Chương Trước/295Chương Sau

Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 287: Mẹ Cô Biết Cô Hung Dữ Thế Này Không? (4)

Editor: Nguyetmai

"Tô Ngự... tại sao anh lại đâm vào xe tôi? Tôi và anh có thù à?" Hoắc Miên điên mất thôi.

Có trời mới biết cô thích chiếc CC của mình bao nhiêu.

"Tôi không biết là xe cô, vừa rồi mải chơi điện thoại, không cẩn thận mới bị đâm." Tô Ngự tỏ vẻ không sao cả.

"Lái xe mà còn chơi điện thoại, anh muốn chết à? Anh không muốn sống, nhưng tôi còn muốn sống." Hoắc Miên nổi giận.

Thấy Hoắc Miên tức giận như vậy, tâm trạng Tô Ngự rất tốt.

Bởi vì cuối cùng anh ta cũng có thể danh chính ngôn thuận tới gặp cô rồi.

Anh ta tốn cả một ngày mới lên được kế hoạch đâm xe. Điều tra đường đi làm của Hoắc Miên, sau đó tìm thời điểm để tông phải xe cô.

Đúng là quá hoàn mỹ.

Có trời mới biết anh ta nhớ Hoắc Miên nhiều như thế nào. Lúc thấy cô, quả nhiên nhịp tim của anh ta đập nhanh hơn bình thường nhiều.

"Yên tâm, không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là xe hư thôi mà, tôi bồi thường cho cô một chiếc xe mới là được."

Tô Ngự biết Hoắc Miên không cần xe sang trọng, cho nên nếu anh ta đâm hỏng xe cô, thì cứ bồi thường xe cùng loại là được.

"Không cần, anh đưa tiền sửa xe cho tôi, tôi đến tiệm 4S sửa."

"Như vậy không ổn đâu, ông đây đâu có thiếu tiền, nếu cô không muốn bồi thường giống chiếc xe này, thì cô có thể lựa chọn kiểu dáng khác, hoặc là chiếc Ferrari này cũng được. Cô thấy sao?" Tô Ngự chỉ chiếc Ferrari màu trắng phía sau, cười nói.

"Không cần, tôi nói tôi chỉ cần tiền sửa xe, mau đưa tiền đây." Hoắc Miên không kìm được vươn tay.

"Tôi sẽ trả tiền, nhưng cần phải làm việc theo trình tự. Chúng ta đợi cảnh sát giao thông đến phân xử, sau đó tìm công ty bảo hiểm tính chuyện bồi thường."

"Phiền phức như vậy sao? Thôi bỏ đi, tôi đang vội đi làm, xe để lại đây, khi nào anh sửa xe xong thì liên lạc tới tôi, hẹn gặp lại."

Nói xong, Hoắc Miên xoay người đón xe taxi nhưng bị Tô Ngự đưa tay ngăn lại: "Đừng đi, còn chưa xử lý xong mà. Cô là người trong cuộc, cô không thể đi được."

"Nhưng tôi vội đi làm."

"Cô có thể xin nghỉ làm."

"Tôi bị đâm xe thế mà còn phải xin nghỉ việc? Tô Ngự, anh có biết mình là sao chổi không?" Hoắc Miên phát rồ mất, mới sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo rồi.

"Sao chổi thì thôi đi, nếu là siêu sao thiên vương thì tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận được."

"Đừng nói nhảm nữa, mau tránh đường, tôi muộn giờ làm rồi." Hoắc Miên nóng ruột.

Lúc này, cảnh sát giao thông chạy tới, khách sáo chào hỏi với Tô Ngự trước: "Cậu Tô... chào buổi sáng."

Sau đó, cảnh sát giao thông nhìn hiện trường, phán xử: "Là phụ nữ mà lái xe lên cầu vượt vào giờ cao điểm, lại còn giẫm vạch chờ đèn đỏ, giữ xe dẫn người đi chờ xử lý."

Hoắc Miên suýt chút nữa tức hộc máu mồm.

Cảnh sát giao thông giờ đổi trắng thay đen dữ vậy sao? Dù là vì lấy lòng Tô Ngự, thì cũng không cần trắng trợn như vậy chứ?

Nói cô giẫm vạch chờ đèn đỏ? Bị mù à? Rõ ràng là xe cô cách vạch chờ đèn đỏ một khoảng rất xa.

Hơn nữa, luật giao thông nào quy định phụ nữ không được lái xe lên cầu vượt? Đường này đâu phải đường cao tốc!

Nghe cảnh sát giao thông phán quyết, Tô Ngự có vẻ rất bất mãn, mặt lạnh nói: "Là do tôi mải chơi điện thoại, không tập trung lái xe, nên mới đâm phải xe của cô này. Tôi muốn bồi thường tiền, cô ấy không có giẫm vạch đèn đỏ, không phải là trách nhiệm của cô ấy, tất cả đều do tôi."

"Cậu Tô...?" Cảnh sát giao thông hơi ngẩn ra.

"Cứ như vậy đi, tất cả đều là trách nhiệm của tôi, viết mau đi." Tô Ngự sốt ruột.

Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Tô Ngự, cảnh sát giao thông dẫn hai người về đồn cảnh sát viết tờ khai.

Hoắc Miên không thể không xin cấp trên cho nghỉ, làm lỡ một ngày làm việc.

Cuối cùng, cảnh sát giao thông phán quyết tất cả lỗi thuộc về Tô Ngự, phụ trách tất cả chi phí sửa xe cho Hoắc Miên.

Thật ra, chỉ có chút chuyện nhỏ này, mà cảnh sát giao thông cứ rề rà không chịu để cho Hoắc Miên đi.

Khiến cô mất hết kiên nhẫn… Hoắc Miên thật sự rất muốn chửi ầm lên.

Nếu không phải là cô không muốn gây phiền phức cho chồng mình, thì cô đã gọi điện thoại cho Tần Sở tới đón cô rồi.

Cô tin chỉ cần Tần Sở vừa đến, thì đám cảnh sát giao thông này sẽ lập tức biến thành cháu nội hết. Cái đám mắt chó coi thường người khác…

Ra khỏi đồn cảnh sát, tâm trạng của Tô Ngự rất tốt: "Hiếm khi ngẫu nhiên gặp nhau, tôi mời cô ăn cơm nhé?"

Hoắc Miên không nói gì, đi tới trước chiếc Ferrari màu trắng, đạp mạnh một cái, xoay người đi.

"Chậc chậc… mẹ cô biết cô hung dữ thế này không?" Tô Ngự cũng choáng.
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi