác quỷ đó thích?”

“Ác, ác quỷ?” Cẩm Nguyệt ngạc nhiên một lát, mới phản ứng được là Đinh Tráng đang nói tới gia, bất giác cũng rất kinh ngạc, “Ngươi sao lại nói gia là ác quỷ? Thật ra trong mắt của ta và Trạm Tinh, gia còn tốt hơn rất nhiều người khác, Trạm Tinh còn rất thích gia.”

Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp, “Ta và Trạm Tinh từ nhỏ ở trong kỹ quán, nhìn thấy rất nhiều người, bề ngoài thì áo mão nghiêm trang, đến khi thoát y phục ra, ai ai cũng đều tàn nhẫn như nhau, rất nhiều tỷ muội trong quán, đã bị bọn họ giày vò đến chết. Ngày đó gia đến kỹ quán, chính là ngày khai bao của ta và Trạm Tinh cùng với mười người khác, chúng ta bị xếp ở trên đài đợi người đến ra giá, gia mua Trạm Tinh, nhưng ta lại bị một người nổi danh có đủ thủ đoạn ngược đãi mua về, Trạm Tinh hiều được ta lần này đi thì nhất định không còn đường sống, bèn cầu gia mua luôn ta, lúc đó trên mặt gia mang mặt nạ, nhãn thần lạnh lẽo, bộ dáng rất vô tình, Trạm Tinh tuy cầu gia, nhưng trong lòng cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ muốn tận hết sức có thể, lại không ngờ gia tuy không nói gì, nhưng thật sự lại mua luôn ta, với giá tiền gấp đôi Trạm Tinh, ta căn bản không đáng giá đó, Trạm Tinh thấy gia thật sự cứu ta, trong lòng liền cảm kích, lúc đó đã có chút thích gia rồi, đợi đến khi trở về viện, gia tuy không sủng ta và Trạm Tinh, nhưng ngài đáp ứng cho ta một cây đàn, cho Trạm Tinh một phòng sách, cũng thật sự đã cho. Ta và Trạm Tinh ở trong viện chịu nhiều khinh rẻ, thật ra gia đều không biết, vì mọi chuyện trong viện đều là do hai vị phu nhân quản, gia trước giờ chưa hề hỏi qua. Ta nghĩ học được thủ đoạn làm gia thích, chẳng qua là muốn giúp Trạm Tinh có thêm nhiều chiêu khiến gia chú ý, Trạm Tinh là thật sự thích gia.”

Đinh Tráng nghe những lời của hắn, trong não liền nhớ lại thiếu niên ưu mỹ ngày đó bị trật chân, nói: “Tên, tên ác quỷ đó vứt các ngươi ra ngoài cửa sổ, hắn… Trạm Tinh còn thích được sao?”

“Gia là người có luyện võ, ngài tuy vứt chúng ta ra, nhưng dùng lực rất nhẹ, chúng ta cũng không có bị thương chỗ nào, chỉ trách chúng ta không thể khiến cho gia thích, gia nếu như thật sự nhẫn tâm, thì đã đuổi chúng ta ra khỏi viện rồi, chúng ta đều là người không có bản lĩnh gì, nếu ra khỏi viện thì trừ tiếp tục đi bán thân ra, sẽ không còn đường nào có thể đi nữa. Những ngày hiện tại, dù sao vẫn tốt hơn nhiều.” Cẩm Nguyệt vừa nói vừa nhìn Đinh Tráng, lại nói: “Đinh đại ca ngươi trước đây nhất định là chưa từng thấy qua người thật sự tàn độc, gia có lẽ là hơi lãnh mạc một chút, chỉ dựa vào tâm tư bản thân mà hành sự, nhưng cũng không phải thật sự là một ác nhân.”

Đinh Tráng lại chỉ lắc đầu, nghĩ đến những việc tên ác quỷ đó đã từng làm, vẫn toàn thân run rẩy, qua rất lâu mới nói: “Nếu như hắn thật sự thả ta về nhà, ta… ta sẽ không còn coi hắn là ác quỷ…”

Cẩm Nguyệt than thở một tiếng: “Đinh đại ca, người khác muốn cũng không có được sủng ái của gia, ngươi thì lại không muốn…”

Tối hôm nay, sau khi trải qua tình sự, Đinh Tráng vì kiệt sức mà lại hôn mê, bộ dáng này của y đã được vài ngày rồi, chỉ là gần đây thời gian hôn mê mỗi ngày đều dài hơn, chuyện trên giường đêm đêm không nghỉ khiến thân thể y lại càng không tốt, Tô Hàn Giang ngồi cạnh giường lặng lẽ nhìn y, cánh tay đặt lên cổ của y, chỉ cần hơi hơi dùng lực, mạng của y sẽ không còn.

