Chương Trước/11Chương Sau

Thanh Giang Ánh Tuyết

Chương 9

Lâm Hạo Hùng dưới chân khẽ điểm, không chút chậm trễ đuổi theo, Kim Đào Long liền muốn đi theo, nhưng thấy Phùng Đạo Ngọc vẫn đứng ngây ngẩn tại chỗ, lớn tiếng gọi: “Đạo Ngọc, hiện tại chuyện trọng yếu là phải ngăn cản Tô Hàn Giang, chuyện khác để ngày sau lại nói.”

Phùng Đạo Ngọc đột nhiên hồi thần, phi thân cùng với Kim Đào Long đuổi theo Tô Hàn Giang.

Tô Hàn Giang trước giờ chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ phải trốn chạy thê thảm như vậy, nếu không phải vì cố kỵ người trong tay này… đáng chết, hắn tại sao muốn quan tâm người trong tay này, người này nửa điểm tốt xấu cũng không biết, dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà hô to “Phùng gia cứu mạng”, thật muốn tức chết người mà, nghĩ đến chỗ này, nhịn không được trong lòng buồn bực, dừng lại cước bộ, lại thổ ra một ngụm huyết, Tô Hàn Giang đưa tay chùi đi vết máu bên khóe miệng, lại thấy Đinh Tráng đang trừng mắt kinh hãi nhìn hắn, liền thuận tay giải khai huyệt đạo của người này.

“Ngươi đi đi!” Nghĩ muốn đại phát lôi đình, nhưng không muốn lại thấy người này nhìn hắn như nhìn quỷ, nộ khí ngập bụng, cũng chỉ hóa thành ba chữ.

“Gia?” Đinh Tráng mở to hai mắt, cho rằng bản thân nghe lầm, Tô Hàn Giang toàn thân là máu, y dù có ngốc, cũng ẩn ẩn biết được tựa hồ là vì y mà hắn mới bị thương như vậy, nhưng không hiểu tại sao lúc này lại chịu thả y đi.

Tô Hàn Giang thấy Đinh Tráng một bộ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trong lòng càng tức thêm, lạnh giọng nói: “Còn không mau đi, ngươi không phải muốn gặp vợ ngươi sao, gia hiện tại thả ngươi đi, đợi gia giải quyết hết đám người phía sau thì lại tìm ngươi, ngươi nếu còn ở đây cản trở, không gặp được vợ thì đừng trách gia.”

Đinh Tráng nghe thế, trong lòng hoảng loạn, lập tức nâng chân lên chạy, chỉ muốn có thể gặp lại vợ mình, y cũng không quản tên ác quỷ toàn thân bị thương phải làm thế nào.

Tô Hàn Giang thấy Đinh Tráng chạy đi không có một chút do dự, lại tức đến thổ thêm một ngụm huyết, người này chịu vì hai tiểu quan trong Nam Phong viện mà ủy khuất cầu toàn, nhưng đối với hắn thì ngay cả nhìn nhiều thêm một cái cũng chưa từng, trong ngực móc ra một bình dược, uống mấy hạt, lại không dám ngồi xuống vận công, loạn tình quyết của Lâm Hạo Hùng sẽ nương theo nội lực vận hành mà xâm nhập đan điền, đến lúc đó lại càng nguy thêm, lúc trước trên sông hắn không có phòng bị, bị trúng phải loạn tình quyết rồi phát tác, nếu không phải có Đinh Tráng ở đó, sợ sớm đã dục hỏa đốt người mà chết.

Không được bao lâu, lại nghe thấy trong trong khí tiếng y sam va quẹt, Kim, Lâm, Phùng ba người đã đuổi đến, trong bóng đêm, Xuân Băng nhuyễn kiếm hàn quang như sao sáng, một nụ cười băng lạnh cực điểm dần dần hiện lên trên gương mặt Tô Hàn Giang, hắn đã chân chính bị chọc giận rồi, thì tất nhiên sẽ có người phải trả giá vì việc này.

Đinh Tráng trong bóng đêm không rõ phương hướng lảo đảo nghiêng ngả đi rất lâu, cho đến khi sắc trời dần sáng, mới phát hiện bản thân vẫn chưa ra khỏi chỗ hoang dã đã dừng chân đêm qua, y sợ Tô Hàn Giang thật sự đuổi theo, không dám dừng lại, nhắm chuẩn phương hướng tiếp tục đi, đi không bao xa thì phát hiện trên đất có vết máu, đã sậm màu lại, Đinh Tráng nhìn thấy liền hoảng loạn, dưới chân lại nhanh thêm mấy phần, muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, không đi được mấy bước, không chú ý bị một mảnh cỏ dại làm vướng chân, liền té ngã, bị đá vụn trên đất chit lủng trán, tay chân cũng có nhiều chỗ rách da chảy máu.

Khi trèo dậy, trong lúc lơ đãng nhìn thấy chỗ cành cỏ đã ngáng chân y có một cánh tay đang cử động, ngay lập tức Đinh Tráng bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, tay chân cũng có chút run rẩy, rất lâu sau cuối cùng mới cỗ vũ được chút dũng khí, vén đám cỏ ra, run sợ lẩy bẩy nhìn một cái, “a” một tiếng quay người chạy đi.

Chạy không xa, lại vấp ngã, rồi đứng lên, Đinh Tráng lại quay người về, đi được hai bước liền dừng lại, lưỡng lự thật lâu, cuối cùng không nhẫn tâm, lại quay về chỗ đám cỏ, kéo tên ác quỷ vẫn còn một chút hơi thở ra, một thân bạch y sớm đã bị máu thấm ướt không còn nhìn ra màu sắc, trên mặt cũng vì mất máu mà tái nhợt dọa người.

Hồi Xuân y quán.

Đại phu ở quán họ là Tằng, niên kỷ không lớn, cũng độ hai mươi lăm, hai mươi sáu, tổ tông ba đời hành y, rồi truyền lại cho hắn, cũng coi như là một danh y không lớn không nhỏ, Hồi Xuân y quán ở địa giới Giang Nam cũng có chút tiếng tăm, chỉ là vị Tằng đại phu trẻ tuổi này tính cách hơi quái dị, sớm sẽ không trị, trễ cũng không trị, đến cửa cầu y phải đến lúc giờ ngọ.

Hôm nay mặt trời đã cao ba sào (khoảng tám chín giờ sáng), Tằng đại phu mới tỉnh dậy rời giường, rửa mặt, uống nước, rồi ra ngồi tắm ánh mặt trời, xem chút y thư, lại ăn xong cơm trưa, mới gọi dược đồng (Nôm na: thằng nhóc học việc) mở cửa y quán, cửa trong tay dược đồng còn chưa kịp mở, đã có người nhào vào.

“Gấp cái gì mà gấp, lại không có chết người.” Dược đồng không hảo khí mắng một câu, đột nhiên thấy trong tay của người vào cửa đang ôm một người toàn thân đầy máu, lập tức bị dọa nhảy dựng, vội vàng đưa tay thăm dò hơi thở, còn thở, mới nói, “Đi theo ta.”

Người nhào vào cửa chính là Đinh Tráng, y cũng không biết chỗ nào có y quán, một đường đi bừa, không bao lâu liền gặp được người đi đường hảo tâm, chỉ phương hướng cho y, lúc này y đi theo dược đồng vào một gian phòng, mới đặt Tô Hàn Giang lên giường, dược đồng đó đi ra, không bao lâu dẫn Tằng đại phu vào.

Vị Tằng đại phu này trước hết nhìn toàn thân của người bị thương, lại bắt mạch, dọa a, vết thương cũng thật nghiêm trọng, nội tức hỗn loạn, hai chỗ bị đao chém rất sâu, không vì mất mấu quá nhiều mà chết đã coi như là mạng lớn, mấy vết thương nhỏ thì không cần phải nói, nhưng lại còn trúng độc, độc tính không sâu, tám phần đã uống qua dược vật có thể giải độc, chỉ là dược không đúng bệnh, không thể hoàn toàn trừ giải độc tính.

“Đại, đại phu, thế nào rồi?” Đinh Tráng thấy vị đại phu này niên kỷ rất trẻ, trong lòng có chút bất an.

Tằng đại phu liếc nghiêng nhìn Đinh Tráng một cái, không đáp mà hỏi: “Ngươi là gì của người bị thương?” Một người xem ra là một người rất chân thật, một người thì tướng mạo xuất chúng, tuy rằng toàn thân là máu nhưng vẫn có thể nhìn ra được chất liệu y phục quý giá. Nói là chủ tớ, không giống, trên người kẻ thành thật này không có nô khí. Thân nhân, ha, thật muốn nói giỡn sao. Người đi đường tương cứu? Ánh mắt của kẻ chân thật này rõ ràng là rất quen thuộc với người bị thương.

“A?” Đinh Tráng bị vị đại phu này hỏi thì ngây ra, rất lâu mới lắp bắp nói. “Không, không phải là gì hết.” Y là gì của ác quỷ này, y cũng không biết.

“Không biết là gì vậy ngươi cứu hắn làm chi?” Tằng đại phu giống như rất kỳ quái, trên đời này vẫn còn có tên ngốc làm việc tốt không cần hồi báo.

Đinh Tráng lại ngây ra, y cứu tên ác quỷ này làm gì? Đúng a, y cứu ác quỷ này làm gì? Ác quỷ chết rồi không phải càng tốt sao, sau này y cũng sẽ không còn bị ác quỷ ức hiếp nữa, cũng, cũng sẽ không phải làm chuyện nhục nhã đó nữa.

“Được rồi được rồi, đừng nghĩ lung tung, cũng thật là chưa từng gặp qua người như ngươi, trực tiếp nói là xong, ngươi muốn chữa cho chết hay chữa cho sống? Nếu muốn chữa chết, ngươi đem người này ôm ra tùy ý vứt ở chỗ nào cũng được, không quá nửa ngày ngươi này nhất định sẽ chết, còn nếu muốn chữa cho sống, trước tiên đưa tiền trị bệnh đây.”

Đinh Tráng bị lời của vị đại phu này làm chấn động lùi ra hai bước, mở to miệng nhìn đại phu không nói nên lời. Chữa chết? Chữa sống? Trong lòng y giãy dụa phân vân, trong đầu thì vang lên ong ong, giống như có hai âm thanh đang đánh nhau, một âm thanh nói chữa chết mới tốt, tên ác quỷ xấu xa như vậy, nên bị báo ứng, một âm thanh khác thì nói chữa sống, người tốt người xấu đều là mạng người, đừng coi rẻ ai cả. Âm thanh đầu lại nói chữa sống rồi thì tên ác quỷ sẽ không thả ngươi về nhà, ngươi cũng không thể gặp lại vợ. Âm thanh kia lại nói sẽ không sẽ không, hắn đã thả ngươi về nhà rồi, nghĩ cho vợ ngươi, nghĩ cho hài tử trong bụng vợ ngươi, nên tích chút đức cho họ.

Tằng đại phu thấy trên mặt Đinh Tráng là thần tình giãy dụa phân vân, liền cảm thấy thú vị, cũng không lên tiếng thúc giục y, chỉ nhìn Đinh Tráng cuối cùng cũng do do dự dự lấy từ trong ngực ra một khối bạc vụn, vừa muốn đưa lại không muốn đưa, liền trở mắt nói: “Chút tiền này muốn mua mạng sống, còn kém xa.”

Đinh Tráng ngạc nhiên: “Ta, ta chỉ có thế này…” Đây là do Phùng gia cho y làm lộ phí.

“Trên người người bị thương không có tiền sao?”

Đinh Tráng “a” một tiếng: “Trên cổ hắn có đeo thứ gì đó, dường như rất có giá.” Từ trước đến giờ chưa thấy ác quỷ bỏ xuống.

“Ngay cả trên cổ có đeo đồ cũng biết, còn nói không phải là gì của hắn.” Tằng đại phu thủ thỉ, đưa tay mò vào trong cổ của Tô Hàn Giang, mò ra một miếng thúy ngọc thượng đẳng. “Đây cũng tạm được, người ta sẽ trị, ngươi ở bên ngoài đợi đi, Anh nhi, chuẩn bị bồn nước nóng.”

Dược đồng đáp ứng một tiếng, quay người ra ngoài, Tằng đại phu vùi đầu tỉ mỉ kiểm tra vết thương của Tô Hàn Giang, cho nên ai cũng không nhìn thấy khi Đinh Tráng nghe câu thủ thỉ đó xong thì sắc mặt chợt đỏ bừng lên, hoang mang hỗn loạn đi ra ngoài, ở ngoài cửa đi tới đi lui mấy vòng, nghĩ tới đại phu nói có thể trị khỏi được, liền cũng không còn tiếp tục nấn ná nữa, vội vàng rời khỏi y quán, nhắm theo hướng bắc mà chạy.

Ai cũng nói trước cửa quả phụ có nhiều thị phi, Lý Nhị Cô còn chưa phải là quả phụ, tuy rằng gần đây mọi người bao gồm cả nhà mẹ đẻ của nàng đều cho rằng Đinh Tráng lâu như vậy còn không có trở về, nói không chừng sớm đã chết ở bên ngoài rồi, nhưng Lý Nhị Cô từ đầu đến cuối đều không tin nam nhân của nàng không nói một tiếng đã chết, Vương gia đại ca nói Đinh Tráng đi ra ngoài kiếm sống thì nhất định là đi kiếm sống, đợi đến lúc kiếm đủ tiền nam nhân của nàng nhất định trở về, chỉ là nàng nữ nhân yếu đuối, lớn lên lại xinh đẹp, không có nam nhân ở nhà, tự nhiên không thể tránh được phiền toái tìm đến cửa.

Nếu chỉ là mấy tên lưu manh vô lại đến chọc ghẹo, nàng cũng không sợ, tuy là nữ nhân cũng không dễ dàng bị ức hiếp, trên tay cầm một dao thái rau xem ai còn dám làm loạn, huống hồ còn có Vương Tam Hổ chiếu cố, quyền vừa huy ra, mấy tên hỗn đàn tâm địa bất chính xấu xa làm sao cũng không dám đến tận cửa, người khó đối phó nhất lại là tỷ tỷ tâm địa xấu xa của nàng, từ lúc Đinh Tráng đi được hai tháng không trở về, Lý Đại Cô cũng không biết từ đâu nghe thấy tiếng đồn, liền tìm đến cửa, châm chọc chế giễu Lý Nhị Cô, mang lòng báo thù sự nhục nhã hôm Lý Nhị Cô về nhà.

Mấy lần đầu cũng chỉ là mắng chửi này nọ, Lý Nhị Cô biết tỷ tỷ này của nàng miệng lưỡi lợi hại, cũng không hơn thua với ả, chỉ vùi đầu làm việc không để ý cũng không tính toán, Lý Đại Cô mắng mệt sẽ tự về.

Nhưng sau này, Lý Đại Cô thấy trong nhà Đinh Tráng có cái gì còn hơi mới, liền bảo người đến mang về nhà, Lý Nhị Cô đang có mang, nào có thể cản được, mấy thứ này đều là khi Đinh Tráng lấy vợ tự tay mua về bày trí, Lý Nhị Cô gấp đến rơi nước mắt, lúc đó Vương Tam Hổ đến, lập tức tức giận không thôi, nói với Lý Đại Cô: “Ngươi đồ nữ nhân ác độc, đệ muội ta cũng là thân muội tử của ngươi, vậy mà dám nhân lúc huynh đệ ta không có ở nhà mà đối với nàng như vậy, còn không nhanh bỏ đồ đạc xuống, nếu không đừng trách ta quyền ra tàn nhẫn.”

Lý Đại Cô là ai chứ, còn có thể sợ Vương Tam Hổ sao, lập tức hai tay chống nạnh, sắc nhọn nói: “Sao rồi, đây là gian phu muốn ra mặt cho dâm phụ sao, ngươi đánh a, ngươi đánh a, ngươi dám đánh ta, ta liền đem chuyện của đôi gian phu dâm phụ các người báo lên trên huyện, cho huyện lão gia đem dâm phụ này dìm trong lồng heo.”

Vương Tam Hổ nổi trận lôi đình, cầm sào cá lên muốn đánh người, lại bị vợ của hắn sống chết ngăn cản.

“Không thể đánh, không thể đánh, ông không để ý mặt mũi của mình, cũng phải nghĩ cho danh dự của Nhị Cô muội tử, cha nó, chuyện này chúng ta không quản được đâu!”

Vương Tam Hổ nghe nói vậy, lại nhìn Lý Nhị Cô ở một bên khóc đến không còn hơi, cũng biết Lý Đại Cô kia nổi tiếng khó đối phó, căm hận nắm tay lại, mắt trừng trừng nhìn Lý Đại Cô đắc ý dào dạt đem đồ trong nhà Đinh gia dọn gần như sạch sẽ.

Đến cuối cùng, Vương Tam Hổ và vợ của hắn giúp thu xếp lại một đống hỗn độn, nhưng ngay cả mấy câu an ủi cũng không nói ra nổi. May mà ngày đó số tiền Đinh Tráng để lại được cất giấu ở chỗ kín đáo, không bị Lý Đại Cô lấy đi, tuy không có gia cụ, nhưng nhặt một chút đồ cũ cũng có thể dùng, ngày tháng của Lý Nhị Cô cũng không có thể trôi qua bình thường. Chỉ là Lý Đại Cô thật sự đáng ghét, tuy nói Đinh gia đã không còn có thứ gì ả có thể lấy nữa, nhưng mỗi khi trong lòng không thoải mái, luôn đến lấy Lý Nhị Cô ra làm ống trúc giận, Lý Nhị Cô vì cố kỵ hài tử trong bụng, sợ gây chuyện sẽ ảnh hưởng đến hài tử, chỉ đành phải nhịn, tùy ý Lý Nhị Cô ở trong nhà loạn đập loạn chửi.

Hôm nay Lý Đại Cô lại đến đập đồ chửi bới, Vương Tam Hổ cố kỵ danh tiết của nàng, không thể đi qua, vợ của hắn đến an ủi vài câu, giúp thu xếp căn phòng, cũng chỉ có thể than thờ rồi quay về. Lý Nhị Cô cô đơn héo úa ngồi trước cửa, càng nghĩ càng buồn bã, mắt thấy oa nhi trong bụng đã sắp sinh rồi, nhưng nam nhân của nàng vẫn không chút tin tức, nàng ở nhà bị người ta ức hiếp, ngay cả người ra mặt cũng không có.

“A Tráng, ngươi tên tử nam nhân này, cho dù chết ở bên ngoài cũng phải về báo mộng cho ta biết chứ a!” Lý Nhị Cô khóc thật thương tâm, vẫn chưa phát hiện từ xa xa có một người đang chạy về phía nàng.

“Nhị… Nhị… Cô… Nhị Cô…” Một thanh âm run rẩy ở trên đỉnh đầu vang lên.

Lý Nhị Cô mãnh liệt ngẩng đầu, trứng đôi mắt mơ hồ đầy nước, mở miệng mắng lớn: “Tên vô lại ở đâu đến, còn dám đến ta đánh cho mẹ ngươi nhìn không ra.” (Sorry ở đây là câu chửi bậy ta không hiểu lắm nên dịch đại, nhưng đại ý thì cũng vậy không sai đâu. >”<). Nàng lấy từ trong y sam ra một cây kéo muốn đâm qua người đó, từ lần đầu tiên có tên lưu manh vô lại đến cửa quấy phá, nàng luôn mang trong người không phải là một cây dao thái rau thì là một cây kéo.

Người đó vô thức đưa tay ra cản lại, cây kéo trực tiếp đam vào cánh tay, “a” một tiếng, máu thuận theo chỗ vết thương chảy xuống. Lý Nhị Cô rút cây kéo về, lại muốn đâm tiếp, đột nhiên nhìn rõ được mặt của người đến, lập tức ngây ngẩn ra, cây kéo rơi xuống đất.

“A, A Tráng?”

“Nhị, Nhị Cô…” Đinh Tráng ôm cánh tay, vừa cao hứng vừa ủy khuất nhìn vợ của mình, nàng gầy rồi, đều là y không tốt, không có chiếu cố nàng thật tốt, nàng mới gầy đi.

“Ngươi, ngươi sao có thể nói chuyện rồi?” Nước mắt của Lý Nhị Cô rơi tí tách, khàn khàn nhưng lại càng lúc càng cao giọng hơn. “Ngươi tên tử nam nhân, có thể nói chuyện rồi cũng không nói với ta một tiếng, hại ta làm ngươi bị thương…” Bên miệng thì mắng, nhưng trong tay lại lấy ra một miếng vải bố vội vàng băng bó lại cho Đinh Tráng, “Lâu như thế, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy?”

“Ta… ta…” Đinh Tráng ngấn lệ trong mắt, cuối cùng được thấy lại người vợ, trong lòng y cao hứng, nhưng cũng chua sót, một người vợ tốt như vậy, y, y đã không còn xứng nữa.

Lý Nhị Cô băng lại cẩn thận, dùng tay rờ lên trên mặt Đinh Tráng.

“Ngươi ốm rồi, ốm rất nhiều, ngày tháng ở bên ngoài không sống tốt, sau này… đừng đi ra ngoài nữa, nghèo một chút khổ một chút ta đều không sợ, chỉ cần có nam nhân bên cạnh ta… đừng đi đâu nữa.”

“Ta… ta… không đi… không đi…” Nước mắt Đinh Tráng thế nào cũng không ngừng được, ôm chặt Lý Nhị Cô khóc giống như hài tử lạc đường cuối cùng cũng tìm được về nhà.

Tô Hàn Giang từ quỷ môn quan đi một vòng mới trở lại, đối với sự thật bản thân đang ở trong một y quán có chút không thể tiếp nhận, tuy rằng thân thể còn chưa thể hoạt động, nhưng ánh mắt đã có thể lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ đang mò tới mò lui trên thân thể hắn.

Bị một nhãn thần băng lạnh như thế trừng khá lâu, cho dù là người đá cũng có cảm giác, vậy mà người này lại làm như không có chuyện gì mà thay dược, vỗ vỗ y sam, rồi đi. Tô Hàn Giang không quản hắn, tự mình nhắm mắt lại, thử vận khí, nội lực rất hỗn loạn, loạn động không đầu không đuôi trong thân thể, đây cũng là nguyên nhân thân thể hắn không thể hoạt động, hắn liền vận khởi băng tâm quyết, ý muốn đưa cỗ nội lực loạn động đó dẫn theo đúng hướng, lúc này mới phát giác, vì không có kịp thời vận khí dẫn công, nên băng tâm quyết của hắn đã hoàn toàn bị loạn tình quyết của Lâm Hạo Hùng phá nát, tuy không có giống như lúc ở trên sông bị tình dục khống chế, nhưng mất đi băng tâm quyết dẫn đạo nội lực, tùy thời có thể bị trùng kích vào nội tạng mà lấy mạng của hắn, giờ mạng chỉ như một sợi chỉ, không ngờ rằng Tô Hàn Giang sẽ có một ngày rơi vào trong cảnh ngộ này.

Thanh âm cửa mở vang lên, là người vừa rồi đổi dược lại đi vào, trong tay nhiều hơn một hộp kim.

“Cút!” Tô Hàn Giang miễn cưỡng bức ra âm thanh, biết rõ người này đang cứu hắn, nhưng không thể áp chế được nộ hỏa trong lòng, mất đi băng tâm quyết, hắn không thể bảo trì được băng tâm lãnh tính, chỉ cần nghĩ đến hắn chính là vì cái tên Đinh Tráng đó mới rơi vào cảnh ngộ thế này, tình tự càng thêm kích động hơn.

Người vừa vào là Tằng đại phu, hắn đâu thèm để ý đến Tô Hàn Giang, tự mình ngồi xuống cạnh giường, móc ra mai hoa châm, bắt đầu châm cứu liệu thương trên người Tô Hàn Giang.

“Đã nhận tiền mua mạng của ngươi, nếu không thể trị khỏi cho ngươi, chẳng phải là bảo ta phải hổ thẹn với tổ tông Tằng gia sao.” Tằng đại phu thầm thì tự nói, “Đừng trách tên chất phác kia đưa ngươi đến đây xong liền chạy mất, tính cách thế này, không chạy mới lạ.”

Tên chất phác? Đinh Tráng? Hỏa trong lòng dâng cũng nhanh mà hạ cũng nhanh, Tô Hàn Giang nhíu mày, không nguyện ý muốn người thế này quấy nhiễu tâm tư của hắn, vì Đinh Tráng đó hắn đã liên tục phá vỡ thói quen của mình, hiện nay còn gần như bỏ cả mạng ra, rốt cuộc là vì cái gì?

Không bao lâu, Tằng đại phu châm cứu hoàn tất, vừa thu châm vừa nói: “Xem ngươi tuổi tác cũng trẻ, sao lại có nội lực thâm hậu như thế, danh tiếng của Hàn Giang công tử, xem ra cũng không phải là giả, chỉ khổ cho ta làm một đại phu, còn phải tốn đến mười ngày nửa tháng công phu mới có thể dẫn được nội lực va chạm hỗn loạn trong nội thể ngươi về đúng chỗ.”

Tô Hàn Giang ánh mắt lóe lên, cả người đều bình tĩnh lại, đại phu này, cũng không phải là người bình thường, thử thăm dò nội thể, nội lực trước đó chạy lung tung đã có dấu hiệu dịu đi.

“Làm phiền đại phu!” Tô Hàn Giang hơi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lại lẳng lặng suy tư, có vài chuyện hắn cần suy nghĩ kỹ càng một chút, đại phu này tuy không phải là người bình thường, nhưng cũng không có ác ý, hắn tạm thời không lo lắng chuyện Kim Tiền bang, Giang Kình bang sẽ tìm đến báo thù, còn ba kẻ đó, hiện tại chỉ sợ cũng không tốt hơn hắn là bao.

Đại khái qua bốn, năm ngày, thân thể của Tô Hàn Giang có thể cử động, tuy vẫn chưa thể xuống đất đi lại, nhưng ăn cơm không cần người khác đút nữa, hắn từ chỗ dược đồng Anh nhi biết được hắn đã hôn mê đủ tám ngày mới tỉnh, không biết vì sao, cứ nghĩ đến trong mấy ngày đó Đinh Tráng chắc đã về đến nhà, trong lòng liền không biết là tư vị gì, lại nghĩ tới rất nhiều người tướng mạo xinh đẹp ở Phụng Thê viên, hắn hà tất cứ phải muốn người đó mới được, đi thì đã đi rồi, ai còn hoài niệm y nữa. Dược đồng Anh nhi thấy hắn từ sáng đến tối là một bộ mặt băng tảng, nên không có chuyện thì không dám đến tìm hắn, Tằng đại phu lấy một số sách đưa cho Tô Hàn Giang giết thời gian.

Băng tâm quyết của Tô Hàn Giang đã bị đánh nát, nhưng tính cách trời sinh lãnh mạc lại không hề cải biến, khi vị Tằng đại phu đó đến hắn vẫn không thèm lý gì nhiều, đợi người đi rất lâu rồi, hắn vẫn nằm trên giường nhàm chán, mới tùy tiện lấy một quyển sách, vốn cho rằng làm đại phu, thì mang sách đến chỉ toàn y thư, nhưng khi lật một trang ra, lại là quyển “Bạch xà truyện”, Tô Hàn Giang đã từng đọc quá mấy loại kinh sử, nhưng “Bạch xà truyện” này thì chưa từng nghe qua, xem được mấy trang, liền cho rằng đây là loại văn thần chí dị quái, những người đọc sách bình thường đứng đắn rất khinh thường loại này, đợi đến lúc xem xong, mới hiểu được cũng không phải là dị quái linh tinh, mà là một nữ yêu xà yêu một nam nhân, nên vì nam nhân đó làm rất nhiều chuyện phạm vào thiên điều, đến cuối cùng cũng không có cảnh ngộ gì tốt, bị một tên hòa thượng ép dưới một ngọn tháp, suốt đời không thể thoát.

“Không thể hiểu nỗi.” Tô Hàn Giang vứt quyển sách đi, trong đầu lại chợt nhớ tới tên thô nhân Đinh Tráng kia, trở về nhà để gặp lại người vợ tâm tâm niệm niệm, nhất định là lại cười thật ngốc nghếch, nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy bản thân giống như nữ yêu xà trong quyển sách kia, vì một người tâm căn bản không hướng tới mình, mà gần như ngay cả mạng sống cũng không cần, trong lòng liền có chút tức giận.

Nằm trên giường một lát, lại cảm thấy bản thân tức giận vậy là không có đạo lý, hắn lại không phải thích tên thô nhân đó, chẳng qua là… chẳng qua là muốn giữ tên thô nhân đó ở bên người mà thôi… nhưng mà, hắn vì sao muốn giữ tên đó ở bên người? Lẽ nào hắn cũng như nữ yêu xà đó nảy lòng yêu thương? Không phải, không phải, toàn thân Đinh Tráng từ trên xuống dưới một điểm có thể lọt vào mắt hắn cũng không có…

Đáng thương Tô Hàn Giang cả đời này cũng chưa từng phải phí nhiều tâm tư suy nghĩ một chuyện đến thế, trước đây mỗi lần có chuyện gì phiền phức, chỉ cần tâm tư hơi loạn, hắn liền có thể dùng băng tâm quyết để áp chế, lâu dài, càng tỏ ra hắn băng lãnh vô tình, hiện nay không có băng tâm quyết, liền lại giống như một người bình thường.

Dược đồng Anh nhi mấy lần đến đưa cơm, đều thấy trong tay hắn cầm quyển sách xuất thần, lúc trước đưa cơm đến gần như cũng không ăn mấy miếng, thế là chạy đi kể lại tình trạng cho Tằng đại phu, lại nói thêm: “Sư phụ, ngài có phải là đã không cẩn thận chữa hư đầu óc của vị đó hay không, đáng thương sư tổ, tằng sư tổ, tằng tằng sư tổ một đời anh danh…” Lời chưa nói xong, đã bị Tằng đại phu cầm cây roi đánh lên đầu. (Chữ “tằng” ở đây là chỉ cấp bậc chứ không phải là họ của vị đại phu này, nghĩa là sư phụ của sư tổ, rồi sư phụ của sư phụ sư tổ.)

Tiểu hài tử nói bậy bạ cái gì, quá rãnh rỗi đi suy diễn bậy bạ, còn không mau đi lấy dược liệu trong viện đem ra phơi.” Tằng đại phu không hảo khí, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy thú vị, lại gọi dược đồng Anh nhi lại, hỏi: “Hắn cầm quyển sách gì xuất thần?”

Anh nhi cười giống như một con mèo trộm đồ nói: “Là cuốn “Bạch xà truyện” đó, hắc hắc hắc, nhìn không ra nha, một tảng băng như vậy cũng thích sự tình phàm tục.”

Tằng đại phu lắc lắc đầu lại gõ cho Anh nhi một phát: “Ngươi hiểu cái gì, công phu sở luyện trước đây của Hàn Giang công tử đó nhất định phải cắt đứt thất tình lục dục, đừng thấy bên ngoài hắn băng lạnh, nhưng bên trong chưa chắc đã giống như vậy, hắn nha, là công phu chưa luyện tới nơi tới chốn a.”

Anh nhi chớp mắt, kỳ quái nói: “Trên đời còn có loại công phu này sao, nếu như luyện xong hết, vô tình vô dục, vậy không phải sống rất nhàm chán sao?”

“Không chỉ nhàm chán, căn bản là không thể cảm thấy thú vị.” Trên mặt Tằng đại phu hiện lên một nét cười, trong lòng suy tính có phải nên lấy thêm cuốn “Mẫu Đơn đình”* lén đặt vào phòng người đó không.

Anh nhi cuốn lưỡi, trở vào trong viện phơi dược, không bao lâu lại chạy tới, hỏi: “Sư phụ, vậy cái vị gia trong phòng đó có phải sẽ không bao giờ thích người khác không, giống như sư phụ ngài len lén thích Mẫn nhi tỷ ở bên đường kia không?”

“Đi, đi, liên quan gì đến một tiểu hài tử như ngươi, đi phơi thuốc đi!” Tằng đại phu bị một hài tử nhìn thấu tâm tư, trên mặt liền đỏ, nhanh chóng đuổi Anh nhi về viện, tiểu gia hỏa trề trề môi ra, quyển y thư trong tay Tằng đại phu cũng không còn tâm tình coi nữa, toàn bộ đầu có đều là dung nhan của người trong lòng.

Ai biết chẳng bao lâu Anh nhi lại chạy tới, một bộ dáng không hỏi ra đáp án thì không chịu thôi của nó, Tằng đại phu cũng không biết làm sao, tùy tiện đáp: “Theo lý mà nói, người như Hàn Giang công tử lâu ngày chứ áp chế tâm tình, nếu như có ai có thể khiến hắn tâm tư mất khống chế một lần, hắn nhất định vĩnh viễn không quên cảm giác đó, ừm… vậy cũng thật đáng thương…”

Anh nhi rờ đầu, không biết sư phụ đang nói là ai đáng thương, đang muốn hỏi tiếp, lại thấy sư phụ nhà nó hai má đỏ hồng, thần tình hoảng hốt, liền hiểu được nhất định là lại nhớ tời Mẫn nhi tỷ bên kia đường rồi. Tiểu hài tử bày ra bộ dáng đại nhân, than một hơi lắc lắc đầu đi về viện tiếp tục phơi thuốc.

Lại nói về Đinh Tráng, từ khi trở về nhà, vui vẻ có thừa, nhưng cũng lo lắng Tô Hàn Giang vết thương khỏi rồi sẽ đuổi đến, có lòng muốn mang vợ dọn nhà, nhưng vừa thấy vợ mang một bụng bầu, không thể cực nhọc, chuyện này đành tạm thời gác lại, chỉ là trong lòng y có chuyện, cả ngày lo lắng ưu tư, cứ liên tiếp nhiều ngày, Lý Nhị Cô liền nhìn ra, hỏi cũng không nói, nên nàng càng khẩn trương, la lên với Đinh Tráng: “Ngươi có chuyện gì không thể nói chứ, ta là vợ của ngươi phải không, có phải hay không…”

Đinh Tráng thấy Lý Nhị Cô khẩn trương, Lý Nhị Cô đã khẩn trương, y cũng liền khẩn trương, nhưng miệng thì mở to, lại không thể nói ra được chuyện đó, đột nhiên tự tát mình một cái, nói: “Nhị Cô, ta xin lỗi nàng… ta xin lỗi nàng…”

Y không nói còn tốt, nói như vậy thì Lý Nhị Cô càng lo lắng.

“Ngươi… ngươi sao lại xin lỗi ta… ngươi đừng có như mấy bà mấy cô nữa… nói đi!”

Đinh Tráng đau lòng, giống như có cây kim hung hăng đâm vào vết thương của y mấy lần, nhưng vô luận Lý Nhị Cô hỏi thế nào, cũng không nói ra một chữ, Lý Nhị Cô lo lắng không biết có phải Đinh Tráng ở bên ngoài gây ra chuyện hay không, càng nghĩ càng gấp, ngay trong đêm đó liền động thai, bụng đau đớn khiến nàng liên tục la hét, làm Đinh Tráng bị dọa bay hồn vía, nửa đêm đi gõ cửa nhà Vương Tam Hổ, cũng may vợ của Vương Tam Hổ có kinh nghiệm, vội vàng bào Vương Tam Hổ đi mời bà đỡ, lại sai Đinh Tráng mau đi nấu nước, nàng thì vào trong phòng chiếu cố Lý Nhị Cô. Khoảng chừng một canh giờ sau, bà đỡ được mời tới, hai nữ nhân ở trong phòng mệt nhọc suốt một đêm, đến sáng ngày hôm sau, một tiếng khóc của oa nhi từ trong phòng truyền ra, Vương Tam Hổ dùng sức vỗ lên lưng Đinh Tráng, cao hứng nói: “Huynh đệ, chúc mừng ngươi cũng có con rồi.”

Đinh Tráng lia miệng cười ngốc nghếch, cũng xông vào trong phòng, vợ của Vương Tam Hổ thấy bộ dáng vội vã của y bất giác cũng cười: “Gấp cái gì, trước tiên xem vợ của ngươi đi.”

Lý Nhị Cô thần tình kiệt quệ, ngay cả tóc cũng thấm ướt mồ hôi, nhìn về phía Đinh Tráng lộ ra một nụ cười: “A Tráng, là nam oa nhi đó, Đinh gia chúng ta có hậu rồi.”

Đinh Tráng liền ôm lấy Lý Nhị Cô, mạnh mẽ hôn lên mặt nàng một cái, đây cũng là lần đầu tiên từ khi y trở về nhà mới thân mật với Lý Nhị Cô như vậy, liền khiến trong mắt Lý Nhị Cô chảy ra lệ.

Sau hơn ba tháng bồi dưỡng, vết thương trên người Tô Hàn Giang đã tốt lên bảy tám phần, hiện nay hắn một thân nội lực, nhưng lại không có nội công tâm pháp tương ứng, giống như người trong túi tiền chất đầy ngân lượng nhưng lại đi trong nơi hoang mạc không có một bóng người, không có tác dụng gì. Từ khi có thể xuống giường đi lại, hắn liền bắt đầu tập luyện lại băng tâm quyết, không đến hai ngày, thì đã bị Tằng đại phu phát hiện, cách ngày liền mang đến một quyển sách, nói với Tô Hàn Giang: “Cứu người cứu đến cùng, quyển dưỡng sinh quyết này ngươi lấy đi đi, dù sao ta cũng được tiện nghi rồi, đưa ngươi cũng không bị lỗ, ngươi luyện thành đoạn tình tuyệt dục, cũng chẳng qua chết sớm mấy ngày, dưỡng tâm quyết này cũng là trường sinh quyết, so ra hiện tại ngươi tu luyện nó nhất định rất tốt.”

Thật ra Tằng đại phu đối với võ học không biết nhiều lắm, chỉ dựa vào y lý mà phán đoán, nhưng cũng không phán đoán sai, nên Tô Hàn Giang gặp họa lại được phúc, dưỡng sinh quyết này là võ học cực cao thâm, nếu là người bình thường luyện, nhiều lắm cũng chỉ là luyện được một thân tráng kiện, tăng mấy năm thọ mệnh mà thôi. Nhưng Tô Hàn Giang sớm đã có một thân nội lực thâm hậu, nếu luyện lại băng tâm quyết, đến cuối cùng chẳng qua lại rơi vào cảnh ngộ của sư phụ Phụng Cửu Ngô thôi, đó là sống không còn thú vị, tự tuyệt sinh lộ. Mà dưỡng sinh quyết này, về phương pháp tu luyện cũng không khác biệt nhiều so với băng tâm quyết, nhưng không có đi theo hướng cực đoan như băng tâm quyết, mà lại còn dễ luyện hơn, Tô Hàn Giang tu luyện thì lại càng dễ dàng, đợi đến lúc vết thương của hắn lành lại rời khỏi Hồi Xuân y quán, đã có thể sử ra bảy thành công lực.

Lúc sắp đi, Tô Hàn Giang nói với Tằng đại phu: “Ba ngày sau, một ngàn lượng hoàng kim đến để chuộc ngọc.” Hắn sớm biết ngọc trên người bản thân nằm trong tay Tằng đại phu, nhưng vẫn không có biểu thị gì, đến lúc đi mới vứt ra một câu.

Lúc này vị Tằng đại phu mới biết khối ngọc trong tay thật sự rất quan trọng với Tô Hàn Giang, lại lấy ngọc ra nói: “Ngàn lượng hoàng kim tuy quý trọng, những ta không cần, Hàn Giang công tử nếu có lòng, ngọc thì cứ lấy lại, chỉ là ngày nào đó nếu có thể vào lúc thích hợp giúp ta một lần, cũng coi như là đáng.”

Tô Hàn Giang lấy lại ngọc, tuy không nói gì, những cũng đã thầm đáp ứng.

Dược đồng Anh nhi ở phía sau dậm chân: “Sư phụ đầu óc bị hư rồi sao, ngàn lượng hoàng kim cũng không muốn, hư rồi, hư rồi…”

“Không biết lớn nhỏ!” Tằng đại phu gõ thật mạnh lên đầu nó, “Tiểu hài tử không có kiến thức.”

Anh nhi rờ chỗ bị gõ đau, lại trề môi ra nửa ngày. Sau này Tô Hàn Giang thật sự đã giúp đỡ Tằng đại phu một việc rất lớn, cứu được một mạng của người mà Tằng đại phu yêu thương, nên có thể thấy vị Tằng đại phu này sớm đã dự đoán được, chỉ là đây lại là chuyện về sau.

Tô Hàn Giang trở lại Phụng Thê viên, chuyện đầu tiên hắn làm, là đuổi hết tất cả những người làm trong viên ra, hắn không phải kẻ ngu, trong lúc dưỡng thương đã suy nghĩ sự tình trước sau, liền hiểu được từ lúc trên giang hồ truyền ra lời đồn khiến tên Phùng Đạo Ngọc kia đến quấy phá, đến lần này bị trúng mai phục, đều là âm mưu của Lâm Hạo Hùng, hạ nhân trong Phụng Thê viên đa phần đều là do Kim Tiền bang đưa đến, ngay cả hai người Thanh Đào, Nhược Hồng, cũng là do sư phụ nhờ một tay Lâm Hạo Hùng an bài, Tô Hàn Giang cũng không có tâm tư đi tra xét ai có vấn đề, không lưu lại một người nào là xong, chỉ là lúc đuổi người, hắn lại thay đổi chủ ý, giữ lại Ngọc Tùng, Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh ba người.

Ngọc Tùng là người mà hắn tự mang về, nên sẽ không có vấn đề gì, mà Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh, lại là người mà Đinh Tráng một lòng bảo hộ, Tô Hàn Giang thấy bọn họ liền nhớ tới Đinh Tráng, lòng liền mềm đi mà giữ lại hai người, chỉ là không còn làm nam sủng, cũng trở thành hạ nhân trong viên, thay đổi tên, một người đổi là Ngọc Nguyệt, một người đổi là Ngọc Tinh, cùng theo Ngọc Tùng, tạm thời nắm hết toàn bộ sự vụ trong viên. Một viện tử lớn thế này, chỉ có ba người, đương nhiên không thể chiếu cố hết, thế là Tô Hàn Giang lại chuẩn cho bọn họ ra ngoài tìm thêm người mới về, đối với dung mạo cũng không để ý nữa, chỉ cần sạch sẽ thành thật một chút là được.

Sau khi an bài xong hết mọi chuyện trong Phụng Thê viên, Tô Hàn Giang liền trực tiếp tìm tới Kim Tiền bang, ngày đó tại nơi hoang dã, Tô Hàn Giang cố nhiên là trọng thương gần chết, ba người kia cũng chẳng tốt hơn gì hắn, Lâm Hạo Hùng bị chém đứt một tay, thấy tình thế không có lợi, là tên đầu tiên cầm tay chạy trước, Kim Đào Long trúng một chưởng của hắn, nội thương không mất nửa năm thì không thể hồi phục, cũng là nhờ Phùng Đạo Ngọc liều mạng, mới cứu được người đi, nhưng không biết lúc đó Tô Hàn Giang cũng đã nỏ mạnh hết đà, Phùng Đạo Ngọc nếu không nhút nhát, thì ngay tại đó có thể lấy mạng của Tô Hàn Giang.

Nhưng Lâm Hạo Hùng đó đã nhân được tin trước, nên trước khi Tô Hàn Giang đến tận cửa, liền ngay trong đêm ôm vết thương chạy trốn.

Tô Hàn Giang cũng không đuổi theo, chỉ là đổi hướng tiến tới Lạc Bắc, nhưng phàm là gặp phải nơi Kim Tiền bang có thiết lập đường khẩu (nôm na là phân nhánh nhỏ), thì không nói hai lời liền khiến cho đường khẩu Kim Tiền bang ai nấy chạy sạch, đến cuối cùng, những bang chúng Kim Tiền bang không đợi hắn đến, đã đều ngửi thấy hơi gió chạy mất, khi Tô Hàn Giang đi đến đâu cũng thấy một tòa trạch trống rỗng như đã bị người khác đến cướp sạch, một mảng hoang tàn.

Đến Lạc Bắc, người của Giang Kình bang so với bang chúng Kim Tiền bang thì có được mấy phần khí khái, sớm biết Tô Hàn Giang sẽ đến, liền triệu tập toàn bộ cao thủ bày trận chờ sẵn, Kim Đào Long đó cũng là một hán tử, mang theo nội thương đứng trong gió ho khan, nhưng vẫn thẳng lưng đứng đầu, đại đao kề bên, dù có chết cũng muốn chết giống một con người. Chỉ là một đám chờ đợi, đứng trong gió lạnh ngốc nghếch hết ba ngày, mà ngay cả cái bóng của Tô Hàn Giang cũng không đợi được, đến lúc tin tức truyền về, mới biết Tô Hàn Giang từ lúc đi vào phạm vi của Bạch Lãng giang, thì mất tung tích, căn bản chưa từng đi về phía bắc.

Khi Tô Hàn Giang đang khiến cho Kim Tiền bang tại Giang Nam từ nay mai danh ẩn tích, Đinh Tráng lại đang chăm sóc bên cạnh giường bệnh của Lý Nhị Cô, từng ngụm đút dược. Nữ nhân sinh hài tử vốn là đã đi một chuyến đến quỷ môn quan, càng huống hồ trong lúc hoài thai, Lý Nhị Cô mấy lần bị người ta ức hiếp, lại tưởng nhớ Đinh Tráng, nên thân thể hư nhược dần, có thể bình an sinh hạ hài tử cũng đã rất may mắn, trong thời gian ngồi cữ tháng, Lý Đại Cô đó không biết Đinh Tráng đã về, lại tìm đến Lý Nhị Cô để trút giận, vừa đúng ngay hôm đó Đinh Tráng ở sau nhà xử lý hai con cá mà Vương Tam Hổ đưa tới, muốn cho Lý Nhị Cô bồi bổ cơ thể, đợi đến lúc y nghe thấy tiếng vang chạy ra, trong nhà cửa mở toang, Lý Đại Cô đang mở to miệng muốn mắng, vừa thấy Đinh Tráng, ánh mắt liền trừng thật lớn, quay người rời đi.

Lý Đại Cô không gây chuyện được, nhưng cánh cửa mở toang đã để gió lùa vào, chỉ một chút ảnh hưởng như vậy, liền đã khiến Lý Nhị Cô sinh bệnh liệt giường, lần này cực khổ Đinh Tráng, vừa phải chiếu cố oa nhi, lại phải chăm sóc cho vợ, nhưng dù là như thế, bệnh của Lý Nhị Cô vẫn càng ngày càng nghiêm trọng, người cũng dần dần bệnh đến không còn ra hình người.

Một ngày, Lý Nhị Cô đột nhiên có chút tinh thần, liền gọi Đinh Tráng ôm oa nhi đến, nàng gắng sức giải khai y phục, lộ ra đầu nhũ, muốn cho hài tử được một lần bú sữa, nhưng nàng bệnh đã lâu, thì lấy đâu ra có sữa, tiểu oa nhi hút không được gì, liền oa oa khóc lớn, trong mắt nàng liền đong đầy nước mắt.

Đinh Tráng bưng một chén nước gạo pha chút sữa dê đến, Nhị Cô run tay, từng chút từng chút đút cho oa nhi ăn, tiểu oa nhi ăn no bụng, ngọt ngào ngủ say, Nhị Cô ôm nó đặt vào trong giường, đau xót lau lau mặt nó, sau đó chậm rãi ngã vào lòng của Đinh Tráng.

“A Tráng, ta… ta… sợ là không thể nhìn thấy ngày con chúng ta trưởng thành…”

Đinh Tráng vừa nghe liền hoảng sợ.

“Nhị Cô, đừng nói… mấy lời này… ta, ta đi nấu dược, uống dược rồi nàng nhất định có thể khỏe lại…”

Lý Nhị Cô nắm chặt tay Đinh Tráng không để y đi, ngấn lệ nói: “A Tráng… đừng đi… đừng…” Nàng đột nhiên bắt đầu ho, ho càng lúc càng lợi hại, gần như không còn thở nổi, Đinh Tráng vỗ lưng nàng cho nàng thuận khí, chỗ cổ họng cũng đang nghẹn ngào, hận bản thân vô lực, mở mắt trâng trâng nhìn vợ bị cơn bệnh giày vò, cái gì cũng không làm được. Lý Nhị Cô ho một trận, chậm rãi bình khí lại, thanh âm của nàng càng thấp hơn vừa rồi, trên mặt cũng càng ảm đạm.

“A… Tráng… ta lạnh.”

Đinh Tráng ôm chặt Lý Nhị Cô, cắn răng mới bức được tiếng nghẹn ngào lui xuống: “Ấm hơi chút không?”

Lý Nhị Cô khe khẽ nói “ân” một tiếng, lại nói tiếp: “Ta mệt rồi, muốn ngủ một chút… đợi oa nhi tỉnh lại, ngươi nhớ gọi ta.”

“Được.”

Nghe được một chữ “được” của Đinh Tráng xong, Lý Nhị Cô mới yên tâm nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một chút an tường, nhưng giấc ngủ này, nàng không thể tỉnh lại nữa. Đinh Tráng chỉ cảm thấy người vợ trong lòng càng lúc càng lạnh, y bèn ôm chặt thêm, giống như làm như vậy, thì vợ y sẽ có thể ấm áp lên, trong cổ họng có một cỗ khí cuộn trào, nghĩ muốn gào lên thành tiếng, nhưng lại sợ đánh thức oa nhi đang ngủ bên trong, chỉ có thể sống chết cắn chặt môi, ngay cả bờ môi bị cắn rách chảy máu cũng không biết.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi