Chương Trước/295Chương Sau

Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 290: Mẹ Cô Biết Cô Hung Dữ Thế Này Không? (7)

Editor: Nguyetmai

"Em đút anh cho anh uống như thế, anh sẽ rất vui vẻ." Tần Sở cúp điện thoại, nhìn chăm chú Hoắc Miên, nói.Khuôn mặt Hoắc Miên đỏ bừng lên."Ở đây là công ty, làm vậy không ổn đâu.""Ở đây là công ty của anh, em là vợ của anh, có cái gì không ổn?" Tần Sở hỏi ngược lại.Hoắc Miên nghẹn lời.Được rồi, ở trước mặt Tần đại nhân, cô luôn là người thua trận.Một bữa trà chiều được hai người bọn họ ngọt ngào chia sẻ với nhau..

Môi Hoắc Miên bị hôn đến mức sưng lên, cuối cùng thì Tần Sở mới buông cô ra. Lúc ra khỏi phòng làm việc, Hoắc Miên cúi đầu đi rất nhanh, sợ người khác nhìn ra sự khác lạ.Không ngờ lại đâm trúng người ở cửa thang máy."Thật ngại quá." Hoắc Miên lập tức áy náy."Không sao." Giang Lâm Nguyệt cười tao nhã.Cô ta chờ gần bốn mươi phút ở đây, chỉ để nhìn vị khách quan trọng trong phòng làm việc của Tổng giám đốc. Có điều, sau khi thấy rõ Hoắc Miên, cô ta hơi thất vọng.Bởi vì cô không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng không có vóc người nóng bỏng, tóm lại là không có chỗ nào đặc biệt. Ngay cả cách ăn mặc cũng bình thường, ngoại trừ tướng mạo thanh tú, tuổi còn rất trẻ, thì không có điểm gì nổi bật.Hoắc Miên vốn muốn đi làm, cho nên lúc ra khỏi nhà, cô chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mang giày màu đen, trang phục rất bảo thủ. Ở trước mặt người đẹp như Giang Lâm Nguyệt, đúng là Hoắc Miên không mấy xuất sắc. "Cô là… bạn của boss chúng tôi?" Giang Lâm Nguyệt thử dò xét."À… đúng vậy." Hoắc Miên gật đầu."Trước đây tôi chưa từng thấy cô, cô mới tới đây lần đầu tiên à?""Hình như là lần thứ hai." Hoắc Miên cố gắng nhớ lại."Cô là bạn bên nước Mỹ của boss chúng tôi sao?" Giang Lâm Nguyệt cảm thấy từ khi Tổng giám đốc về nước, anh bận rộn túi bụi, không có thời gian làm quen bạn bè, chắc người này là bạn học ở nước Mỹ của anh. "Không phải, chúng tôi quen nhau rất lâu rồi." Hoắc Miên thành thật trả lời."Ồ, vậy à, thật tốt quá, boss chúng tôi là người tốt, là một người bạn đáng tin cậy.""Hình như cô rất hiểu Tổng giám đốc?" Hoắc Miên ngẩng đầu nhìn Giang Lâm Nguyệt.Hoắc Miên không ngốc, cô nhạy bén cảm nhận được người phụ nữ trước mắt không đơn giản, cô ta sẽ không vô duyên vô cớ hỏi nhiều vấn đề nhàm chán như vậy."Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Giang Lâm Nguyệt, là tổng giám chế bộ phận thiết kế sản phẩm cao cấp của GK, cũng là trợ lý đắc lực của Tổng giám đốc. Nếu cô có quan tâm đến trang sức của công ty chúng tôi, thì cô nên biết phần lớn trang sức trên thị trường được xuất từ tay tôi."Giang Lâm Nguyệt giới thiệu một cách kiêu ngạo, chỉ là muốn gây áp lực cho Hoắc Miên mà thôi. Nhưng cô ta lại không biết nhờ có Hoắc Miên góp ý, cho nên các thiết kế của cô ta mới được Tần Sở chấp nhận.Ở trong mắt Hoắc Miên, biểu hiện này của cô ta chẳng khác gì một tên hề. Cũng may Hoắc Miên sẽ không vạch trần cô ta."Phải không? Vậy cô thật là lợi hại." Hoắc Miên cười khẽ."Cảm ơn lời khen của cô."Lúc này, thang máy tới, Hoắc Miên đi vào."Muốn cùng đi không?" Hoắc Miên chủ động mời.Giang Lâm Nguyệt vừa định đi vào, lại chợt nhớ đến điều gì đó, bèn lùi lại."Không cần, tôi còn có việc khác, hẹn gặp lại." Giang Lâm Nguyệt cười chào tạm biệt Hoắc Miên.Bởi vì thang máy này dành riêng cho Tổng giám đốc, nếu để người ta phát hiện cô ta đi thang máy này thì cô ta sẽ bị phạt.Người phụ nữ này có thể tùy ý dùng thang máy này, chẳng lẽ cô thật sự có quan hệ gì đó với Tổng giám đốc sao?

Có phải người phụ nữ này là người phụ nữ mà bà Tần nhìn thấy trong xe của Tổng giám đốc không? Trong lòng Giang Lâm Nguyệt có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đồng thời cảm thấy nguy cơ rất mãnh liệt.Buổi tối, Tần Sở về đến nhà, Hoắc Miên vô tình nhớ lại Giang Lâm Nguyệt, bèn hỏi: "Chồng ơi, có phải cô Giang Lâm Nguyệt trong công ty của anh có ý với anh không?""Vì sao em đột nhiên hỏi như vậy?" Tần Sở tò mò nhìn Hoắc Miên.Anh biết cô không phải là người dễ ghen, cô sẽ không vô duyên vô cớ hỏi điều này.
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi