Chương Trước/200Chương Sau

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 199: Độ Kết Đan (1)

Thảo Nguyên Hắc Mộng Lam yên bình bị xáo trộn bởi những thanh âm hỗn loạn, một đàn Hắc Khuyển đang xúm xít lại tranh dành những miếng thịt ngon nhất của một đầu Đại Tượng, chúng đe dọa lẫn nhau hay chồm lấy nhau, chúng lăn lộn trên nền cỏ khiến cả vùng cỏ xanh bị giày xéo và vương huyết dịch.

" Gừ... Gừ... Gừ.."

" oẳng" "Oẳng"..

Những đầu Khuyển này cũng giống như các bầy đàn khác trên thảo nguyên, lợi ích từ cuộc săn bắn luôn được phân chia theo thứ bậc rõ ràng. Khi những con đang giằng xé những miếng thịt tươi thì bên cạnh lại có những con khác ngồi nhìn mà nhỏ nước dãi thèm thuồng, lần lượt thay nhau con rời đi rồi con khác thế chỗ, từ những Đại Khuyển rồi mới đến những Tiểu Khuyển, chúng chỉ rời đi cho đến khi đầu Đại Tượng chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Trên nền trờiảm đạm, đàn Hắc Nha lượn quanh rồi xà xuống để kiếm chút lợi tức cho mình.

" Gừ "" Gừ"

" gâu" " gâu" " gâu"

" quác"

" quác"

" Phập"

Nhưng chúng chưa kịp hí hửng thì bỗng sửng sốt, từ trong rặng cỏ cao một Khuyển Tử nhảy vọt ra như một bóng đen. Khuyển Tử tứ chi chọp lấy một đầu Nha, nó không chậm trễ cắn ngập hàm răng của mình vào cổ con mồi của mình. Chú nhảy loạn đe dọa những con khác khiến chúng phải tung cánh chạy trốn, không một chút quên đề phòng cảnh giác nó đi lại đôi vòng quanh bộ xương với bộ dáng hung dữ, cho đến khi đàn Hắc Nha chịu ngồi yên vị trên những nhành cây cao thì chú mới nhào vào bữa ăn của mình.

Khuyển Tử chui hẳn vào lông ngực của bộ xương Đại Tượng, nó cần mẫn xé những dải thịt nhỏ dính trên từng bộ chiếc xương. Chút huyết dịch còn vương lại khiến cho lớp lông đen của nó bết lại, để lộ ra lớp lông trên cơ thể không đều nhiều chỗ trụi nhủn với đầy vết sẹo lớn nhỏ, có chỗ còn hơi lộ xương trắng hếu và lớp da non đỏ hỏn. dường như đầu Khuyển Tử này cũng phải lăn lôn khá vất vả ở thảo nguyên này. Khuyển Tử loay hoay một hồi đã phá tan bộ xương ra nhiều phần, nó ngậm ra một đoạn xương cột sống lớn rồi nằm bệt xuống một bãi cỏ bằng phẳng, đoạn xương được đặt trên hai chi trước, đầu nó ngẩng cao và ánh mắt bắt đầu nhắm nghiền lại như thể nó đang tịnh tâm vậy.

Từ đoạn xương một dòng linh lực mỏng mạnh xuất hiện, linh lực theo nhịp thở của Khuyển Tử mà tiến vào trong thất khiếu của nó, khuôn mặt Khuyển Tử dần giãn ra dường như luồng linh lực này khiến cho nó khá thoải mãi, nhưng tình trạng thoải mãi diễn ra không quá lâu, nó mở mắt ra có chút thất lạc nhìn về đoạn xương trong chân.

" cộp" " Rắc"

Đoạn xương bị bộ hàm sắc nhọn cắn mạnh làm nứt toác, một lớp dịch trắng đặc sệt chảy ra, Khuyển Tử không một chút chần trừ liền thè lưỡi liễm sạch sẽ từng giọt.

" Gừ" " Gừ" "Gừ"

Bất chợt cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong lòng nó, bộ lông đen vốn ướt nhòe lúc này chổng ngược lên, nó nhìn quanh cảnh giác nhưng lạ một nỗi là nó chẳng biết cảm giác ấy phát ra từ nơi nào, ánh mắt nó trở nên nghi hoặc vì cảm ứng của nó trước chưa từng sai một lần nào, nó dần buông lỏng cơ thể nhưng một lần nữa cảm giác đè nặng xuất hiện, cơ thể nó bật nhanh về phía xa mà quay ngược người lại, hàm răng sắc bén nhe ra khiến nước dãi chảy dài.

Trong không trung bỗng xuất hiện một làn khói trắng kì dị, dần dần hội tụ hình thành một bóng dáng nhân loại, nó không xa lạ với nhân loại vì ở Hắc Mộc Lam này cũng đã gặp qua một vài lần rồi! Nhưng hình dáng này khiến nó nghi hoặc đến bất ngờ vì sự khác biệt về kích thước. Dường như ham muốn che mờ đi lý trí, nó đã quên cảm giác nguy hiểm mới qua, tứ chi trùng xuống lấy lực nó bắn thẳng về hình dáng mới xuất hiện này, nhưng nó đã sai thật rồi! nó chỉ thấy xuất hiện trước mặt nó là một đoản côn nhỏ, xương nửa bên mặt của nó như thể vỡ vụn còn cơ thể nó rơi trong vô định.

- Cẩu tử... ta đang vui đừng để ta mất hứng vậy chứ??

Thanh âm có chút không hài lòng vang lên, một bàn tay khẽ hua đi làn khói trắng. Người này chẳng phải là Gióng đã biến mất vào trong Báo Thiên Tháp vài ngày nay sao?? thì ra trùng hợp là vị trí Thần Khí ảo hóa lại gần nơi này. Vừa mới xuất hiện đã bị nhắm tới thật là có chút không vui, khẽ vung vẩy đoạn trúc trong tay để hất bay dòng nước dãi còn sót lại.

Gióng lúc này mới nhìn thảm cỏ xung quanh bị cày xới và dính đầy huyết dịch, nhấc chân lên thấy đế dầy trắng đã bị lem luốc thì khẽ lắc đầu, vốn định dùng thủy linh lực gột rửa đi nhưng đưa mắt nhìn trời rồi nhanh chóng quên đi bởi lúc này nền trời trên đầu Gióng đã bắt đầu xoay chuyển.

Đưa mắt nhìn Cẩu Tử đang chật vật đứng dậy trong lùm cỏ, Gióng ngẫm nghĩ rồi tiện tay vứt vào đó một viên đan dược nói:

- Cẩu Tử, xem như hữu duyên, ta dẫm vỡ khúc xương của ngươi, ta đổi lại cho người viên đan dược ăn tạm.

Dứt lời, Gióng hơi trùng chân xuống, sau lưng cặp vũ sí nở bung ra, khẽ đạp nhẹ chân cả người đã phóng lên trời cao chỉ để lại hai vệt đỏ ở lại trong không khí.

Khuyển Tử trong đầu óc là một mảng u mê nó vừa chật vật đứng dậy thì thấy viên đan dược rơi trước mặt, chưa hiểu ngô khoai gì thì cả cơ thể của nó một lần nữa bị ép nằm sắt xuống mặt đất, huyết dịch trong cơ thể nó như không sôi sục và thần hồn thiếu chút đã tiêu tán, phải mất một lúc lâu nó mới trở lại bình thường, nhưng nó như quên đi sự tồn tại của đan dược nà nhìn về phía xa, trên nền trời một màu đen và một dải hông sắc như đang truy đuổi nhau.

Nhìn dị tượng thiên khung dần rời xa, ánh mắt nó từ mờ mịt dần trở nên sáng rõ, vội ngậm lấy viên đan dược vào trong miệng, nó chạy một mạch theo hướng đó, thân thể nó như biến mất giữa thảo nguyên Xanh.

Ngay khi nó vừa biến mất thì chỗ đó cũng xuất hiện một nhóm người kì lạ, nhóm người này có hơn mười người, có cả nam cả nữ nhưng kỳ lạ là ai nấy trên cơ thể mặc y phục được may bằng da và lông thú, họ cưỡi trên những đầu Lang to lớn, các đầu Lang này đưa mũi ngửi ngửi qua bộ xương còn sót lại của Đại Tượng nhưng không quá quan tâm tới.

- Thiếu chủ...

- Nhị Xuyên, người mới đi này ngươi cảm thấy thực lực sao??

Nam tử đứng đầu hơi ngoảnh đầu nhìn về phía tùy tung bên cạnh mình cất tiếng hỏi.

Trung niên nhân ánh mắt nhìn dị tương trên thiên khung phía xa, hắn hơi suy ngẫm đáp lời:

- Thiếu chủ, người này thực lực có chút cổ quái, ta cảm nhận dị tượng có chút giống Kết Đan nhưng lại có phần giống với Nguyên Anh, nhưng uy lực lôi kiếp này thậm chí ta có cảm giác cũng giống với đội kiếp mức độ thấp.

- Nga... lại có chuyện như vậy diễn ra??? ngươi xác thục chứ???

Nam tử kinh ngạc bội phần, liền hỏi ngược lại. trong toán người của hắn thì Nhị Xuyên là người có uy tín và danh vọng chỉ thấp hơn hắn một đầu mà thôi!

Nhị Xuyên hơi nhíu mày vì sự việc này hắn cũng chưa từng gặp gỡ qua, thông thường những chuyện kiếp nạn này hắn đã gặp qua nhiều, người có lực chiến cao thì độ kiếp thường khác người cùng cấp, nhưng sự tình khó đoán định này thì chỉ có lần đầu:

- Thiếu chủ, ta xác thực. người này ta không đoán đinh dc cụ thể nhưng xác nhận là dưới Hóa Thần. hoặc có thể bị thương hay có bảo vật gì đó chẳng hạn.

- Tốt, bảo vật hay không? không phải là đi xem là biết sao? đi, duổi theo.

Nam tử hào hứng chỉ về phía thiên khung biến đổi nói:

- Nhị ca, cha đã bảo chúng ta không đc vướng vào rắc rối gì sao???

Nam tử nhìn về phía thanh âm cất lên, hắn gạt tay nói:

- Chỉ là Hóa Thần độc hành thì có rắc rồi gì chứ?? đi thôi!

Nói rồi Nam Tử thúc nhẹ thân Chiến Lang, cả người và Lang chạy băng băng trên thảo nguyên khiến cỏ cao ngả rạp thành một lối đi. những người khác thấy vậy cũng thúc Lang mà đuổi theo. Nhị Xuyên hướng về phía nữ tử cất lời:

- Tam tiểu thư chúng ta cũng nên đi thôi!

Giữa đội nữ nhân cưỡi Chiến Lang, một thiếu nữ khoác lông Vĩ Hồ tiến ra. nàng lắc đầu nhìn theo những đường cỏ được tạo ra trước mắt, nàng có chút không muốn đi vì nàng có dự cảm không tốt với những chuyện nhị ca nàng táy máy nhưng nàng không thể để huynh ấy đi một mình được, nàng gật đầu:

- Đi thôi! Nhị Xuyên ngươi nhớ chú ý an toàn của huynh ấy.

- Rõ, thư Tiểu Thư.

Nàng nghe Nhị Xuyên đáp lời thì gật đầu, liền thúc Chiến Lang nhanh chóng đuổi theo. Nhị Xuyên và những người khác thấy vậy, liền không nói một lời mà xuất phát ngay phía sau.

Cổ Nội thành, bốn cửa thành mở rộng cửa, dòng đông đúc đổ về tạo nên một tràng cảnh nhộn nhịp khác với ngày thường, bởi Cổ Nội sắp diễn ra một sự kiện lớn nên cả phàm nhân và người tu luyện đều muốn ghóp mặt để tham gia náo nhiệt.

Chen lấn giữa đám đông, một nữ hài len lỏi trốn qua giữa hai người gác thành, nàng tung tăng bước vào thành mà thích thú nhìn quanh. những người gác thành thấy vậy nhưng không có ý định ngăn lại vì khi đối diện với nàng họ lại không nỡ mở lời khiển trách.

- AAAA... Đại thúc!!! ta muốn một thanh kẹo hồ lô ngon nhất..

- Nhưng ta không có tiền đâu này...

Nữ hài chạy nhảy khắp nơi chẳng mấy chốc trong tay đã ôm một đống đồ ăn bự chảng, ai thấy vậy cũng muốn phì cười thích thú kỳ lạ.

- A tiểu cô nương chúng ta lại gặp nhau rồi!!

Một toán Liệp Sát Thú ngồi uống rượu trong tửu lâu nhỏ ở ven hè thấy nàng liền vẫy tay gọi, nàng nghe tiếng liền vui vẻ xà vào bàn nhậu của họ mà tíu tít một hồi. bàn nhậu kỳ lạ này khiến người đi đường không khỏi hiếu kì vì giữa một đám hán tử thô lỗ có phần rách rưới lại xuất hiện một nữ tử xuất trần như vậy đúng là không hợp lẽ thường một chút nào.
Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi