Chương Trước/90Chương Sau

Thanh Phong Tu Tiên Lục

Q.2 - Chương 85: Đấu Giá Giá Cao

“Bán cực phẩm pháp khí?”

“Cái gì, bán cực phẩm!"

“A, là thật?”

Thanh âm của chủ trì đấu giá vừa dứt, hầu hết các tu sĩ đang yên lặng dưới đài cũng bất ngờ đến nỗi không nhịn được mà kêu lên.

Ngay cả Lý Kiệt vốn luôn làm ra dáng vẻ ung dung sang trọng, luôn khinh thường pháp khí cao giai phổ thông cũng không để ý thân phận, bỏ qua chào hỏi Nhậm Thanh Phong vừa quay lại mà mà hưng phấn nhảy lên ghế đứng nhìn lên trên đài.

Pháp khí bán cực phẩm, là chỉ những pháp khí thượng phẩm cao nhất, nó nằm giữa cực phẩm pháp khí và thượng phẩm pháp khí. Loại pháp khí này dù vẫn là pháp khí thượng phẩm nhưng có thể so sánh với pháp khí cực phẩm vì nó có một số uy năng đặc thù.

Lại thêm loại Pháp khí này kém hơn một bậc so với cực phẩm pháp khí nên luyện hóa càng dễ dàng hơn, giá cả so với cực phẩm pháp khí cũng mềm hơn nhiều. Chính vì như vậy loại thượng phẩm pháp khí đỉnh phong này mới được xưng là bán cực phẩm pháp khí.

“Đúng vậy, dù loại này chỉ là bán cực phẩm pháp khí nhưng là loại hiếm có mà Bổn lầu hơn trăm năm mới gặp được.” Tu sĩ chủ trì phi thường hài lòng nhìn chúng tu sĩ đang nhao nhao thảo luận. Hai tay hắn cẩn thận tiếp nhận hộp ngọc mầu trắng từ một nữ tu sĩ tiếp đãi, sau đó rất phấn khích lại cường điệu giới thiệu.

“ Mời các vị đạo hữu xem, đây là pháp khí thượng phẩm hình toa(thoi), chất iệu hiếm có, thủ pháp luyện chế cao siêu, uy lực cường đại, lấy tốc độ làm sở trường, có thể sánh ngang với đại bộ phận cực phẩm pháp khí. Chỉ cần luyện hoá cái này, ha ha, không cần tại hạ nhiều lời, chư vị đều biết, có một kiện bán cực phẩm pháp khí thiên về tốc độ, cái này đại biểu cho điều gì.”

Lấy pháp khí xinh xắn từ trong hộp màu trắng ra, kim quang bắn ra bốn phía, tu sĩ chủ trì cẩn thận nâng nó trong tay, cao giọng giới thiệu.

“Bổn lâu lấy danh dự đảm bảo, pháp khí này được đại sư chuyên môn kiểm định. Giá khởi điểm là hai khối trung phẩm linh thạch, chỉ phải bỏ ra số linh thạch mua thượng phẩm pháp khí nhưng mua được pháp khí bán cực phẩm có uy lực như cực phẩm pháp khí. Các vị đạo hữu hãy xem và suy nghĩ, liệu ai trong các vị còn có thể do dự chứ? Cơ hội rất hiếm, nhanh chóng ra giá, nếu không, bị người khác mua mất bảo bối, lúc đó thì tiếc nuối rồi !” Tu sĩ chủ trì nhìn các tu sĩ đang rục rịch dưới dài , lớn tiếng mê hoặc.

“Xin hỏi đạo hữu, chẳng nhẽ bán ra cực phẩm pháp khí như vậy lại không có một cái tên nổi tiếng sao?” Dưới đài một gã tu sĩ vừa bình tĩnh trở lại cao giọng hỏi.

“Ha ha, vị đạo hữu này hỏi thật hay, bảo bối như thế, chắc chắn sẽ có tên nổi tiếng. Chỉ cần đạo hữu mua nó về, đạo hữu muốn đặt tên gì nó sẽ có tên đó, còn cực phẩm pháp khí này nó không có tên. Các vị, có thể mua được cực phẩm pháp khí sau đó tự mình đặt tên cho nó, các đạo hữu còn chờ cái gì?” Mặt tu sĩ chủ trì mỉm cười, tiếp tục mê hoặc nói.

"Cái toa này ta muốn, ba cực phẩm linh thạch.” Chủ trì đấu giá vừa dứt tiếng, một gã tu sĩ nhiều râu ở hướng tây đứng dậy sang sảng hô.

“Tại hạ đồng ý trả bốn cực phẩm linh thạch.” Hướng đông một gã thanh niên mặc nho bào cao giọng lên tiếng.

"Năm khối cực phẩm linh thạch, lão phu muốn pháp khí này.” Một lão giả ngồi ở phía sau cùng run giọng hô.

“Tốt lắm, vị đạo hữu này ra giá năm cực phẩm linh thạch, còn vị đạo hữu nào trả giá cao hơn không? Cơ hội rất hiếm, cực phẩm pháp khí như thế, nếu không phải tại hạ không có tiền, nếu không cũng muốn mua nó về. Các vị đạo hữu hãy nắm lấy cơ hội.” Chủ trì tu sĩ nhìn các tu sĩ dưới đài xôn xao không ngừng, cố tình tiếc nuối hưng phấn kêu lên.

“Năm trăm năm mươi trung phẩm linh thạch.”

“ Sáu cực phẩm linh thạch.”

Dưới đài lại có mấy tu sĩ cao giọng hô.

Hiển nhiên những người ra giá cạnh tranh, đa số đều là ngoài Trúc Cơ hậu kỳ. Với họ mà nói, dù rất nhanh có thể tiêu hết mấy khối cực phẩm linh thạch, nhưng có được bán cực phẩm pháp khí càng thực tế hữu dụng, càng có sức hấp dẫn hơn.

“Nhậm thiếu có nhận biết pháp khí hình toa này hay không?” Thấy các tu sĩ tranh đoạt, Lý Kiệt ngược lại bình tĩnh ngồi xuống, tiếp theo nhìn Nhậm Thanh Phong như muốn nhìn xuyên hắn hỏi.

“Lý thiếu gia nói đùa rồi, thượng phẩm pháp khí như vậy, Nhậm mỗ chưa từng thấy qua, làm sao mà nhận biết. Nhưng mà nếu Lý thiếu biết, không ngại nói ra cho Nhậm mỗ mở mang kiến thức.”Ánh mắt Nhậm Thanh Phong bình tĩnh nhìn lại Lý Kiệt, bình thản nói.

“Nếu ngay cả tán tu đi khắp nơi như Nhậm thiếu mà cũng không biết, vậy cả ngày ở nhà như bổn thiếu như thế nào biết?”Lý Kiệt bình tĩnh nhìn vào hai mắt Nhậm Thanh Phong nói

“Lý thiếu đang lo lắng đấu giá không có gì đáng mua sao? Kia là pháp khí không tệ a, vì sao không mua về?” Nhậm Thanh Phong ra vẻ hiếu kỳ hỏi.

“Ha ha, bổn thiếu lần này còn muốn mua vật khác, tất nhiên sẽ không tiêu linh thạch lung tung. Nhưng hành tung Nhậm thiếu lại có vẻ rất bí mật a. Vừa đi ra một chuyến, liền có đấu giá cực phẩm pháp khí, thật sự làm cho bổn thiếu thấy tò mò.”Lý Kiệt cười hỏi lại.

“Ha ha, Lý thiếu lại nói đùa rồi. Nhậm mỗ nếu có bán cực phẩm pháp khí như vậy, tu vi cũng sẽ dừng lại mười năm ở Luyện Khí kỳ. Mà có pháp khí như vậy, Nhậm mỗ như thế nào nỡ bỏ ra bán!”

Nhậm Thanh Phong quay lại nhìn cảnh tượng đấu giá, thuận miệng nói.

Đúng như Lý Kiệt đoán, cực phẩm pháp khí hình toa này, đúng là Phá Kim Toa mà Nhậm Thanh Phong quyết định bán đi. Sở dĩ Nhậm Thanh Phong đột nhiên bán Phá Kim Toa mà hắn đã luyện hoá kha khá là vì muốn giải quyết khó khăn kinh tế trước mắt, còn có tránh khỏi sau này gặp phải vấn đề phiền toái không cần thiết.

Không thể quang minh chính đại sử dụng, giấu giếm thêm phiền toái, không bằng bán đi, như vậy sau này khỏi phiền phức. Mặt khác bán đi Phá Kim Toa tại Bạch Thuỷ thành, nơi ít các môn phái nhiều tán tu sẽ không lo lắng bị tu sĩ nào nhận ra.

Sau khi giám định Phá Kim Toa và làm xong thủ tục, trên đường đi ra đây Nhậm Thanh Phong không có ý trở lại chỗ Lý Kiệt, nhưng hình như Lý Kiệt cho người theo dõi hắn, khi vừa ra đã có người của Lý Kiệt đợi hắn. Lúc này hắn mới có một màn nói chuyện dối trá này.

“Xem ra muốn tại buổi đấu giá mua pháp khí chuyên dùng phi hành cũng đành để lần sau rồi.”Nhậm Thanh Phong vừa ứng phó lời nói bóng gió của Lý Kiệt, vừa âm thầm tính toán.

Dựa theo xu thế phát triển hiện tại, Phá Kim Toa có thể bán được giá cao, nhưng mà mang nhiều linh thạch trên người cũng rất nguy hiểm.

Càng chưa nói tới tên Lý Kiệt làm cho hắn khó hiểu này. Chỉ sợ ngay cả Vạn Bảo lâu này cũng không dễ dàng để mình thuận lợi mang theo nhiều linh thạch ra khỏi Bạch Thuỷ thành.

May mắn là hắn đeo mặt nạ, lại che giấu tu vi. Sau khi kết thúc đấu giá hắn có thể thuận lợi rời đi

Nhậm Thanh Phong vừa tính toán xong, đã qua ước chừng nửa canh giờ. Dù các tu sĩ chưa thỏa mãn nhỏ giọng bàn luận nhưng lần đấu giá Phá Kim Toa này cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn.

“Rất tốt, đã lâu như vậy, mà không có đạo hữu nào ra giá cao hơn, vậy bán giá mười lăm khối thượng phẩm linh thạch. Kết thúc lần mua bán này.” Chủ trì tu sĩ kêu lớn, cả mặt đỏ bừng.

Tu sĩ chủ trì hô xong, một gã lạ mặt tu sĩ, mang cái mũ cổ quái, thân hình cao lớn trực tiếp đi lên đài nộp linh thạch, sau đó cầm Phá Kim Toa rất nhanh đi xuống rời khỏi hội trường. Người tu sĩ vừa rời đi liền có mấy tu sĩ khác không hẹn mà cùng ra khỏi hội trường.

Bán thành công Phá Kim Toa, Nhậm Thanh Phong lại nói chuyện một hồi với Lý Kiệt. Cuối cùng tại thời điểm Lý Kiệt tham gia đấu giá một kiện thượng phẩm thanh ti mạt pháp khí, hắn lậptức lấy cớ rời đi hội trường.

Theo sau nữ tu sĩ tiếp đãi , hắn trở lại căn phòng lần trước. Nhậm Thanh Phong rốt cục thuận lợi nhận về linh thạch, tổng cộng nhận về mười lăm thượng phẩm linh thạch, bốn mươi tư khối trung phẩm linh thạch, bốn mươi khối hạ phẩm linh thạch.

Trong lúc mang theo rất nhiều linh thạch đi về phíacửa Vạn Bảo lâu, Nhậm Thanh Phong phát hiện dù mình vốn không có quá nhiều để ý đến tài phú, giờ phút này cũng có cảm giác lâng lâng .

“Xem ra lần này còn phải cảm ơn Lý Kiệt.” Nhậm Thanh Phong vừa đi vừa nghĩ thầm.

Lúc kết toán linh thạch, hắn chú ý thấy hai gã tu sĩ phục vụ sắc mặt rất khó coi. Nhậm Thanh Phong không hoài nghi, nếu không phải tu sĩ tiếp đãi của Vạn Bảo lâu thấy mình đi chung với Lý Kiệt, một thiếu gia của đại gia tộc tu chân thì cho dù mình có chút thế lực cũng chỉ sợ là không cầm đi được ngay cả một khối hạ phẩm linh thạch chứ đừng nói tất cả.

Nghĩ như vậy, Nhậm Thanh Phong lấy được đủ linh thạch, cũng không thưởng cho hai gã tu sĩ kia, một khối hạ phẩm linh thạch cũng không.

Vì vậy hiển nhiên hai gã tu sĩ kia có sắc mặt không vui là bình thường, trong mắt thiếu chút nữa là nổi giận.

“Nhậm thiếu gia, xin dừng bước.” Nhậm Thanh Phong vừa muốn ra khỏi cửa lớn Vạn Bảo lâu liền có một giọng nam không chút cảm tình gọi lại.

-----o0o-----
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi