Chương Trước/86Chương Sau

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 24

Chỉ cần một Trọng Liên, vậy mà đã suýt nữa ép chết ta.

Ta suốt một đêm không ngủ, đêm hôm khuya khoắt gọi người Trọng Hỏa cung, mọi người cùng nhau mạo hiểm bất chấp ma quái nguy hiểm tìm khắp cánh rừng xung quanh Võ Xương, xem Trọng Liên ở nơi nào.

Lúc ấy ta thề, nếu tìm được Trọng Liên, ta nhất định, nhất định phải hành hung hắn, sau đó giam trong phòng mười ngày không cho đi ra.

Nhưng tưởng tượng đến cảnh hắn bị người Thiên Sơn bắt đi, da đầu run lên đến toàn thân lạnh buốt.

Đến hừng đông, tâm tình luôn trở nên táo bạo. Thùng gỗ nơi hậu viện cũng bị ta đá cho mấy cái.

Nếu không phải vì không muốn làm trò giống mấy cô nương, không chừng ta sẽ khóc đến nối mấy thùng kia cũng không chứa nổi.

Trưa ngày hôm sau, lầu một khách *** đông chật khách, không kẽ hở. Ta chạy tới cửa khách điểm, chuẩn bị hướng tới chỗ nhóm Lưu Ly hỏi thăm tin tức Trọng Liên.

Đi qua đám người ầm ĩ nhốn nháo, ta bắt gặp bên cạnh cửa sổ lầu một, một đôi mắt hồ ly máu tím.

Nộ khí của ta trong nháy mắt bùng lên.

Vừa muốn tiến vào khách ***, đã bị người bán rượu đuổi ra:

“Hiện tại khác *** có người gây rối, có việc gì cũng không được đi vào.”

“Đại ca, cho ta vào đi, nương tử của ta bệnh rất nặng.”

“Chúng ta cũng không có cách nào khác, cả bên gây sự đều không dễ chọc vào.”

“Loại người gì?”

“Linh Kiếm sơn trang và Nam Khách Lư.”

“Bọn họ gây rối là việc của bọn họ, ngươi cho ta vào đi.”

“Không nên không nên, ngươi mà muốn tiền vào thì ta cũng không khách khí đâu.”

Dùng võ công hiện tại của Lâm đại hiệp ta, còn sợ tiểu lâu la nhà ngươi sao? Chỉ là không thể mang thêm phiền toái đến cho đại mỹ nhân, đành nói:

“Ta quen người của Linh Kiếm sơn trang, ngươi cho ta vào. Ta cùng bọn họ nói chuyện.”

Tên bán rượu đánh giá ta từ trên xuống dưới: “Ngươi quen bọn họ?”

Ta một chưởng đẩy hắn ra, trực tiếp tiến vào.

Hai bên khách *** đều có người, trên lưng những người bên trái đều đeo kiếm dài hơn và nhỏ hơn so với người thường, biết ngay là người của Linh Kiếm sơn trang.

Người đứng phía trước, hình như là nhị đệ tử của Linh Kiếm sơn trang. Hắn đang nổi giận mới một hán tử, sắc mặt đỏ lên:

“Có bản lĩnh thì ra tay đi!”

“Ngươi có phải là nam nhân không thế, sao lại hành xử giống cô nương thế? Nói gì thì nói, lão tử cũng phải ăn xong gà, muốn nói gì để sau.”

Người nói chuyện đúng là bang chủ Nam Khách Lư, Khuyết Hữu Nhãn, Khúc Du Duyên.

Nghĩ đến việc hắn từng là hòa thượng, ta không khỏi cảm thán thế sự vô thường.

“Này, giữa hai người có chuyện gì?” Ta đẩy đẩy người bán rượu.

Người bán rượu dùng cằm hất hất về phía người bên trái.

Ngày hôm nay đúng là dị.

Giang hồ tam đại mỹ nữ Tuyên Uyển Nhân, Lâu Tần Kha, Hải Đường. Uyển Nhi đã chết, hai người kia hiện tại lại hội tụ một nơi.

Hải Đường đang đứng bên cạnh Trọng Liên.

Mà người đứng ở bên trái kia, chính là nữ nhân biết làm nũng nhất mà ta từng gặp qua, Lâu Tần Kha.

Lâu Tần Kha che mặt khóc tới đỏ cả mắt, tựa vào vai Lâu Thất Chỉ. Lâu Thất Chỉ ấy vậy mà cũng có ngày đau lòng vì người khác, vỗ vỗ vai con gái, giận dữ nhìn Khúc Du Duyên.

“Sao, Khuyết Hữu Nhãn đùa giỡn Lâu đại tiểu thư?”

“Không phải thế thì còn chuyện gì? Lâu trang chủ nói gì đó phải giáo huấn hắn, nhưng hắn vẫn ngồi nơi đó ăn, không tính sổ được.”

“Trực tiếp động thủ không phải tốt sao, còn chờ gì?”

“Khách quan, tốt xấu gì Linh Kiếm sơn trang cũng là một đại danh môn chính phái, làm sao có thể làm chuyện nhiễu loạn nhân tâm?”

Ta trầm mặc một lát, nói: “Đợi hắn an xong, có gì khó?”

“Hắn đã ăn suốt một canh giờ rồi.”

“Hắn là heo sao?”

“Heo cũng không lợi hại bằng hắn.”

“Vị công tử ngồi cạnh cửa sổ kia thì sao?”

“Ngươi nói vị công tử xinh đẹp che mặt sao? Y đến đây cũng không tới một canh giờ, bên người còn một cô nương đẹp mắt thư thế. Bọn họ vừa mới đến, người khách *** đều nhìn bọn họ. Ta không nói giỡn ngươi đâu, ta đời này chưa từng thấy qua người đẹp mắt như vậy.”

Thở dài.

Người bình thường vĩnh viễn không biết, một đại thúc nhìn thấy mà còn hoa mắt, là loại chuyện thống khổ tới mức nào.

Ngày gần đây, trời thêm lạnh.

Bên cửa sổ ánh sáng nhu hòa, ngoài có người thổi sáo ngân nga, hiểu sương lạc mãn hà (sương sớm giăng đầy mặt sông)

Hải Đường đứng hướng kia, thắt lưng như dương liễu mùa xuân của Võ Xương.

Trọng Liên ngồi bên cửa số, nàng pha cho hắn một ly trà.

Trọng Liên khẽ đẩy khăn che mặt, cúi đầu, khẽ uống một ngụm, quả là còn hơn cả tranh thủy mặc, vân mộng nam châu.

Khách *** rối loạn đến như vậy, nhưng bảy phần vẫn là nhìn hai người này.

Người nhìn hai người này, có chín phần đang ngắm Trọng Liên.

Ta ánh mắt không khỏi cong lên, thầm nghĩ vợ ta đúng là quá đẹp. Mới vừa nghĩ thế, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Ta tìm hắn vất vả cả buổi sáng, hắn lại dám ngồi đây thanh thản uống trà?

Chuyện không chấp dứt nơi này, chỉ sợ ra ngoài cũng bị giày vò. Không bằng chủ động đi lên.

Ta đẩy đẩy đám người, lộ ra cái đầu.

Quả nhiên hơn phân nửa người của Linh Kiếm sơn trang đều nhìn về phía ta. Song lại không ai lên tiếng, không khí quỷ dị.

“Lâu trang chủ, đã lâu không gặp.”

Ta phát hiện lá gan Trọng Liên thực sự càng ngày càng lớn, đem cái mặt kia phủ kín, mắt kia nhìn kĩ cũng không phát hiện được gì. Bằng không để những người này nhìn thấy, không biết chuyện gì xảy ra.

Lâu Thất Chỉ ngẩn người, vẫn trầm khí, cười nói:

“Lâm nhị công tử sao lại ở chỗ này?”

Nói xong nhìn về phía Trọng Liên.

Lâu Thất Chỉ không nhận ra Hải Đường?

“Ta đã lâu không gặp Lâu trang chủ, muốn cùng trang chủ nói chuyện cũ thôi. Lúc ấy Ngạn Hồng công tử của ngài đã ở tràng. Là nơi nào, nơi nào nhỉ…”

Lâu Thất Chỉ đảo mắt lại gặp Trọng Liên, sắc mặt đại biến, chắp tay nói: “Sơn trang còn có chuyện cần phải xử lý, lần sau sẽ cùng công tử đàm luân.” Đảo mắt nói. “Đi!”

“Ai ai, từ từ nha.”

Người của Linh Kiếm sơn trang cũng nhanh chóng rút lui.

“Nhìn gì vậy, đi đi.” Ta phất tay ra xung quanh, chạy vội đến bên người Trọng Liên, một tay đập lên bàn. “Ngươi ——”

Trọng Liên đỡ tay ngồi xuống. “Thực xin lỗi, khiến ngươi lo lắng.”

Một câu, dễ dàng xua tan cơn tức ngưng tụ. Ta dùng sức nắm tay hắn dưới bàn:

“Ngươi hôm qua đi đâu?”

Trọng Liên không trả lời.

“Liên.” Ta lại hỏi. “Hôm qua ngươi đi đâu?”

Trọng Liên vẫn không nói lời nào.

“Ngươi không nói cho ta phải không?”

“Chuyện này ta tạm thời không thể nói với ngươi. Nhưng mà, ta sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Không được, ta lo lắng? Ngươi có biết trên giang hồ có bao nhiêu người muốn giết ngươi?” Thanh âm của ta ngày càng cao, Hải Đường làm động tác “Xuỵt” với ta, ta mới hạ giọng. “Nếu ngươi tự tiện hành động, ngươi cũng đừng trở về —“

Lúc này, trên bàn lại “phịch” một tiếng.

Ta hoảng sợ. Quay đầu lại lại nhìn thấy Khuyết Hữu Nhãn đứng bên cạnh ta.

“Xú tiểu tử, ai kêu ngươi quản chuyện của ta?”

Nhìn gần hắn, râu quái nón cùng độc nhãn long, có chút nào giống lão Đại một môn phái? Rõ ràng là sơn tặc.

“Linh Kiếm sơn trang người đông thế mạnh, giúp ngươi có gì sai?”

“Vô nghĩa! Lão tử muốn lấy Lâu Tần Kha, ngươi lại làm bọn họ chạy mất.”

Ta kinh hãi.

“Ngươi muốn lấy Lâu Tần Kha? Tại sao???”

“Vì sao? Vì nàng ngày thường xinh đẹp, còn có thể vì cái gì?”

“Này này đại ca, ta không phải đang khiêu khích ngươi. Ngươi có biết người Lâu Tần Kha thích là ai không?”

“Còn không phải là tên tiểu bạch kiểm Lâm Hiên Phượng kia!”

Thật thần kì, hắn lại điều tra rõ ràng như thế. Thần kỳ nhất là, hắn điều tra rõ ràng còn có thể ngồi nói chuyện này.

Nữ nhân nào đã yêu Lâm Hiên Phượng mà về sau lại yêu hắn, quan thế mỹ nhân cũng có thể thay đổi rồi.

“Ngươi mà theo đuổi được nàng, ta gọi ngươi là cha nuôi.”

“Ngươi là cái thứ gì, muốn làm con nuôi của ta ta cũng không cho.”

“Ngươi dù muốn ta làm con nuôi, ta cũng không thèm!” Ta đang cãi nhau với Trọng Liên, tâm tình không tốt, lại còn gặp phải cái tên gây chuyện này, thật muốn đánh nhau. Ai ngờ thốt ra lời này, Khuyết Hữu Nhãn nói:

“Tiểu tử, lão tử thích ngươi!”

Ta sửng sốt, quay đầu lại nhìn hắn: “Vì cái gì?”

“Trên giang hồ này người không sợ Khuyết Hữu Nhãn ta rất ít, ngươi rất có cốt khí.” Hắn dừng lại chút, nói thêm. “Hay là, ngươi căn bản không biết ta.”

Ta dở khóc dở cười.

Người đáng sợ nhất thiên hạ đang ngồi ngay cạnh ta, một giây trước còn bị ta uy hiếp, ta sao phải sợ hắn.”

“Ngươi đi mà đuổi theo Lâu cô nương của ngươi đi, thất bại thì cùng thiếu gia ta hát hí khúc.”

“Hắc, ngươi không tin ta làm được? Lâm Hiên Phượng thì sao? Bất quá là bề ngoài nữ nhân, nhiều năm qua đi, thi cốt chắc nát thấu —“

Ta nói: “Ngươi tốt nhất là ngừng lôi thôi.”

Trọng Liên quay đầu lại nhìn ta, không nói gì.

“Sao? Lâm Hiên Phượng là gì của các hạ? Bị bệnh ho lao nho nhỏ, bảy ngày không xong đã đột tử, thân thể như thế thì ta thí vào!”

Ta đứng dậy, cả giận nói: “Nếu ngươi nói thêm một chữ —“

“Cái thân thể rách nát của hắn đã xấu lắm, ta cứ nói, làm gì?”

“Khoan đã.” Ta bỗng nhiên nói. “Ngươi vừa rồi nói gì?… Đột tử? Bảy ngày?”
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi