Chương Trước/25Chương Sau

Thanh Mai Sự

Chương 18

Thân thể thiếu niên vô lực tựa vào một bên bệ cửa chật hẹp, vô thanh vô tức run rẩy, màn đêm sắp buông xuống che giấu đi biểu tình trên mặt hắn. Bùi Nhược Ngu thở dài, nhẹ nhàng kéo hắn qua, “Như vậy lạnh lắm, ở bên này, có ta.”

Tô Diên Trạch nhắm mắt lại, ngoan ngoãn thuận theo lực đạo của hắn dựa sát vào ngực hắn, sau đó là một tiếng nấc nghẹn trầm thấp, nước mắt thoáng chốc như xâu chuỗi ngọc, tí tách tuôn rơi.

——

Ba tháng đầu xuân bận việc nhà, lại là một năm hồng đào hoa, tình này mong quân hằng ghi khắc, vô tình đến mấy cũng dung hòa.

Tô Diên Trạch sờ sờ trán Bùi Nhược Ngu, “Ngươi không lên cơn sốt chứ? Tụng nhiệm gì thế a?”

Bùi Nhược Ngu hít sâu một hơi, đưa tay vỗ vỗ vai Tô Diên Trạch, nặn ra một nụ cười khiến người liên tưởng hắn sắp anh dũng hy sinh, “Chờ ta trở ra!”

Xoay người sải bước vào trường thi.

Tô Diên Trạch đột nhiên có cảm giác hắn giống như lên pháp trường hơn.

Gã tiểu tư đứng bên cạnh hỏi, “Bùi thiếu gia muốn ra e rằng cũng phải mấy canh giờ nữa, giờ chúng ta có cần về phủ không?” Tô Diên Trạch lắc đầu, tìm đến một trà quán nhỏ gần đó ngồi tạm, từ xa ngóng nhìn trường thi được canh giữ nghiêm ngặt, nắng đầu xuân nhu hòa từ phía trên chiếu nghiêng xuống, giống như mầm non trong gian nhà ấm áp đang tranh nhau phá đất chui lên trưởng thành cây to, khẩn trương mà trọng đại, rất có ý vị phá kén thành bướm.

Nếu đã đáp ứng bồi ngươi đi thi… Tô Diên Trạch gọi một bình trà chậm rãi uống.

Vậy thì bồi cho đến cùng.

Lúc Bùi Nhược Ngu từ trong trường thi đi ra, mặt trời đã ngả về tây, ngồi đến chân cũng tê dại, cả người như biến thành một cái giá. Diện thánh, nộp bài thi, đáp đề như nhau không ít, coi như suôn sẻ thuận lợi, đặc biệt đề mục lần này với mình mà nói thật sự vô cùng may mắn, điều điều mục mục từng đoạn từng chương Tô Diên Trạch tìm giúp trong đống sách kia cư nhiên trúng được hai phần ba, lối suy nghĩ rõ ràng giống như là… giống như là…

Hạ bút như có thần, Bùi Nhược Ngu tự cốc đầu mình, sau đó bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh, Tô Diên Trạch buông lời thề sắt son đợi mình kia đâu mất rồi?

Đang tìm kiếm, nơi ngã rẽ có một tiểu tư từ trong đám người chen chúc luồn ra, “Thiếu gia thiếu gia, kiệu đợi ở bên này.”

“Nga.” Bùi Nhược Ngu liền đi qua, một bên hỏi, “Tô thiếu gia đâu? Về trước rồi sao?”

“Tô thiếu gia vốn luôn một lòng đợi cậu ở đây, nhưng ban nãy có người đến gọi, nói là… Tô lão gia gặp chuyện không may.” Tiểu tư trả lời thật chi tiết.

Bùi Nhược Ngu khựng lại, trong ngực đánh thịch một cái thật mạnh.

“… Cái gì?!”

Lòng như lửa đốt chạy về nhà, Tô Diên Trạch đã đi dịch trạm. Bùi đại nhân ở trong triều vẫn chưa trở về, chỉ có Bùi phu nhân vẻ mặt trầm trọng ngồi trong đại sảnh, thấy hắn về mới lấy lại tinh thần hỏi hắn cảm giác thế nào.

Bùi Nhược Ngu căn bản không lo trả lời, “Tô thúc thúc sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Diên Trạch đâu?”

Bùi phu nhân thở dài, “Tô thúc thúc đầu năm đi núi Trường Bạch ở Liêu Kim bàn chuyện thương lái, ai ngờ bị đại tuyết phong lộ giam lại trên núi, giờ đã bặt vô âm tín, e rằng lành ít dữ nhiều… Trạch Nhi nóng ruột không chờ được cha con trở về, mẹ đã phái người đi theo nó chiếu ứng…”

“Hắn về nhà ở Tô Châu phải không?” Bùi Nhược Ngu xoay người liền đi, “Con cũng đi!”

“Ngu Nhi!! Con đợi một lát đã!” Bùi phu nhân còn chưa kịp phản ứng, Bùi Nhược Ngu đã chạy ra ngoài, nàng giậm chân, vội cho người mang bạc đuổi theo.

“Ai…” Cho dù trong lòng liên tục niệm phật ngàn vạn lần, nhưng vẫn cứ thấp thỏm bất an.

Ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Tô Diên Trạch hiện tại có bao nhiêu khổ sở, Bùi Nhược Ngu nghĩ mình hẳn biết rất rõ.

Kỳ thực Tô Diên Trạch ra đời không bao lâu, Tô phu nhân đã tạ thế vì bệnh, để lại Tô Diên Trạch lúc đó còn nho nhỏ một đoàn sống với cha, mà Tô Diên Trạch học đi học nói ngay trên đường theo cha làm ăn, từng chút một lớn lên, ngày ngày theo đội ngũ hành thương bôn ba xuôi ngược, mãi cho đến khi ở lại Bùi phủ.

Tô Diên Trạch không hay khóc, Bùi Nhược Ngu vẫn nhớ như in lần đầu gặp hắn, Tô thúc thúc ôm hắn dặn dò vài câu, sau đó đứng dậy định đi, Tô Diên Trạch theo bản năng vươn đôi tay bé nhỏ níu lấy tay áo Tô thúc thúc, rồi trượt dần xuống vạt áo, cuối cùng từ từ buông ra. Trong mắt ngân ngấn nước, nhưng bất kể có bao nhiêu không muốn bao nhiêu khó chịu, lệ vẫn không hề tuôn rơi.

Sau đó lúc mình hỏi hắn còn nhỏ như thế đã sử dụng bàn tính thành thạo đến lợi hại như vậy, Tô Diên Trạch lắc lắc bàn tính đặc biệt tự hào khoe rằng học từ cha.

Mỗi lần mở thư từ Tô Châu, đều là chuyện khiến hắn ôm hy vọng thật nhiều ngày.

Từ nhỏ chỉ cần là thứ mà cha cho hắn đều sẽ lau chùi sạch sẽ trân trọng đặt trên bàn.

Nhưng hiện tại…

Bùi Nhược Ngu cảm thấy lòng mình hung hăng đau đớn.

Rốt cuộc cũng chạy tới dịch trạm, bên trong bờ tường đã lở loang lổ toàn là ngựa xe tấp nập, lui tới ngược xuôi, vừa đến liền đi như nước chảy, đoàn người vội vã trong nắng chiều.

Tiểu tư vừa chạy đi hỏi thăm trở về báo đoàn xe Tô Châu vừa khởi hành, Bùi Nhược Ngu lập tức nhảy xuống kiệu, phóng mắt dõi theo đoàn xe càng đi càng xa, khẽ nhíu mày, đột nhiên hít sâu, sau đó gân cổ la lên.

“Tô —— Diên —— Trạch —— “

Thanh âm như mây tàn buông xuống nơi chân trời, mang theo một tia tình tự nồng cháy, tiện đà kéo dài thành tiếng gọi thật lớn.

Một cỗ xe vừa vượt lên trước đột ngột dừng lại, người đánh xe ló đầu ra sau nhìn xung quanh. “—— Là Bùi thiếu gia?”

Bùi Nhược Ngu vội vã đáp một tiếng, lập tức chạy tới.

Quả nhiên là đoàn xe của Tô Diên Trạch, gia bộc theo sau thấy là thiếu gia nhà mình liền vội vã muốn xuống xe, Bùi Nhược Ngu khoát tay ra ý bảo bọn họ không cần hành lễ gì, sau đó quay sang phân phó gã tiểu tư đi theo mình trở về bẩm báo mình và Tô Diên Trạch đã thượng lộ bình an không cần lo lắng, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vội căn dặn: “Nói với cha hoặc mẹ ta, phải lập tức phái người ra bắc, chuẩn bị an bài ngân lượng tiếp tục lên núi cứu người, tuyết đã lấp sơn lộ có lẽ người vẫn còn đó. Nhất định phải nhanh lên!”

Lập tức chạy tới cỗ xe dẫn đầu. Trước cửa xe là một tấm màn dày, nghịch quang nhìn theo khe hở liền thấy một thân ảnh nho nhỏ rúc ở một bên, không hề nhúc nhích.

Bùi Nhược Ngu đau lòng, vén màn ngồi vào trong.

Đoàn xe chậm rãi khởi hành, bánh xe lớn lăn trên mặt lộ gập ghềnh không bằng phẳng, từng trận xóc nảy lan dọc theo thân thể, đằng sau tung lên từng lớp từng lớp cát bụi.

“Tô Diên Trạch.”

Thân thể thiếu niên vô lực tựa vào một bên bệ cửa chật hẹp, vô thanh vô tức run rẩy, màn đêm sắp buông xuống che giấu đi biểu tình trên mặt hắn. Bùi Nhược Ngu thở dài, nhẹ nhàng kéo hắn qua, “Như vậy lạnh lắm, ở bên này, có ta.”

Tô Diên Trạch nhắm mắt lại, ngoan ngoãn thuận theo lực đạo của hắn dựa sát vào ngực hắn, sau đó là một tiếng nấc nghẹn trầm thấp, nước mắt thoáng chốc như xâu chuỗi ngọc, tí tách tuôn rơi.

Bùi Nhược Ngu lặng lẽ ôm hắn, người trong lòng như tiểu hài tử níu lấy y phục mình, nức nở cuối cùng biến thành vỡ òa, Tô Diên Trạch vùi mặt vào chỗ nếp gấp trên áo hắn, bi thương sợ hãi bất an tích tụ đầy trong lòng như sương mù lắng đọng, rồi ào ạt chảy thành nước.

“Không sao đâu,” Bùi Nhược Ngu nắm chặt tay hắn, “Có ta ở đây.”

Bất luận xảy ra chuyện gì, đều có ta ở đây.

“Đến bây giờ trước khi chưa xác định được gì, chứng tỏ mọi chuyện đều có thể giải quyết.”

Lúc nghỉ giữa đường, Bùi Nhược Ngu ấn vai Tô Diên Trạch nhìn hắn, “Đã đi suốt một ngày một đêm rồi, có đói bụng không? Ngươi muốn ăn gì?”

Tô Diên Trạch lắc đầu, khóe mắt hắn có hơi sưng đỏ, bộ dáng vừa khả ái vừa đáng thương. Bùi Nhược Ngu xoa đầu hắn để hắn nằm nghỉ trong xe một hồi, còn mình ra ngoài lấy nước cho hắn uống.

“Còn bao lâu nữa mới tới?” Bùi Nhược Ngu hỏi xa phu đang nghỉ chân một bên.

“Giờ đổi một con ngựa nhanh nhất, đi thêm một canh giờ sẽ đến biên giới Tô Châu.” Xa phu lạch cạch kéo tẩu thuốc.

Bùi Nhược Ngu suy nghĩ một lúc, gọi một tùy tùng lại, “Ngươi thúc ngựa chạy tới Tô Châu chiếu ứng trước, Tô phủ hiện tại chỉ còn lão nhược phụ ấu, báo với họ Tô thiếu gia đang trên đường về, để họ yên tâm,” Dừng một chút, “… Sau đó hỏi thăm đặt thọ quan, còn có nhang đèn tiền giấy đều phải thượng hạng, chuẩn bị… cho tình huống xấu nhất.”

Tùy tùng lĩnh mệnh rời đi, Bùi Nhược Ngu đứng ở đầu đường, nhìn tà dương như máu, in cái bóng dài đen như mực của đoàn xe, vô hạn nặng nề.

Con người vào lúc bi thương nhất, sẽ luôn vô ý để lộ mặt yếu đuối nhất của bản thân, một Tô Diên Trạch bình thường làm gì cũng có định liệu trước, một Tô Diên Trạch dù gặp phải chuyện gì cũng có thể mỉm cười đương đầu, đêm qua lại rúc trong lòng mình bật khóc nức nở, như con chim tước luôn ngẩng đầu hót vang, bất luận đứng ở trên ngọn cây có bao nhiêu hung hiểm, nhưng trong lúc vô tình giang cánh, luôn có thể nhìn thấy lớp lông tơ mềm yếu ẩn giấu bên dưới.

Người kiên cường tới đâu cũng phải có một mặt yếu đuối.

Mà yếu đuối tồn tại là bởi vì cần có người có thể che chở, có thể bảo hộ.

Tô Diên Trạch nằm ngủ trên ghế xe, bên dưới hàng my cong dài như cất giấu điểm điểm tinh quang, lệ ngân trên mặt lan thành đường cong nhu hòa.

Bùi Nhược Ngu lấy y phục mang theo bên người đắp lên cho hắn, chỉ lẳng lặng ngồi một bên chăm chú ngắm nhìn.

Như vậy mình, có phải,

—— đã đủ trưởng thành để có thể bảo hộ hắn?
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi