Chương Trước/197Chương Sau

Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 192: Cốp Xe Hạnh Phúc (2)

Editor: Wave Literature

...

Lúc Lâm Giang trở lại thành phố thì đã là một giờ sáng.

Thay vì trở về nhà thì anh đi đến thẳng trường học.

Anh đỗ xe tại một trong những bãi đậu xe ở trường, và khi anh quay trở lại phòng ký túc xá, anh đã gửi tin nhắn cho người tài xế rằng vào ngày mai ông ấy có thể đến trường lấy xe về.

Khi Lâm Giang chuẩn bị đến phòng ký túc xá, không tự chủ được cuối cùng anh cũng đầu hàng. Anh rút điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Thi Yến.

[Tôi không nhận lời tỏ tình đó. Cô gái đó đã để nó trước mặt tôi và sau đó bỏ chạy.]

Một lúc sau, Lâm Giang gửi một tin nhắn khác cho Thi Yến: [Tôi không nhìn rõ mặt cô gái đó đâu.]

Sau khi gửi đi hai tin nhắn đó thì cuối cùng Lâm Giang cũng nhét điện thoại vào túi. Anh đẩy cửa bước vào phòng, nhưng một lúc sau khi bước vào, anh giật mình sợ hãi khi nhìn thấy Hạ Thương Chu quay mặt về phía anh.

Lâm Giang đang đứng ở phía xa liền đóng băng trong hai giây trước khi vẫy tay với Hạ Thương Chu chống cằm và hỏi: "Có chuyện gì với khuôn mặt cậu vậy?"

Advertisement / Quảng cáo

Hạ Thương Chu rơi nước mắt đưa tay lên và chạm vào dấu ấn năm ngón rõ rệt trên khuôn mặt, rồi phẫn nộ nói, "Chị gái của cậu đã làm đấy."

Lâm Giang trả lời "Ồ" trước khi đi vào phòng. "Chị tôi là một người bạo lực nhưng chị ấy sẽ không bao giờ đánh cậu mà không có lý do. Cậu hẳn phải làm điều gì đó mới đáng bị như thế."

"Ý cậu là gì vậy?" Hạ Thương Chu phẫn nộ đứng dậy và hắn bắt đầu giải thích mọi chuyện xảy ra, dùng tay và chân để diễn cảnh. "Trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra thì chị gái cậu đã nhốt tôi trong phòng tắm của chị ấy! Thật may là tôi có điện thoại bên mình nên tôi đã chơi game trong một tiếng rưỡi. Khi cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra thì tôi cứ tưởng sau ngần ấy thời gian tôi cũng được giải thoát. Nhưng ai mà ngờ rằng chị gái của cậu lại…"

Lúc này, Hạ Thương Chu đột nhiên dừng lại.

Lục Bôn Lai, người đang nằm trên giường xem bộ phim thì thò đầu ra và hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với chị gái của ông chủ vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra hả?"

"Cậu có phải là một cái máy ghi không vậy?" Hạ Thương Chu vặn lại. Sau đó, với đôi môi run rẩy, anh lại lên tiếng, "... Chị ấy định đi tắm nên chị ấy không mặc quần áo. Khi nhìn thấy tôi thì chị ấy ngay lập tức hét lên "Dâm tặc!" và "Kẻ nhìn trộm!". Chị ấy thậm chí còn không cho tôi cơ hội giải thích và chị ấy đã tóm lấy tôi rồi đánh tôi, nói không có một người đàn ông tử tế nào xung quanh ông chủ cả. Sau đó, chị ấy ném tôi ra khỏi nhà! "

"HAHAHAHAHA!" Lục Bôn Lai vô tâm bật cười trước khi hỏi hạ Thương Chu "... Thân hình chị ấy thế nào?"

Ngay khi anh nói điều đó thì Lâm Giang hướng ánh mắt lạnh lùng và đe dọa về phía Lục Bôn Lai.

Lục Bôn Lai ngay lập tức nằm xuống giường và nói, "A men, hôm nay là một ngày dài và mình thực sự kiệt sức. Bây giờ mình sẽ đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon!"

Advertisement / Quảng cáo

Mặt khác, không biết gì về sự nguy hiểm trôi dạt trong không khí, Hạ Thương Chu tiếp tục nói, "Tôi không thấy gì cả! Tôi chỉ thấy làn da trắng, và trước khi tôi biết điều đó, tôi đã bị đánh gục xuống đất rồi. "

Lâm Giang lấy khăn, đồ ngủ và đến bên Hạ Thương Chu vỗ vai anh, bỏ lại những lời này trước khi đi vào phòng tắm, "Cậu thật may mắn khi cậu không nhìn thấy gì. Nếu cậu thực sự nhìn thấy gì đó thì cậu sẽ bị đánh thêm lần nữa. "

Sau khi tắm xong, Lâm Giang nằm trên giường và đọc tin nhắn mà Thi Yến trả lời: [Chắc chắn cô gái ấy khá tuyệt vời, cô ấy biết nên chọn quà như thế nào cho đúng! Em cá rằng cô ấy là một người thực sự đáng yêu!]

"..."

Tôi chỉ giải thích cho em để đảm bảo em sẽ không hiểu lầm, nhưng cuối cùng em thì em lại khen một cô gái không hề tồn tại đó sao!

Chưa kể, em thậm chí còn gọi cô ấy là "khá tuyệt vời"!

Nếu tôi mà còn gửi cho Yến ngốc một tin nhắn khác nữa thì tôi sẽ chặt tay mình!

Nhưng một giây sau Lâm Giang đành giương cờ đầu hàng vì điện thoại của anh lại sáng lên một lần nữa. Đó là một tin nhắn khác từ Thi Yến. [Phải đúng rồi, anh đã về nhà an toàn chưa?]

Không chút do dự, Lâm Giang trả lời: [Tôi đã về rồi.]
Chương Trước/197Chương Sau

Theo Dõi