Rất lâu, tay không động, Tô Hàn Giang lại nhàn nhã thở dài một tiếng, hắn đã rõ, đối với thân thể này, hắn là thực tủy tri vị (ăn một lần lại muốn ăn lần nữa), loạn tình quyết nửa tháng trước hắn đã sớm giải hết rồi, nhưng người này, hắn không những không nỡ giết, cũng không muốn thả, từ lúc tu luyện băng tâm quyết đến nay, hắn chưa từng do dự không quyết như thế này bao giờ, rõ ràng biết lưu người này lại đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi, nhưng vẫn lưu lại. Trước đây chưa từng chú ý đến người hay việc bên cạnh, lại phát giác người này từng ngày hao gầy dần.Trước giờ chưa từng sau khi trải qua tình sự, còn để cho ai nằm trên giường của hắn, nhưng hắn lại ngồi trên giường lặng lẽ nhìn người này không chỉ một ngày hai ngày, loại cảm giác này quá xa lạ, xa lạ đến mức hắn không biết phải đối xử ra sao.

Người trên giường trở người, Tô Hàn Giang thu tay lại, biết y sắp tỉnh, người này cho dù đang hôn mê, cũng không thể ngủ an, một khi trở người liền tỉnh, mắt còn chưa hoàn toàn mở ra, theo thói quen đã xuống giường, mặt lại y phục rồi rời đi như chạy trốn. Mỗi ngày đều là như vậy, nhưng hôm nay không giống, Tô Hàn Giang ngồi cạnh giường không động, Đinh Tráng đứng lên xuống giường, đầu liền đụng vào lồng ngực của Tô Hàn Giang, y vừa mở mắt, liền thấy gương mặt của ác quỷ gần trong gang tấc, lập tức kinh sợ trắng bệch, vừa lui về sau, vừa run rẩy nói: “Gia… gia…”

Tô Hàn Giang thấy Đinh Tráng vẫn sợ hãi như lúc ban đầu mới đến, liền nghĩ muốn nói chuyện cùng người này, nhưng hắn căn bản không phải người nhiều lời, trong nhất thời không biết nên nói gì với người này, từ lúc gặp người này, hắn vẫn chưa từng cùng người này nói gì nhiều.

Đinh Tráng thấy tên ác quỷ ngồi cạnh giường, đã không động, cũng không nói chuyện, trong lòng y hoảng sợ, không dám ở lâu, liền dịch sang góc giường để đi xuống, nhưng không ngờ ác quỷ lại đột nhiên bức đến gần, trừng mắt nhìn mặt y hỏi một câu: “Ngươi tên là gì?”

Thì ra, Tô Hàn Giang nghĩ một hồi, mới phát hiện bản thân ngay cả tên của người này là gì cũng không biết.

“Hồi, hồi, hồi gia… tiểu nhân… tiểu nhân là Đinh, Đinh Tráng…” Đinh Tráng muốn chạy, nhưng sau lưng chạm vào cạnh giường, không còn đường thoát, chỉ có thể run lẩy bẩy trả lời.

“Gia thật sự đáng sợ thế sao?” Tô Hàn Giang rờ rẫm mặt mình, chỉ cảm thấy kỳ quái.

Đinh Tráng vô thức gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy không đúng, lại hoảng hốt lắc đầu, chỉ sợ tên ác quỷ sẽ tức giận.

Tô Hàn Giang thấy bộ dáng y run sợ hoảng hốt, thân thể ốm đến không còn ra hình người đã co lại thành một đống, trong lòng không hiểu tại sao có một trận bực bội, lại hỏi: “Ngọc Trúc nói gần đây ngươi đều không ăn uống đàng hoàng, là chán ghét đồ ăn dở sao?”

Đinh Tráng chỉ lắc đầu, không biết tên ác quỷ hôm nay bị gì, lại hỏi đông hỏi tây này nọ.

“Vậy ngươi vì sao không ăn cơm đàng hoàng?”

Đinh Tráng len lén nhìn sắc mặt của Tô Hàn Giang, nhìn không ra hỉ nộ, mất một lúc y mới to gan trả lời: “Tiểu nhân… muốn… muốn về nhà… gia, ngài, ngài đáp ứng sẽ thả… thả tiểu nhân về nhà…” Lời chưa nói xong, liền thấy mặt Tô Hàn Giang trầm xuống, Đinh Tráng bị dọa lập tức im miệng, không dám nói gì nữa.

Tô Hàn Giang trầm mặt một lúc thật lâu, đột nhiên đứng lên đi đến cạnh bàn ngồi xuống, nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Đinh Tráng như được đại xá, vội vàng mặc lại y phục, ra khỏi phòng, Tô Hàn Giang nhìn theo bóng lưng đi như chạy của y, một chưởng vỗ lên bàn, nộ khí dần dần dâng lên mặt, tính cách của người này, thật sự không thể thích nổi mà.

Lại nói về Đinh Tráng, cho đến khi về lại Dạ Đàm viện, suy nghĩ lại phản ứng bất thường đêm nay của ác quỷ, vẫn còn cảm thấy sợ hãi, một đêm không ngủ, ngày thứ hai vừa ngồi dậy Ngọc Trúc lại đến truyền lời, gia triệu y đến cùng dùng cơm. Đinh Tráng ngay lập tức ngây ra, ngay cả ánh mắt lúc Ngọc Trúc nhìn y chuyền từ khinh bỉ sang đố kỵ y cũng không phát giác. Cùng nhau dùng cơm là có ý gì, chính là cùng gia ngồi chung trên một chiếc bàn dùng cơm, trong viện này, chỉ có hai vị nữ chủ nhân ở Hiện Lan viện là có tư cách này, thân phận của Đinh Tráng, nói trắng ra thì chỉ là một nam sủng, so với hạ nhân trong viện này còn không bằng, hiện tại thế nhưng lại có tư cách ngang bằng với hai nữ chủ nhân, đây là chứng minh gia đích thực chân chính sủng y cực điểm, trong viện này sẽ không còn ai dám bất kính với y.

Đinh Tráng không biết tên ác quỷ rốt cuộc là nghĩ cái gì, trong lòng suy đi nghĩ lại vẫn phải đi theo Ngọc Trúc đến Thanh Thiềm viện nơi ác quỷ ở, đây là lần thứ hai y đến đây vào buổi sáng, nhưng so với lần trước càng kinh hoảng hơn, đến khi vào phòng, mới phát hiện không chỉ có tên ác quỷ ngồi trên bàn, mà còn có hai nữ nhân trẻ tuổi, một người mặc thanh y, một người mặc hồng y, đều là nữ tử mỹ lệ đến lóa mắt, khiến Đinh Tráng muốn ngây ra, trong lòng bất giác không kìm được so sánh với vợ của mình, rõ ràng hai nữ tử này càng đẹp hơn, nhưng sao từ đầu đến cuối y chỉ cảm thấy vợ của mình mới hợp mắt y nhất.

Ngọc Tùng và hai nha hoàn đứng một bên hầu, thấy bộ dáng ngây ngốc của Đinh Tráng, vội nói: “Đinh Tráng, còn không mau hành lễ với gia và hai vị phu nhân.”

Đinh Tráng kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống: “Tiểu nhân… tiểu nhân kính chào gia và phu nhân.”

“Đứng lên, ngồi xuống đi.”

Đinh Tráng ngẩng đầu lên, nhìn chiếc bàn đó, làm sao cũng không dám ngồi ở chỗ như vậy, Ngọc Tùng đi qua, một tay kéo y đứng lên thấp giọng nói: “Gia bảo ngươi ngồi liền ngồi, đừng lại khiến gia tức giận.” Tối qua Tô Hàn Giang vỗ lên bàn một chưởng hắn đều nghe thấy rõ ràng, lúc đó dọa hắn mém nhảy lên, vào phòng thì thấy, chiếc bàn đã nứt rồi.

Đinh Tráng lúc này mới run rẩy sợ hãi ngồi xuống, cuối đầu cũng không dám nhìn ác quỷ đó và hai phu nhân.

Thanh Đào, Nhược Hồng sớm đã biết gia có tân sủng, còn là một nam nhân, chỉ nghe nói tướng mạo không đẹp đẽ gì, vốn nghĩ có không đẹp thế nào thì cũng phải có được mấy phần tư sắc, nhưng không ngờ lại là một nam nhân mặt vàng như nến thế này, ốm đến chỉ còn da bọc xương, lập tức trong lòng liền ngũ vị tạp trần, tư vị gì cũng có, tuy trước mặt gia không dám biểu hiện ra, nhưng trên mặt cũng không dễ coi gì lắm.

“Ăn cơm thôi.” Tô Hàn Giang lạnh lùng phân phó một tiếng, liền có nha hoàn mở nắp đậy những món ăn lên, hương thươm của thực phẩm nhất thời tỏa kín căn phòng.

Nếu là trước kia, Thanh Đào, Nhược Hồng lúc này đều giành gắp thức ăn cho Tô Hàn Giang, bình thường các nàng không được gặp gia, chỉ khi một ngày ba bữa cơm mới có thể nói chuyện với gia, nhưng hôm nay có Đinh Tráng ở đây, muốn các nàng trước mặt người nam nhân này làm ra những tư thế kích sủng thì các nàng không muốn.

Đinh Tráng miễn cưỡng lùa một miệng cơm trắng, làm sao cũng nuốt không trôi, y dù không dám ngầng đầu, cũng hiểu được y thật sự không nên ngồi ở chiếc bàn này, liền muốn đặt đũa xuống, chợt nghe thanh âm lạnh lùng của ác quỷ truyền tới: “Ăn cơm cho hết, không được phép bỏ thừa lại một chút nào.” Đinh Tráng sợ đến run tay, vùi đầu vội vàng và cơm, trong lòng lại chợt nghĩ đến tối qua ác quỷ hỏi đến chuyện ăn cơm của y, chắc không phải là ác quỷ muốn tận mắt nhìn y ăn cơm đàng hoàng đi? Nhưng… nhưng ác quỷ vì sao lại muốn làm như thế?

Ngọc Tùng dưới chỉ thị của Tô Hàn Giang, bưng đến một đĩa nhỏ, gắp thức ăn để đầy vào đĩa rồi đặt trước mặt Đinh Tráng, nói: “Gia bảo ngươi cũng phải ăn hết thức ăn này.”

Cơm là cơm gạo trắng thơm phức, thức ăn là thức ăn ngon trước giờ chưa hề được ăn qua, vốn nên là mỹ thực, nhưng Đinh Tráng lại ăn vô cùng khổ sở, nhưng lại không dám bỏ sót, thật vất vả cuối cùng mới đợi được đến khi bữa cơm kết thúc, đang nghĩ đã được giải thoát, tên ác quỷ lại muốn y theo hắn ra ngoài vườn tản bộ.

Đợi hai người đi xong, vị Nhược Hồng phu nhân tức đến dậm chân: “Gia đây là làm sao vậy? Ngài sao lại muốn đi cùng một người như vậy?”

Thanh Đào phu nhân than một tiếng nói: “Hai tỷ muội chúng ta lần này sắp trở thành trò cười rồi.” Hai mỹ nhân nổi tiếng ở Giang Nam, lại thua một nam nhân xấu xí như vậy, về sau ở trong viện làm sao còn ngẩng đầu lên được nữa.

“Ta không tin, gia có thể sủng y bao lâu.” Nhược Hồng phu nhân căm hận rời đi.

Thanh Đào phu nhân nhìn theo phương hướng Tô Hàn Giang vừa đi, trong mặt có một tia lo lắng, gia có thể xảy ra chuyện gì không? Từ mấy tháng trước gia trở về, thì đã có chút không đúng rồi.

Trong con mắt của những người trong viện, Đinh Tráng là một bước bay lên cành thành phượng hoàng, cho dù bộ dáng y không bằng cả một con gà trống, có lẽ nếu ở trong những người bình thường thì Đinh Tráng có thể thuộc về dạng người thành thật có khả năng kiếm sống, nhưng nếu làm một nam sủng, y hoàn toàn không thích hợp, rõ ràng người có tướng nào đẹp đẽ trong viện có rất nhiều, chỉ có y là được sủng lên tận trời. Vào trong viện chưa đến ba tháng, gia khi ăn cơm mang theo y, tản bộ mang theo y, khi xem sách cũng bảo y ngồi cạnh đợi, viết chữ vẽ tranh cũng không cho y ly khai, buổi tối khi ngủ thì không cần nói, gia chưa từng để ai qua đêm cùng thế nhưng lại để cho y cùng ngủ trên giường đến trời sáng, những người khác đồng thời lén lút hâm mộ đố kỵ, cũng không kìm được lo lắng cho gia, gia một nhân vật tướng mạo như thần, sao lại nhìn trúng một người thô kệch như vậy?

Có ai biết cho nỗi thống khổ của Đinh Tráng, khi ăn cơm phải đối diện với một tên ác quỷ và hai mỹ nhân trừng mắt nhíu mi với y, một ngụm cơm ngậm trong miệng làm sao cũng nuốt không trôi, nhưng lại không thể không ăn, tên ác quỷ đó lạnh lùng nhìn liền có thể khiến y phát run, thân thể còn muốn băng lạnh hơn khi ngày đông khắc nghiệt.

Tản bộ, cảnh sắc trong viện như thơ như họa, nhưng Đinh Tráng đâu phải là người biết thưởng thức, thân thể của y không còn tráng kiện như trước, có thể miễn cưỡng đi kịp bước chân của ác quỷ đã không tồi rồi, còn phải chú ý không thể cách quá gần, cũng không thể để rơi lại quá xa, quá gần thì y sẽ sợ, quá xa thì lại bị tên ác quỷ dùng ánh mắt băng lạnh liếc một cái.

Địa điểm tên ác quỷ xem sách, có lúc ở trong phòng, có lúc ở một đình tử nào đó trong vườn, tháng bảy, tháng tám thời tiết không phải nóng bình thường, tên ác quỷ đó lại như không cảm giác, mồ hôi không rơi một giọt, nhưng Đinh Tráng khó tránh mồ hôi chảy ướt lưng, mồ hôi ra nhiều, thì liền khát nước, nhưng ác quỷ không lên tiếng, y ngay cả động cũng không dám động một chút, có khát cũng ráng chịu đựng đến lúc ác quỷ đọc sách xong, mới có cơ hội chạy đi tìm một bình trà mà uống.

Thời gian viết chữ vẽ tranh đa phần là buổi chiều, bên cạnh tên ác quỷ đó luôn điểm hương tịnh tâm nghưng thần, một người vốn đã không được ngủ đủ giấc như Đinh Tráng lại càng hôn hôn muốn ngủ, nhưng vẫn phải ráng chống đỡ. Đến khi trời tối, trước nửa đêm còn dễ chịu, y đã quen với chuyện trong lúc thần trí hồ đồ thì cùng tên ác quỷ làm những chuyện không nên làm, không có năng lực cũng không có gan mà phản kháng, thân thể này tựa hồ đã không còn là của bản thân nữa, dưới thân tên ác quỷ không chút xấu hổ mà ứng đáp, cho đến khi thể lực cạn kiệt trầm trầm ngủ mất, sau nửa đêm tỉnh lại, bên cạnh là tên ác quỷ đang nằm, thì sao còn ngủ nổi nữa, mấy lần muốn thử lén xuống giường, mới vừa động đã khiến tên ác quỷ tỉnh lại, tay ôm lấy thắt lưng y rồi ngủ tiếp, y chỉ đành mở mắt đến trời sáng, không dám động đậy chút nào nữa.

Khoảng thời gian duy nhất tốt đẹp dễ chịu, chính là sau khi xem sách xong, ác quỷ muốn luyện võ hai canh giờ, Đinh Tráng chỉ trong khoảng thời gian này mới được tự do, mỗi khi đến lúc này, y đều len lén chạy đến Nam Phong viện, ở trong phòng Cẩm Nguyệt ngủ một giấc, cũng có lúc thời tiết quá nóng không ngủ được, thì cùng Cẩm Nguyệt chuyện phiếm, phát tiết mấy câu báo oán thống khổ trong lòng, cũng dễ chịu hơn.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi