Chương Trước/86Chương Sau

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 10

Lúc nhỏ, ta cùng Hiên Phượng ca ca luôn thay phiên đi tắm rửa ở phòng tắm của bọn họ, ba lần thì có một lần sẽ bị biến thành bao dính muỗi. Mỗi lần tắm rửa xong, trên người còn ngứa hơn lúc chưa tắm rửa. Ta dùng sức gãi, Lâm Hiên Phượng cùng thái độ với ta.

Khi mười hai tuổi, ta chỉ cần gãi một cái, kêu lên dung nhan tuyệt thế lại bị muỗi hủy, Lâm Hiên Phượng luôn che miệng của ta lại, nói nếu vô tình đánh thức nhóm thúc thúc, huynh ấy sẽ đem ta đá ra. Nếu vớ phải ngày tâm trạng huynh ấy không tốt, huynh ấy thậm chí còn nhằm cái đỉnh đầu xinh đẹp đáng yêu của ta mà đánh. Huynh ấy bắt nạt tiểu đệ như thế, ta đây không chấp mà con tha thứ, chỉ đem vài con sâu róm để vào bát cơm huynh ấy.

Mười hai tuổi đến mười bốn tuổi, mỗi lần ta ngứa đều luôn đùng đùng nổi giận, không thèm nói chuyện, huynh ấy đều chủ động hỏi han, còn tìm thuốc cho ta. Đặc biệt ôn nhu. Cái gọi là nhân tính bản thiện, đại khái chính là Lâm Hiên Phượng lúc đó.

Mười bốn đến mười lăm tuổi, ta ngứa rồi gãi, nhưng không nói. Lúc đó, chúng ta chỉ cần cùng nhau tắm rửa đã không dám nhìn mặt đối phương. Suốt một năm này ta hối hận không nói cho huynh ấy, đến cuối cùng cả hai biến thành tôm luộc.

Sau mười lăm tuổi, chỉ cần ta gãi ngứa, Lâm Hiên Phượng sẽ đặc biệt ân cần chạy tới, tìm ra chỗ bị muỗi đốt, nhẹ nhàng hôn lên, vừa liếm vừa hút, sau đó cặp mắt đào hoa kia nhìn lên, lập tức làm ta tăng huyết áp. Vô luận là ta bị cắn ở đâu, huynh ấy kiểu gì cũng mò được đến hai chân ta.

Khi đó hai ta đã có một chân. Lúc ấy chỉ cần nhìn thấy huynh ấy, sẽ cảm thấy thế giới đều tràn ngập hạnh phúc. Người cũng bay bay.

Hiện tại thì lại nghĩ, nếu Lâm Hiên Phượng quay về kinh sư làm tứ hoàng tử, mọi chuyện sẽ hạnh phúc yên vui hơn rất nhiều.

Tuy nói chưởng quầy ở ngay phòng bên cạnh, nhưng cả một buổi tối ta không có nghe được động tĩnh gì bên kia.

Vừa ngủ thẳng đến buổi trưa ngày hôm sau, ngoài cửa khua chiêng gõ trống.

Ta xoay người đi ra ngoài, thấy khách *** vắng không. Chỉ có đám tiểu nhị dưới lầu vội vội vàng vàng lau bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Ta mặc quần áo đi xuống, mắt mãi mới mở ra được:

“Tiểu nhị ca, bên ngoài có chuyện gì vậy?”

“Tỉ võ kén rể.”

Ta ngẩn ngơ: “Tỉ võ kén rể? Khách đều đi tham gia sao?”

“Nếu không công tử nghĩ hôm qua chúng tôi tăng giá vì cái gì?” Tiểu nhị lau lau cây cảnh. “Tư Đồ công tử hôm qua cùng ngài tới đã đi xem rồi.”

“Rốt cuộc là cô nương nhà ai mà thích nghe ngóng thế?”

“Ai nói cho ngài là cô nương?”

“Vậy chẳng lẽ là một công tử?”

“Ngài không biết võ đăng là ai sao?”

“Tại hạ là Đăng Phong nhân sĩ, đối với quý địa hiểu biết hạn hẹp, mong được chỉ giáo.” Nói lời hai tay cung kính.

“Bị Đỗ lang thuyết phục đó, không chỉ có khuê nữ, thiếu phụ, nay cả nam nhỉ bảy thước cũng khó tránh ma chưởng người này. Võ Xương chúng ta có một câu. “Hỏa trung Trọng Liên, võ trung Đỗ Viêm”. Tướng mạo của Đỗ lang, sợ là người bình thường đều không thể so sánh.”

Ta suýt nữa thì sặc chết.

Giang hồ này làm sao vậy? Khích lệ người võ công cao, tán dương ai dung mạo đẹp, liền nhất định phải đem Trọng Liên ra so sánh sao? Ta thấy Võ Xương này, nam nhi bảy thước sợ rằng da mặt cũng bảy thước dày.

“Đúng rồi, công tử vừa mới nói là Đăng Phong nhân sĩ? Vậy ngài hẳn gặp qua Trọng Liên?” Nói đến đây, ánh mắt bỗng thay đổi, “Vẫn là nói…”

Đăng Phong nguyên là một cái thôn nhỏ, vùng khỉ ho cò gày, lại càng không có kỳ danh thắng địa, chỉ có ở phía bắc Tung Sơn, liền lấy kiến trúc Tung Sơn nổi danh thiên hạ.

“Tại hạ là từ Trọng Hỏa cung.”

Đám tiểu nhị chấn dộng. “Người đi cùng Hoa Đại hiệp, quả nhiên là nhân trung chi long (người kiệt xuất) Công tử, lời kia là nói cho bọn trẻ con thấy thú vị, ngàn vạn lần đừng để ý. Mọi người chưa hề gặp qua Liên cung chủ, tự nhiên đem người tốt nhất so sánh với ngài ấy…”

“Không sao, không sao.” Ta khoát tay. “Cung chủ chúng ta gần đây quy ẩn giang hồ, lời người bên ngoài, với ngài không hề ảnh hưởng.”

Đám tiểu nhị một phen sợ hãi. Phỏng chừng trong lòng cân nhắc xem người này có phải người Trọng Hỏa cung thật không, nói chuyện tốt như vậy.

Ta lên lầu kêu khuê nữ, nó không chịu dậy. Ta nói bên ngoài có tỉ võ kén rể, nghe nói là mỹ nam tử, so với phụ thân con còn hơn, ta chờ con ngoài cửa.

Ta vừa mới bước chân tới cửa, đã thấy nó chạy tới bên.

Vì thế đến nơi kén rể. Rèm che đỏ thẫm quanh giáo đài, binh khí bố trí xung quanh, ở giữa viết chữ “Đỗ”, người xem đông đúc.

Mới biết được Đỗ làng này cũng là con nhà thế gia, lão cha từng là Võ Trạng Nguyên, bất đắc dĩ chốn kinh thành lăn lộn không được tốt, cáo quan về ở ẩn. Đỗ lang trời sinh thích chơi chữ, lão cha bị bệnh đa nghi lại sủng nịnh, không tín nhiệm người ngoài, quyết định tìm cho con trai một hội tỉ võ chiêu thân, tìm ra một nương tử hoặc tướng công như ý.

Lại nghe người bên ngoài nói, vô luận là nam hay nữ, đều có thể có song phượng hí nguyệt châu.

Một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao gầy đứng trên đài. Tóc đen dài, búi thành một búi trên đỉnh đầu, cùng với một cây trâm vàng hình rồng. Lụa mỏng trên mặt, như chỉ có một chút động, gió sẽ tung bay, lộ ra khuôn mặt như ẩn như hiện.

Như vậy nhìn lại, có sẽ thật sự là một mĩ nhân.

Chỉ là rõ ràng là nam nhi, lại đeo loại khăn voan này che mặt, còn liễu yếu vịn phong mà đứng nơi đó tiếp đáp người tới cửa cầu thần. Nhìn bộ dáng này của hắn, đại khái cũng biết lão cha hắn chỉ muốn đem hắn gả đi.

Ta ôm Tuyết Chi đến gần đài, muốn nhìn cho rõ.

Lão cha Đỗ Lang đứng cạnh vỗ tay hoan nghênh.

Đỗ lang hai tay nắm lấy khăn che mặt, cởi ra.

Ta xem ngây người.

Vị công tử đứng bên cạnh ta cũng ngây người.

Ngoại trừ hai chúng ta, người bên ngoài đều phát ra âm thanh ồn ào kinh thiên động địa.

Thật sự là ngoài dự kiến của ta.

“Chậc chậc, “Hỏa trung Trọng Liên, võ trung Đỗ Viêm”. Đúng là sỉ nhục Trọng Liên mà.” Công tử bên cạnh thu quạt lại, thở dài mà gõ vào lòng bàn tay.

Ta vừa nghe thấy âm thành này, liền biết tại sao mình và hắn là đồng minh.

“Ngươi dám bỏ ta lại khách ***, một mình chạy đến.” Ta quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn hắn.

Tư Đồ Tuyết Thiên quay đầu lại cười, không chút giật mình. “Sáng nay ta đã gọi ngươi, chính ngươi ngủ say như chết. Hoa đại hiệp nói hắn có việc, chiều sẽ tìm chúng ta.”

“Huynh ấy có nói việc gì không?”

“Không. Tuy nếu đoán mò, thì hẳn có quan hệ với Huyết Phượng Hoàng.”

“Cho nên hôm nay chúng ta được ngày đứng đây xem nam nhân xấu xí này múa võ sao?”

Khóe miệng Tư Đồ Tuyết Thiên khẽ nhếch, phe phẩy quạt. “Ngươi nói thế là không đúng rồi. Kỳ thật ngươi nhìn kỹ dung mạo Đỗ Lang, sẽ thấy ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, hơn nữa khí chất nhu nhược thanh lịch trời sinh, tại nơi những kẻ thô thiển giang hồ tụ tập thế này, quả thật xứng là đệ nhất mỹ nam tử.”

Chẳng lẽ là tại ta mỗi ngày đều thấy mặt Trọng Liên nên nhìn ai cũng thành ra dung mạo bình thường? Đỗ Viêm này thanh tú thì thanh tú, nhưng chỉ thanh tú thôi mà cũng có thể so với Trọng Liên sao?

“Nhưng nếu đem Liên cung chủ ra so sánh, thì đúng là sỉ nhục.”

Câu này nói lên tiếng lòng của ta.

Song, nếu Trọng Liên thật muốn xuất hiện ở đây, người bên ngoài chẳng còn sức mà ôn ào. Phỏng chừng hội ồn ào sẽ là ta và Tuyết Thiên.

“Đúng rồi, bảo bối Thượng Hoàng của ngươi hôm nay sao ít nói vậy?” Tuyết Thiên lại dùng giọng điệu bình thường nói, chỉ chỉ Tuyết Chi.

(Trọng Tuyết Chi, tự Thượng Hoàng, Thượng thượng nhân, nhân trung hoàng, Trọng Thượng Hoàng, hảo danh do Liên đặt cho. Há há.)

Ta nhìn hắn, quyết định giữ im lặng.

“Người kia xấu như vậy, Lâm Vũ Hoàng, người gạt con!” Tuyết Chi bắt đầu hướng tới mặt ta mà cào.

Ta ngăn tay nó: “Đây là đẹp nhất đó, đừng bắt bẻ.”

“Trọng Thượng Hoàng, tên này kỳ thực dễ nghe hơn Tuyết Chi.”

“Ừ, ta cũng thấy vậy.” Ta im lặng, nhìn về phía trước.

Liễu xuân Võ Xương theo gió lắc lư.

Đỗ lang nhẹ nhàng mỉm cười, đem khăn che mặt phủ lên. Tuy nói tao nhã khéo léo, cũng có chút nữ khí, nhưng khách quan mà nói, quả thật là một người đẹp.

Kế tiếp, tỉ võ bắt đầu. Người cuối cùng trụ lại, chính là lang quân hoặc nương tử của hắn.

Bởi vì không hạn chế số người, cho nên trên đài loạn như ong vỡ tổ.

Nữ tử luyện võ vốn không nhiều lắm, cộng thêm Đỗ Viêm này cũng lại hoan nghênh nam nhân. Không ít đại hán cơ bắp cường tráng vì hắn đánh nhau ngươi chết ta sống, đầu rơi máu chảy. Nhìn Đỗ Viêm bộ dạng kia, quyến rũ tới nỗi ngay cả nữ nhân cũng thấy không bằng… ở trên giường nhất định nhuyễn ngọc ôn hương, phong tình vạn chủng, cộng thêm lão cha hắn bày ra rất nhiều đồ cưới, cũng khó trách nhiều người không muốn sống như vậy.

Một tiếng sáo vang, dương liễu xuân phong.

Cơ hồ là một luồng đạo quang, dù rất nhỏ.

Có người mũi chân điểm nhẹ, bước qua đầu mọi người, dừng ở trung tâm đài.

Gió thổi qua, hương thơm ngát.

Mọi người cơ hồ còn chưa nhìn rõ người nọ là nam hay nữ, đã có người lăn xuống đài, chỉ vì cây tiêu trong tay người kia.

Một thân bạch y, khinh công này, mặc dù người khách không biết, nhưng ta nhận ra được.
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi