Chương Trước/233Chương Sau

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 40: Quyết định điên rồ

Lúc điền nguyện vọng thi cấp ba, An Hồng rối rắm nửa ngày, cô gọi điện cho cô giáo Hạ một lần nữa, muốn nghe ý kiến của bà. Cô giáo Hạ cẩn thận hỏi lại thành tích hai lần thi gần đây của An Hồng, sau đó khuyên cô điền Thất Trung ở thành phố J. 

Tần Nguyệt hỏi cô đăng ký nguyện vọng vào đâu, An Hồng đã quyết định, nói: "Mình điền Thất Trung."

"Tại sao bạn không thi tam trung? Điểm đầu vào thấp hơn, chúng ta chắc chắn sẽ thi đỗ."

An Hồng nói ra ý kiến của cô giáo Hạ: "Tam trung thiên về học văn, Thất Trung lại là Vật lý, thành tích khoa học tự nhiên của mình tốt, không thích hợp vào tam trung."

Tần Nguyệt suy nghĩ hai ngày, dằn lòng điền nguyện vọng vào Thất Trung, cô nói: "Mình muốn học cùng trường với bạn."

An Hồng cười: "Được! Chúng ta cùng nhau thi!"

Trước lúc nộp nguyện vọng, Lộ Vân Phàm lại đến tìm An Hồng một lần nữa, nó hỏi cô vì sao không đăng ký Nhị Trung, bởi vì lần thi gần đây nhất, An Hồng được 94 điểm môn tiếng Anh, lần đầu tiên đứng ở vị trí 27 trong lớp. 

An Hồng nói: "Đây là ngoại lệ, là may mắn, không phải là khả năng thật sự của mình."

Lộ Vân Phàm nói: "Bạn không muốn thử một chút sao!"

An Hồng rất bực mình: "Mình thi trường nào thì có quan hệ gì đến bạn! Tại sao bạn luôn xen vào? Nếu mình trượt Nhị Trung, bạn sẽ chịu trách nhiệm à?"

"Bạn nhất định sẽ thi đậu!"

"Mình thi hay bạn thi, làm sao bạn biết được là mình sẽ thi đậu? Bạn đúng là đồ quái gở!"

"Bạn mới quái gở đó! Bạn chính là kẻ nhát gan! Không dám làm! Bạn là đồ hèn nhát! Đồ hèn nhát!!"

"Bạn là đồ xấu xa!!" An Hồng nổi giận, cả hai người đều rống lên làm cho bạn học các lớp kéo nhau đi ra ngoài xem. La Lập Sơn lôi An Hồng ra, nói với Lộ Vân Phàm: "Thần đồng, bạn nhanh nhanh về lớp đi, sắp thi cấp ba đến nơi rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, cũng đã ầm ĩ suốt một năm rồi."

Lộ Vân Phàm vừa nhìn An Hồng chằm chằm, vừa nghiêng đầu tức giận rời đi.

Từ đó về sau, mãi cho đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở, An Hồng cũng không nói chuyện với nó. 

Cô cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngày vẫn là như thế trôi qua, rất nhanh đến đầu tháng sáu, thời điểm thi cấp ba cũng tới. 

An Hồng làm bài rất tốt, sau khi có kết quả thi và điểm chuẩn, cô thuận lợi trúng tuyển vào Thất Trung. Hơn nữa còn phát hiện ra rằng, với số điểm của cô, thế mà có thể đậu Nhị Trung.

Vào buổi lễ tốt nghiệp, An Hồng gặp Lộ Vân Phàm, nó chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái rồi quay đầu đi. An Hồng biết nó thi rất tốt, là trạng nguyên của trung học Ngọc Lan, không ngoài dự đoán trúng tuyển vào Nhị Trung. 

Nghỉ hè lại tới, An Hồng nói chuyện điện thoại cùng Hàn Hiểu Quân, biết anh thuận lợi thi đậu trường đại học hệ 3+2, sau hai năm là có thể lấy bằng. An Hồng rất vui vẻ, hỏi anh khi nào quay trở lại, Hàn Hiểu Quân nói tháng 7 phải đi thực tập, đầu tháng 8 mới có thể trở về. 

Nghĩ tới phải qua hơn một tháng mới nhìn thấy Hàn Hiểu Quân, An Hồng có chút mất mát.

Hạ tuần tháng 6, mẹ gọi An Hồng qua thành phố L ở vài ngày. An Hồng không muốn, quan hệ giữa cô và Tiêu Lâm không tốt, Tiêu Lâm sắp 10 tuổi, vô cùng tinh quái, thái độ đối với An Hồng ở trước mặt và sau lưng người khác hoàn toàn khác nhau. 

Nhưng mà vì mẹ yêu cầu nên An Hồng không dám từ chối. Sau khi đến thành phố L, mẹ nhìn thấy khuôn mặt An Hồng thì vô cùng ngạc nhiên: "Hồng Hồng, sao mụn trứng cá trên mặt con lại nhiều thế này? So với lần trước còn nghiêm trọng hơn."

An Hồng cũng không biết là tại sao, mẹ mang cô đi đến khoa da liễu trong bệnh viện, mua thuốc bôi ngoài da kết hợp uống thuốc. Ở được 5 ngày, An Hồng bị Tiêu Lâm chọc giận, xin phép mẹ được trở về thành phố J. Mẹ suy nghĩ một chút, liền cùng cô trở về, đưa An Hồng đi bệnh viện tháo niềng răng.

Trải qua ròng rã ba năm đeo niềng, hàm răng An Hồng rất đều đặn. Cô soi gương nhếch miệng cười một tiếng, nhìn hàm răng trắng đều, trong lòng vui mừng tột độ. Cô nghĩ, cuối cùng cái biệt danh "Răng sắt" gắn liền 3 năm có thể vứt bỏ được rồi. 

Hơn nữa, trải qua hơn một tuần lễ bôi thuốc ngoài da kết hợp với uống thuốc, mụn trứng cá trên mặt An Hồng đã giảm, cũng không mọc lại, hơn nữa còn không để lại sẹo.  

An Hồng vô cùng vui vẻ, nhưng tâm tình sung sướng lại không có chỗ để chia sẻ. 

Sau khi mẹ rời đi, ngày cuối tháng 6, An Hồng đột nhiên làm một quyết định điên rồ, sau đó lập tức bắt tay vào kế hoạch của mình. 

Cô khẩn trương, kích động, trong lòng thấp thỏm tràn đầy mong đợi. 

Cô nói với bà ngoại rằng mình muốn tham gia trại hè của trường, tổ chức trong 3 ngày. Đây là lần đầu tiên cô đề cập với bà ngoại về vấn đề này, bà ngoại hoàn toàn không nghi ngờ, sau đó An Hồng thuận lợi xin được 200 đồng. 

Cô tới nhà ga, mua vé hạng thường đi đến tỉnh A, huyện W, chuẩn bị một ít hành lý, ngày 1 tháng 7 lên tàu xuất phát. 

Lần đầu tiên An Hồng đi xe lửa đường dài, lại còn ngồi ghế cứng, cô hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm. Thời điểm này, từ thành phố J đến thành phố W đã rút ngắn từ 18 tiếng xuống còn 12 tiếng, nhưng mà phải chạy suốt một đêm. 

An Hồng vẫn còn là một đứa bé, cô tựa lưng vào ghế ngồi, nặng nề ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, cô phát hiện ba lô nhỏ đặt ở trên khoang hành lý đã không cánh mà bay. 

Cô sợ hãi, hoảng hốt nhìn xung quanh, tất cả tiền, quần áo, thức ăn đều ở trong túi xách, hiện tại trong người không còn một đồng, cũng không biết phải chạy đến nhờ nhân viên phục vụ trên tàu, chỉ ngây ngốc đứng một chỗ, chờ tàu vào ga. 

8h sáng, cuối cùng tàu cũng đến thành phố W, An Hồng tay không đi ra khỏi nhà ga. Nhìn thành phố xa lạ này, cô không biết phải làm thế nào. 

Cô nghĩ, mình có nên gọi một chiếc taxi đến nhà Hàn Hiểu Quân rồi sau đó để Hàn Hiểu Quân trả tiền hay không. Cô cảm thấy đây là một ý kiến tốt, lập tức vẫy một chiếc taxi để hỏi, sau đó biết được nhà Hàn Hiểu Quân ở huyện A, cách thành phố 40 cây số, thuê xe sẽ mất rất nhiều tiền, bình thường mọi người sử dụng xe buýt, đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ.

An Hồng choáng váng, cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh, quyết định tìm một cửa hàng tạp hóa, dùng điện thoại công cộng gọi cho Hàn Hiểu Quân, cô thực sự không muốn mang đến cho anh cái sự ‘ngạc nhiên’ này.  

Lúc Hàn Hiểu Quân nhận được điện thoại của An Hồng, anh vô cùng ngạc nhiên, dùng tốc độ nhanh nhất đi xe buýt đến nhà ga thành phố W, tìm được An Hồng đang ngoan ngoãn ngồi chờ ở cửa hàng tạp hóa. 

Lúc Hàn Hiểu Quân thấy cô, cô đang ngồi ở bậc thang phía trước cửa hàng uống cola, hai chân dài nhỏ đung đưa.

Nhìn thấy Hàn Hiểu Quân vội vã chạy đến, đôi mắt nhỏ của An Hồng híp lại, cô nói: "Hiểu Quân, anh trả tiền giúp em đi, em gọi điện thoại hết 5 xu, cola 2 đồng, tổng cổng là 2 đồng rưỡi."

Hàn Hiểu Quân một đầu mồ hôi, nhìn An Hồng nói: "Tại sao em đến đây?"

An Hồng cười hì hì: "Em nhớ anh lắm đó."

Cô nói ra những lời này rất tự nhiên, Hàn Hiểu Quân sửng sốt. Nhìn thiếu nữ 15 tuổi trước mặt, mái tóc đen nhánh cột đuôi ngựa, làn da ngăm ngăm, so với lần trước thì đẹp hơn nhiều, khi cười lên làm lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh kinh ngạc phát hiện, hình như An Hồng có biến hóa rất rõ ràng, cô trở nên —— xinh đẹp.

An Hồng đi theo Hàn Hiểu Quân lên xe buýt về huyện A, anh đưa An Hồng về nhà mình. Đó là một ngôi nhà 4 tầng trong huyện nhỏ, mặc dù rộng nhưng không sửa sang mấy, nhìn có chút đơn sơ. 

Hàn Hiểu Quân đưa An Hồng vào nhà, gặp hai cụ già, Hàn Hiểu Quân giới thiệu: "Đây là ông bà anh, còn đây là An Hồng mà con vẫn kể với hai người."

An Hồng lập tức cúi người chào, ngoan ngoãn nói: "Con chào ông nội, bà nội ạ."

"A ~ con chính là An Hồng sao! Con bé xinh quá, người cũng rất cao!" bà nội Hàn đi đến bên An Hồng kéo tay cô, thân thiết hỏi, "Con bao nhiêu tuổi rồi? Lần đầu tiên tới huyện A phải không, cứ ở đây vài ngày, để Hiểu Quân đưa con đi chơi."

"Con 15 tuổi ạ." An Hồng trả lời.

"So với Hàn Hiểu Quân nhà chúng ta nhỏ hơn 3 tuổi, rất tốt rất tốt." bà nội Hàn thoạt nhìn rất thích An Hồng, quay đầu lại nói với ông nội Hàn, "Ông già, con bé này nhìn rất đáng yêu, ông thấy có đúng không?"

Ông nội Hàn đang hút thuốc, xem ra có chút nghiêm túc, ông nói: "Tiểu An, con làm sao đi đến đây được?"

"Con...... Con đi tàu đến."

"Hành lý của con đâu?"

"Bị trộm mất rồi ạ." An Hồng nhỏ giọng nói.

"À? Ôi trời ơi! Thật là nguy hiểm!" bà ngoại Hàn vội vàng nói.

Hàn Hiểu Quân: "Không có việc gì, anh sẽ mua quần áo cho em, đúng rồi, bà ngoại em có biết em đi đến đây không?"

An Hồng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của ông nội Hàn, chột dạ lắc đầu một cái.

"Con nhóc này, lá gan của em càng ngày càng lớn rồi!" Hàn Hiểu Quân thở dài "Trước tiên gọi điện cho bà ngoại em, đừng để bà lo lắng."

Hàn Hiểu Quân gọi điện thoại cho bà ngoại, An Hồng ở một bên thấp thỏm nghe. 

"Bà ngoại, bà có khỏe không, con là Hàn Hiểu Quân."

"......"

"Là như vậy, mấy ngày nay An Hồng sẽ ở nhà con, con nói với bà để bà không cần lo lắng."

"......"

"Trại hè? A...... Là như vậy, là con gọi con bé đến đây chơi mấy ngày, nó vừa thi xong vào cấp ba, rất là vất vả."

"......"

"Con xin lỗi, thật sự xin lỗi bà ngoại, là con không đúng, con cũng không muốn để nó ngồi tàu một mình rất nguy hiểm. Con cũng không nên để nó nói dối bà ngoại, chỉ là bây giờ nó đang ở đây, rất an toàn, bà ngoại yên tâm."

"......"

"Vâng, con hiểu ạ, bà ngoại, vốn là con muốn tháng 7 đi thực tập, nhưng nếu An Hồng đã ở đây rồi, con đưa nó đi chơi mấy ngày, đến trung tuần tháng 7 sẽ cùng nó về thành phố J, con không đi thực tập nữa."

"......"

"Bà yên tâm đi ạ! Lúc nó ở đây, con sẽ không để chuyện không hay xảy ra! Con hứa với bà!"

"......

"

"Bà ngoại, bà nhìn con từ nhỏ đến lớn, bà vẫn còn không tin con sao?"

"......"

"Vâng, vâng, con cảm ơn bà, bà muốn nói chuyện với An Hồng ạ?"

An Hồng dũng cảm nhận điện thoại, mới nói một câu "Bà ngoại......" nghe được bà ngoại "đùng đùng" chửi mắng một trận.

Mãi mới chờ đến lúc bà ngoại càu nhàu xong, gác điện thoại, cô mới thở ra một hơi, ngẩng đầu liền nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của Hàn Hiểu Quân.

Cô lập tức nói lời xin lỗi: "Hiểu Quân em sai rồi! Hiểu Quân, em thực sự xin lỗi!"

Chỉ có lúc đối mặt Hàn Hiểu Quân thì An Hồng mới giống một cô gái chứ không phải con nhím xù lông.

Hàn Hiểu Quân nhìn cô tỏ vẻ đáng thương, lại nghĩ đến sự sợ hãi của cô khi bị trộm đồ trên tàu, nói một câu nặng lời cũng không được, anh xoa xoa đầu cô: "Lần sau không thể làm như vậy, có biết không? Em đã 15 tuổi rồi, tại sao lại hành động giống như trẻ con thế."

"Vâng, em không dám nữa đâu." An Hồng nói xong, liền cười hì hì.

Cô vô cùng vui vẻ! Cô muốn ở bên cạnh Hàn Hiểu Quân, chờ đến trung tuần tháng 7!

Khi đó, chính là thời điểm nóng bỏng của World Cup 98 tổ chức ở Pháp, An Hồng đến nhà Hàn Hiểu Quân đã là ngày 2 tháng 7, rạng sáng ngày 3 tháng 7 có trận đấu. 

Hàn Hiểu Quân ở phòng khách lầu một, vừa uống bia vừa xem Hà Lan đấu với Argentina, Argentina bị thua, anh rất buồn bực. Mãi cho đến trận thứ hai, khi Brazil đá thắng Đan Mạch thì tâm tình của anh mới vui vẻ trở lại.  

An Hồng vẫn ngồi ở bên cạnh anh, lúc tỉnh, lúc mơ, cũng xem được nửa trận.

Hàn Hiểu Quân 18 tuổi rưỡi, cao 1m8, làn da khỏe mạnh, kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tuấn lãng, càng ngày càng đẹp trai, đối với An Hồng mà nói, anh đã là một người thanh niên trưởng thành. Cô nhìn anh hút thuốc, híp mắt hít một hơi, cảm thấy rất quyến rũ. 

An Hồng ngủ ở phòng dành cho khách, bà nội Hàn và ông nội Hàn đối với cô rất tốt, mỗi ngày đều làm nhiều món ăn khác nhau cho cô, An Hồng cũng không lười biếng, ban ngày thường giúp đỡ bà nội Hàn làm việc nhà, từ nhỏ cô đã làm nên làm cái gì cũng thuận tay, bà nội Hàn nhìn dáng vẻ chăm chỉ của cô, trong lòng càng ngày càng thích. 

Hàn Hiểu Quân không đi thực tập nữa, có lúc lại đưa An Hồng đi chơi, vùng ngoại ô huyện W có một vài chỗ phong cảnh cũng không tệ lắm, Hàn Hiểu Quân đưa cô đi chơi từng nơi một. Anh còn cho cô đi chợ huyện, mua một đống lớn đồ ăn vặt và quần áo mới. 

Buổi tối, hai người cùng nhau xem đá bóng, Hàn Hiểu Quân nói An Hồng đi ngủ trước, nhưng cô không chịu. Thậm chí An Hồng còn uống trộm một lon bia, đến lúc Hàn Hiểu Quân phát hiện ra, nhìn cô cũng không thấy có vấn đề gì.  

Mấy ngày sau, đột nhiên An Hồng nhớ ra một chuyện, cô hỏi Hàn Hiểu Quân "Bạn gái của anh đâu?"

"Người nào?"

"Chị đó...... Tiểu Nhã."

"A, chia tay từ hè năm ngoái rồi."

"À?? Hè năm ngoái không phải là anh nói sẽ đi thực tập cùng chị ấy sao, không quay lại à?"

"Ừ, sau đó nhận được điện thoại của em, anh trở về còn gì. Đợi đến khi quay lại đây, anh nói với cô ấy sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở về thành phố J, cô ấy liền nói lời chia tay."

"Sao anh không nói em biết?" An Hồng cảm thấy buồn bực, chính mình phải khó chịu mất một năm.

"Cái này mà cũng nói với em hả! Nhóc con!" đôi mắt to xinh đẹp của Hàn Hiểu Quân cong lên, anh cưng chiều vò tóc của cô, nói, "Anh chỉ cần học một năm rưỡi ở đây, sang năm thứ hai đại học có thể về thành phố J thực tập rồi."

"Thật sao? Thật tốt quá!"

"Anh không có ý định tìm bạn gái, rất vô nghĩa." Anh nhìn An Hồng, đột nhiên hỏi, "Em thì sao? Có nhóc con nào thích em không?"

"Em? Làm sao mà có, em xấu xí như thế này." Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng An Hồng lại nhớ đến Lộ Vân Phàm, nhưng mà cô lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Cô cho rằng Lộ Vân Phàm là một người rất kỳ quái, luôn làm những chuyện lạ lùng, nên cũng không thể hiện được điều gì. 

"Ai nói vậy, anh cảm thấy bây giờ em rất xinh." Hàn Hiểu Quân nghiêm túc nói, ánh mắt thâm thúy.

"Cái gì?" An Hồng sửng sốt.

Tối ngày hôm đó, An Hồng đứng ở trong nhà vệ sinh, soi gương, nhìn kỹ khuôn mặt mình, thấy không có điểm nào gọi là xinh đẹp. Cô nghĩ, chắc là Hàn Hiểu Quân trêu chọc cô mà thôi.  

Trận chung kết World Cup 98, Pháp đá với Brazil, Hàn Hiểu Quân hẹn mấy bạn học cùng nhau đi xem. Anh đưa An Hồng đi đến nhà một bạn học cùng lớp.  

Các bạn học của anh thấy An Hồng, cũng có chút tò mò, lớn gan hỏi Hàn Hiểu Quân: "Bạn gái mới?"

"Cút! Em gái mình đó."

Biểu hiện của An Hồng rất ngoan ngoãn, có nam sinh đến gần cô, mời cô uống rượu, Hàn Hiểu Quân ngăn lại: "Làm gì đó! Em gái mình mới 15 tuổi, uống gì mà uống!"

An Hồng không dám hé răng, nam sinh kia cũng không dám ép, mấy người bắt đầu hi hi ha ha xem đá bóng.

Trận bóng bắt đầu lúc nửa đêm, trong lúc mấy nam sinh 18 tuổi đang hưng phấn, An Hồng lại thấy buồn ngủ không đi nổi. 

Dần dần, cô dựa vào trên người Hàn Hiểu Quân, ngủ thiếp đi. 

Brazil thua, còn bị thua đau, 0-3, tâm trạng Hàn Hiểu Quân rất kém, An Hồng lại ngủ thực ngon, anh không có ý định đánh thức cô, trực tiếp cõng cô trên lưng, trong đêm tối, trên đường không một bóng người, đi 20 phút mang theo cô trở về nhà.

Lần trước cõng An Hồng là khi nào? Hàn Hiểu Quân nhớ lại, hình như là hồi 9 tuổi. Đảo mắt đã qua 10 năm.  .

An Hồng nằm ở trên lưng Hàn Hiểu Quân, trước ngực mềm mại dán chặt vào tấm lưng rắn chắc của Hàn Hiểu Quân, làm anh có chút nóng. An Hồng ngủ rất say, phát ra tiếng hít thở rất nhỏ, Hàn Hiểu Quân nghe được, ổn định tâm tình, khóe miệng cong lên.  

Cô nhóc này, bao giờ thì em mới trưởng thành đây?

Mãi cho đến khi về tới nhà, lúc đưa An Hồng lên cầu thang thì cô tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trên lưng Hàn Hiểu Quân, khuôn mặt lập tức đỏ lên. 

Hàn Hiểu Quân nghe được tiếng động sau lưng, hỏi: "Đã tỉnh rồi hả?"

"Vâng, Brazil thắng sao?"

"Thua."

"Ồ......" Hàn Hiểu Quân thích Brazil, Argentina, Italy, toàn bộ đều thua.

Vốn chính là như vậy, vô địch, vĩnh viễn đều chỉ có một, thua cuộc thì lại có rất nhiều.

Hai ngày sau, Hàn Hiểu Quân và An Hồng chào ông nội Hàn cùng bà nội Hàn, trở về thành phố J, anh mua vé giường nằm, anh nghĩ, không thể để cô nhóc này sợ hãi một lần nữa. 

Đêm hôm đó. An Hồng nằm trên giường nằm của xe lửa, nhìn Hàn Hiểu Quân ở giường ngủ đối diện cách mình một lối đi nhỏ hẹp, trong lòng dâng lên một suy nghĩ kỳ quái.  

Cô biết vì sao mình đi đến Huyện W, mặc dù cô mới 15 tuổi, mặc dù cô rất xấu, mặc dù cô và Hàn Hiểu Quân ở cùng thì ít, xa cách thì nhiều, nhưng mà dù đã qua nhiều năm, cô biết rõ một chuyện, cô thích Hàn Hiểu Quân, từ lâu lắm rồi.
Chương Trước/233Chương Sau

Theo Dõi