Chương Trước/168Chương Sau

Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 158: Giao Đấu

Editor: Nguyetmai

"Cô đừng sợ, tôi không có ác ý, tôi không giống Thẩm Giai Ny."

Có lẽ là sợ Hoắc Miên lo lắng nên Khương Hồng lại nói thêm một câu như vậy.

"Được rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu?"

"Thế này đi, tôi cho xe đến đón cô." Khương Hồng rất cẩn thận, không nói ra điểm đến mà để lái xe đến chỗ Hoắc Miên đón cô.

Hoắc Miên đợi chưa đến mười phút đã thấy một chiếc xe Mercedes màu đen từ từ dừng lại trước mặt mình. Sau đó chiếc xe chở cô đến một câu lạc bộ đắt tiền dành cho nữ giới ở khu đang phát triển.

Hoắc Miên ngẩng đầu nhìn qua, cô từng nghe một vài tin đồn về câu lạc bộ này, nghe nói đây là nơi tụ tập của các phú bà, người bình thường hoàn toàn không có tư cách bước vào đây. Trước kia từng có tin đồn đây là nơi thuộc quyền quản lý của bà cả nhà họ Hoắc, hôm nay xem ra chuyện này là thật.

Vì Khương Hồng là mẹ nuôi của Hoắc Tư Khiêm nên Hoắc Miên cực kì cảnh giác.

Trong tiềm thức của cô, cô vẫn cảm thấy đôi mẹ con này không dễ chọc, so ra thì đám người mưu mô Thẩm Giai Ny và Hoắc Nghiên Nghiên dễ đối phó hơn nhiều.

Đi thang máy lên lầu tám, trong phòng phía trong cùng, Hoắc Miên gặp được Khương Hồng.

Bà ta đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng lại được chăm sóc tốt, da dẻ vẫn căng mịn. Bà ta mặc một chiếc xường xám màu đỏ sẫm, trên tay là chiếc nhẫn kim cương chói mắt.

Nghe nói năm xưa Khương Hồng và Hoắc Chính Hải là hôn nhân thương mại, mấy năm qua Hoắc Chính Hải có đầy tai tiếng bên ngoài, cũng có rất nhiều con riêng. Nhưng cuối cùng vẫn không ly hôn với người vợ hợp pháp này.

Vậy mà Thẩm Giai Ny có thể bước chân vào cửa nhà này, đúng là khiến mọi người phải nhìn bà ta bằng con mắt khác.

"Hoắc Miên, cô đến rồi, ngồi đi." Khương Hồng ưu nhã lên tiếng, trên mặt bà là nụ cười thản nhiên.

Hoắc Miên không thể đoán ra được rốt cuộc đây là nụ cười thù địch hay thiện ý, chứng tỏ người phụ nữ này che giấu rất kĩ.

"Vâng." Hoắc Miên cực kì cảnh giác, cẩn thận ngồi xuống.

"Cô muốn uống gì không?" Khương Hồng hỏi.

"Nước khoáng thôi."

"Con bé này, giản dị thật đấy." Khương Hồng mỉm cười, vẫy tay một cái, chỉ một lát sau nhân viên đã mang một ly nước lên đặt trước mặt Hoắc Miên. Nhưng Hoắc Miên lại không hề có ý định uống…

Cô nói mình muốn nước khoáng chỉ là tôn trọng Khương Hồng mà thôi, còn uống hay không đó là chuyện của cô rồi.

Mấy năm qua cô không cho phép bản thân uống bất kì thứ gì của người mà mình không tin tưởng, đây gọi là tự bảo vệ mình.

Khương Hồng nhận ra ý của cô, cũng không bắt ép gì, chỉ chủ động hỏi: "Nghe nói bây giờ cô đang làm y tá ở bệnh viện Số 1."

"Đúng vậy."

"Có quen không?" Khương Hồng hỏi tiếp.

"Có, tôi rất thích công việc này."

"Có định quay về nhà này không?" Khương Hồng nâng ly rượu vang đỏ lên, nhìn có vẻ như chỉ vô tình hỏi vậy.

"Chưa bao giờ muốn." Hoắc Miên trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Đây là lời nói thật lòng à?"

"Vâng."

"Cô rất đặc biệt đấy, về có gì không tốt chứ? Tôi cảm thấy ít ra thì cô sẽ có tiền, cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều, đến lúc đó đừng nói là làm y tá, dù cô muốn làm bác sĩ cũng có thể."

"Vâng, có tiền là tốt, có thể thỏa mãn nhiều ham muốn, nhưng tiền cũng không dễ cầm như vậy, tôi không cho rằng tài sản nhà họ Hoắc nhất định phải có phần của tôi. Mặc dù mang họ Hoắc nhưng điều ấy chẳng có ý nghĩa gì, huống chi năm xưa ông Hoắc cũng không thừa nhận thân phận của tôi."

"Cô giận ông ta à?" Khương Hồng mỉm cười nhìn Hoắc Miên, đột nhiên cảm thấy cô bé này rất thú vị. Bảo sao con trai bà lại hay nhắc đến cô bé này…

"Trước kia lúc còn nhỏ tôi có hận ông ta." Hoắc Miên thật thà trả lời.

"Vậy còn bây giờ thì sao?" Khương Hồng cười hỏi.
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi