Chương Trước/86Chương Sau

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 15

Tham gia đại hội anh hùng, nhất định phải tới Phụng Thiên.

Anh hùng tới Phụng Thiên rồi, nhất định sẽ trọ tại khách *** Phụng Thiên.

Thời gian này, anh hùng đại hội trước sau, bắc đẩu thái sơn trên giang hồ, đến nơi này rồi cũng chỉ là một trong nhiều khách nhân.

Phòng hảo hạng của khách *** Phụng Thiên có năm gian, thường thường đều bị đại chưởng môn của chính phái chiếm lấy. Khách *** vốn là không định xử lý, chính là để mấy đại phái này giữ thể diện.

Mà Hoa Di Kiếm cũng là người lăn lộn trên giang hồ, là chính nghĩa chi sĩ, cùng chính phái có quan hệ thân thiết, tự nhiên không thiếu phần huynh ấy.

Hoa Di Kiếm tham gia đại hội anh hùng, đa số có thể cầm điểm công huân trở về. Cho nên thường thường phòng hảo hạng của khách *** an bài cho năm người sau tùy ý: Không Động chưởng môn, Vũ Đương chưởng môn, Thiếu Lâm phương trượng, Nga Mi sư thái, Thục Sơn chưởng môn, Hoa Sơn chưởng môn, Hoa Di Kiếm, Linh Kiếm sơn trang trang chủ.

Nếu chưởng môn không đến, đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử có thể tự động thay thế từ từ.

Người đến rất nhiều, trong tà giáo, Thanh Sa bang và Nhân Tiên môn lại không thấy đâu, chỉ có ít ỏi mấy người. Thải Liên phong với Kim Môn đạo đều bị bỏ qua một bên, không có tung tích.

Kỳ thật, Kim Môn đảo vốn không phải là tà giáo, chỉ là đảo chủ Vệ Hồng Liên cùng với tiền chưởng môn Vũ Đương là Tu Mi cấu kết, bị tố giác, gièm pha, liên lụy tới cả môn phái, bị đá xuống đài, để lại tiếng xấu muôn đời.

Chính phái tập trung chiếm đa số, các môn phái mới quật khởi cũng nhiều vô số kể.

Mà ta ở trong đám người này, cuối cùng cũng gặp được một người quen biết. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy, ta hy vọng chính mình chẳng nhìn – trang chủ Linh Kiếm sơn trang.

Ta và Tư Đồ Tuyết Thiên liếc nhau, trăm miệng một lời:

“Hắn còn chưa chết sao?”

Xem ra hắn lại dùng cái lưỡi dài ba tấc kia lừa gạt mọi người, che giấu chân tướng sự việc. Không chừng, lại còn đổ lên đầu Trọng Hỏa cung.

Lâu Thất Chỉ đang cùng Nga Mi chưởng môn Từ Nhẫn sư thái nói chuyện phiếm, ấy nhưng vẫn liền phát hiện ra ta.

Đám người đó thực sảo (nói to lên, nhao nhao), không biết hắn nói với họ những gì. Nhưng hắn vừa nói xong, đệ tử chân truyền của hắn là Tiễn Ngọc Cẩm liền hướng về đây, mời Hoa Di Kiếm cùng Tư Đồ Tuyết Thiên rời đi.

Tốc độ kia quả không phụ tiếng khen “Ngọc khinh yến” dành cho hắn.

Lâu Thất Chỉ đang cùng Nga Mi chưởng môn từ nhẫn sư thái nói chuyện phiếm, bất quá lâu ngày liền phát hiện ta.

Ta không biết Tiễn Ngọc Cẩm, nhưng xem ra chỉ đơn thuần sùng kính Lâu Thất Chỉ, nên không quá bại hoại.

Người đơn thuần thường phá hư đại sự, nhưng nhất định sẽ không làm chuyện xấu.

Tư Đồ Tuyết Thiên sớm biết Lâu Thất Chỉ là cái loại gì, tự nhiên có đề phòng mà đứng yên tại chỗ, quan sát bọn họ.

Hoa Di Kiếm thì không may, đi theo.

Dù sao huynh ấy thấy ánh mắt của Lâu Thất Chỉ chắc cũng không thân thiện gì, có lẽ cũng nghe qua chút chuyện.

Tư Đồ Tuyết Thiên nhỏ giọng nói với ta.

“Bàn có đại rương hòm kia, là người Ngọc Phiêu môn.”

“Từng nghe qua, môn chủ hình như họ Ứng.”

“Ứng Khanh Vy. Ám khí và chủy thủ của bọn họ là thiên hạ nhất tuyệt. Nếu sau này chống lại, nhất định phải cẩn thận.”

“Ừ.”

“Bàn mặc xiêm y tơ lụa ở kia, đa số là nữ tử, là người của Bình Hồ Xuân Viên. Môn phái này mới sáng lập năm kia, các nàng dựa vào kinh danh quán trà tử lâu hiệu ăn xuất đạo, võ công cũng không cao, lần này đến, hẳn là giúp đỡ đại hội anh hùng, giành thêm thanh danh.”

“Ừ.”

“Kia một bàn đầy móc câu và bánh răng, là người phía nam. ‘ thất hồn toái mãn luân, lục phách lạc ngân câu ’, người đang nói chính là lão đại bọn họ, Khúc Du Duyên.”

“Hắn rất lợi hại?”

“Hắn vốn là đệ tử Thiếu Lâm, sau lại bởi tư thông với nữ tử nên bị phương trượng xử phạt. Đệ tử thực thi trượng hình với hắn có thù riêng, đem một trăm trượng biến thành năm trăm trượng, đánh đi nửa cái mạng của hắn, lại còn trói hắn ném tới hậu viện, đói bụng bốn ngày năm đêm, lúc hắn trở về phương trượng cũng không đồng tình hắn, còn trách cứ hắn vài câu, hắn mưu toan hãm hại phương trượng, bị người ta trói vào trong bao, ném ra ven đường, lại bị người ta bán đi Ba Tư. Lúc trở về, mắt trái và tay phải đều mất, dùng bánh răng và ngân câu thay thế. Sau đó hắn kết hợp võ công Thiếu Lâm với ngân câu bí kíp, nghiên cứu ra chiêu thức võ học riêng, tự lập môn phái. Đơn độc dễ gãy, người đông tốt hơn, người theo hắn càng đông, hắn càng thuận lời. Mở sòng bạc, phát tài giàu to, mỗi ngày thịt cá nữ nhân xung quang, so với trước kia tiêu diêu tự tại hơn nhiều. Người như vậy, ngươi xem coi như thế nào?”

“Thực đáng sợ.”

“Đúng vậy. Cho nên nơi này người có võ công cao hơn hắn cũng phải kị hắn ba phần. Chính hắn còn nói qua, chỉ cần cho hắn bạc và nữ nhân, hắn khẳng định sát hại phụ thân, gian mẹ ruột — đương nhiên, cha mẹ hắn sớm qua đời.”

“Lúc trước hắn thà giết gà, không tòng ngưu, bây giờ lại mất nhân tính, sao lại mâu thuẫn như thế?”

“Đúng tại bởi mâu thuẫn, nên mới đáng sợ. Ngươi vĩnh viễn không thể đoán sau đó hắn sẽ làm gì.”

“Người như vậy, sao có cái tên văn nhã thế.”

“Không ai gọi tên thật hắn đâu, tất cả mọi người gọi hắn Khuyết Hữu Nhãn.”

“Đây không phải là nguyền rủa người ta hai mắt đều mù sao?”

“Còn cách nào sao? Ai kêu hắn không gọi là Khúc Tả Duyên?”

Ta liếc nhìn Khúc Du Duyên. Hắn dung tay trái ăn gà, móc câu trên tay phải xé gà làm hai nửa, một miếng lớn cắn xuống, miệng đầy dầu. Tiếp theo một chén rượu vào bụng, uống rất vui thích.

Lại nhìn nhìn đám Thiếu Lâm đệ tử yên lặng như đi tang kia.

Hắn trước kia cũng là một trong số bọn họ. Không thể tưởng tượng.

Nhưng những hòa thượng kia ăn chay niệm phật, lại trước sau như một, trong thanh tịch mang theo vài phần cao ngạo. Cũng không biết có phải tại ta quá mẫn cảm hay không.

Trước kia khi ở cùng Trọng Liên, ta từng vô cùng buồn bực mà oán giận nói, may mà những danh môn cao sư này chỉ tìm khách ***, đại hội cũng không hạn chế. Nếu không, chúng ta, những kẻ đeo cái mũ tà giáo lên đầu chỉ sợ không thể bước vào Phụng Thiên nửa bước.

Trọng Liên cười cười nói, điều này không cần lo lắng. Có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi.

Biểu tình đó, giọng nói đó, thật ôn nhu tới nỗi cảnh xuân đều phải tự ti mặc cảm.

Lưu Ly đi theo bên cạnh hừ lạnh một tiếng: Chính giáo tà giáo căn bản một nhà.

Ta không hiểu lắm, hỏi Trọng Liên là ý gì, hắn cũng không nói.

Sau lại biết, nguyên lại là trong danh môn, ít nhiều cũng có vài nhân vật mấu chốt thậm chí là cả giáo phái cùng tà giáo thông đồng. Tà giáo phát triển nhanh, ăn uống chơi gái đánh bạc cướp đoạt không chuyện ác không làm, so với Hòa thương thắp hương bái phật kiếm tiền rất nhanh. Hơn nữa vào thời điểm hỗn loạn này, cường giả là phú ông, quan phủ cũng chỉ là bày ra để đáy. Vì thế trong chính phái có những người một mắt nhắm một mắt mở, ngươi được tiền ta thành danh, ai cũng không can thiệp ai. Ngầm giúp nhau một phen, còn có thể chia của.

Khi đó ta vẫn chưa trưởng thành, chỉ biết ngốc nghếch theo sát hắn, hấp tấp đuổi theo. Bây giờ ngẫm lại, Trọng Liên với ta có cách làm này thật không được, thật sự là khóa lại trong ngực sợ hắn chân khí tổn thương, cầm trong tay thì sợ đao quang kiếm ảnh, cái gì cũng không cho ta làm, cái gì cũng không cho ta nói, nạp thiếp cũng chưa có giấu như vậy.

Hắn lại được cái vô cùng chăm chỉ, chính là khi ăn cơm thì bóc tôm cho ta, chọn cá cho ta, toàn bộ ném vào bát của ta, ta ăn nhiều, hắn ăn bớt. Cho đến khi ta để ý, nhìn lại bát mình, Châu Mục Lãng Mã Phong (hay hiểu theo bây giờ là Everest), nhìn nhìn bát của hắn, thung lũng Tứ Xuyên. Lúc ấy cảm thấy cái người này thân đã không có tí thịt nào, lại còn hảo tâm tới nỗi giúp người khác mập lên. Vì thế mất kiên nhẫn, mắng chửi hắn một lúc, hắn lại hỏi ta ăn nó như, muốn hay không ăn nhiều thêm một chút.

Lúc hắn đút cơm cho ta đặc biệt ôn nhu, còn ôn nhu hơn so với mẹ. Mặt khác, lúc ta hung hăng đánh hắn một cái,

Hắn cũng liền tắc cơm cho ta đích thời điểm đặc biệt ôn nhu, so với mẹ còn ôn nhu. Mặt khác thời điểm ta nếu dám hung hắn một chút, hắn kia mặt còn không có suy sụp ta liền bảo đảm trước nhận sai.

Sau khi Trọng Liên điên rồi, ta nắm tay hắn hắn liền khóc, một ngày ta chán đến chết, vì thế tìm đến đại thẩm phòng bếp tây gia thử trình độ. Sạu đó, ta nghe đại thẩm đó nói, trong quá trình tu luyện Liên Thần Cửu Thức, đối với dục vọng gì cũng phải hạn chế, trừ tà dục. Trọng Liên với mọi chuyện đều theo đuổi sự hoàn mỹ, sống cũng tương đối vất vả, ăn cũng thật vất vả. Với hắn mà nói, một trong những chuyện hạnh phúc nhất là được ăn cái gì. Nhưng chờ hắn chậm rãi luyện Liên Thần Cửu Thức thành thục, thiếu thời gian tu luyện, hắn mắc phải bệnh dạ dày, chỉ cần ăn nhiều một chút, dạ dày sẽ đau còn hơn hắn phải chết đi một trăm lần. Ta nghe xong liền hiểu được, cái thói quen ép người ăn thì ra như thế mà thành. Vì thế đành cười gượng, nói không bằng trực tiếp đi Thiếu Lâm được rồi, không nghĩ thì không lo, nam mô A di đà phật.

Cười gượng xong rồi quay lại chăm sóc Trọng Liên, hắn ngồi ngẩn ngơ trên giường, cũng không cho ta ôm ấp.

Ta canh giữ ở cửa nguyên ngày, cũng không có gì làm.

Tra tấn nhau bao ngày, nhất thời đếm không hết.

Trọng Liên là người thông minh, nhưng lúc ngu thì không ai bằng. Hắn luôn tự cho mình là trời, nghĩ rằng thiếu hắn ta sẽ sống rất khổ sở.

Kỳ thật không phải như vậy. Lúc hắn bất lực, ta có thể chiếu cố hắn. Cho hắn dựa vào.
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi