Chương Trước/174Chương Sau

Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 159: Đứng Về Phe Nào

Translator: Nguyetmai

"Bây giờ không có cảm giác gì rồi, có yêu thì mới có hận, đối với nhà họ Hoắc và ông Hoắc, bây giờ tôi không yêu cũng không hận, hoàn toàn cảm giác như người xa lạ."

"À… Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người đánh giá như thế về cha mình."

"Tôi cũng không thừa nhận đấy là cha tôi, đối với tôi mà nói thì tôi còn muốn thừa nhận cha nuôi của tôi là chú Cảnh hơn."

"À, đúng. Nghe nói ông ta đã mất lâu rồi, mẹ cô vẫn khỏe chứ?"

"Bà ấy rất khỏe, làm phiền bà quan tâm rồi." Hoắc Miên nói rất khách sáo và xa cách.

"Mẹ cô cũng không tệ, dạy dỗ cô rất tốt, trừ việc ăn mặc hơi bình thường ra thì cô cũng không hề thua kém gì Hoắc Nghiên Nghiên cả." Khương Hồng bình luận.

"Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi, không thể so sánh với con nhà danh gia vọng tộc được, bà nói quá rồi."

Khương Hồng nói chuyện với Hoắc Miên về việc nhà, vốn dĩ chỉ định nói vài ba câu rồi mới vào vấn đề chính, nhưng mà càng nói chuyện bà càng phát hiện ra cô bé này quá thông minh, trả lời rất cẩn thận, không hề có một chút sơ hở nào. Sự bình tĩnh và chín chắn của cô không hề giống của một người mới hai mấy tuổi.

Cuối cùng, Khương Hồng không chịu được, chủ động mở miệng: "Hoắc Miên, hôm nay cô có biết tôi gọi cô ra là có việc gì không?"

"Có lẽ là biết một chút."

"À? Vậy sao? Cô thử nói xem." Có vẻ Khương Hồng khá hứng thú, bà ngả người ra chiếc ghế sofa màu tím, cực kì hứng thú nhìn Hoắc Miên.

Hôm nay Hoắc Miên không mặc áo blouse mà chỉ mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng và chiếc váy ngắn màu đen. Trắng đen phối hợp rất đơn giản, cũng rất dễ nhìn, cô chưa bao giờ thích ăn mặc kiểu rực rỡ như Hoắc Nghiên Nghiên, nhưng lại có vẻ ung dung tao nhã trong đám đông, khiến người ta đã nhìn là không bao giờ quên được.

Hoắc Tư Khiêm đã từng nhắc đến Hoắc Miên, hơn nữa chuyện cô túc trực bên linh cữu lần trước càng khiến Khương Hồng có ấn tượng sâu sắc.

Đối mặt với câu hỏi của Khương Hồng, Hoắc Miên do dự một chút, chầm chậm trả lời: "Nếu như tôi không đoán sai thì bà đến tìm tôi là muốn hỏi xem tôi đứng về phe nào đúng không? Bà muốn tôi quay về nhà để giúp cậu cả nhà họ Hoắc, nếu như tôi không đồng ý thì có lẽ là tôi đang đứng ở phe của bà Thẩm, cũng là kẻ thù của mẹ con bà. Cho nên đối với bà, sự xuất hiện của tôi là một rắc rối không nhỏ."

Nghe câu trả lời của Hoắc Miên, Khương Hồng nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, ánh mắt mang hàm ý sâu xa.

Một lúc sau bà mới cảm thán: "Quả nhiên là một cô nhóc không đơn giản."

"Xem ra tôi đã đoán đúng ý của bà rồi." Hoắc Miên mỉm cười.

"Đúng vậy, cô nói rất đúng, cho nên tóm lại là cô muốn đứng về bên nào? Tình hình của Hoắc Thị chắc cô cũng biết rồi, con trai tôi – Tư Kiêm đã nắm phần lớn cổ phần, mặc dù mấy năm qua Hoắc Chính Hải tỏ vẻ không muốn nhận cô, nhưng thật ra ông ấy đã thầm cân nhắc những chuyện liên quan đến cô rồi. Hoặc nói đúng hơn…."

Nói đến đây, Khương Hồng cố ý dừng lại một chút….

Hoắc Miên nói tiếp lời bà: "Nói đúng hơn thì không phải là ông ta muốn nhận đứa con gái này mà là sợ mẹ con cô vợ họ Thẩm của mình sẽ chịu thiệt, cho nên muốn kéo tôi vào để bảo vệ cổ phần của hai chị em kia."

"Đúng vậy, chính là thế." Khương Hồng gật đầu, ánh mắt nhìn Hoắc Miên hiện rõ vẻ tán thưởng.

"Nhưng những điều này cũng chỉ là suy nghĩ của các người, bà muốn nghe ý kiến của tôi không?" Hoắc Miên hỏi.

"Có."

"Tôi chưa bao giờ muốn bị cuốn vào bất kì cuộc cạnh tranh nào, nên căn bản tôi không hề chọn phe bên nào cả. Chính vì thế những năm qua tôi không hề qua lại với bất kì bên nào. Thế nên dù là bà hay bên phía bà Thẩm, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Ý tôi là vậy đấy."

"Vậy ý của cô là chuẩn bị bỏ cho số cổ phần thuộc về cô ở Hoắc Thị à? Cô có biết là chỗ cổ phần ấy đáng giá bao nhiêu tiền không? Thậm chí cả đời này, cô cũng không kiếm được chừng đó lợi nhuận đâu. Chẳng lẽ cô không thích một cuộc sống muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Tiền nhiều cũng chẳng phải là chuyện gì xấu mà." Khương Hồng nhắc nhở.
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi