Chương Trước/174Chương Sau

Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 160: Khác Thường

Editor: Nguyetmai

"Tôi biết rõ, nhưng tôi là loại người trời sinh đã không có hoài bão gì lớn lao, cũng không thấy việc có nhiều tiền là tốt. Đối với tôi được sống một cuộc sống bình thường là điều hạnh phúc nhất rồi, mấy năm qua mặc dù tôi và mẹ tôi có hơi vất vả, nhưng vẫn rất đầy đủ."

"Được rồi, đại khái thì cũng tôi hiểu ý cô rồi."

"Cảm ơn bà đã hiểu cho tôi."

"Nhưng cũng đừng trách tôi không nói trước, nếu sau này cô có thể đổi ý thì tôi mong là cô sẽ đứng về phía tôi. Nếu cô về phe của Thẩm Giai Ny thì chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau, tôi không thể không đối phó cô được."

"Tôi hiểu." Hoắc Miên gật đầu.

"Tốt lắm, đúng là một cô bé thông minh, tôi thích."

Mặc dù lần này bà không mua chuộc được Hoắc Miên, nhưng cô cũng biểu hiện rõ là sẽ không giúp Thẩm Giai Ny. Điều này khiến Khương Hồng cảm thấy yên tâm khá nhiều.

Mặc dù nói thế nhưng dù sao Hoắc Miên cũng chỉ là một cô nhóc, sau này cô có thể đổi ý, thế nên bà vẫn nhắc trước một câu, nếu sau này trở thành kẻ thù với nhau thì bà sẽ không từ thủ đoạn. Hơi đe dọa Hoắc Miên một chút…

Hoắc Miên cũng hiểu.

"Nếu sau này cô đổi ý thì hoan nghênh cô đến gặp tôi." Khương Hồng không quên nhắc thêm một câu.

"Vâng." Hoắc Miên gật đầu, sau đó chào tạm biệt rời đi.

Cô không ngờ lúc đến cửa ra vào ở tầng một lại gặp phải Hoắc Tư Khiêm. Anh ta lái một chiếc xe Ferrari 488 màu cam, người ngồi ở ghế lái phụ là một cô người mẫu nóng bỏng. Sau khi hai người họ xuống xe, cô người mẫu kia liền làm nũng quấn lấy cánh tay Hoắc Tư Khiêm.

Hai người cười nói đi đến, từ xa Hoắc Miên đã thấy Hoắc Tư Khiêm khẽ vuốt mặt cô người mẫu kia. Anh ta cứ thản nhiên giở trò với cô ta, coi những người phục vụ xung quanh chết hết rồi chắc?

"Ui chao!!! Anh có nhìn nhầm không, đây là cô em Tiểu Miên của anh ư?" Lúc Hoắc Tư Khiêm thấy Hoắc Miên, ánh mắt anh ta lóe lên vẻ hưng phấn.

"Nhận nhầm người rồi." Hoắc Miên hạ giọng rồi đi thẳng một mạch về phía cửa ra vào.

Tần Sở đã nói với cô, về sau chỉ cần thấy Hoắc Tư Khiêm thì hãy lập tức đi đường vòng, vì anh ta rất nguy hiểm. Mặc dù từ trước đến giờ không thấy Hoắc Tư Khiêm có nguy hiểm gì, nhưng Hoắc Miên biết rõ, Tần Sở luôn nói đúng. Anh sẽ không vô duyên vô cớ nhận xét như vậy về một người nào đó, thậm chí Tần Sở còn chưa bao giờ nói cô phải rời xa Ninh Trí Viễn. Điều này nói rõ, trong mắt Tần Sở, Hoắc Tư Khiêm thật sự là một người rất khó chơi.

"Tiểu Miên, mẹ anh gọi em đến à?" Thấy Hoắc Miên ở câu lạc bộ của mẹ mình, Hoắc Tư Khiêm lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hoắc Miên không trả lời, nhưng cũng không hề có ý định dừng lại…

Bỗng nhiên, Hoắc Tư Khiêm gạt tay cô người mẫu ra, vọt đến cửa ra vào, nghênh ngang chặn Hoắc Miên lại.

"Anh muốn gì?" Hoắc Miên cảnh giác nhìn anh ta.

Hoắc Tư Khiêm đánh giá Hoắc Miên từ trên xuống dưới, mỉm cười đầy thâm ý: "Em vẫn ăn mặc nhà quê như thế nhỉ, nhưng mà vẫn rất ưa nhìn."

"Lúc gặp tôi, anh có thể đổi lại câu chào khác được không? Anh là cái máy nhại lại à?" Hoắc Miên lạnh lùng đáp lại.

Hầu như lần nào Hoắc Tư Khiêm thấy Hoắc Miên cũng đều nói mấy câu kiểu em gái em lại đẹp lên các kiểu… Ăn nói thô tục không chịu nổi, hơn nữa Hoắc Miên cảm thấy mấy câu dùng để tán gái này đừng bao giờ dùng với cô thì hơn. Dù sao thì cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng lẽ chính mình còn không rõ bản thân trông thế nào? Lại còn đến lượt anh ta nói?

"Ha ha, anh rất thích dáng vẻ đanh đá này của em. Nhìn yêu chết mất." Hoắc Tư Khiêm không giận mà còn bật cười.

"Tiểu Miên, đã gặp rồi thì cùng nhau đi uống cốc cà phê đã, hiếm lắm mới gặp được em một lần."

"Không cần, tôi bận nhiều việc lắm." Nói xong, Hoắc Miên không khách sáo gạt cánh tay đang chắn đường mình của Hoắc Tư Khiêm sang một bên rồi sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Hoắc Miên, Hoắc Tư Khiêm liếm môi, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường.

"Anh Hoắc, cô gái kia là người tình của anh à? Nhìn anh có vẻ rất để ý đến người ta." Cô người mẫu thân hình bốc lửa đứng bên hơi ghen tị, đột nhiên nói dỗi một câu như vậy với Hoắc Tư Khiêm. Cô ta cho rằng Hoắc Tư Khiêm sẽ quay sang dỗ mình.

Nào ngờ anh ta lại nhíu mày nói: "Lúc cô không nói chuyện thì mặt với ngực nhìn cũng tạm được, nhưng vừa mở miệng ra là tôi không còn chút hứng thú nào nữa rồi. Cút đi. Tôi cho cô ba mươi giây, lập tức biến ra khỏi tầm mắt của tôi."

"Anh Hoắc, em sai rồi…" Cô người mẫu kia không ngờ cậu ấm họ Hoắc nổi tiếng tốt tính lại có một mặt nóng nảy như vậy.

"Biến." Hoắc Tư Khiêm lạnh lùng nói một tiếng rồi xoay người lên lầu.

Hoắc Miên về đến nhà thì trời đã tối, cô phát hiện ra Tần Sở không có nhà, mới đầu còn tưởng anh chưa tan làm, nhưng rồi lại đột nhiên nhớ ra hôm qua anh nói đêm nay sẽ phải bay đến Đài Bắc.

Đang nghĩ ngợi về những chuyện này, bỗng nhiên sau lưng cô vang lên tiếng chìa khóa mở cửa.

Hoắc Miên hoảng sợ quay đầu lại, lập tức trở nên căng thẳng.

Hôm nay Tần Sở đi công tác rồi thì còn ai có chìa khóa nhà cô nữa chứ? Không phải trộm đấy chứ?
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi