Chương Trước/11Chương Sau

Thanh Giang Ánh Tuyết

Chương 7

Hôm nay lại đến thời gian ác quỷ luyện võ, Đinh Tráng theo thường lệ lén đến Nam Phong viện, Cẩm Nguyệt lại phá lệ không ở đó, mà người ngồi trong phòng của Cẩm Nguyệt, lại là người từ trước đến nay luôn không thèm để ý liếc tới y Trạm Tinh.

“Trạm, Trạm Tinh? Cẩm Nguyệt đâu?” Đinh Tráng mỗi lần đến Nam Phong viện, đều không dám đối diện với ánh mắt của Trạm Tinh, đôi mắt của thiếu niên ưu mỹ này, luôn trừng về phía y, không biết vì sao, luôn khiến lòng y nặng trình trịch.

“Hắn đến hồ sen rồi, vì muốn ngắt vài đóa về cho ta.”

“Cái gì? Hắn đến hồ sen?”

Đinh Tráng kinh hoảng nhảy dựng lên, quay người vừa muốn đi, lại bị Trạm Tinh cản lại, trên mặt thiếu niên ưu mỹ là một sự phẫn nộ, nói: “Ngươi khẩn cấp như vậy đi tìm Cẩm Nguyệt, là lại muốn kể khổ với hắn sao?”

“Không… không phải…”

“Chưa từng gặp người nào như ngươi không biết quý trọng phúc phần, gia sủng ngươi là phúc khí mấy đời ngươi tu mới có được, ngươi không những không biết trân trọng, mà còn luôn nói xấu gia với Cẩm Nguyệt… vốn ta còn luôn cho rằng ngươi là kẻ thật thà, thật đã nhìn lầm ngươi rồi, về sau bớt đến Nam Phong viện này đi, đừng làm hư Cẩm Nguyệt…”

Thật ra Cẩm Nguyệt là do Trạm Tinh cố ý nhờ đi ra ngoài, vì muốn nhân cơ hội này để nói chuyện với Đinh Tráng, Trạm Tinh vốn không phải là người sẽ nói ra những lời như thế, vì làm thế giống như hắn đang muốn tranh sủng với Đinh Tráng. Xuất thân của Trạm Tinh tuy không tốt, nhưng phẩm chất bên trong lại rất trong sáng, trong lòng đối với gia cho dù có thích, cũng không nguyện dùng đến thủ đoạn, hiện tại thật sự là bị Đinh Tráng chọc tức lắm rồi. Gia trong lòng hắn là tuyết trên trời cao, tâm băng khí ngạo, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cũng không dám mơ tưởng có thể với tới, thì sao có thể tha thứ cho chuyện một kẻ thô nhân như Đinh Tráng tùy tiện ô uế.

Đinh Tráng ngây ngẩn nhìn Trạm Tinh, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, vì sao ai ai cũng đều nói gia sủng y, tên ác quỷ đó trước giờ rất ít nói chuyện với y, ngay cả tên của ác quỷ, y cũng từ trong miệng của người khác mới biết, y không biết tên ác quỷ tại sao muốn làm chuyện đó với y, nhưng y có thể nhìn ra ánh mắt của tên ác quỷ luôn băng lạnh lướt trên người y, không hề có một chút yêu thích nào, chỉ là cùng ăn, cùng đi, cùng ngủ, như vậy là sủng sao?

“…Thật không hiểu nỗi, gia sao lại sủng một người như ngươi… ngươi nhanh đi đi, trước khi Cẩm Nguyệt trở về…” Trạm Tinh thấy y ngây ngẩn, cũng lười để ý đến y, nói xong liền muốn đuổi người.

Đinh Tráng nghe hắn nhắc đến Cẩm Nguyệt, đột nhiên tỉnh táo lại, không còn quan tâm Trạm Tinh vừa nói cái gì, vội vàng gấp gáp chạy đến hồ sen. Vốn là, lúc dùng cơm, y nghe hai vị phu nhân nói hôm nay muốn đến hồ sen thưởng hoa, sợ Cẩm Nguyệt nếu chạm mặt hai vị phu nhân sẽ chịu khổ, y nhớ Cẩm Nguyệt có từng nhắc qua với y, khi vừa vào trong viện này, hai vị phu nhân đã thị uy với hắn và Trạm Tinh, không cho phép bọn họ xuất hiện ở trước mặt các nàng, Đinh Tráng không gặp phải chuyện đó, là vì hai vị phu nhân từ lúc bắt đầu đã không thèm để y vào trong mắt, nhưng không ngờ cái người mà các nàng vốn không thèm để vào mắt đó, lại là người uy hiếp lớn nhất đối với các nàng.

Đến hồ sen, hoa sen trong hồ nở rộ tươi đẹp, cánh hoa trắng tinh từng lá vươn ra, đợi chờ con người đến thưởng thức. Nhưng Đinh Tráng ở bên cạnh hồ lại không nhìn thấy một nửa bóng người, ở nhà thủy tạ ven hồ màn trúc được vén một nửa, thấp thoáng có thể thấy được mâm trà bánh còn sót lại, không có nha hoàn tiểu tư đến dọn dẹp, không ai nguyện ý ngay sau giờ ngọ nóng bức này lại phải làm việc. Trán của Đinh Tráng nhiễu đầy mồ hôi, do nóng, cũng là do gấp, Cẩm Nguyệt đừng xảy ra chuyện gì thì tốt, y chạy quanh hồ sen một vòng, không nhìn thấy Cẩm Nguyệt, bản thân lại mệt đến không còn sức, lại do bị nắng chiếu nãy giờ nên có chút choáng váng, liền dựa vào lan can bên hồ muốn thở một hơi, còn chưa kịp đỡ mệt, chợt cảm thấy phía sau có một lực thật mạnh đẩy xuống, Đinh Tráng không ổn định, liền chúi đầu ngã xuống ao.

Vốn dĩ Đinh Tráng trưởng thành ở Bạch Lãng giang, ở con sông sóng to gió lớn đó y đã lăn lộn bao năm, thì sao có thể bị một hồ sen nông này nhấn chìm, chỉ có điều một là y không phòng bị, hai là đầu óc hơi choáng váng, bị nước lạnh đột nhiên bao trùm, không tránh được bị uống mấy ngụm nước, chỉ cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn, nhất thời trước mắt hơi đen dần đi, trước khi chìm vào hôn mê, ẩn ẩn thấp thoáng nhìn thấy chỗ bản thân đã rơi xuống có một người đang đứng, thân ảnh hao hao giống như là Cẩm Nguyệt, y cố gắng muốn mở to mắt nhìn cho rõ, nhưng chỉ thấy trước mắt càng lúc càng đen, cuối cùng cái gì cũng không còn biết nữa.

Tô Hàn Giang luyện võ xong, không nhìn thấy bóng dáng của Đinh Tráng, chỉ có một mình Ngọc Tùng đứng ở một bên.

“Người đâu?”

Ngọc Tùng vội vàng đáp: “Vừa rồi Ngọc Trúc đến báo, Đinh tướng công đến hồ sen thưởng hoa, không cẩn thận bị rơi vào hồ, đã được cứu về Dạ Đàm viện, người thì vẫn hôn mê, không thể đến hầu hạ gia.”

Nghe mấy lời của Ngọc Tùng, trên mặt Tô Hàn Giang không có bất kỳ biểu tình gì, qua rất lâu sau, mới phân phó Ngọc Tùng: “Mới đại phu đến xem cho y.”

“Đã mời đại phu rồi, cũng đã khai đơn…” Ngọc Tùng lén nhìn sắc mặt của gia, thật sự không thể nhìn ra hỉ nộ, nuốt nuốt nước miếng, câu sau cũng không dám nói ra nữa, vị đại phu kia khi chẩn bệnh cằn nhằn lải nhải cả một mớ, đại ý là người trẻ tuối phải tiết chế, làm hư thân thể rồi thì trên không phải với cha nương, dưới không phải với tử tôn, xem thử còn trẻ thế này, thân thể lại hư nhược đến không chịu nổi, thấy trong viện cũng là có tiền, đại phu liền thoải mái khai đơn, khai một bao thuốc bổ mất hai lượng bạc, nói để bổ thận tráng dương, còn khư trừ thanh hỏa, Ngọc Trúc vừa đưa thuốc đến trù phòng, mấy nha hoàn tiểu tư ai ai cũng cười vô cùng ái muội, sau lưng còn không biết sẽ nói cái gì nữa.

Tô Hàn Giang đứng tại chỗ khá lâu, mới quay người vào phòng, Ngọc Tùng tay chân hơi tê dâng trà lên, thấy gia không còn phân phó gì khác, liền lui ra ngoài phòng, nhàn tản vô sự, tâm tư lại bay đến trên người kẻ bị rơi xuống hồ Đinh Tráng.

Người trong khắp viện này đều nói gia sủng Đinh Tráng, chỉ có Ngọc Tùng thì nghi hoặc đầy bụng, hắn ở bên cạnh hầu hạ gia đã lâu, đối với sở thích của gia rất rõ ràng, nếu nói trong lòng gia thích Đinh Tráng, thì dù là kẻ mù cũng nhìn ra được chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra, đừng thấy gia mang Đinh Tráng cùng ăn, cùng đi, cùng ngủ, nhưng từ lúc bắt đầu gia chưa từng nhìn thẳng Đinh Tráng bao giờ, nếu nói là sủng, cũng quá không giống rồi. Trước giờ chỉ có những người xinh đẹp, gia mới lưu lại trong viện, nghĩ lại xem Ngọc Tùng hắn không phải vì lớn lên đẹp như thế này, mới được gia cứu về đây sao, lúc đó cùng hắn còn có vài hài tử ăn xin không xinh đẹp gì, gia liền không thèm liếc nhìn một cái.

Đinh Tráng tướng mạo vô cùng bình thường, trong viện này tùy ý chọn ra một người, cũng đẹp hơn y là cái chắc, Ngọc Tùng làm sao cũng không thể hiểu rõ được gia sao lại muốn lưu người như vậy ở bên cạnh, chỉ hiểu được một chút, gia tuyệt đối tuyệt đối không sủng Đinh Tráng, nếu không, người bị rơi xuống nước, hôn mê không tỉnh, gia sao lại chỉ lạnh lùng nhàn nhã phân phó một câu “mời đại phu đến xem cho y” rồi thôi.

Ngọc Tùng nghĩ như vậy, liền có thêm mấy phần đồng tình với Đinh Tráng, đã không có được sự yêu thích của gia, nhưng mỗi đêm đều bị gia tác cầu vô độ, không đúng, gia rõ ràng không nhìn trúng y, thì tại sao đêm đêm lại triệu tẩm, dựa vào nhân phẩm như gia, thì chịu khổ nhiều phải là gia mới đúng… Lắc đầu, nghĩ không rõ được, đây là chuyện gì, tâm tư của gia mới khó nắm bắt nhất a.

Bất kể Ngọc Tùng nghĩ thế nào, đối với Đinh Tráng mà nói, lần này bị rơi xuống nước nhưng lại là gặp họa mà được phúc, y không còn cần phải thời thời khắc khắc đối mặt với ác quỷ, trong Dạ Đàm viện an an ổn ổn ngủ một đêm ngon giấc, khi tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, y từ trên giường ngồi dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng, cổ họng cũng vì uống mấy ngụm nước mà khàn khàn đau xót, nhưng thân thể thì không có trở ngại gì, vừa mới xuống đất, thì thấy Ngọc Trúc bưng bát dược đến.

“Ngươi tỉnh lại thì tốt.” Ngọc Trúc giống như đang thở nhẹ nhõm, tình cảnh này tương tự như cái ngày Đinh Tráng vừa đến đây tỉnh lại, “Nhanh uống thuốc, tránh để khi gia hỏi đến thì ngươi vẫn còn chưa khỏe lên, ta lại vì ngươi mà chịu tội.”

Đinh Tráng bưng bát dược, đang định uống, chợt nghĩ đến tình hình khi rơi xuống hồ lúc đó, bèn hỏi: “Là ai cứu ta lên vậy?”

“Còn ai nữa, không phải chính là cái vị tiểu tướng hảo Cẩm Nguyệt đó sao, làm ầm lên khiến cả người trong viện đều nghe thấy, mới có người vội vã đến kịp cứu ngươi ra khỏi nước, người lớn đến vậy rồi, cũng không biết cẩn thận, bản thân không cẩn thận thì thôi đi, nhưng đừng liên lụy đến những hạ nhân chúng ta… ngươi ngây ngốc cái gì, còn không mau uống dược đi.” Ngọc Trúc lại nhớ đến chuyện vì Đinh Tráng không ăn cơm đàng hoàng mà hắn bị mấy bạt tai, nên sợ lần này lại bị liên lụy.

Đinh Tráng uống dược, tiếp tục phát ngốc, Cẩm Nguyệt? Ra là Cẩm Nguyệt! Thì ra là Cẩm Nguyệt cứu mạng của y a, trong lòng sau một trận mê hoặc, lại dần dần vui vẻ lên, trong viện này, luôn còn có một người đối tốt với y, nghĩ đến đây, thì bất giác cười ngốc một tiếng.

Ngọc Trúc thu dọn chén dược, đi ra khỏi phòng, đột nhiên thấy trong viện có một nhân ảnh, toàn thân bạch y, ra là gia, trong lòng bất giác lo sợ, vội vàng hành lễ gọi một tiếng: “Gia!”

Tô Hàn Giang vẫy lui hắn, chậm rãi bước vào phòng, vừa liếc thấy trên mặt Đinh Tráng là một nụ cười ngốc nghếch, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nam nhân này cười, ngô nghê lộ ra một bộ dáng khờ khạo, không có đẹp đẽ gì mấy, nhưng trong lòng hắn lại phản phất như có một thứ gì đó vừa rơi xuống, hơi hơi nhộn nhạo trỗi dậy.

Đinh Tráng vừa nhìn thấy Tô Hàn Giang, nụ cười liền biến mất, mặt cũng tái nhợt đi, đứng lên, bờ môi run rẩy một chút, mới khàn giọng nhỏ xíu gọi một tiếng: “Gia.” Nếu nói những ngày tháng y ở bên tên ác quỷ này thì cải thiện lớn nhất, chính là thân thể không còn run rẩy nữa, không phải là không còn sợ, mà là đã quen rồi, y phải ráng chịu, chịu đến một ngày tên ác quỷ này thực hiện lời hứa, người vợ vẫn còn ở nhà đợi y, chính là ý niệm này đã khiến y có dũng khí mỗi ngày đối mặt với ác quỷ.

Tô Hàn Giang thấy nụ cười của y biến mất, sắc mặt cũng trầm xuống, rõ ràng là ngày hạ chói chang, trong phòng lại giống như có bày một tảng băng, nhiệt khí nhanh chóng lạnh xuống, Đinh Tráng run rẩy một cái, cuối cùng nhịn không được lui về sau một bước, nhưng không ngờ Tô Hàn Giang lại tiến lên hai bước, đến trước mặt y, đưa tay ra chui vào trong cổ áo mở rộng của y mà vuốt lên lồng ngực một cái.

“Đã có chút thịt rồi.”

Đinh Tráng hít sâu một hơi, vô ý thức nắm chặt cổ áo, y thật không hiểu được mấy lời không đầu không đuôi của tên ác quỷ này, nhưng có thể phát giác bản thân lúc này như dê con đang đợi bị làm thịt.

Tâm tư của Tô Hàn Giang, dù là Ngọc Trúc ở bên cạnh hắn nhiều năm cũng không thể đoán ra được, thì làm sao Đinh Tráng có thể hiểu được. Ăn chung, dạo chung, ngủ chung, trong mắt người khác là sủng, nhưng đối với Tô Hàn Giang mà nói, chỉ là một ý niệm vô cùng đơn giản, hắn là muốn thân thể người này có thêm nhiều thịt, vậy thì khi sờ vào mới dễ chịu một chút, chỉ thế mà thôi. Còn có, hắn không thích có người thấy hắn lại như thấy quỷ, nên muốn người này quen với việc ở cạnh hắn, theo tình hình hiện tại thì có hiệu quả nhiều rồi, người này cũng không còn run rẩy như cái sàn lắc nữa.

Trong lòng Tô Hàn Giang thấy vừa ý, chỉ trừ một điểm, người này vừa mới cười là vì ai? Dù sao tuyệt đối không phải là vì hắn, đây cũng không có cái gì phải gấp, hắn chẳng qua chỉ là trầm mê trong thân thể này của y mà thôi. Thân thể có thêm chút thịt, khi rờ lên cảm giác quả nhiên so với lúc da bọt xương trước đó tốt hơn nhiều, đã bao lâu chưa từng ngủ một mình trong đêm, hắn lại không còn quen nữa rồi, trước khi đầu óc phản ứng được, thì người đã đi đến viện tử hẻo lánh này, hiện tại, lại trước khi đầu óc kịp phản ứng, thì tay đã xả y phục còn chưa cài chặt trên thân người này xuống.

“Gia!” Đinh Tráng kinh hô một tiếng, hoảng loạn lui về phía sau, nhưng lại quên mất sau lưng y là giường, nên té ngồi lên đó, lại hoảng sợ nhảy lên, hiện tại… hiện tại là ban ngày…

Tay của Tô Hàn Giang ngừng một lát, hắn quên mang theo hương thúc tình, người này lại không chịu phối hợp, thật là mất hứng, tuy mất hứng, nhưng muốn hắn dừng lại, vậy thì không có khả năng. Người này thân thể bán lõa, đã đủ để câu động dục hỏa của hắn, lập tức đưa tay tới, ép người muốn chạy trốn đó lên giường, chậm rãi ve vuốt mỗi một điểm mẫn cảm trên người của y.

Đinh Tráng kinh hoảng thở dốc, không dám giãy dụa, thân thể lại dần dần mềm đi, thân thể của y, sớm đã không còn là của y nữa, cho dù dưới tình cảnh không cam nguyện này, cho dù không có tác dụng của thôi tình hương, y cũng vô lực phản kháng sự ma sát của ác quỷ, cảm giác hoan lạc, đang từng cơn từng cơn dâng lên trong thần trí đang cực kỳ thanh tỉnh, cho đến khi y trầm mê.

Khi trời tối, Đinh Tráng vẫn nằm trên giường không thể động, tên ác quỷ đó hôm nay không biết vì cái gì mà đặc biệt hưng phấn, không thèm cố kỵ thân thể y mà đòi một lần lại một lần, nên khiến y toàn thân đau đớn chua sót đến bây giờ cũng không thể ngồi dậy nổi. Sau giờ cơm tối, Ngọc Trúc lại mang một chén thuốc đến, y uống xong thì liền trầm trầm muốn ngủ, trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn từ ngoài cửa truyền vào, khiến y giật mình tỉnh táo, mở mắt ra nhìn, thì ở cạnh cửa một người xông vào, đó là Trạm Tinh.

“Cứu cứu Cẩm Nguyệt, cầu ngươi cứu giùm Cẩm Nguyệt…” Thiếu niên ưu mỹ luôn lấy dáng vẻ thanh lãnh đối với người khác lúc này lại mũi xanh mặt sưng, giống như bị người đánh qua một trận, lảo đảo ngả nghiêng bổ về hướng Đinh Tráng.

“Cẩm Nguyệt? Cẩm Nguyệt làm sao?” Đinh Tráng nghe thấy hoảng sợ, men theo mép giường ngồi dậy.

Trạm Tinh thở dốc, đứt quãng nói: “Có người nói… có người nói nhìn thấy Cẩm Nguyệt đẩy ngươi xuống hồ sen, báo lên chỗ của Nhược Hồng phu nhân, Nhược Hồng phu nhân phái người đến bắt Cẩm Nguyệt đi, muốn dùng gia pháp.”

“Gia, gia pháp?”

“Chính là trượng hình, Nhược Hồng phu nhân muốn đánh hai mươi trượng, nhưng không biết ai nhiều chuyện đã nói lại chuyện này trước mặt gia, nên lại tăng thêm hai mươi trượng, Cẩm Nguyệt… Cẩm Nguyệt làm sao mà chịu nổi bốn mươi trượng… ngươi, ngươi… gia vẫn luôn không quản mấy chuyện trong viện, lại vì người mà phá lệ, ngươi đi cầu xin gia, tha cho Cẩm Nguyệt… tha cho Cẩm Nguyệt… ta cầu xin ngươi.”

Trạm Tinh nói rồi, quỳ xuống trước mặt Đinh Tráng.

“Đứng lên, ngươi đứng lên… Người cứu ta không phải là Cẩm Nguyệt sao? Sao lại… sao lại … lại nói là hắn đẩy ta xuống? Phu nhân vì sao muốn dùng gia pháp với Cẩm Nguyệt?” Đinh Tráng nghe thế cảm thấy hồ đồ, nghĩ muốn xuống giường đỡ Cẩm Nguyệt dậy, lại một trận hư không, xém chút ngã xuống giường.

Trạm Tinh thì sợ hãi y không chịu đáp ứng, nên bắt đầu dập đầu, khổ sở cầu xin: “Cẩm Nguyệt tiếp cận ngươi, tuy nói là có ý đồ, nhưng sau đó đối với ngươi đã thật sự chân thành, chưa từng thật sự hại gì tới ngươi, đẩy ngươi xuống sông, nhất định không phải là Cẩm Nguyệt, hôm qua là ta đã nói chuyện mạo phạm tới ngươi, nhưng chuyện đó không liên quan đến Cẩm Nguyệt, ngươi đừng đổ tội lên đầu Cẩm Nguyệt, muốn đánh muốn chửi thì tùy ngươi, chỉ cầu ngươi ngàn vạn lần xin cứu Cẩm Nguyệt.”

“Ta đáp ứng ngươi là được, ngươi đứng lên, đỡ ta một tay, ta, ta đi tìm phu nhân nói chuyện, không có ai đẩy ta xuống nước, là ta tự mình không cẩn thận rơi xuống thôi.” Đinh Tráng thấy hắn gấp gáp vô cùng, cũng hoảng lên, nghĩ đến thân thể Cẩm Nguyệt yếu nhược, thật nếu phải chịu bốn mươi trượng, còn không phải là tiêu luôn cái mạng nhỏ sao.

Trạm Tinh thấy Đinh Tráng đồng ý, vội vàng đứng dậy dìu Đinh Tráng xuống giường, Đinh Tráng miễn cưỡng đi được hai bước, dưới chân lại mềm đi, liền muốn ngã, Trạm Tinh cố sức chống đỡ y, vội nói: “Không thể chậm trễ, nếu còn chần chừ thì bốn mươi trượng liền đánh xong, Cẩm Nguyệt… Cẩm Nguyệt hắn…”

“Ta… ta…” Đinh Tráng trong lòng cũng là vừa gấp vừa xấu hổ, hắn ra cái dạng này đều là do tên ác quỷ đó hại, Cẩm Nguyệt là người duy nhất trong viện này có thể cùng y nói chuyện, bình thường chịu người khác ức hiếp, y đã không giúp được cái gì, ngay cả hôm nay đến lúc khẩn thiết như vậy, thân thể của y lại không gom được chút sức lực nào, “Trạm Tinh, ta, ta thật sự đi không nổi, ngươi đi chuyển lời của ta với phu nhân, không có ai đẩy ta xuống nước, thật sự không có ai đẩy ta xuống nước…”

Trạm Tinh thâm sâu nhìn y một cái, đột nhiên quay người xông ra khỏi phòng, Đinh Tráng nhìn theo bóng lưng của hắn, cuối cùng không ổn định được thân thể lảo đảo ngồi xuống đất, tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đấm xuống đất, tại sao bản thân ngay cả muốn giúp một người cũng đều không thể? Tay đấm xuống vừa đỏ vừa sưng, mới dứng lại ngồi trên đất ngây ngốc một lát, cuối cùng không thể yên tâm, miễn cưỡng đi đến chiếc ghế cạnh cửa ngồi xuống, chỉ mong có ai đó có thể đi ngang qua viện, y muốn hỏi thử tình trạng của Cẩm Nguyệt, phu nhân rốt cuộc có tha cho Cẩm Nguyệt chưa?

Nhưng cho đến khi sắc trời tối đen, cũng không có ai đi ngang qua cửa tiểu viện, Đinh Tráng lại ngồi ở trên ghế bất tri bất giác ngủ mất, cho đến sáng ngày hôm sau Ngọc Trúc đến, hô to gọi nhỏ đánh thức y, trong lòng Đinh Tráng luôn lo lắng chuyện của Cẩm Ngọc, nắm lấy Ngọc Trúc hỏi: “Cẩm Nguyệt… Cẩm Nguyệt ra sao rồi?”

Ngọc Trúc bày ra một vẻ mặt vui sướng trên tai họa của người khác: “Không ngờ được tên Cẩm Nguyệt đó đã đẩy ngươi xuống, lại còn giả vờ làm người tốt cứu ngươi, khiến ta cũng bị lừa, ngươi còn thật sự cho rằng hắn là người tốt. Chỉ đánh có hai mươi trượng, còn hai mươi trượng kia thì được Trạm Tinh chịu thay, hai tiểu lẳng lơ đó lần này sẽ không còn câu được ai nữa, nằm trong Nam Phong viện không dậy nổi, đáng đời.”

Đinh Tráng thu tay lại, trong lòng vì Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh mà đau đớn từng cơn, đợi Ngọc Trúc vừa đi, y liền lập tức ra khỏi viện, đi mấy bước lại phài dừng lại nghỉ, đến khi chân có chút sức mới đi tiếp được, cứ thế chậm rãi mò đến Nam Phong viện.

Trong Nam Phong viện một hoang vu, đẩy cửa vào, lại thấy hai thiếu niên đang nằm trên mặt đất, không hề động đậy, trên người vết máu loang lổ, rõ ràng đã bị trượng hình rồi tha về vứt vào Nam Phong viện, không có ai đến xử lý qua cho họ. Đinh Tráng lật thân thể của hai người lại, đưa tay dò mũi, vẫn còn có khí tức yếu ót, vội vàng vừa kéo vừa ôm bọn họ chuyển vào trong phòng, nhìn thân thể hai thiếu niên thương tích nghiêm trọng, khóe mắt của Đinh Tráng cũng đều đỏ lên.

Lúc này, thân thể của Cẩm Nguyệt động một chút, vì bị động tác kéo đưa của Đinh Tráng mà miệng vết thương bị đụng đau đớn tỉnh lại, mở miệng, chỉ phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt, nhưng lại kinh động Đinh Tráng, vội vàng lại gần, gọi to: “Cẩm Nguyệt, Cẩm Nguyệt…”

Cẩm Nguyệt có hơi nghe thấy bên tai có người đang gọi, miễn cưỡng mở mắt ra, trong mơ mơ màng màng nhìn thấy thân ảnh của Đinh Tráng, nước mắt liền tràn lan.

“Đinh… Đinh đại ca… không, không phải… ta đẩy… đẩy ngươi…”

Đinh Tráng thấy hắn khí lực yếu ớt, trong lòng càng đau xót hơn, chỉ có thể vội vàng gật đầu nói: “Ta biết mà, Cẩm Nguyệt ngươi sẽ không hại ta… chúng ta là huynh đệ… ngươi sẽ không hại ta…”

“Cứu… cứu… cứu cứu Trạm Tinh…” Cẩm Nguyệt nghe thấy Đinh Tráng tin tưởng lời của mình, trong lòng liền nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thấy Trạm Tinh vẫn còn đang hôn mê, nước mắt lại rơi càng nhiều.

Đinh Tráng nhìn hai thiếu niên yếu đuối này, trong lòng dâng lên một tư vị không thể diễn tả, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Cẩm Nguyệt, nói: “Cẩm Nguyệt, ngươi và Trạm Tinh ở đây ngàn vạn lần phải kiên trì, ta… ta nhất định giúp các ngươi đi tìm đại phu… đợi ta trở lại… nhớ kỹ, nhất định phải đợi ta trở lại…”

Cẩm Nguyệt thấy Đinh Tráng muốn đi, đưa tay ra nắm lấy góc áo của y, đứt quãng nói: “Đinh đại ca… ngươi phải…phải cẩn thận…”

Trên người hắn đau đớn không chịu nổi, vô lực nói xong, hôm qua hắn đi hái sen cho Trạm Tinh, từ xa nhìn thấy hai vị phu nhân đang đi về hướng nhà thủy tạ ở hồ sen, đương nhiên không dám đi qua đó gây phiền chán cho hai vị phu nhân, tránh người vào một bóng râm sau hòn giả sơn, vừa hóng mát vừa chờ đợi, đợi thấy nhàm chán, đang định ngủ một chút, đợi tỉnh lại, chui ra khỏi hòn giả sơn, nhà thủy tạ gần hồ đã không còn người, nhưng lại thấy Đinh Tráng dựa vào một bên lan can hồ sen đối lưng với hắn, hắn thấy Đinh Tráng thì trong lòng liền cao hứng, đang muốn lên tiếng gọi, nhưng không biết là ai ở sau lưng đẩy hắn một cái, hắn đứng không vững ngã về phía trước, ngay đúng đụng vào Đinh Tráng, Đinh Tráng ngã xuống hồ, mà hắn lại ngồi trên mặt đất, ngây ra, mắt thấy Đinh Tráng dần dần chìm vào trong hồ, liền bị dọa, lập tức hô hoán thật to kêu người trong viện lại, mới cứu được Đinh Tráng lên.

Đinh Tráng không phải là do hắn đẩy xuống, mà là có người nhân thân thể của hắn va vào sẽ khiến Đinh Tráng rơi xuống hồ, hắn không hại Đinh Tráng, nhưng là có người muốn hại Đinh Tráng. Hắn muốn nhắc nhở Đinh Tráng, lại khổ nỗi không có sức lực nói cho xong, gấp đến trán đổ đầy mồ hôi.

Đinh Tráng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của Cẩm Nguyệt, nói: “Đừng nói nữa, tiết kiệm sức lực đi, đợi ta trở về… ngươi và Trạm Tinh đều không có chuyện gì…” Lại nhìn Cẩm Nguyệt một cái, Đinh Tráng giống như đã đưa ra một quyết định gì đó, rồi đi.

Đinh Tráng không biết nên làm thế nào để lấy lòng tên ác quỷ đó, nhưng y biết, muốn cứu Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh, chỉ có thể khiến cho tên ác quỷ vui lòng mới được, nhưng cái mà y có thể dùng để khiến tên ác quỷ vui lòng, chỉ có thân thể đáng khinh này thôi, Cẩm Nguyệt từng nói, thân thể của nam nhân là không thể chịu được khiêu khích, Đinh Tráng vốn trước đây còn không hiểu, nhưng từ khi phát tiết dục vọng trong miệng của Cẩm Tinh, y đã dần dần có chút minh bạch, đây là phản ứng bản năng của nam nhân, cho nên bất luận là có không tình nguyện bao nhiêu, y cũng đã ở dưới thân ác quỷ nghênh đón và rên rỉ, Đinh Tráng từ trước đến nay đều dùng lý do này để tự khoan dung cho chính mình, một lòng một dạ nghĩ chỉ muốn có thể trở về bên cạnh vợ, y sẽ lại có thể làm một nam nhân bình thường.

Nhưng hiện tại, y phải đi lấy lòng cho ác quỷ vui thích, phải học như Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh sử dụng thân thể của chính mình, y… sẽ không còn có thể trở về bên cạnh vợ nữa, không, ít nhất y còn muốn được nhìn vợ một lần nữa, không thể để vợ y phí cả một đời, y sẽ để cho vợ đi tái giá…

Khi Đinh Tráng chủ động xuất hiện ở Thanh Thiềm điện, trên gương mặt trước giờ chưa từng có biểu tình gì của Tô Hàn Giang cũng không kìm được xuất hiện một chút kinh ngạc, hắn tựa hồ cũng biết hôm qua hắn làm hơi quá độ, vốn nghĩ hôm nay sẽ cho Đinh Tráng nghỉ ngơi một ngày, chẳng qua nếu tự y đã dâng lên tận cửa, vậy thì hắn không có đạo lý nào lại cự tuyệt, khi Đinh Tráng dùng thủ pháp non nớt học được từ Cẩm Nguyệt để thỏa mãn hắn, cuống lưỡi chậm rãi vẽ ngang lồng ngực của hắn, hắn liền cảm thấy bắt đầu thú vị, người này cũng không phải thật sự ngốc, đã bắt đầu hiểu được làm cách nào để đạt được thứ mà mình cần có.

“Ngươi muốn cái gì?” Sau khi xong tình sự, Tô Hàn Giang tâm tình rất tốt, hiếm khi đối với Đinh Tráng có sắc mặt tốt như vậy.

“Gia, không, không có ai đẩy tiểu nhân xuống nước, Cẩm Nguyệt… là bị oan, bọn, bọn họ bị thương rất nặng, tiểu nhân… tiểu nhân cầu gia mời một đại phu cho Cẩm Nguyệt, Trạm Tinh…” Đinh Tráng cố gắng chịu đựng cảm giác nhục nhã trong lòng, cuối cùng nói ra mục đích của mình.

Tô Hàn Giang trứng mắt nhìn y nửa ngày, thanh âm trở nên băng lạnh nói: “Ngươi muốn bảo vệ bọn họ?”

“Không… không…” Đinh Tráng hoảng loạn lắc đầu, “Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ là không muốn oan uổng người tốt…”

“Thật sự không có ai đẩy ngươi xuống nước?” Tô Hàn Giang vốn không quan tâm đến sống chết của người khác, chỉ có người này là ngoại lệ, khi nghe thấy người này là bị đẩy xuống hồ sen, hắn liền phẫn nộ, bốn mươi trượng hình, đủ để lấy mạng người đó.

“Không có, thật sự không có, là, là tiểu nhân tự mình không cẩn thận…” Đinh Tráng không dám có chút chậm trễ nào trả lời, lúc này y làm sao dám nói là có, đợi qua một lát sau, không thấy Tô Hàn Giang có động tĩnh gì, bất giác vô cùng cẩn thận gọi một tiếng, “Gia!”

Tô Hàn Giang nâng mặt y lên, nhìn nhìn, nói: “Cũng thật sự là một người chân thực, chuyện này ngươi tự mình đi nói với Ngọc Tùng đi.”

Đinh Tráng thấy hắn đáp ứng, viên đá trong lòng được thả xuống, trèo xuống giường, mặc lại y phục, miễn cưỡng đi đến chỗ Ngọc Tùng, nói lại chuyện này, đợi Ngọc Tùng đi rồi, y mới tê liệt ngồi xuống, chỉ cảm thấy trong lòng một mảng khổ sở, khổ đến mức khiến y muốn ôm ngực mà nôn ra.

Có đại phu chẩn trị, Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh mới bảo giữ được hai cái mạng nhỏ, chỉ là hai người đều không phải là người thân thể tráng kiện gì, lần này chịu khổ, không tránh được nằm trên giường hơn mười ngày, mới có thể bước xuống, nhưng vẫn không thể tự do hoạt động, nên Đinh Tráng lại phải đi cầu tên ác quỷ, phái cho họ một vài tiểu tư chân thật đến chiếu cố, mới có thể khỏe lên nhanh hơn.

Thấy bọn họ mỗi ngày khỏe dần lên, trên mặt Đinh Tráng cao hứng, nhưng trong lòng lại càng ngày càng chết lặng, ngày tháng ở bên cạnh ác quỷ càng lúc càng khó chịu nổi, nếu không phải trong lòng y vẫn muốn gặp lại vợ một lần, sợ sớm đã chịu không nổi rồi. Gần đây thái độ của ác quỷ đối với y không còn giống như lúc trước, dù có chuyện gì hay không cũng sẽ nói chuyện với y, nói thì nói thôi đi, vô luận tên ác quỷ nói cái gì, y chỉ có thể ứng tiếng là xong, nhưng lời nói của ác quỷ có những điều y nghe không hiểu, ngay cả muốn ứng lại cũng không biết ứng phó làm sao.

Ngày đó ở thủy tạ gần hồ, Tô Hàn Giang tùy tiện vẽ một bức tranh mặc hà (sen), đại khái là vẽ thuận tay, nên hưng trí lên, quay đầu nói với Đinh Tráng đang buông tay đứng một bên: “Ngươi xem sen này, phong cách thế nào?”

Đinh Tráng vốn đang nhìn ra hồ sen ngây ngẩn, nghe tên ác quỷ hỏi y, mới chuyển mắt về, nhưng không đáp lời, cái gì là phong cách? Một trang giấy trắng tinh thế này, lại bị tên ác quỷ tô mực đen lên, thật đáng tiếc, y nghĩ như vậy, tâm tư lại dần bay đi, đúng là không sợ ác quỷ đang đứng trước mặt này.

Tô Hàn Giang liền bực mình, hắn mang người này theo cùng ăn cùng ngủ, đúng là vì muốn người này không còn sợ hắn nữa, nhưng không ngờ người này lại bắt đầu không thèm để mắt đến hắn, thật là đáng ghét, liền đưa tay xé bức tranh còn chưa khô mực ra làm hai, sau đó cả ngày đều mang sắc mặt không tốt.

Đinh Tráng thu hồi lại tâm tư, thấy sắc mặt ác quỷ không tốt lắm, y từ hôm trước trong lòng đã tuyệt vọng, cũng không còn vạn lần sợ hãi đối với tên ác quỷ này nữa, nhưng lại sợ liên lụy đến hai người Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh, chỉ đành cực kỳ cẩn thận đi phía sau ác quỷ.

Cách ngày, Tô Hàn Giang lại tâm huyết dâng trào, nói muốn dậy Đinh Tráng viết chữ, Đinh Tráng hai cánh tay to lớn, chỉ biết bắt cá, quăng lưới là tốt, nhưng khi dùng để cầm bút thì nhìn thế nào cũng chả ra sao, tuy vậy Đinh Tráng vẫn rất dụng tâm, Tô Hàn Giang thấy y từ sau khi đến viện này lần đầu tiên có hứng thú với một việc, nên cũng dạy rất cao hứng, Đinh Tráng tập viết làm hư hết mấy chục tờ giấy trắng tinh như tuyết, mới viết được hai chữ xiên xiên vẹo vẹo: Nhị Cô.

Tô Hàn Giang lúc đầu nghe Đinh Tráng nói muốn học viết hai chữ này, cũng không để ý, liền dạy luôn, đến khi Đinh Tráng viết được, mới đột nhiên nghĩ ra hỏi một vấn đề: “Nhị Cô là ai?”

Đinh Tráng đang xem hai chữ đó như bảo bối mà cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong lòng, đột nhiên nghe thấy tên ác quỷ hỏi, nhất thời sắc mặt liền biến đổi, vốn định ấp úng cho qua, lại thấy sắc mặt của ác quỷ càng lúc càng thâm trầm, mới cẩn thận đáp: “Là…là vợ của tiểu nhân.”

“Ngươi đang nhớ nữ nhân đó?”

“Gia… ngài, ngài đáp ứng tiểu nhân rồi, lúc nào… mới… mới thả tiểu nhân về nhà…” Đinh Tráng cuối đầu, y cũng không còn mặt mũi gặp vợ rồi, nhưng nếu không thể gặp lại một lần, y cuối cùng vẫn không thể chết tâm.

Sắc mặt Tô Hàn Giang càng không dễ coi.

“Chuyện này hôm nào lại nói, tối nay ngươi trở về Dạ Đàm viện đi.”

Đợi Đinh Tráng vừa mới đi khỏi, Tô Hàn Giang ở phía sau đã đánh mớ giấy bỏ trước mặt nát thành bột trắng, chỉ cảm thấy người này thật sự không biết chút tốt xấu nào, trong viện ăn no ngủ ngon, y sao vẫn một lòng muốn đi.

Đinh Tráng trở về Dạ Đàm viện, nghĩ lúc ly khai sắc mặt của ác quỷ không tốt lắm, thấp thỏm khá lâu, vẫn không đoán ra được tâm tư của ác quỷ, chỉ có thể hơi cảm thấy may mắn tối nay không cần phải ráng chịu nhục làm vừa lòng ác quỷ, cũng có thể thở nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng mông ngồi còn chưa ấm, trong lòng lại bắt đầu bất an, vội vàng chạy về phía Nam Phong viện xem thử, thấy Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh hai người vẫn tốt đẹp hoạt động thân thể trong tiểu viện, mới yên tâm. Cẩm Nguyệt thấy y đến, rất vui, kéo y muốn nói chuyện, Trạm Tinh tuy không mở miệng nói gì, nhưng cũng không giống trước đây một bộ dáng không lý không liếc đến y. Ba người ngổi trong tiểu viện tùy tiện nói vài câu, Đinh Tráng liền đi.

Trở lại Dạ Đàm viện, dọn dẹp lại một chút căn phòng đã nhiều ngày không ở, sau khi ăn xong cơm tối, lại đi lấy chút nước, khi đi vào trong viện thì thấy Ngọc Trúc đúng lúc cũng từ trong phòng đi ra, khi hắn chạm mặt y, quái dị nhìn y một cái, rồi đi. Đinh Tráng cũng không nghĩ nhiều, xách nước vào trong phòng, tẩy rửa khắp nơi một chút, rồi lên giường nghỉ ngơi.

Ai biết vừa mới kéo rèm giường lên, liền thấy một người đã nằm trên giường từ sớm, y sam bán mở, thấp thoáng có thể thấy làm da trắng muốt, đó là một nữ tử, Đinh Tráng sau khi ngây ra một lúc, đột nhiên đỏ bừng mặt, buông rèm giường xuống lui ra thật xa, mới lắp ba lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi… ngươi… sao lại… ngủ… ngủ… ở đây?”

Nữ tử đó vén màn giường lên, lộ ra gương mặt, tướng mạo rất thanh nhã, Đinh Tráng ở trong viện đã từng gặp qua, là một nha hoàn bên cạnh Thanh Đào phu nhân, hình như tên là Ngọc Chi.

“Đinh tướng công, Ngọc Chi là được lệnh của gia, đến hầu hạ ngài.” Trả lời rất là tâm không cam tình không nguyện, Ngọc Chi nàng tuy chỉ là một nha hoàn, hầu hạ chủ tử là bổn phận, nhưng bảo nàng đến hầu hạ nam sủng này, thật sự không nguyện ý.

“Không, không, không cần đâu, ta có, có Ngọc Trúc được rồi…” Đinh Tráng lắc tay thật nhanh, tâm tư của ác quỷ đó sao lại khiến người ta không thể nhìn thấu đến nước này.

“Gia lệnh Ngọc Chi phải hầu hạ Đinh tướng công thật tốt, Đinh tướng công nếu như thích được nam nhân hầu hạ thì cũng không còn cách nào, Ngọc Chi không dám cãi lại lời của gia, chỉ có thể tận lực khiến cho Đinh tướng công cao hứng mà thôi.” Nói rồi, Ngọc Chi liền giải khai y phục trên người, lộ ra thân hình tinh tế đặc thù của nữ tử.

“Đừng, đừng, đừng…” Đinh Tráng thấy không cản được Ngọc Chi, chỉ có thể quay đầu chạy ra khỏi viện, nhất thời không biết chạy về đâu, ngừng một lát mới chạy về Nam Phong viện.

Trong Nam Phong viện, Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh hai người cũng đang rửa mặt tẩy người chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa thấy Đinh Tráng như một cơn gió xông vào, đều kinh ngạc.

“Đinh đại ca, ngươi sao lại đến nữa?” Cẩm Nguyệt hỏi.

Đinh Tráng thở dốc mấy hơi, mới nói: “Gia… gia… ngài lại… lại…” Thật sự không nói tiếp được, chuyện này làm sao mà nói ra được chứ, ác quỷ đó rốt cuộc là muốn làm cái gì, sao lại có thể đem trinh tiết của nữ nhân nhà người ta tùy tiện, tùy tiện lấy ra để hầu hạ người, người như y.

“Gia làm cái gì?”

“Gia, gia… phái nha hoàn cho ta…”

Cẩm Nguyệt nghe nói xong, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng thấy Đinh Tráng trên mặt đỏ bừng, bộ dáng thập phần lúng túng, chợt hiểu rõ, nhưng mở to miệng lại không thốt ra chữ nào, vô thức liếc nhìn Trạm Tinh một cái, lại thấy Trạm Tinh đồng dạng một bộ nói không ra lời, không qua bao lâu, trên gương mặt ưu mỹ đó phủ lên một tầng lạc lõng, đi ngang qua cạnh Đinh Tráng, ra khỏi phòng, ngồi trong vườn không động đậy ngước nhìn trời.

“Trạm Tinh làm sao vậy?” Đinh Tráng ngạc nhiên.

Cẩm Nguyệt miễn cưỡng cười nói: “Đinh đại ca, xem ra trong lòng gia rất thích ngươi.”

“A?”

“Đại ca ngốc, ngươi nhất định là ở trước mặt gia nhắc qua chuyện muốn quay về nhà, gia đây là muốn lấy thân thể nữ tử giữ ngươi lại.” Rốt cuộc là xuất thân bất đồng, Cẩm Nguyệt từ nhỏ đã được huấn luyện làm sao để nắm bắt tâm tư của người khác, tâm tư của Tô Hàn Giang tuy khó nắm bắt, nhưng cũng có thể khiến hắn đoán ra được tám chín phần.

“Cẩm, Cẩm Nguyệt, ngươi đừng nói giỡn nữa.” Đinh Tráng lắc đầu lui về sau hai bước, sự yêu thích của ác quỷ, y gánh không nổi, cũng không muốn gánh.

Cẩm Nguyệt thấy Đinh Tráng một bộ bị dọa chết đứng, lại nhìn sang Trạm Tinh đang ngồi trong vườn không động đậy, cuối cùng thở dài một tiếng: “Đúng, ta đang nói đùa với Đinh đại ca, Đinh đại ca đừng tưởng thật.”

“Đây...... mấy lời này đừng nói đùa mới tốt.” Đinh Tráng nhìn Trạm Tinh ở bên ngoài, lại nhìn Cẩm Nguyệt, không biết làm sao, trong lòng càng thêm hoảng, cũng không chịu được nữa, “Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi.”

Cẩm Nguyệt thấy Đinh Tráng đi rồi, mới chậm rãi đi đến bên cạnh Trạm Tinh ngồi xuống.

“Trạm Tinh, ngươi đừng buồn, gia… ngài dù sao cũng không phải là người chúng ta có thể với tới được… từ khi bắt đầu đã nên hiểu rõ rồi…”

Trạm Tinh không nói gì, rất lâu mới đáp: “Ta hiểu rõ… ta hiểu rõ mà…” Trong ngữ khí mang theo chút nghẹn ngào, hắn hiểu rõ từ lúc đầu rồi, sự yêu thích của hắn chỉ là một giấc mộng không thể thành hiện thực thôi.

Cẩm Nguyệt than thở, cũng muốn giúp Trạm Tinh, chỉ là Đinh Tráng người này, thật sự quá mức thuần lương, khiến hắn không thể xuống tay, ẩn ẩn cũng hiểu được vì sao gia lại đối với Đinh Tráng nảy sinh lòng yêu thích, người trong viện này, bao gồm luôn cả những người bên ngoài kia, dưới ngoại hình tú lệ đều ôm ấp tâm tư không thể đạt được, chỉ có Đinh Tráng, dưới làn da bình thường đó là một lớp sạch sẽ, chẳng qua gia còn chưa có phát giác ra mà thôi, nếu không làm sao cũng không thể đưa nữ nhân đến cho Đinh Tráng, tâm của Đinh Tráng, từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người vợ y mà thôi, gia cho dù có đưa thứ gì đến cũng không thể giữ được.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi