Chương Trước/244Chương Sau

Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 161: Chân Lý

Editor: Nguyetmai

Sau đó, Hoắc Miên nhanh chóng cầm chiếc túi xách trên ghế sofa, đập mạnh về phía người đang đi vào.

Đến khi nhìn rõ người kia, cô muốn dừng lại cũng không kịp nữa rồi.

Tần Sở không ngờ vừa vào cửa đã được Hoắc Miên chào đón bằng cách này.

Cũng may là anh phản ứng nhanh, lập tức đưa tay lên đỡ, nếu không thì chắc chắn anh sẽ bị thương sau cú đánh này mất.

"A… Sao anh về nhà rồi? Không phải anh đi công tác à?" Hoắc Miên ngạc nhiên.

"Tạm thời hủy bỏ." Tần Sở trả lời qua loa, sau đó nhìn thoáng qua chiếc túi trên tay Hoắc Miên: "Túi xách của em đựng linh tinh gì vậy, thật là nặng."

Hoắc Miên cực kì xấu hổ, ho khan, lập tức giấu túi xách ra sau lưng: "Khụ, khụ, không có gì, chỉ là một ít đồ dùng hằng ngày thôi."

Về việc đi công tác, Tần Sở chỉ nhẹ nhàng nói một câu chuyến công tác tạm thời bị hủy bỏ.

Thật ra chuyện là thế này, chuyến công tác chỉ có ba ngày, nhưng sau khi nghe nói đích thân boss lớn của GK sẽ đến, đối tác lập tức kéo dài hành trình, chủ yếu là để lôi kéo sự đầu tư của GK.

Hành trình ba ngày biến thành sáu ngày, tính thêm cả thời gian di chuyển trên máy bay, tổng cộng là tám ngày.

Tần Sở cân nhắc, nghĩ đến việc tám ngày không được thấy Hoắc Miên, anh lập tức sầm mặt.

Anh quyết định hủy bỏ chuyến đi đến Đài Bắc ngay lập tức, đổi thành sáng mai lái xe sang thành phố lân cận khảo sát các công trình đang tiến hành của công ty con.

Khách hàng bên Đài Bắc nghe tin thì hoảng lên, nhưng dù giải thích thế nào thì Tần Sở cũng không chịu đi.

Dự bán bên phía Đài Bắc cũng đã được khảo sát rất lâu rồi, đối với GK mà nói thì đây cũng là một dự án rất quan trọng.

Thành viên hội đồng quản trị và các quản lý đều cảm thấy Tổng giám đốc không đi chuyến này đúng là một tổn thất rất lớn.

Có điều, không ai dám nói vậy với Tổng giám đốc. Bọn họ sợ chọc boss không vui, tự rước họa vào thân.

Cuối cùng vẫn là trợ lý Tiểu Dương không sợ chết thử hỏi boss: "Boss, hay là chúng ta đổi người đi Đài Bắc đi."

"Cũng được, để cho người bên bộ phận kinh doanh đi là được." Chỉ với một câu nói của Tần Sở, Giám đốc bộ phận kinh doanh đã bị đá đến Đài Bắc.

Mà bản thân anh thì lại tan làm đúng giờ, thế mà suýt chút nữa bị Hoắc Miên đánh thành đầu lợn.

"Em đi thay đồ, theo anh ra ngoài." Tần Sở nói.

"Đi đâu ạ?" Hoắc Miên cảm thấy lạ, nghĩ thầm chắc không phải là buổi tiệc nào đó của giới kinh doanh chứ, dù sao cô cũng từng nói là không muốn công khai quan hệ của hai người mà.

"Đi gặp cô Diêu, nghe nói cô ấy sắp quay về New Zealand rồi."

Vừa nghe là đi gặp cô Diêu, Hoắc Miên không hỏi thêm gì nữa, lập tức lên lầu thay áo khoác rồi xuống lầu cùng Tần Sở.

Nhà cô Diêu là một căn hộ cũ ở đường vành đai hai, căn hộ này do trường phân cho bà.

Sau này về hưu, bà được con gái đón đến New Zealand dưỡng lão, lần nào về nước bà cũng thích ở chỗ này.

Tần Sở đã mua sẵn rất nhiều loại thực phẩm chức năng để trong cốp xe. Đôi khi Hoắc Miên cảm thấy, thật ra Tần Sở là một người cực kì tâm lý.

Cô không ngờ là anh lại có thể suy nghĩ chu đáo đến vậy.

Cô Diêu thấy hai người thì rất vui vẻ, còn gọi cô giúp việc nấu cơm cho cả hai người.

Vài món ăn đơn giản nhưng lại rất ngon miệng, Tần Sở và Hoắc Miên ở lại ăn với cô Diêu một bữa cơm.

Trong bữa cơm, mọi người nói rất nhiều chuyện trước kia. Cuối cùng, cô Diêu nhìn Tần Sở và Hoắc Miên, lời nói của cô rất sâu sắc: "Hai đứa nhớ cho kỹ, tu trăm năm mới có thể ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới có thể ngủ cùng gối, hai người đến bên nhau vốn không dễ dàng. Cô cảm thấy cái gọi là tình yêu, thật ra chính là là lúc ốm đau có một cốc nước ấm, cùng nhau giặt giũ quần áo chăn màn, cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, sau khi giận dỗi vẫn có thể ôm nhau. Khi lãng mạn phai màu, khi tình đậm sâu dần nhạt, thì chẳng phải "cơm áo gạo tiền" chính là lời bày tỏ tình yêu lâu dài nhất sao? Dù có hoa hồng, có những lời tỏ tình, tình yêu cần hứa hẹn, nhưng thứ cần thiết hơn nữa đó chính là vĩnh viễn không buông tay nhau ra. Đợi lúc hai đứa đến tuổi xế chiều, sẽ phát hiện ra những điều tốt đẹp ban đầu vẫn còn ở đó."

Tần Sở và Hoắc Miên nghe xong đều rất xúc động.

"Hai đứa biết vì sao tỉ lệ ly hôn thời nay cao hơn thời của cô không?"

Nghe cô Diêu hỏi, hai người đều lắc đầu.
Chương Trước/244Chương Sau

Theo Dõi