Chương Trước/11Chương Sau

Thanh Giang Ánh Tuyết

Chương 8

Đinh Tráng ra khỏi Nam Phong viện, cũng không dám quay về Dạ Đàm viện, chỉ đành luẩn quẩn trong viện, không biết đã đi bao lâu, cho đến khi trời thật khuya, y đi đến một chỗ tường viện, nhìn lên bức tường cao cao, y rất muốn về nhà, nếu như có thể trèo ra khỏi đây, thì tốt biết bao.

Ánh trăng cao cao chiếu lên đỉnh đầu, một đạo hắc ảnh từ trên khoảng không trên tường nhảy qua, lại rất khéo rơi xuống trước mặt Đinh Tráng, hai người đều kinh ngạc, hắc ảnh đó đưa tay ra muốn công kích Đinh Tráng, nhưng Đinh Tráng nhân ánh trăng nhìn rõ được mặt người đó, bất giác hô lên một tiếng: “Phùng gia!”

Người đến chính là Phùng Đạo Ngọc.

Từ ngày đó ở Đông Sơn phân đà chịu thua kém Tô Hàn Giang, tin tức truyền ra ngoài, Giang Kình bang vì vậy mà mất hết mặt mũi, khiến cho bang chủ Kim Đào Long của Giang Kình bang đại nộ, trong một ngày đập nát không dưới mười cái bàn, khi người trên khắp giang hồ đều cho rằng Kim Đào Long sẽ triển khai bang thủ đạt khai sát đến Phụng Thê viên, Giang Kình bang lại đột nhiên bình tĩnh xuống, mỗi ngày đều như trước nên làm cái gì thì làm cái đó, cứ giống như chuyện Tô Hàn Giang đại náo Đông Sơn phân đà chưa từng xảy ra, giang hồ là nơi ưa sinh chuyện nhiều nhất, số người đợi xem trò hay không biết có đến bao nhiêu, mắt thấy một trò hay như vậy chỉ đánh trống chứ không kéo rèm, thì làm sao không đoán mò linh tinh.

Có người nói, thế lực của Giang Kình bang chỉ có ở phía bắc Bạch Lãng giang, theo quy củ của giang hồ, phàm là bang phái giang hồ, ở địa bàn của chính mình vô luận tác oai tác quái thế nào, chỉ cần không động đến quan phủ, thì sẽ không ai đến quản ngươi, nhưng nếu như đến địa phận của bang phái khác hành sự, thì phải được bang chủ ở nơi đó gật đầu, Kim Đào Long trước đó không có đánh tiếng với Kim Tiền bang hùng cứ Giang Nam, nên người của hắn chỉ sợ còn chưa đến được trước cửa Phụng Thê viên, thì đã bị Kim Tiền bang ngăn cản rồi.

Cũng có người nói, Kim Đào Long không phải là sợ Kim Tiền bang, mà là một chiêu kiếm khí Tô Hàn Giang đã thi triển khi đại náo Đông Sơn phân đà, khiến cho toàn thể Giang Kình bang đều bị dọa mất hồn, nhìn ra giang hồ, người có thể sử ra kiếm khí như thế thì có thể đếm trên năm ngón tay, tuyệt đối là cao thủ đỉnh điểm, cho dù Giang Kình bang trên dưới mấy ngàn người toàn bộ đều xông lên, cũng không thể chống nổi kiếm khí như thế của Tô Hàn Giang quét qua, cho nên Kim Đào Long dù bị đánh rớt răng cửa cũng đành nuốt vào bụng (Nghĩa là: dù bị mất hết thể diện cũng chỉ có thể ngậm đắng), chỉ có thể nhịn.

Còn có người nói, Kim Đào Long không phải là sợ Kim Tiền bang, cũng không phải sợ kiếm khí của Tô Hàn Giang, mà là sợ tiền nhiệm viên chủ của Phụng Thê viên Phụng Cửu Ngô uy danh lừng lẫy trên giang hồ, hơn hai mươi năm trước, Phụng Cửu Ngô trên giang hồ nổi danh là lục thân bất nhận, ra tay tàn độc, đại giang nam bắc, quan nội quan ngoại, hắn gần như là đánh biến thiên hạ vô địch thủ, có một lần có người ý muốn nịnh bợ, xưng tụng hắn là giang hồ đệ nhất cao thủ, kết quả hắn không nói hai lời, ngay tại chỗ cắt lưỡi của người kia, toàn giang hồ từ đó không có ai có gan giao kết với hắn nữa, cũng không còn ai dám đắc tội hắn.

Phụng Cửu Ngô sau khi độc lai độc vãng trên giang hồ mấy năm, không biết từ đâu ôm về một tiểu oa nhi chưa đủ tuổi làm đồ đệ, chính là Tô Hàn Giang, sau đó ở Giang Nam kiến dựng lên Phụng Thê viên, rồi thoái ẩn giang hồ. Kim Tiền bang vốn chỉ là một tiểu bang phái nhỏ bé không tên tuổi, năm thứ hai sau khi Phụng Cửu Ngô thoái ẩn giang hồ, đột nhiên tìm đến bang chủ Kim Tiền bang Lâm Hạo Hùng, không ai biết bọn họ lúc đó bàn cái gì, dù sao Kim Tiền bang gần như chỉ trong một đêm nhanh chóng lớn mạnh, không quá vài năm, liền trở thành Giang Nam đệ nhất bang phái, mà Phụng Thê viên lại được sự bảo hộ của Kim Tiền bang, an ổn đến nay.

Phụng Cửu Ngô lần cuối cùng xuất hiện trên giang hồ, là mười năm trước, từ đó về sau, thì không ai còn nhìn thấy hắn nữa, ai cũng không biết hắn đã chết hay là vẫn còn ở trong Phụng Thê viên. Kim Đào Long chính là sợ Phụng Cửu Ngô, toàn bộ giang hồ không ai không sợ Phụng Cửu Ngô, một người hai mươi năm trước đã là giang hồ đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là người có năng lực đưa một tiểu bang phái nhỏ bé không năng lực chỉ trong vài năm ngắn ngủi lớn mạnh thành Giang Nam đệ nhất bang phái, thì không có ai nguyện ý dễ dàng đắc tội.

Tính cách Tô Hàn Giang tuy rằng không tàn độc như Phụng Cửu Ngô, nhưng cũng coi như là bất cận nhân tình, hắn xông pha trên giang hồ năm, sáu năm, làm sao có chuyện không đắc tội ai, nhưng không thấy một người nào dám tìm đến Phụng Thê viên báo thù, cho dù có, cũng là nửa đường bị Kim Tiền bang cản lại.

Bất kể mấy lời đoán mò ở trên rốt cuộc có cái nào là thật hay không, Kim Đào Long là một người cẩn trọng, điểm này người ngoài không ai biết, Phùng Đạo Ngọc lại biết rất rõ. Ban đầu khi hắn tập trung nhân thủ của Giang Kình bang để chặn đường Tô Hàn Giang ở Bạch Lãng giang, Kim Đào Long đã phản đối rồi, chỉ là cuối cùng không chịu được tác động của vợ, mới gật đầu. Phùng Đạo Ngọc đồng thời cũng biết, Kim Đào Long không phải là một người chấp nhận thua thiệt, chuyện của Đông Sơn phân đà khiến hắn mất mặt mũi dữ dội, không thể có chuyện không khai đao với Tô Hàn Giang, biểu tỷ phu này của hắn bề ngoài là án binh bất động, nhưng nhất định có âm mưu gì đó trong bóng tối, Phùng Đạo Ngọc vốn không phải là người có thể chịu được cơn tức, nhưng lần này hắn lại cố thể nín nhịn, kiếm khí của Tô Hàn Giang hắn không đỡ nổi, chỉ có thể đợi.

Đợi mấy tháng, cuối cùng, có một hôm, Kim Đào Long phái người đến mời hắn tới, tổng đà của Giang Kình bang được trang hoàng tráng lệ, tràn đầy khí khái, Kim Đào Long là một nam nhân thân hình khôi ngô, ngồi trên ghế bọc da hổ uy phong lẫm lẫm, khi Phùng Đạo Ngọc đến, Kim Đào Long đang vẫy lui mấy phân đà chủ vừa nghị sự, trong cả đại đường chỉ còn lại hai người.

“Long tỷ phu, tìm ta có chuyện gì?” Phùng Đạo Ngọc ngồi xuống ghế hỏi.

“Đạo Ngọc, mấy tháng nay, ngươi luôn buồn bực không vui, khiến biểu tỷ của ngươi lo lắng vô cùng.” Kim Đào Long ha ha cười nói, “Nói với tỷ phu xem, có chuyện gì?”

“Tâm sự của Đạo Ngọc, Long tỷ phu lẽ nào còn không hiểu?”

“Nga, chắc là Linh Lung quấn ngươi dữ quá, muội tử này của ta, từ nhỏ đã bị ta sủng ái sinh hư rồi, khó tránh có chút điêu ngoa, nhưng người cũng không tồi, lớn lên lại xinh đẹp, theo ý tứ của biểu tỷ ngươi, không bằng chúng ta lại kết thân hơn nữa, cũng là một chuyện tốt, Đạo Ngọc thấy thế nào?”

Phùng Đạo Ngọc hơi mỉm cười nói: “Linh Lung muội tử đích thực là một người đáng yêu, Đạo Ngọc tuy có tâm, nhưng ngặc nỗi Linh Lung muội tử tuổi vẫn còn nhỏ, chuyện này qua vài năm nữa hãy nhắc đi. Hiện nay lời đồn trên giang hồ không ngừng, đối với Giang Kình bang vô cùng bất lợi, tỷ phu đối với chuyện này thật sự không chút gấp gáp sao.”

Kim Đào Long vỗ bàn một cái, nhưng không tức giận, ngược lại cười càng lớn tiếng, chấn động đến nóc nhà cũng có chút lung lay.

“Đạo Ngọc, biểu tỷ của ngươi còn cho rằng gần đây ngươi đã trầm ổn đi rất nhiều, vậy mà tỷ phu mới thử một chút đã lộ ra hết rồi, mấy tháng nay, ngươi tâm niệm không quên Tô Hàn Giang đó, chỉ sợ là không có một đêm ngon giấc đi.”

Phùng Đạo Ngọc sắc mặt ngưng trọng, nói: “Đạo Ngọc và Tô Hàn Giang ba lần giao thủ, ba lần đều chịu thua, trong lòng quả thật không phục, hơn nữa còn khiến cho Giang Kình bang mất hết mặt mũ, còn liên lụy tỷ phu bị người chế nhạo, Đạo Ngọc dù không vì bản thân, chỉ vì tỷ phu, cũng không thể để mặc như vậy.”

“Được! Được! Được!” Kim Đào Long liên thanh nói được ba tiếng, lấy từ trong ngực ra một vật đặt trước mặt Phùng Đạo Ngọc.

“Đây là?” Phùng Đạo Ngọc đưa mắt nhìn, đó là một miếng vải lụa, trên tấm vải có vẽ một bức đồ, cao thấp ngang dọc có hệ thống, ra là một bức địa đồ (bản đồ địa hình), bên cạnh còn dùng bút viết những chữ thật nhỏ để ghi lại phương pháp đi qua các cơ quan và mê trận.

“Địa đồ Phụng Thê viên.” Kim Đạo Long nhãn thần hung ác lên, “Tô Hàn Giang đó ỷ có Kim Tiền bang bảo hộ, nên rụt cổ trong Phụng Thê viên không dám bước ra, hừ, nếu không phải có bức đồ này, ta còn phải nhìn hắn cứ thể trải qua những ngày nhàn tản.”

“Ý của Long tỷ phu là… dạ kích (tập kích vào ban đêm)? Phùng Đạo Ngọc âm thầm tính toán khả năng thành công của kế hoạch dạ kích này, hành động này cần số lượng nhân thủ không phải là ít, nhưng chưa chắc đã giấu được tai mắt của Kim Tiền bang, hơn nữa kiếm khí của Tô Hàn Giang lại không dễ đối phó, trong Giang Kình bang không thể tìm ra ai có thể đỡ nổi kiếm khí đó, càng huống hồ trong Phụng Thê viện còn có một Phụng Cửu Ngô vẫn chưa biết rõ là sống hay chết.

“Đạo Ngọc sai rồi, lần này trước đến Phụng Thê viên, không phải là dạ kích, mà là… trộm người!”

Phùng Đạo Ngọc kinh ngạc: “Trộm người? Ai?”

“Hôm đó Đạo Ngọc nhờ người nào mà dụ được Tô Hàn Giang đến Đông Sơn đà, lần này cứ trộm người đó đi. Đạo Ngọc nên biết, người đó lại là nam sủng của Tô Hàn Giang, Tô Hàn Giang đối với y quấn chặt vô cùng, chúng ta liền lợi dụng người đó, dụ Tô Hàn Giang vào bẫy, cho dù kiếm khí của hắn có dữ dội thế nào, thì hắn cũng hoàn toàn không có nữa chỗ để sử dụng.”

“Cái gì?” Phùng Đạo Ngọc kinh ngạc ngay tại chỗ, rất lâu mới nói: “Long tỷ phu từ đâu biết được chuyện này?”

Kim Đào Long không đáp, lại rất ý tứ mà cười thật thâm sâu.

Cho dù lý do mà Kim Đào Long đưa ra vô cùng quái dị, Phùng Đạo Ngọc vẫn là nhân lúc đêm khuya xâm nhập vào Phụng Thê viên, lại không ngờ được vừa vào trong viên thì đã gặp ngay người mà bản thân muốn tìm đang đứng trước mặt.

“Phùng gia!”

Một tiếng kêu ngăn cản cánh tay mang theo sát ý của Phùng Đạo Ngọc, hướng mắt nhìn qua, là một gương mặt vui mừng vô cùng, hắn chậm rãi bỏ tay xuống, mang theo một nụ cười dịu dàng.

“Thì ra là ngươi, có thể nói chuyện rồi a.”

“Vâng, vâng, tiểu nhân là Đinh Tráng, tạ Phùng gia quan tâm.” Đinh Tráng được gặp lại vị Phùng gia tươi cười thân thiện, liền ngỡ như đang nằm mộng, tràn đầy vui sướng lộ ra hết lên trên mặt.

Thanh âm của Phùng Đạo Ngọc liền dịu đi thêm mấy phần: “Ta đến mang ngươi về nhà, ngươi có nguyện đi theo ta không.”

“Phùng gia thật sự có thể mang tiểu nhân về nhà?” Đinh Tráng mở to mắt, đột nhiên quỳ xuống dập đầu cho Phùng Đạo Ngọc, “Tiểu nhân … đi theo Phùng gia ngài, tiểu nhân muốn về nhà, tiểu nhân… khấu tạ đại ân đại đức của Phùng gia…”

Đáy mắt Phùng Đạo Ngọc thoáng qua một mạt chán ghét, không đợi Đinh Tráng nói xong, đưa tay bắt lấy y, dưới chân điểm lực liền nhảy qua bức tường.

“Đứng lại!”

Một tiếng gầm lạnh vang lên trong không trung, thân thể Đinh Tráng run rẩy, tâm trạng vừa mới sôi trào vì có thể về nhà trong nháy mặt liền lạnh đi, quay đầu lại nhìn, một đạo bạch ảnh trước mắt không phải là tên ác quỷ thì là ai.

Phùng Đạo Ngọc cũng ngạc nhiên, nghe thấy âm thanh liền biết là Tô Hàn Giang, nhưng không ngờ được mới mang người vượt qua tường, liền lại bị Tô Hàn Giang phát hiện, khinh công của hắn không bằng Tô Hàn Giang, trong tay tại mang theo người, chạy thì chắc chắn là không chạy được, chân mày chau lại, xoay tay nắm lấy cổ họng của Đinh Tráng, quay người lại hô: “Ngừng động, nếu không ta liền giết người này.”

“Phùng, Phùng gia?”

Đinh Tráng ngây ngẩn, nhưng lại nghe thấy Phùng Đạo Ngọc thấp giọng nói bên tai: “Ngươi nếu muốn về nhà thì đừng động, cùng ta diễn kịch cho Tô Hàn Giang xem.” Đinh Tráng nghe nói vậy, thì thật sự không còn giãy dụa.

Phùng Đạo Ngọc lúc này mới nhìn về phía Tô Hàn Giang, mắt thấy một bạch y nhân khoanh tay đứng ở dưới tường, ánh trăng như nước, dịu dàng tỏa xuống, phản xạ vào hai con ngươi băng lạnh, tuy là hàn đàm vô tình, nhưng vô pháp che phủ được thần sắc diễm tuyệt của gương mặt, vẻ đẹp tao nhã vô tận.

“Ngươi… là Tô Hàn Giang?” Phùng Đạo Ngọc giật mình, đây là chân diện của Tô Hàn Giang sao? Lời đồn của giang hồ, vậy mà không hề giả.

“Phùng Đạo Ngọc, ngươi thế nhưng dám tự tiện xông vào Phụng Thê viên.” Thanh âm băng lạnh mơ hồ của Tô Hàn Giang mang theo ba phần phẫn nộ, ánh mắt đảo qua Đinh Tráng, thấy bộ dáng y mặt trắng như giấy, không biết tại sao lòng lại càng khẩn trương, nhưng không xuất thủ hướng về Phùng Đạo Ngọc, chỉ là hai con ngươi băng lạnh đó lại lạnh thêm mấy phần.

Phùng Đạo Ngọc bất giác kéo Đinh Tráng lui về sau một bước, định thần lại, rồi cười nói: “Tội tự tiện xông vào trạch địa của người ta, tiểu đệ nhận là được, ngày khác chuyện này truyền ra, nhiều lắm cũng chỉ là một tên trộm không thành thôi, nhưng giữa Tô huynh ngươi… cùng với một tên đánh cá vô danh, không minh bạch không rõ ràng, dựa vào thân phận của Tô huynh cùng với nhãn thần cao tận trời, chỉ sợ nhất định sẽ thành trò cười của giang hồ.” Lời này của hắn, nói ra thì có chút không cần mặt mũi, nhưng hắn cá Tô Hàn Giang không thể không cần mặt mũi, hắn căn bản còn không thể tin tưởng tên đánh cá tầm thường trong tay này thật sự là nam sủng của Tô Hàn Giang, nhưng Tô Hàn Giang không có lập tức xuất thủ, đã khiến hắn không thể không tin.

“Ta có trở thành trò cười của giang hồ, thì có liên quan gì tới ngươi.” Tô Hàn Giang mặt vẫn lạnh như băng sương nói: “Ta đã không xuất thủ, ngươi còn không thả người.”

“Người của Tô huynh, tiểu đệ sao dám nắm lấy không thả, chỉ là tiểu đệ tiếc mạng, thôi thì muốn mời miếng thịt trong lòng Tô huynh (Ý là người cực kỳ quan trọng trong lòng) đưa tiễn một đoạn đường, nghĩ tất Tô huynh sẽ không tránh cứ đâu.”

“Phùng Đạo Ngọc, ngươi đứng quá đáng.” Tô Hàn Giang càng thêm phẫn nộ, trên mặt cũng xuất hiện một mạt đỏ do tức giận.

Phùng Đạo Ngọc ngây ngẩn, không kìm được nói: “Bộ dáng Tô huynh tức giận, lại càng thêm có một sức hút khác biệt.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền thấy Tô Hàn Giang vung tay một cái, Xuân Băng nhuyễn kiếm đã rút ra, dưới ánh trăng tỏa ra mấy đạo hàn kích đánh tới, Phùng Đạo Ngọc kinh hãi, thuận tay đưa Đinh Tráng lên trước cản lại, Đinh Tráng “a” một tiếng kinh hô, hàn kích biến mất, dưới ánh trăng một nhúm tóc đen lặng lẽ rơi xuống đất, Phùng Đạo Ngọc kinh hoảng đổ một thân mồ hôi, trong lòng biết nếu không phải Tô Hàn Giang cố kỵ tính mạng của Đinh Tráng, kiếm lần này chỉ sợ hắn không tránh được, tâm tư xoay chuyển, lại nhân tư thế đang lui về sau, thấp giọng nói bên tai Đinh Tráng: “Nhanh, xin Tô Hàn Giang cứu đi.”

Đinh Tráng thấy mấy sợi tóc rơi xuống đất, hồn cũng bị dọa bay mất, thấy bộ dáng ác quỷ nâng kiếm, giống như muốn lao đến, lập tức kêu lên: “Đừng… đừng… gia… cứu… cứu tiểu nhân… cứu…” Y căn bản không nghe thấy lời nói của Phùng Đạo Ngọc, y muốn nói chính là “Đừng qua đây, Phùng gia cứu cứu tiểu nhân”, nhưng vì Phùng Đạo Ngọc trong lúc không để ý lại xiết chặt cổ họng của y, âm thanh nói ra bị đứt quãng ngắt ngứ, lại giống như đang cầu cứu Tô Hàn Giang.

Tô Hàn Giang vốn đã có chủ định sẽ không để cho Phùng Đạo Ngọc chạy thoát, nhưng lại bị một tiếng cầu cứu của Đinh Tráng làm chậm lại ý nộ trong lòng, lạnh mắt nhìn Phùng Đạo Ngọc, bày ra bộ dáng không động thủ nữa. Phùng Đạo Ngọc cảm thấy vui mừng, kéo Đinh Tráng lui dần về phía sau, mắt thấy Tô Hàn Giang không có ý tứ muốn truy theo, đợi đến khi lùi đến khoảng cách an toàn mới nói: “Giờ này đêm mai, Tô huynh đến Hoài An đình lĩnh người.”

Tô Hàn Giang lạnh lùng nhìn theo hai ngươi dần dần tiêu thất trong màn đêm, rồi mới quay người đi vào viên. Hắn tuy rằng cá tính lãnh mạc, nhưng không phải là không hiểu thế sự hiểm ác, Phùng Đạo Ngọc tự tiện xông vào Phụng Thê viên mang Đinh Tráng đi không thể nào chỉ là ngẫu nhiên, Hoài An đình đó, chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị rồi. Hắn võ công tuy cao, nhưng cũng không thể dễ dàng mạo hiểm, Đinh Tráng tính là cái gì, tính cách thập phần không ngoan ngoãn không biết làm người ta thích, hỏi cái gì cũng không hiểu, chỉ là một thô nhân, có lòng dạy y viết chữ, vậy mà chỉ chịu học hai chữ “Nhị Cô”, một nữ nhân thôn dã, có cái gì tốt, lại khiến cho thô nhân đó vướng bận không quên, tâm tâm niệm niệm muốn về nhà, thật khiến người ta bực bội.

Đem nữ nhân vào trong phòng của y, là một chuyện xuẩn ngốc cực kỳ, tên thô nhân đó không hề cam tâm tình nguyện lưu lại, vậy để y đi không phải tốt rồi sao, hà tất phải phí nhiều tâm tư làm chi. Nhưng cũng may mà hắn làm chuyện xuẩn ngốc, mới vì vậy mà không lòng không vui, ban đêm khó ngủ, đi dạo trong vườn, mới phát hiện ra Phùng Đạo Ngọc bắt Đinh Tráng đi, nghĩ cũng chưa từng nghĩ, liền đuổi theo. Mắt thấy Phùng Đạo Ngọc đó nắm cổ Đinh Tráng, nộ hỏa liền không thể kìm được mà trào lên, Đinh Tráng đúng là không tính là gì, nhưng thân thể đó lại khiến người ta mê luyến không dứt, Tô Hàn Giang sao có thể cho phép người khác tổn thương y, chỉ là muốn hắn vì tên thô nhân này mà mạo hiểm, thì phải suy nghĩ cẩn thận lại đã.

Đinh Tráng không biết ác quỷ rốt cuộc có đến hay không, nhưng thật sự sợ hãi Phùng Đạo Ngọc sẽ đem y giao lại cho ác quỷ, đợi đến khi Phùng Đạo Ngọc mang theo y dừng lại trong một khu rừng, y lập tức khẩn cầu nói: “Phùng gia, ngài thương xót giùm, ngàn vạn lần đừng trả tiểu nhân về.”

Phùng Đạo Ngọc nhìn nhìn về phía sau, xác định Tô Hàn Giang không có đuổi theo, mới yên tâm. Hôm nay hắn làm ra chuyện bắt người uy hiếp này lại bị bắt gặp, tuy trên miệng nói cứng, nhưng trên mặt thật ra là chịu không được, lại thấy bộ dáng ti tiện cầu xin của Đinh Tráng, trong lòng thật chán ghét cùng cực, nhưng vẫn phải bày ra vẻ mặt bình thường, nói: “Yên tâm đi, gia nói vậy chỉ là nói cho Tô Hàn Giang nghe thôi, không phải thật sự muốn giao ngươi lại cho hắn.”

Đinh Tráng nghe thế, lộ ra biểu tình cảm kích biết ơn, nói: “Đại ân đại đức của Phùng gia, tiểu nhân… tiểu nhân suốt đời sẽ không quên, đợi khi tiểu nhân về nhà, nhất định vì Phùng gia lập bài vị tế.”

Phùng Đạo Ngọc nào muốn Đinh Tráng vì hắn lập cái gì bài vị, lập tức nói muốn đưa Đinh Tráng về nhà, nhưng lại mang Đinh Tráng đi theo đường đến Hoài An đình, Đinh Tráng cũng không biết đường, Phùng Đạo Ngọc nói thế nào thì y chỉ biết đi theo như vậy, vừa nghĩ rất nhanh liền có thể trở về nhà gặp vợ, nên cười luôn miệng.

Hoài An đình cách Phụng Thê viên không xa, đi nửa ngày đường là tới, cũng là đệ nhất thắng cảnh ở Giang Nam, ngoài đình là một hồ nước xanh ngắt, cỏ xanh mơn mởn, là nơi cực tốt để đi dã ngoại vào mùa xuân, hiện tại tuy đã sắp hết mùa hạ, người đến thưởng tuy ít, nhưng vẫn là một cảnh sắc thanh nhã. Bên cạnh có một tửu lâu Hoài An, thương khách qua lại rất nhiều, cực kỳ náo nhiệt. Phùng Đạo Ngọc mang Đinh Tráng đi vào tửu lâu Hoài An, bố trí y ở trong một gian phòng khách, nói là cho y nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì rồi lại lên đường, sau đó Phùng Đạo Ngọc liền đi khỏi.

Đinh Tráng cũng không biết chỗ này chính là Hoài An đình, liền nghĩ nhanh chóng lấp đầy bụng rồi lên đường, ăn ngồm ngoàm hết sạch, chùi chùi miệng, còn chưa đứng lên thì trước mắt đã cảm thấy một trận mơ hồ, liền phục lên bàn ngủ mất.

Vừa tỉnh lại, trước mắt một mảng đen kịt, Đinh Tráng trong bóng tối mò lên bờ vai tê liệt, mất một lúc mới biết đã tới tối rồi, y không hiểu bản thân sao lại ngủ lâu như vậy, để lỡ mất thời gian về nhà, trong lòng khẩn trương, mò mò trong bóng đêm mở cửa phòng, đêm nay không có trăng, Đinh Tráng cũng không thấy rõ đường, càng không biết Phùng gia ở đâu, bất giác một trận hoảng loạn, cuối cùng lùi vào phòng. Thật khổ sở mới đợi được đến lúc hướng đông sáng dần (Ý là mặt trời mọc), y lập tức đi ra khỏi phòng, mới đến đại sảnh tửu lâu, liền thấy Phùng Đạo Ngọc, cùng một nhóm đại hán đang đi vào tửu lâu.

“Phùng gia!” Đinh Tráng mừng rơn, vừa định chạy tới, lại bị nhóm đại hán đó bao vây lại, y thấy những người này tựa như hung thần ác sát trừng mắt nhìn y, bất giác nảy sinh lo sợ.

“Ngươi ra đây làm cái gì?” Phùng Đạo Ngọc hơi nhíu mi, canh chừng suốt đêm, xem ra tình báo của tỷ phu đã sai rồi, Tô Hàn Giang không hề coi trọng nam sủng này, cũng đúng, một người thô nhân như thế, ai có thể xem trọng.

Bị nhiều người như vị trừng mắt, Đinh Tráng ngay cả âm thanh cũng không dám nói lớn, nhỏ giọng: “Phùng, Phùng gia, tiểu nhân nên… nên về nhà rồi.”

Phùng Đạo Ngọc phất tay vứt ra một khối bạc vụn, nói: “Gia còn có chuyện, không thể đưa ngươi đi, chút tiền này cho ngươi làm lộ phí, đi về phía bắc sẽ có thể về nhà.” Đinh Tráng nếu như không có được nửa điểm tác dụng, thì hắn cũng lười phô diễn nữa, đưa chút ngân lượng cũng coi như là một chút lòng trợ khổ của Đạo Ngọc công tử hắn rồi.

Đinh Tráng nhận bạc, lại muốn nói mấy lời cảm kích, nhưng thấy mấy hán tử xung quanh y sắc mặt càng lúc càng bất thiện, nên không dám nữa, vội vàng đi ra khỏi tửu lâu, nhắm theo hướng bắc mà đi.

Trước hết không nói Đinh Tráng có lòng về nhà tựa như mũi tên, sau khi bị bắt nhốt hơn năm tháng, cuối cùng được tự do, liền hận không thể mọc ra đôi cánh ở sau lưng để bay nhanh về nhà, nửa điểm cũng không dừng lại vội vã lên đường. Lại nói về suốt một đêm Phùng Đạo Ngọc ngồi chờ Tô Hàn Giang, trong lòng phiền não, ở trong Hoài An tửu lâu uống một đống rượu, đang muốn mang người rời đi, thì có tiểu nhị đến nói: “Vị gia này xin đợi chút, trong nhã gian trên lầu có hai vị gia thỉnh mời.”

Phùng Đạo Ngọc ngạc nhiên, hơi có suy tính, rồi đi theo tiểu nhị lên lầu, đi vào nhã gian, thì thấy Kim Đào Long đang ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh còn một người đang ngồi, mặt trắng râu dài, thân mặc cẩm bào thêu tơ vàng, một thân tướng mạo phú quý, chính là vị Kim Tiền bang bang chủ Lâm Hạo Hùng đã từng có duyên diện kiến một lần. Phùng Đạo Ngọc tâm niệm liền xoay chuyển, nên có chút hiểu rõ, cảm thấy Long tỷ phu sớm đã đạt được nhất thống với Kim Tiền bang, khó trách, khó trách Long tỷ phu có thể lấy được địa đồ của Phụng Thê viên.

Đôi bên ôm quyền kiến lễ, rồi ngồi xuống.

“Đạo Ngọc công tử sao lại vì một người mà phiền muộn ngồi uống rượu dưới đó?” Làm Hạo Hùng mở miệng liền hỏi, hắn và Phùng Đạo Ngọc nếu đã từng gặp qua, vậy cũng không cần mấy lời khách sáo.

“Sự không thể thành, trong lòng phiền muộn mà thôi.”

Chuyện mai phục Tô Hàn Giang, ngươi biết ta biết trời biết đất biết, Phùng Đạo Ngọc cũng hiểu Lâm Hạo Hùng là có ý muốn hỏi, hắn thấy Kim Đào Long sắc mặt vẫn như bình thường, không có hận mai phục thất bại, thì cũng không cần giấu giếm mà trả lời.

Lâm Hạo Hùng ha ha cười lớn: “Hàn Giang công tử đó người tuy rằng lãnh mạc vô tình, nhưng cũng không phải con chim non mới ra giang hồ, biết rõ có cạm bẫy, hắn làm sao có thể dễ dàng mạo hiểm, nếu Hàn Giang công tử là người lỗ mãng như vậy, thì ngày đó Đạo Ngọc công tử cũng không vì bức hắn so tài cao thấp phải phí nhiều công sức mà vẫn không thể thành.

Phùng Đạo Ngọc kinh ngạc, nhìn về phía Kim Đào Long, chuyện mai phục là do Kim Đào Long đề ra, hắn tuy thấy không thỏa đáng, nhưng cũng theo đó mà làm, hiện nay nghe lời nói của Lâm Hạo Hùng, Long tỷ phu cũng không nên không nghĩ đến điểm này chứ.

“Đạo Ngọc dù sao cũng còn trẻ tuổi, đối với thủ đoạn giang hồ cũng không hiểu biết nhiều.” Kim Đào Long chậm rãi nói, nâng bình rượu lên, rót một ly, rồi tự uống cạn.

“Lẽ nào Long tỷ phu có thủ đoạn khác để dụ Tô Hàn Giang ra sao, nhưng phải tránh khỏi Phụng Cửu Ngô mới tốt.”

“Cần gì dùng thủ đoạn khác, Đạo Ngọc làm sao biết tối qua Tô Hàn Giang không đến Hoài An đình, chỉ là ngươi chưa từng thấy mà thôi, còn về Phụng Cửu Ngô, hắn dù có bản lĩnh thông thiên, nhưng cũng chỉ là một người chết, ai lại đi sợ một người chết.”

“Long tỷ phu lời này là chỉ…” Phùng Đạo Ngọc cũng không phải kẻ ngốc, theo như lời Kim Đào Long nói, trong lòng cũng hiểu rõ rồi.

Lâm Hạo Hùng ở một bên cười thâm sâu nói: “Đạo Ngọc công tử không biết, Phụng Cửu Ngô sinh tiền có tín nhiệm với Lâm mỗ, đa phần hạ nhân đầy tớ trong Phụng Thê viên đều là do Kim Tiền bang giúp đưa vào, muốn dàn xếp một, hai tai mắt là chuyện dễ như trở bàn tay. Người mà Đạo Ngọc công tử mang từ viện ra, tuy tướng mạo không bằng ai, nhưng là đã do tai mắt trong viện chứng thực, cực kỳ được Tô Hàn Giang coi trọng, dùng người đó để dụ Hàn Giang công tử là chính sách nhất, tất có thể thành công.”

“Người đó đã được thả đi rồi, vậy không phải nguy rồi sao?” Phùng Đạo Ngọc đứng lên, nghĩ muốn đuổi theo bắt Đinh Tráng về.

“Đạo Ngọc công tử, cứ ngồi đi không sao đâu, địa giới Giang Nam, có người của bổn bang, người đó có thể đi được đến đâu. Đến, uống rượu thôi.”

“Đạo Ngọc, người này người thả rất tốt, cứ ngồi yên là được, cùng tỷ phu uống rượu, trễ một chút nữa chúng ta có trò hay để xem.”

Kim Đào Long và Lâm Hạo Hùng một người một câu, khiến Phùng Đạo Ngọc phải ngồi xuống. Phùng Đạo Ngọc uống rượu, trong lòng cũng nghi hoặc, không biết Kim Đào Long làm sao lại tin tưởng tình báo do Lâm Hạo Hùng cung cấp như vậy, nhưng thấy Kim Đào Long và Lâm Hạo Hùng trong lời nói đều rất nắm bắt cơ hội, hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng âm thầm có lòng phòng bị.

Lại nói về Đinh Tráng, y đi suốt một quãng không nghỉ, đi đến trời tối, đã bỏ lỡ trạm nghỉ, chỉ có thể tại chỗ hoang dã nghỉ ngơi một đêm, may mà lúc này thời tiết không lạnh, tuy có chút se se, nhưng cũng có thể chịu được, chỉ là ở chỗ hoang dã nhiều đá núi, y tìm rất lâu mới tìm được một chỗ hơi bằng phẳng, lại có một khối đá to vừa khéo cản gió, nằm xuống không bao lâu liền ngủ, nửa đêm trở người một cái, theo thói quen lại tỉnh lại, trong lúc mơ mơ hồ hồ liếc thấy bên cạnh có một bạch ảnh đang ngồi, lập tức bị dọa tỉnh táo ngồi bật dậy, mở to miệng rất lâu mới phát ra tiếng.

“Gia!”

Chính là Tô Hàn Giang, cũng không biết hắn ngồi bên cạnh Đinh Tráng bao lâu rồi, lúc này thấy Đinh Tráng tỉnh lại, bộ dáng thế nhưng có chút cao hứng, nói: “Ngươi không có chuyện gì thì tốt, theo gia về thôi.”

Đinh Tráng co về phía sau, mãnh liệt lắc đầu: “Tiểu nhân… tiểu nhân không về… gia, ngài thả tiểu nhân đi, tiểu nhân muốn về nhà… không, không về đó…”

Tô Hàn Giang nhìn Đinh Tráng, trong đôi con ngươi băng lạnh đó xẹt qua một tia nghi hoặc: “Là người cầu cứu, gia mới đi cứu ngươi.”

Vốn là, Tô Hàn Giang sau khi trở về viện, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy Hoài An đình không thể đi, lại nghĩ đến tên Phùng Đạo Ngọc đó vẫn luôn lấy danh nghĩa phô trương là thích hành hiệp giúp yếu, cũng vì vậy mà mới đạt được mỹ danh Đạo Ngọc công tử, nên không thể nào hạ độc thủ với một thô nhân như Đinh Tráng.

Tô Hàn Giang vốn nghĩ muốn chờ cho mọi chuyện xong xuôi, mới mang Đinh Tráng trở về, nhưng không biết sao bất giác lại nhớ đến bộ dáng Đinh Tráng trắng bệch cầu cứu, người này bình thường luôn là một biểu tình sợ đến không kịp tránh, nhưng lúc gặp nguy hiểm thì cầu cứu hắn, khiến Tô Hàn Giang vừa nhớ đến thì tâm tình liền tốt lên, tuy biết rõ Đinh Tráng sẽ an toàn không nguy hiểm, nhưng vẫn không kìm được tiềm phục gần Hoài An đình, mắt thấy Phùng Đạo Ngọc đang ngồi trong đình đợi hắn, không thấy bóng dáng Đinh Tráng, hắn sẽ không hiện thân. Đợi đến khi trời sáng theo đuôi Phùng Đạo Ngọc, thấy Đinh Tráng vẫn an nhiên vô sự từ trong tửu lâu Hoài An đình đi ra, hắn đi theo một ngày, đợi lúc không còn tai mắt, mới hiện thân. Thấy Đinh Tráng ngủ rất ngon, cũng không đánh thức y, chỉ ngồi đợi.

“Không, không, tiểu nhân, tiểu nhân không có cầu cứu, không… tiểu nhân không về đó…” Đinh Tráng lại lui rồi lui, nhưng lúc này mới nhớ ra nên chạy mới đúng, liền đứng lên, nhưng bị sắc mặt đột nhiên trầm xuống của Tô Hàn Giang dọa chết đứng, chân liền mềm đi, lại ngồi sấp xuống đất.

“Ngươi không có cầu cứu gia?” Thanh âm của Tô Hàn Giang giống như từng hòn băng rơi rụng trong tim Đinh Tráng, Đinh Tráng toàn thân run rẩy, nhưng đột nhiên lại hạ quyết tâm, ngồi quỳ trên đất không ngừng dập đầu: “Gia, ngài, ngài thả tiểu nhân, tiểu nhân… tiểu nhân dù chết cũng không về đó… trong viện tử có nhiều người như vậy, gia ngài chọn một người còn tốt hơn gấp trăm lần tiểu nhân, Trạm Tinh… Trạm Tinh lại càng tốt, hắn đọc rất nhiều sách, lại thích gia như vậy, nhất định có thể nói chuyện hợp ý với gia, cũng sẽ phục vụ gia thật tốt… gia ngài nếu không thích Trạm Tinh, thì Cẩm Nguyệt cũng được, hắn đánh đàn rất hay, gia nhất định sẽ thích…”

Tô Hàn Giang hừ lạnh một tiếng, một tay nâng mặt Đinh Tráng lên xiết chặt, nói: “Ngươi thật rất bảo hộ hai tiểu quan ở Nam Phong viện, có thể nói tốt tận trời cho họ như vậy, nhưng gia không thích bọn họ như thế, chỉ có ngươi mới có thể khiến gia vui lòng.” Nói rồi, một tay khác chui vào trong ngực áo Đinh Tráng, lấy mảnh giấy được gấp lại chỉnh tề, có viết hai chữ “Nhị Cô” ra, ngay trước mặt Đinh Tráng xé thành mảnh vụn. “Gia cho ngươi nữ nhân ngươi không muốn, chỉ nhớ đến vợ ngươi có phải không, vậy thì lấy hết bản lĩnh ra để làm gia vui lòng, khiến gia thật cao hứng, lúc đó mới cho ngươi về gặp nữ nhân đó một lần.”

“Không… không…” Đinh Tráng đã chờ mấy tháng, mãi mới có cơ hội về nhà, làm sao chịu làm theo lời Tô Hàn Giang, trong lòng khẩn thiết la lên, “Tiểu nhân rốt cuộc là chỗ nào có thể lọt vào mắt gia, cầu gia nói cho tiểu nhân biết, tiểu nhân đều sửa hết, toàn bộ sửa hết…”

Tô Hàn Giang kinh ngạc, hắn chỉ muốn lưu người này lại mà thôi, vì hắn mê luyến thân thể của người này, nhưng chưa từng nghĩ qua toàn thân trên dưới của người này không có một điểm nào có thể lọt vào mắt hắn, vậy sao hắn lại đối với thân thể người này mê luyến đến vậy. Đang trong lúc suy nghĩ, trong hoang dã đột nhiên truyền đến tiếng cười oang oang, vang vọng không ngừng giữa các kẻ đá núi, một tiếng cười trong không gian tĩnh mịch vang lên rõ ràng.

“Thật không ngờ, thật không ngờ, đường đường là Hàn Giang công tử, vậy mà tại nơi hoang dã cưỡng bức nam nhân, nếu truyền ra ngoài, người trên giang hồ sợ đều sẽ cười rớt răng.”

Trên mặt Tô Hàn Giang lạnh đi, quay người lại, lạnh lùng nhìn nhân ảnh lay động đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, dương tay một cái, Xuân Băng nhuyễn kiếm đã được rút ra, một đạo kiếm khí mang theo tiếng xé gió quét qua.

“Oanh!”

Tiếng vang thật lớn, đá vụn bắn ra, ngay cả chỗ Tô Hàn Giang đang đứng cũng không thể tránh khỏi, hắn vận chưởng đánh tan mấy viên đá đang bay đến, nhưng lại nghe thấy một tiếng hô đau của Đinh Tráng bên cạnh, y bị một viên đá vụn bắn trúng vai, Tô Hàn Giang nhíu mày, nghĩ cũng không cần nghĩ chắn trước mặt Đinh Tráng.

Không đến một khắc, thanh âm trước mặt lại vang lên: “Nơi này đá núi rất nhiều, kiếm khí của Hàn Giang công tử dù có lợi hại thế nào, cũng không có tác dụng ở chỗ này.”

Tô Hàn Giang lúc này mới nhận ra âm thanh này, lạnh giọng nói: “Lâm Hạo Hùng, ngươi đây là có ý gì?”

“Hàn Giang công tử thật thính tai, thanh âm đã nghe từ nhiều năm trước lại một chút cũng không quên, thật khiến Lâm mỗ cảm thấy vinh hạnh.” Lời vừa nói xong, liền có một ngọn lửa sáng lên, người ở đó toàn bộ là bang chúng của Kim Tiền bang, Lâm Hạo Hùng được bảo hộ ở chính giữa, cười hi hi nhìn Tô Hàn Giang nói. “Hàn Giang công tử cũng đừng tức giận, Lâm mỗ nhận đại ân của Phụng tiền bối, tự nhiên sẽ không đem chuyện ngày hôm nay lan truyền ra ngoài, chỉ là… trên đời này cũng không có chuyện không công như vậy, ngài nói có phải không?” Đây nào có phải là chủ của một bang, lời nói thoát ra lại một bộ miệng lưỡi gian thương.

“Ngươi muốn cái gì?”

“Bổn bang nếu đã tên là Kim Tiền bang, thì thứ mong muốn tự nhiên chỉ là một chữ tài (tiền tài) mà thôi.”

“Tài? Hừ, Lâm bang chủ, chắc còn nhớ câu nhắc nhở “người chết vì tài” chứ?”

“Cổ nhân giáo huấn, người nay không tất phải làm theo, đây cũng không nhọc Hàn Giang công tử phải lo lắng.”

“Tài của Phụng Thê viên chỉ sợ Lâm bang chủ không có mạng mà lấy, ít phí lời đi, bảo bọn chúng ra hết đi.” Tô Hàn Giang vung kiếm, lại một đạo kiếm khí, chém nát một khối cự thạch, liền thấy một đám người của Giang Kình bang đều hiện thân.

“Hàn Giang công tử, nghe danh đã lâu!” Kim Đào Long bước lớn đi ra, trên mặt là ý cười, nhưng trong mắt là sát khí.

Tình thế trước mắt đối với Tô Hàn Giang xác thực là không có lợi, chỉ là đối phương người tuy nhiều, nhưng cũng chưa chắc Tô Hàn Giang đã để vào mắt, chẳng qua sau lưng có một Đinh Tráng, nên bị liên lụy, dư quang khóe mắt đảo đảo hơi nhìn ra sau, lại thấy người đó cư nhiên lén lút đang lùi dần về sau, phía sau tuy không có đường, nhưng vẫn có cự thạch chắn người, Đinh Tráng trốn sau cự thạch, vậy thì không sợ đao kiếm không có mắt làm ngộ thương. Tô Hàn Giang không còn lo ngại phía sau, lập tức cũng không cần nhiều lời, nhuyễn kiếm chém ra, muốn đại khai sát giới với bang chúng Kim Tiền bang và Giang Kình bang.

Nhưng lại nói kế hoạch cho chuyện này của Lâm Hạo Hùng và Kim Đào Long không phải chỉ là ngày một ngày hai, ngay cả địa hình này cũng nằm trong tính toán của bọn họ, sơn thạch rất nhiều có thể cản được kiếm khí của Tô Hàn Giang, bọn họ cũng không cần chính diện đối địch với Tô Hàn Giang, chỉ nhân địa hình này mà ám thủ, dùng ám khí bức Tô Hàn Giang đến chính giữa vùng đất trống, mị ảnh thân pháp của Tô Hàn Giang tuy lợi hại, có thể tránh được ám khí, nhưng trong nhất thời cũng không thể giải khai thế cục bị vây khốn này, nội lực hắn thâm hậu, không sợ cứ thế đấu đá kéo dài, nhưng Lâm, Kim hai người lại thừa biết không thể kéo dài trận đấu với Tô Hàn Giang, thân pháp và khinh công của Tô Hàn Giang cực kỳ cao minh, nếu để cho hắn tìm ra một chút kẻ hở thì nhất định có thể thoát ra.

Thế là Đinh Tráng đang trốn sau cự thạch thò đầu ra thám thính lại trở thành mục tiêu bị hạ thủ, Phùng Đạo Ngọc dưới chỉ thị của Kim Đào Long từ chỗ kín đáo xuất hiện, làm bộ như kinh ngạc khi nhìn thấy Đinh Tráng nói: “Ngươi sao lại ở đây, tại sao còn không về nhà?”

Đinh Tráng không làm rõ được tình thế trước mắt, chỉ là thấy có nhiều người bao vậy như thế, trong lòng y sợ hãi, mới trốn ra sau cự thạch, thấy những người này cứ luôn lấy thứ đồ gì đó (là ám khí, tội ghê em nó không biết =)))) quăng về phía ác quỷ, nhưng không quăng trúng, y cũng chả biết bọn họ cứ đánh nhau như vậy là để làm gì, trong lòng y nghĩ nhân lúc ác quỷ không chú ý tranh thủ chạy trốn, thế nên mới thò đầu ra sau tảng đá để thám thính, nghĩ muốn tìm đường, vừa mới chuyển mắt lại thấy Phùng gia xuất hiện bên cạnh những người quăng đồ, đang mỉm cười lương thiện với y, Đinh Tráng liền làm như được thấy bồ tát sống, từ sau tảng đá chạy ra, gọi to: “Phùng gia cứu mạng!”

Y chạy như vậy, tức là xông thẳng vào trong cơn mưa ám khí, Tô Hàn Giang nhìn thấy rõ ràng, không kìm được tức giận hét một tiếng: “Dừng lại!”

Đinh Tráng đang chạy vội, nhưng lại không tự chủ đứng ngay lại, còn chưa kịp phản ứng, thì thấy trước mắt một bạch ảnh lay động, Tô Hàn Giang đã đáp xuống trước mặt y, một tay nắm lấy y, lập tức bực bội hừ một tiếng, phía sau vai phải đã trúng một mảnh ám khí, chỗ vết thương đau đớn khôn tả, còn có cảm giác bén ngót, liền hiểu được trên ám khí này có bôi độc dược, trong lòng không kìm được một trận nộ hỏa, thuận tay điểm lên người Đinh Tráng, khiến Đinh Tráng vô pháp cử động, sau đó bắt lấy Đinh Tráng bay sang hướng Phùng Đạo Ngọc đang đứng, cũng không còn để tâm trên người lại trúng thêm rất nhiều ám khí, một kiếm quét qua, bức Phùng Đạo Ngọc nhếch nhác tránh lui.

“Giữ chặt vị trí, không cho hắn thoát.” Kim Đào Long hô lớn một tiếng, lập tức có người nhào đến bổ sung vào vị trí khuyết mất của Phùng Đạo Ngọc.

Tô Hàn Giang lại muốn xuất kiếm, chợt nghe thấy sau đầu có tiếng gió, liền tránh người đi, thấy Lâm Hạo Hùng lén tập kích phía sau, vì có quan hệ với sư phụ Phụng Cửu Ngô, Tô Hàn Giang chưa từng thấy qua Lâm Hạo Hùng mấy lần, mỗi lần gặp hắn đều cung kính vô cùng, nhưng không ngờ người này tham lam như sài lang, đã mơ ước tài bảo của Phụng Thê viên không biết từ bao lâu rồi.

“Hàn Giang công tử cũng thật đa tình, dù có liều mạng chịu thương cũng phải cứu nam sủng này, mai đây truyền ra giang hồ, liền được xem là một việc tốt đẹp.” Ngoài cười trong không cười nói mấy lời châm biếm, thủ hạ của Lâm Hạo Hùng thì nửa điểm cũng không dám hàm hồ.

Tô Hàn Giang không nói gì, chỉ là xuất thủ càng thêm nhanh gọn, trên người hắn trúng ám khí, lại có độc, chỉ dựa vào nội lực tạm thời khắc chế, nhưng không thể kéo dài quá lâu, lúc này Phùng Đạo Ngọc và Kim Đào Long cũng nhân cơ hội bao vây lại, ba người đều là cao thủ giang hồ, lấy ba chọi một, khí thế bức người, những bang chúng kia chỉ có thể ở xung quanh trợ trận, không ai dám xem vào. Tô Hàn Giang dần dần có chút không chống đỡ nổi, mấy lần muốn vứt Đinh Tráng trong tay đi để tìm ra đường sống, nhưng vẫn thu tay lại, cuối cùng vẫn là không nỡ. Cứ thế tiếp tục, hắn càng cử động khó khăn, không bao lâu, liền trúng một chưởng của Lâm Hạo Hùng ở ngực trái, một cỗ nội lực quen thuộc trong tâm mạch trực tiếp tương kích, băng tâm quyết liền tan ra, Tô Hàn Giang nhất thời thổ ra một ngụm máu.

“Loạn tình quyết! Thì ra ngày đó trên sông kẻ đánh lén là ngươi.”

Lời này vừa nói ra, thân ảnh Phùng Đạo Ngọc liền ngưng trệ, trong lòng hắn có hoảng loạn nên xuất thủ chậm đi mấy phần, lập tức khiến Tô Hàn Giang tìm được cơ hội, một đạo kiếm khí cương ngạnh bức ra một đường sống, hắn khinh công cao minh, cho dù trong tay có người, trên thân bị thương, cũng vẫn nhanh chóng chìm vào trong bóng đêm.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi