Chương Trước/200Chương Sau

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 197: Tiêu Mạt Ra Khơi

Trong một sâm lâm rậm rạp của Thành Khâu, những cây đại thụ lớn buông tán dường như tấm màn che trời, nó mang một vẻ nguyên thủy hoang sơ vì ít có nhân loại lui tới nơi đây.

Trên nền trời của một khoảng sâm lâm nhỏ đang dần đổi sắc, mây đen cuộn lại với nhau tạo thành một lốc xoáy hắc ám nhỏ, xen kẽ chúng là những đường vân lôi điện sáng lấp loé.

Dưới nền trời ấy nơi khoảng đất trống, một nữ hài vân ngồi yên lặng như thể tượng gỗ, trên vai gầy những chiếc lá khô khẽ đọng lại rồi bay đi theo gió nhẹ, mái tóc đen buông dài tung bay uốn lượn để lộ chiếc gáy nhỏ mềm mại, khuôn mặt nhỏ của nàng hài hoà với những đường nét xinh xắn.

Tiêu Mặt một thân hắc y kín mít đứng dựa người vào gốc đại thụ, ánh mắt hắn chăm chú nhìn tới nhi nữ với sự quan thiết lo lắng, đôi khi hắn liếc mắt chợt nhìn về phương khác rồi khẽ tay phóng phi tiêu cảnh cáo các yêu thú có ý định tiến lại.

Một góc khác ở trong sâm lâm cách đó không xa, Thu Mai tay ôm trường kiếm với nét mặt nghiêm túc, khí tức bán thần trên thân nàng phát tán một cách hùng hồn khiến cành lá đung đưa.

" Xoẹt" "xoẹt"

" Oàng"

Nữ hài nghe tiếng lôi động trên thiên khung, nàng mở mắt đứng dậy hơi trùng đầu gối tay đặt trên chuôi kiếm của mình, khi tia lôi kiếp vừa giáng xuống nàng lập tức rút kiếm chém lên trời.

Một lớp khiên chắn bằng phong lực xuất hiện vừa vặn ngăn lại tia lôi kiếp vừa giáng xuống, nhưng uy lực của nó quá lớn khiến Phong Khiên bị xuyên thủng. Nữ hài liền dùng kiếm chắn lại chút tàn dư của lôi kiếp, cơ thể nàng bị đẩy lùi lại về phía sau một khoảng dài, hai chiếc guốc mộc đã ghìm dưới mặt đất và đôi tất trắng nhuốm màu nâu.

Khẽ hất hai tay ra hai bên để xua tan dư lực còn đọng lại, dư lực như hai phong nhận sắc bén khiến cành lá bên cạnh nơi nàng đứng bị cắt lìa rơi lả tả, nàng nhấc chân ra khỏi đất lún tay tra kiếm lại vào vỏ.

Hơi chỉnh trang lại chiếc áo trắng và bộ váy đen nàng đưa tay đưa lên cuốn lại mái tóc đang bay thành một búi đuôi gà, nàng một lần nữa hạ thấp người đặt tay vào chuôi kiếm của mình và đôi mắt hơi nhắm lại chờ đợi, xung quanh cơ thể nàng phong lực lưu chuyển mạnh dần.

" Xoẹt" " xoẹt"

" Oàng" " đùng"

" Xoeng" " vù"

Đôi mắt ngọc vốn ngắm nghiền khi tiếng "xoẹt" cuối cùng vừa dứt chợt mở ra, nàng nắm chặt chuôi kiếm một lần nữa rút kiếm chém lên trời cao, một Long Quyển Phong cuốn theo lá khô phóng thẳng tới lôi kiếp.

Kiếm lại được tra vào vỏ, nàng vẫn không lơ là mà tiếp tục trở lại tư thế chuẩn bị chiến đấu, Nhìn Long Quyển Phòng có dấu hiệu bị đánh tan nàng một lần nữa rút kiếm chém ra Phong Khiên, nhưng lần này lại không tra kiếm vào mà cắm thẳng kiếm xuống đất, hai bàn tay đặt chồng lên nhau và nắm chặt chuôi kiếm, môi hồng khẽ lẩm bẩm:

- Thiên Mẫu Thủ Hộ..

Phong lực xung quanh cơ thể nàng cuộn lại rồi lưu chuyển như một chiếc Phong Chung, đâu đó ẩn hiện những hư ảnh Thần Điểu từng cánh chao lượn, nàng khẽ mỉm cười nhớ lại câu chuyện được nghe kể lại từ một người đặc biệt khi nàng nhìn hình ảnh Thần Điểu này được khắc trên mặt chiếc Trống Đồng ở Chủ sơn.

Long Quyển Phong cuối cùng cũng bị phá vỡ và Phong Khiên đã tiêu tán, Phong Chung hơi rung động vì sự và chạm với lôi kiếp, nét mặt trắng hồng của nàng có thêm chút tái nhợt.

Nàng nhìn thiên kiếp dần tiêu tán trên nền trời, đứng trong thiên địa ân tứ khoé miệng khẽ mỉm cười lẩm bẩm:

- An Nhiên tỷ, không biết tỷ tu luyện thế nào rồi?? Ta đã độ kiếp Trúc Cơ rồi đấy, hi vọng tỷ không bị Nguyệt Nhi bỏ xa đi.

- Sư phụ, con độ kiếp thành công rồi! Người thấy không??

Tiêu Mạt thấy lôi kiếp tiêu tán và thiên địa ân tứ cũng kết thúc, hắn liền như một luồng khói đen từ phía xa tiến lại, chân vừa chạm đất liền nhìn một lượt Nhi Nữ mà hỏi han:

- Con không sao chứ??

- Phụ thân, con không sao.

- Mẫu thân..

Tiêu Mạt khẽ gật đầu yên lòng đưa tay vuốt lọn tóc vương trên má nhi nữ, Nguyệt Nhi cười toe đáp lời rồi nhào vào lòng mẫu thân một cách nũng nịu.

Thu Mai mỉm cười vỗ vai cô con gái nhỏ của mình:

- Con đả toạ ổn định lại tu vi đi, ta và phụ thân sẽ hộ pháp cho con.

- Dạ.

Nguyệt Nhi vâng lời buông tay khỏi người mẫu thân, nàng lập tức khoanh chân đả toạ để ổn định lại tu vi sau khi độ kiếp.

Nhìn nhi nữ chăm chú vâng lời như vậy Thu Mai mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng khẽ lùi lại phía sau cách con một khoảng đứng gần Tiêu Mạt, nhìn phụ quân nàng hơi chút ngập ngừng nhưng vì khi trở về thấy hắn có điều lạ và hay thở dài nên nàng vẫn đánh bạo hỏi han:

- Phu quân lần này chàng ra ngoài gặp chuyện gì khó nghĩ sao?? Thiếp thấy tâm trạng của chàng từ lúc trở về có chút không được ổn định.

Tiêu Mạt nghe vậy chỉ khẽ thở dài, tâm trạng như vậy là tối kị với một sát thủ như hắn, nhưng quả thật chuyện này khiến hắn có chút không yên trong lòng.

Đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Thu Mai, hắn bộc bạch:

- Tiểu Mai, vẫn là chỉ có nàng hiểu được lòng ta, lần này ra ngoài đúng là ta có nghe được chút khiến lòng phải khó nghĩ.

Thu Mai chăm chú lắng nghe, nàng khẽ hỏi:

- Chàng có thể nói cho thiếp nghe được không?? Nhìn chàng lộ nghĩ như vậy thiếp cảm thấy rất đau lòng.

Tiêu Mạt thấy ánh mắt quan thiết của Thu Mại nhìn mình, hắn hơi suy nghĩ nói:

- Nàng đã hỏi thì ta cũng không dấu gì nàng, ta nghe nói Tru Hoang đã phát động Tiên Môn Chi Chiến hơn một tháng trước đây rồi.

- Đã phát động Tiên Môn Chỉ Chiến rồi sao?? Vậy là sớm mất những mấy năm??

Thu Mai ánh mắt trong trẻo cũng không khỏi xuất hiện tia ló lắng, nàng đã hiểu vì sao lòng phụ quân nàng lại khó nghĩ.

Tiêu Mạt gật đầu:

- Đúng vậy Chi Chiến đã phát động rồi!! Sớm muộn gì thì chủ nhân và Việt Tông cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, thân là người của Việt Tông và là thanh kiếm trong bóng tối của chủ nhân, đáng lẽ ra ta phải ở bên cạnh người để phân ưu mới phải đạo tôi tớ. Nhưng Chi Chiến này cũng là cơ hội để ta có thể hành sự, nếu ta bỏ qua lần này thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội tiếp theo, còn nếu chủ nhân có nguy hại gì làm sao ta có thể tha thứ cho bản thân mình đây??

Thu Mai hơi ngả đầu vào vai Tiêu Mạt ngẫm nghĩ nói:

- Phụ quân, Chi Chiến đã khởi động thì là điều chúng ta không thể thay đổi được, thiếp cũng rất lo lắng cho chủ nhân nhưng thiếp nghĩ Việt Tông sẽ không bị cuốn vào sớm như vậy đâu. Lam Nhiên chỉ là một toà thành nhỏ ngoại vi Đông Vực, địa phương Tru Hoang muốn hướng tới đầu tiên có lẽ sẽ là Thanh Khâu và Cổ Nội, hai thành này có địa phận giáp Tru Hoang nhưng cũng không phải là nơi dễ nuốt, thiếp nghĩ phải hai đến ba năm cuối Chi Chiến thì Việt Tông mới lâm vào chiến hoả và đỉnh điểm chính là khi sắp tới thời gian kết thúc.

- chàng cũng thấy rõ rồi!! Chủ nhân không phải là tu chân giả bình thường, các vị đại nhân cũng không phải là những người mà ta có thể dùng ánh mắt phàm tục để đánh giá được, Thạch đại nhân và mẫu thân của chủ nhân cho thiếp cái cảm giác cường đại vượt lẽ thường. Trong những người mà thiếp từng gặp qua từ trước đến nay chưa từng có ai như vậy cả, dù cho có hơn cả một đại cảnh giới nhưng dường như cũng không thể thâm sâu bằng, nên chàng không cần phải quá lo nghĩ về Chi Chiên lúc này.

- Chàng có biết chủ nhân cho phép phu phụ chúng ta rời đi mà không hề giới hạn ngày về là ý gì không?? Đó là lực lượng của chúng ta chưa đủ để chủ nhân coi trọng, không có chúng ta bên cạnh thì cũng không quá ảnh hưởng tới người, người muốn chúng ta trở lại vì người nặng về một chữ nhân duyên, và người đã chấp nhận thân phận của chúng ta, nếu bây giờ chàng trở lại mà vẫn chư hết việc quấn thân sau đó lại một lần nữa rời khỏi chủ nhân?? Vậy chẳng phải phí một hồi tâm tư của chủ nhân sao?? Thay vào đó thiếp nghĩ chúng ta nên tiếp tục lên đường để hoàn toàn cắt đứt sợi dây trói buộc này rồi mới trở về toàn tâm toàn ý phục sự chủ nhân, không chỉ gia đình ta mà còn phải mang thêm những người khác để làm cường mạnh thêm cho thế lực của chủ nhân.

Tiêu Mạt ánh mắt trở nên sáng rõ hơn, không còn hiện hữu nét băn khoăn ban đầu nữa, nàng nói đúng hắn là nam nhân một khí lời đã ra khỏi cửa miệng thì phải hoàn thành, nếu đã quyết tâm rời đi khi chưa xong việc đã quay đầu trở lại chẳng phải quá mất nhiệt huyết sao?? Hắn vẫn còn thời gian, hắn sẽ trở lại nhưng không phải lúc này mà là khi hắn đã đủ mạnh và đủ lực lượng để có thể trợ giúp chủ nhân.

Đúng là người trong cuộc ngắn nghĩ người ở ngoài lại dài hơi, một cái đầu suy ra cuối cùng vẫn kém hơn hai cái đầu, mối tơ vò trong lòng được cởi bỏ khiến hắn hứng chí dựng cái đầu nhỏ đang gối trên bờ vai mình mà tấn công bờ môi cong mềm ấy:

Ưm...ưm...ưm..

Thu Mai bị tấn công bất ngờ, một tay vẫn bận cầm kiếm tay đập nhẹ vào người Tiêu Mạt mà không nói nên lời, một lúc sau Tiêu Mạt có vẻ như đứt hơi rời miệng để hít thở, muốn một lần nữa tấn công tiếp thì nàng mới đẩy ra:

- quỷ sứ.. con gái chàng sắp dậy rồi kìa.

- hắc hắc hắc..

Tiêu Mạt khoái chí cười nhưng nghe lời mà không tiếp tục nữa, hắn tay vòng tay qua eo nàng khẽ dùng lực kéo nàng sát lại trong vòng tay mình, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm như suối thu.

Hơn hai tháng thời gian sau khi Tiêu Nguyệt độ kiếp Trúc Cơ thành công và đã ổn định được tu vi, gia đình Tiêu Mạt mới khởi hành rời sâm lâm để tiến về thương cảng Thanh Khâu.

Lần đầu tiên được thấy một thương cảng sầm uất như vậy khiến Tiêu Nguyệt khá vui vẻ, nàng từng tăng ngó nghiêng khắp nơi một cách thích thú.

" Bốp"

" Bịch"

" Ai za"

- Cô gái nhỏ, em không bị sao chứ??

Tiêu Nguyệt chạy nhảy không để ý và vào một thiếu nữ khác khiến nàng bị ngã dúi dụi ra nền cảng, đang có chuyện tức mình thì thành âm ngọt ngào vàng lên và một cánh tay trắng muốn chìa về phía nàng.

Nàng hơi ngước mặt nhìn chủ nhân của bàn tay đẹp đẽ đó, nàng khẽ sửng sốt vì nữ nhân tóc đỏ trước mặt này rất đẹp và có một phong cách trang phục rất lạ mắt, phải nói là rất mạnh bạo vì chiếc áo trên quá nhỏ dường như không đủ để che ngực khiến bộ ngực lớn như muốn rơi ra ngoài và cái quần bó sát để lộ đường cong mượt mà trên chiếc hài cao, rất kỳ lạ nhưng tổng thể lại toát lên sự thu hút.

- hì hì hì.. muội, muội không sao, xin lỗi tỷ là muội sơ ý.

Tiêu Nguyệt nở nụ cười thân thiên đưa nắm lấy bàn tay ấy, nàng dụng lực đẩy người đứng dậy đưa tay phủi chút bụi dính trên y phục.

- em không sao là tốt rồi!! Ta cũng không để ý nên không biết nàng tiến lại.

Nữ nhân tóc đỏ mỉm cười nói, tay vỗ ngực lớn của mình như thể thở phào vì thấy Tiêu Nguyệt không sao.

- hì hì hì... Muội cho tỷ nè!! Coi như lời xin lỗi.

Tiểu Nguyệt cười lấy một que kẹo hồ lô trong tay cho nữ nhân tóc đỏ, thấy nữ nhân tóc đỏ hơi bất ngờ khi nhận quê kẹo mà nhìn tới nhìn lui, nàng liền đưa kẹo của mình lên ăn.

Nữ nhân tóc đỏ nhìn nữ hài đưa kẹo lên ăn rồi tỏ vẻ như hướng dẫn mình, nàng che miệng khẽ cười nhưng cũng làm theo:

- oh! very delicious

- hử???

- À, kẹo này rất ngon, cám ơn muội vì đã tặng ta món ăn này.

Nữ nhân thấy Tiêu Nguyệt mắt tròn mắt dẹt vì không hiểu mình nói gì thì cảm thấy khá hứng thú với cô bé, nàng nói lại thứ ngôn ngữ của thế giới này cho cô bé hiểu ý mình.

- À, tất nhiên là ngon rồi!! Muội chọn mà lị.

Tiêu Nguyệt lúc này mới hiểu, nàng dơ ngón cái ra có chút tự hào khoe mẽ, khiến nữ nhân cũng không khỏi ôm bụng cười dài.

- Nguyệt Nhi, còn không sao chứ???

Thu Mai vừa rồi lơ đễnh xem mấy người kéo một con Vua Biển lên bờ nên không để ý, lúc quay lại thì thấy có nữ nhân lạ kéo nữ nhi mình dậy từ dưới đất đứng lên, nàng lo lắng chạy lại nhưng thấy hai người cười đùa vui vẻ thì lòng cũng khẽ thở phào nhưng vẫn lo lắng hỏi han.

Tiểu Nguyệt có chút bịn rịn lộ lắng đáp:

- Mẫu thân con không sao đâu, còn xin lỗi là con sơ ý nên va vào tỷ tỷ này.

Thu Mai thấy bộ dạng như nữ như vậy cũng có chút cạnh lòng xoa đầu con, nàng hướng nữ nhân tóc đỏ hơi áy náy:

- xin lỗi tiểu thư, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, mong tiểu thư thứ lỗi.

Nữ nhân tóc đỏ của tay tỏ ý không sao, nàng nuốt vội viên kẹo hồ lô để nói chuyện nhưng nó khá to khiến nàng bị nghẹn, hai gò má phồng lên đỏ ửng nàng phải vỗ ngực một chút nó mới chui tuột xuống được.

Nữ nhân tóc đỏ đưa quê kẹo hồ lô lên hua hua vui vẻ nói:

- không sao đâu chỉ là và chạm nhỏ ấy mà, cũng là do ta không để ý, tỷ xem con bé nó còn tặng quà hối lối đây này.

Tiểu Nguyệt nhìn bộ dạng của nữ nhân tóc đỏ như vậy liền có chút buồn cười, nhưng thấy mẫu thân liếc mắt thì bặm môi cố nén lại mà vai gầy vẫn run rẩy.

- còn cười nữa à?? Lát phụ thân đi tìm tàu trở về mà biết được thì còn không lo mà tránh đòn.

- hix..

Tiêu Nguyệt nghe vậy liền xị mặt xuống hối lỗi, phụ thân rất yêu thương nàng nhưng cũng rất khắt khe trong nhiều việc nhất là khi gia đình đang phải giữ kín thân phận đi lại như hiện nay, việc hạn chế va chạm với người khác đã được người dặn đi dặn lại nhiều lần.

Nữ nhân tóc đỏ thấy vậy toan khuyên nhủ một phen nhưng lại thôi, quan niệm của thế giới này nàng cũng hiểu một hai nên biết rằng việc cần thiệp vào lúc người khác dạy dỗ con cái là không nên.

- oh! Mọi người tìm thuyền ra biển sao?? Điều này khó à nha, gần đây biển động rất ít thuyền dám ra khơi đó.

Thu Mai nghe vậy thì nghi hoặc dò hỏi:

- Tiểu thư nói lật thật sao?? Vậy không biết khi nào mới có thuyền ra khơi??

Nữ nhân tóc đỏ suy nghĩ một chút lắc đầu:

- đúng là vậy, còn bão giờ mới có thuyền thì ta cũng không rõ được, gần đấy biển động nên hung thú và vua biển tràn từ Hỗn Loạn Ma Hải ra các hải vực nên các thương thuyền hầu như không mấy dong buồm, nếu có thì chỉ có thuyền của các thương hội lớn được cường giả bảo hộ nhưng cũng rất hạn chế chở thêm người.

Hai mẫu tử Thu Mai nghe vậy thì càng thêm phần lo nghĩ, họ đã mất khá nhiều thời gian để có thể tới được đây, nhưng nếu không có thuyền ra khơi thì lại phải di chuyển vì họ không thể ở lâu một chỗ được, còn lên thuyền của thương hội lớn thì sẽ phải tốn rất nhiều tiền.

Nữ nhân tóc đỏ thấy hai người trước mặt có vẻ rất gắp gáp rời đi thì cười nói:

- hi, về nguyên lý là như vậy nhưng hôm nay thuyền của ta vẫn ra khơi, nếu muốn và chung đường thì các vị có thể ngồi tạm.

Tiêu Nguyệt vui vẻ nhảy nhót mà vỗ tay hỏi:

- thật vậy sao tỷ tỷ?? hoan hô...Muội và gia đình muốn đi nhờ đến Phù Tang.

Thu Mai khẽ sửng sốt nhưng lúc này đã ngăn không kịp bởi lời đã nói ra, nàng chỉ đành đưa tay giữ Tiêu Nguyệt lại để nó không làm rộn khiến người khác chú ý, nhưng lòng có chút mong đợi nhìn nữ nhân lạ mặt này vì ở nữ nhân này có gì đó khiến nàng cảm nhận là không phải người xấu.

- À, Phù Tang sao?? để ta xem nào...

Nữ nhân nghe vậy đáp, nàng lấy từ trong giới chỉ ra tấm bản đồ hàng hải xem xét một hồi mới gật đầu:

- Ta đang định tới Bắc Hải cũng có đi qua Phù Tang nhưng phải rẽ vào một đoạn, khoảng cách không thành vấn đề các vị hoàn toàn có thể đi cùng nhưng ta nói trước đại hải không bình yên nếu các vị muốn đi nên chuẩn bị sẵn tinh thần tự bảo vệ bản thân.

Nữ nhân cuộn bản đồ lại rồi nhìn hai mẫu có chút dặn dò, thêm hai người lên thuyền với nàng không thành vấn đề nhưng về an toàn thì nàng vẫn phải nói để họ chuẩn bị tâm lý.

Hai mẫu tử nghe vậy có chút chầm tư chưa quyết định được vì Tiêu Mạt không có mặt ở đây, Thu Mai suy nghĩ rồi hỏi:

- Tiểu thư, chuyện này ta cần hỏi quá phu quân mới có thể quyết định được, nhưng dù sao cũng đa tạ tiểu thư.

Nữ nhân nghe vậy gật đầu, tay cầm chiếc đồng hồ dây lên xem rồi nói:

- chuyện này ta hiểu, ưm.. thế này nhé hai canh giờ nữa ta và thuyền viên sẽ lên đường, nếu mọi người quyết định thì có thể tới cảng số ba tìm ta, còn ta chưa gặp thì cứ chờ ở con thuyền có buồm hình trái tim là được, giờ ta có chút việc phải đi.

Nữ nhân dặn dò hai người không quên dùng hoả linh lực vẽ một hình trái tim nhỏ lên không trung, trước khi đi nàng còn bẹo má Tiêu Nguyệt trêu đùa.

Hai mẫu tử đi lại ở thương cảng chờ đợi Tiêu Mạt trở về, đúng như dựa đoán Tiêu Mạt không tìm được thuyền vì lý do mà nữ nhân tóc đỏ nói lúc trước, bà người bàn bạc một hồi với nhau rồi cũng quyết định lên thuyền vì không biết sẽ phải chờ đợi thêm bao lâu nữa.

Hơn một cánh giờ sau ba người đã có mặt ở cảng số ba, và cũng tìm được còn thuyền có cánh buồm vẽ hình trái tim như nữ nhân đó nói, họ đợi thêm không lâu thì nữ nhân và các thuyền viên của nàng đã tới, nhưng kỳ lạ là trông họ không hề giống với thương thuyền bình thường vì đều là nam tử tráng hán lực lưỡng cộc cằn.

Sự đón tiếp cũng rất thân thiện nhưng khi thuyền bắt đầu ra ngoài khơi lá cờ được kéo lên cột buồm, đó là một lá cờ vẽ hình trái tim và hai khúc xương trắng họ mới có dự cảm không lành.
Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi