Chương Trước/295Chương Sau

Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 288: Mẹ Cô Biết Cô Hung Dữ Thế Này Không? (5)

Editor: Nguyetmai

Hoắc Miên mặc kệ Tô Ngự, đón xe taxi đi.Bởi vì sáng sớm được gặp Hoắc Miên, cho nên tâm trạng Tô Ngự rất tốt. Sân golf.Mấy cậu ấm dẫn bạn gái đến chơi golf, chỉ có Tô Ngự là đi một mình. "Hiếm thấy cậu đi một mình. Làm sao vậy? Gần đây ăn chay à?" Hoắc Tư Khiêm cười khẽ."Đúng vậy, ăn mặn lâu rồi, cũng cần phải ăn kiêng." Tô Ngự cười."Tâm trạng không tệ nhỉ? Có thể khôi phục quan hệ hợp tác giữa hai nhà chúng ta chưa? Chúng ta cũng đâu thể dỗi với tiền được đúng không?" Trong lúc cười nói, Hoắc Tư Khiêm nhắc về chuyện hủy bỏ hợp tác.Tô Ngự vuốt điện thoại, trả lời một cách thờ ơ: "Đợi khi nào cậu đá được cô em gái não tàn của cậu đi thì chúng ta lại nói chuyện hợp tác."Hoắc Tư Khiêm nhún vai: "Tôi cũng biết là Hoắc Nghiên Nghiên làm chuyện ngu ngốc, mơ mộng leo lên giường của cậu.""Có nhiều người muốn leo lên giường của tôi lắm, cô ta là cái thá gì chứ?" Tô Ngự giễu cợt."Vậy cô em gái Tiểu Miên của tôi thì sao? Em ấy có leo lên giường cậu không?" Hoắc Tư Khiêm bỗng nhiên nhắc tới Hoắc Miên.Lúc này, Tô Ngự đứng thẳng lên, ném điện thoại lên bàn cà phê."Hoắc Miên… tôi nhất định phải có được cô ấy!""Phải không? Vậy tôi chúc mừng cậu trước." Hoắc Tư Khiêm nâng cốc lên.Tô Ngự mỉm cười, không nói gì.Nghĩ đến dáng vẻ hung hăng đạp xe lúc sáng của Hoắc Miên, dáng vẻ này thật sự đáng yêu quá đi mất.

Tại sao lại có người phụ nữ thú vị như vậy chứ? Tuy rằng cái đạp của Hoắc Miên làm anh ta tốn một trăm năm mươi nghìn tiền sửa xe. Thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy mình có lời, ít nhất giành được một buổi sáng ở bên cạnh Hoắc Miên.Tính thế nào cũng không thấy lỗ.Lúc này, điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên tên của Triệu Thanh Nhã.Tô Ngự tắt máy, cầm chai nước khoáng uống một ngụm."Ôi, xem ra cô Triệu sắp bị vứt bỏ rồi, ngay cả điện thoại cũng không được nghe." Đường Xuyên cười hỏi.Tô Ngự không hé răng."Nghe nói gần đây công ty anh đang lăng xê một người mới tên Miên Hoa Đường. Eo nhỏ ngực to? Thoải mái không?" Đường Xuyên tiếp tục hỏi."Nếu cậu muốn thì tặng cậu.""Thật sao?""Ừ, thật." Tô Ngự chẳng còn ấn tượng gì về cái cô Miên Hoa Đường đó, ngay cả hình dáng thế nào cũng không nhớ. Chỉ có ấn tượng về cái tên, vì nó có một chữ giống tên của Hoắc Miên.Hoắc Tư Khiêm nghe xong thì nở nụ cười, giả vờ vô tình hỏi: "Hình như gần đây cậu rất để ý những người phụ nữ có chữ "Miên" trong tên.""Cậu có thể thấy rõ mục đích của tôi, chứng tỏ cậu rất quan tâm chuyện này." Tô Ngự nhìn Hoắc Tư Khiêm bằng ánh mắt đầy ẩn ý.Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười, không nói thêm gì nữa.Làm cho những người khác như lọt vào trong sương mù.Bởi vì bị xe đâm, cho nên Hoắc Miên xin nghỉ làm, biến thành người rảnh rỗi.Cô vốn định gọi điện thoại rủ Chu Linh Linh đi ăn cơm, nhưng điện thoại của Chu Linh Linh tắt máy, chắc là đang ở trên máy bay.Cuối cùng, cô đi dạo một vòng trung tâm mua sắm, mua quần áo mùa mới và thức ăn đến chỗ mẹ.Thấy Hoắc Miên trở về, tâm trạng Dương Mỹ Dung khá tốt, nấu vài món cho cô ăn.Hai mẹ con thi thoảng lại trò chuyện đôi ba câu."Gần đây… Chí Tân không về nhà hả mẹ?" Hoắc Miên thử dò xét."Không, có điều ngày nào cũng gọi điện thoại cho mẹ, nói là học tập rất bận rộn."Nghe mẹ nói vậy cô liền biết mẹ không biết chuyện Chí Tân có xe, nếu không mẹ sẽ không bình tĩnh như vậy."Con thuê nhà tốn kém lắm, hay là về nhà ở đi, tốt xấu gì cũng là nhà mình, ăn ở không tốn tiền." Dương Mỹ Dung vừa thêu chữ thập vừa nói.Trong lòng Hoắc Miên hơi hồi hộp."Mẹ, khu điều dưỡng phía Nam xa nhà mình quá, con thuê nhà gần chỗ làm để tiện đi làm hơn.""Được rồi, con thấy làm như thế nào thoải mái thì làm. Có đủ tiền tiêu hay không? Nếu không đủ thì nói với mẹ, mẹ còn một ít tiền tiết kiệm, để cho chị em con dùng trong bất cứ tình huống nào.""Không cần, con có tiền, xài mãi không hết, tiền lương bây giờ rất cao."Ăn trưa xong, Hoắc Miên ra cửa mới phát hiện mới hơn hai giờ. Lúc đi ngang Starbucks, cô đột nhiên nổi lên ý đi mua trà chiều, sau đó đến GK.Sau đó, cô dừng dưới cao ốc GK, gửi tin nhắn Wechat: "Tần đại nhân, em đang ở dưới lầu, em có mua trà chiều cho anh, anh có muốn xuống lấy không, rất ngon đấy."Ba phút sau, Tần Sở xuất hiện ở cửa tập đoàn: "Giờ này em không đi làm, chạy đến chỗ anh đưa trà chiều, em làm chuyện gì có lỗi với anh sao?"
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi