Chương Trước/244Chương Sau

Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 229: Chúc Mừng Ngày Của Mẹ (1)

Editor: Wave Literature

Lương Mạc ra khỏi thang máy và bước vào sảnh, cô đi đến máy ATM trong khách sạn và rút một ít tiền mặt. Sau đó, cô đi đến quầy lễ tân và đưa thẻ khách sạn cho một nữ tiếp tân đang trực tối đó, nhắn nhủ cô chuyển thẻ cho một người tên "Hàn Giang". Tiếp đó, cô lấy một số tiền đưa nữ tiếp tân đó và cẩn thận để lại vài lời chỉ dẫn trước khi rời khỏi khách sạn.

Trời đã rất khuya, và gió đêm vào những ngày xuân đầu tiên thường nhuốm hơi lạnh se sẽ. Đêm nay cũng không ngoại lệ.

Lương Mạc nhìn chằm chằm vào những con đường tấp nập trước mặt cô một hồi lâu rồi bước vào xe.

Cô chưa lái xe rời đi vội. Thay vào đó, cô bật radio trong xe và giảm âm lượng, rồi ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc taxi dừng lại ở lối vào của khách sạn.

Một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi trai bước ra từ chiếc taxi. Anh mang cái áo phông màu cam, quần đen và đi đôi giày thể thao màu trắng.

Mặc dù Lương Mạc không nhìn thấy rõ mặt anh, nhưng cô có ấn tượng loại trang phục đó có khả năng là những bộ quần áo mà Hàn Giang thường mang trong số lần ít ỏi cô gặp anh.

Sau khi trả tiền vé xe, chàng trai trẻ nhanh chóng tìm đường vào khách sạn.

Qua tấm kính cửa sổ khách sạn, Lương Mạc thấy chàng trai trẻ đó đứng trước quầy lễ tân một lúc. Sau đó anh lấy thẻ phòng và đi về phía thang máy.

Ngay khi bóng dáng của chàng trai trẻ biến mất sau cánh cửa thang máy, điện thoại của Lương Mạc bắt đầu đổ chuông.

Cô cầm điện thoại lên. Đó là từ tiếp tân mà cô đã thưởng tiền trước đó, "Lương tiểu thư, ngài Hàn Giang đã đến và lấy thẻ phòng rồi ạ. Anh ấy đang trên đường đến phòng khách sạn ngay bây giờ."

Sau khi cúp máy, Lương Mạc ngồi lặng lẽ trong xe một lúc lâu rồi nhấn ga rời đi.

Sau khi về đến nhà, Lương Mạc đỗ xe trong gara, nhưng cô không đi lên nhà bằng thang máy. Thay vào đó, cô bước vào sân và nhìn qua khu nhà bên cạnh.

Đèn phòng ngủ Lâm Giang không sáng. Rất có thể, anh lại không về nhà vào cuối tuần.

Rèm cửa phòng Lâm Giang đã được kéo lại, nhưng qua các khe rèm cửa, vẫn có thể thấy phòng còn sáng đèn.

Ánh sáng của phòng ngủ chính đã được bật sáng.và cả rèm cửa cũng được kéo lại. Phòng học ngay bên cạnh cũng được thắp sáng. Lương Mạc nghĩ có thể mẹ của Lâm Giang, bà Giang Vọng Quý vẫn đang bận việc của bà ấy.

"Cô chủ nhỏ, cô đã về?" Tiếng động cơ xe hơi của Lương Mạc đã đánh thức người quản gia của nhà họ Lương.

Lương Mạc nhanh chóng rời ánh mắt khỏi khu nhà bên cạnh và trả lời người quản gia bằng một cái gật đầu. Sau đó, cô bắt đầu đi về phí dinh thự họ Lương, cô hỏi: "Dì và chú tôi đâu?"

"Ông chủ vẫn chưa về, bà chủ đã ngủ rồi ạ," người quản gia đáp lời.

"Vậy còn em họ của tôi?" Cha mẹ của Lương Mạc đã sớm ly hôn, vì vậy cô đã sống ở nhà của Lương Tử từ khi còn rất nhỏ.

"Cậu chủ vẫn chưa quay về."

"Tôi biết rồi." Lương Mạc không nói thêm gì nữa. Cô bước lên cầu thang, nhưng mới đi được tầm năm bước, cô đột nhiên dừng lại. "…Nhớ đánh thức tôi dậy vào năm giờ sáng mai."

Mặc dù người quản gia có chút khó hiểu tại sao Lương Mạc, người thường xuyên ngủ đến chiều, đột nhiên lại muốn dậy sớm như vậy, nhưng ông vẫn nghe theo lời căn dặn của cô.

Quay lại phòng ngủ, Lương Mạc tắm qua loa rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ.

Cô đã dặn dò quản gia đánh thức cô vào năm giờ sáng, nhưng có quá nhiều điều phải suy nghĩ và phiền muộn khiến cô thao thức cả đêm.

Ngay khi chuông báo thức vừa reo, cô ngay lập tức ngồi dậy rửa mặt và trang điểm. Tầm hai tiếng sau, cô đã khoác lên mình một bộ trang phục lộng lẫy với chiếc túi trên tay và đứng bấm chuông trước cửa dinh thự họ Lâm.

Người ra mở cửa là một gia nhân đã ở trong nhà họ Lâm kha khá một thời gian. Nhận ra Lương Mạc, ông dẫn cô vào nhà một cách hiếu khách.

Trước khi bước vào nhà, Lương Mạc biết Giang Vọng Quí và Lâm Gia Nghi có lẽ đã thức dậy.

Bà Giang Vọng Quí là một người sống rất có nề nếp và trật tự. Bà thường thức dậy sớm mỗi sáng để chạy bộ, và nếu Lâm Giang và Lâm Tâm Ý cũng ở nhà, bà cũng sẽ bắt hai người họ phải tuân theo thói quen như vậy.
Chương Trước/244Chương Sau

Theo Dõi