Chương Trước/86Chương Sau

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 32

Đối với những hiểu biết trong quá khứ về Xa Cừ, đó là hướng nội, ít lời, giết người không chớp mắt. Có thể nói, trong tứ đại hộ pháp nếu có người muốn phản bội Trọng Liên, không có khả năng nhất chính là Xa Cừ.

Trong ấn tượng của ta, người này còn trung thành hơn khuyển.

“Xa Cừ, ta rất muốn biết, sao ngươi lại nói ra chuyện hắn mất võ công? Ngươi luôn luôn trung với Trọng Liên.”

“Ta chỉ trung với Trọng Hỏa cung.”

“Ngươi bán đứng Trọng Liên, cũng đồng nghĩa bán đứng Trọng Hỏa cung.”

“Nếu hắn không phải Cung chủ, cái đồng nghĩa này không thể lập ra.”

“Trọng Liên không thể không là Cung chủ.”

“Trọng Hỏa cung lịch sử trên trăm năm, có hơn mười vị Cung chủ, Trọng Liên chỉ là một trong số đó. Hắn vốn là người tốt nhất, ngược lại bây giờ biến thành người phế nhất.”

“Thật không nghĩ tới, Xa Cừ hộ pháp là người vừa nhu lại vừa cương để nói xấu người khác.”

“Thế gian này vốn là kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết — những lời này, là chính hắn nói. Ta cũng do chính hắn đun đúc. Lúc hắn mất đi võ công, cũng đã biết cái gì đang đợi mình.”

“Ngươi nói không sai. Nhưng vì sao gần đây ngươi vẫn thay hắn làm việc? Ta chỉ không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói Trọng Liên mất võ công, người phản bội hắn trước nhất có thể là Lưu Ly, có thể là Hải Đường, ta trăm triệu lần không thể nghĩ, lại là ngươi.”

Xa Cừ rút chủy thủ trong chậu ra, dùng khăn lau. Thật lâu, mới thấp giọng nói: “Chính ngươi đi hỏi hắn.”

“Trên thực tế, nguyên nhân không phải võ công.”

Xa Cừ không nói gì.

“Ngươi phát hiện, lãnh huyết cung chủ của ngươi bắt đầu có tình cảm. Người muốn đại thành, thứ không thể có nhất, chính là tình cảm. Mà người ảnh hướng tới hắn là ta, trên thực tế, trong cung có rất nhiều kẻ hận ta, chỉ là sợ Trọng Liên mà không dám xuống tay với ta nói.

“Chu Sa nói ngươi chỉ là tiểu quỷ khôn vặt, xem ra không phải. Trong lòng ngươi cũng hiểu rõ đấy.”

“Cho nên, về việc ngươi mới nói mình giết Đản lão đệ, ta có thể coi như ngươi đang châm ngòi ly gián hay không?”

“Ngươi có thể cho rằng như vậy. Nhưng ta nghĩ, trong mắt ngươi, Lâm Hiên Phượng có thể là bảo bối, nhưng trong mắt chúng ta, y bất quá chỉ là một người. Sống hay chết, căn bản không ảnh hưởng. Về chuyện Cung chủ để ý y như vậy, ngươi biết lý do. Cho dù Cung chủ không giết y, chúng ta cũng động thủ giết y.”

“Lâm Hiên Phượng rốt cuộc có phải do Trọng Liên giết không?”

“Ngươi hủy Cung chủ, cũng hủy Trọng Hỏa cung. Câu trả lời do ta nói ra, ngươi có tin nổi không?”

Nguyên lai vẫn là không có kết quả.

Ta trở lại trong phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Tựa lưng vào cửa, nhìn bóng tối đến ngẩn người.

“Đã về rồi?”

“A!” Ta bị hoảng sợ. “Ngươi còn chưa ngủ?”

“Ừ.”

Ta đi qua, nhảy lên giường, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn: “Vừa rồi ta cùng Xa Cừ nói chuyện. Nói về cái chết của Đản Đản. Liên, ngươi nói, Đản lão đệ có phải do ngươi sai giết không?”

“Không phải.”

“Thật sự?”

“Thật sự.”

“Được. Ta tin tưởng ngươi.”

Trọng Liên không nói gì. Trong bóng tối ta gãi gãi đầu, cười gượng, lại nói: “Cái chết của Hiên Phượng ca có quan hệ với ngươi không?”

“Có.”

“Như thế nào?”

“Bởi vì ta đoạt ngươi.”

“Là cái dạng đó sao?”

“Chính là như vậy.”

“Nếu như vậy, ta nói thẳng ra: ta phát hiện di thư của Hiên Phượng ca có ẩn một câu, vừa vặn giống với những lời Đản lão đệ nói. Huynh ấy nói, người trong lòng ta giết huynh ấy.”

“Ừ.”

Ta hít một hơi, không dám thở mạnh:

“Lời trên di thư, là thật sao?”

Trong phòng đen như mực, nước ngưng tụ ngoài cửa như đang tẩy, chim đen cô độc đậu trên đình, bóng cây đan xen, phản chiếu lên trướng liêm.

Trọng Liên thở rất nhẹ:

“Người trong lòng của ngươi là ai?”

“Ngươi.”

Trọng Liên không nói gì.

Ta lại hỏi: “Huynh ấy nói thật sao?”

“Không phải.”

“Được, ta vẫn tin tưởng ngươi.”

Vì đêm rồi, ta nhìn không rõ vẻ mặt hắn. Ánh trăng lờ mờ, chỉ có thể hắt lên một nửa nghiêng nghiêng. Để lộ khuôn mặt khiến người ta ngừng thở. Đôi mắt khiến tim kẻ khác ngừng đậm.

Trong đôi mắt tím của hắn tựa như ó khói, xinh đẹp đến độ chỉ cần đôi mắt này thôi, cũng mê đảo chúng sinh.

Chính vì trong đêm tối, rất nhiều vấn đề không cần phải đối mặt đều trở nên dễ hiểu.

“Ngươi nói gì ta cũng tin, cho dù ngươi gạt ta nhiều chuyện, ta vẫn tin. Nhưng điều này nhất định không thể.” Ta vuốt ve hai má hắn, cười nói. “Nếu ta phát hiện ngươi gạt ta, ta sẽ không trả thù ngươi, năng lực của ta không thể trả thù ngươi. Nhưng ta sẽ rất chán ghét ngươi, chán ghét, chán ghét vô cùng — không phải hận, mà là chán ghét.”

Thân thể Trọng Liên rõ ràng là trở nên cứng ngắc. Nhưng hắn vẫn không lên tiếng.

Ta vỗ vỗ vai hắn, đã đùa cợt trở lại:

“Ta biết ngươi không làm, cho nên uy hiếp hơi quá. Không còn sớm, ngủ đi, sáng mai còn phải tiếp tục lên đường, sẽ mệt đấy.”

Ta ôm hắn mà nằm xuống, an tâm nhắm mắt lại, lại phát hiện trên giường có chút ướt át. Lập tức hiểu ra là cái gì, ta thanh thanh yết hầu: “Tùy tiện xoa xoa một cái cũng không thích, ngươi lại muốn ngủ trên giường bẩn mà ngủ sao?”

Trọng Liên không nói gì.

Ta xoay người tìm khăn lau, nhưng sờ soạng mãi vì không thấy gì. Thanh âm của Trọng Liên vang lên phía sau:

“Nếu thực sự như thế, ngươi sẽ làm gì?”

Lần này đến lượt ta câm điếc. Ta sẽ làm gì? Nghĩ cũng chưa dám nghĩ.

“Hoàng nhi, nếu thực sư thế, ngươi có hay không sẽ rời bỏ ta?”

Hắn bây giờ không có võ công, người trong cung không thể cứ túc trực bên hắn mười hai canh giờ liên tục. Hôm nay mà rời đi hắn, không chừng ngày mai chỉ có uống canh hạt sen.

“Sẽ không.” Ta chen chân vào, đá hắn một cái. “Ngươi suốt ngày lấy việc này dọa ta.”

“Là thật đó.”

Trong nháy mắt, ta thất thần. Ta lắc lắc đầu, tiếp tục lục lọi tìm khăn lau.

Trọng Liên không nói lại lần thứ hai, cũng không cử động.

Ta tìm được khăn lau, lau qua loa một chút, rồi ném xuống dưới đất, sau đó chui vào trong chăn: “Hôm nay thật lạnh, đầu óc lạnh đến nỗi thành đậu. Vừa rồi ta còn sinh ra ảo giác.”

“Khi ta ở cửa đông của Loạn Táng thôn, sai người truyền tin tức cho Hải Đường ở cửa tây, cũng không khó. Ở phía tây, nang phóng tín hiệu thư khẩn lên, Xa Cừ chạy trốn, sau đó chính là cảnh ngươi nhìn thấy.

“Lạnh quá, lạnh quá, hôm nay thật lạnh.”

Ta co lại trong chăn. Giống như là mất đi sự bảo vệ, bốn phía thân thể trống trơn, giống như nơi nơi đều có khí lạnh xâm nhập.

Trọng Liên không đáp lời. Ta cũng không biết hắn có ngủ hay không. Nhất thời chỉ chú ý bản thân đang lăn qua lăn lại trên giường, lăn lộn một hồi, bỗng nhiên nhớ tới cái túi bị ném xuống cốc. Còn có cái đầu gối rách trong túi.

Giường trong nhà trúc nhỏ ấy không có trướng liêm, không gian lại chật. Nếu là buổi tối, một người nằm trên đó, nhìn thấy cành trúc, lá trúc theo gió lay động không ngừng, nghe tiếng gió đêm, côn trùng kêu ngày hè, nhất định sẽ gặp ác mộng.

Nhưng ta từ nhỏ đã ở chỗ này, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy sợ hãi. Nhưng thật ra Hiên Phượng ca còn bị ta dọa. Khi đó, ta cùng y ngồi ở chỗ một đại thẩm, nghe kể lại chuyện nữ quỷ áo trắng đeo mặt nạ soi giương, ban ngày nghe thì không có cảm nhận gì nhiều lắm, nhưng đến tối, khác biệt chính là đây. Nửa đêm, ta nói muốn đi mao xí, lúc về, lấy cái chiếu đang phơi ở ngoài khoác vào, nhẹ nhàng lượn đến. Y vừa nhìn thấy ta, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia lập tức còn mở lớn hơn cả chuông đồng. Ta hừ hừ ha ha hai tiếng như quỷ kêu, giọng như tiểu cô nương phối hợp với cảnh rừng u ám. Y bị ta dọa sợ tới mức kêu to. Lúc đó y mới bắt đầu vỡ giọng, thanh âm có chút khàn khàn, lúc đó, giọng như vịt đực khiến da đầu ta run lên. Ta lập tức ném cái chiếu xuống, sờ sờ lỗ tai. Y ôm ta rất chặt.

(Aki: Tiểu Hoàng điểu, khi nào mi vỡ giọng cũng thế thôi, sao không thấy ai nói giọng mi giống vịt đực?)

Sau ba bốn năm, ta lại làm chuyện này. Không ngoài dự đoán, tiểu tử kia bị ta dọa cho kêu toáng lên. Ta dương dương đắc ý, nói tiểu tức phụ (vợ) như huynh mà đòi làm tướng công ta, huynh thôi đi. Lâm Hiên Phượng lại ôm chặt ta, vẻ mặt tươi cười xấu xa. Lòng ta nghĩ thổi hỏng rồi, trúng kế, tiểu tử Lâm Hiên Phượng không còn thanh thuần (trong sáng, thuần khiết) như năm đó, đã bắt đầu gạt người. (Aki: Ảnh hưởng từ tiểu Hoàng điểu cả thôi.) Y dùng ngón trỏ nâng nâng cằm ta, giọng nói mang từ tính thật dễ nghe: “Hiện tại tướng công trở nên thật tướng công, nương tử lại không giống nương tử thật sự. Tướng công sẽ dạy nương tử, nương tử tốt phải hầu hạ tướng công thật tốt.”

Lời này có bao nhiêu không thuận miệng thì bấy nhiêu không thuận. Ta run run, nổi da gà tập thể, bắt đầu ẩu đả y.

Bây giờ nghĩ lại, ở trong phòng của tiểu trúc kia, quả thật chưa từng thấy sợ. Có lẽ vì mình gan lớn. Ngày cuối cùng của Hiên Phượng ca ở trong tiểu trúc đó, có phải hay không mỗi tối đều giống như trước đây, đắp chăn không dám mở mắt?”

Buổi tối, lúc chỉ có một người, chưa hề thấy sợ.

Giờ này khắc này, cả ngón tay cũng lạnh như băng.

Người ta mắc nợ nhiều nhất là Lâm Hiên Phượng. Mà bây giờ, ta đang ngủ cùng người giết huynh ấy.

Nếu đổi lại là người khác, ta sớm một đao chấm dứt hắn.

Nhưng người đó là Trọng Liên.

Là Trọng Liên.

Ánh trăng xuyên qua tầng mây, ôn nhuận trong sáng chiếu qua cửa sổ.

Trên khăn lau ta ném xuống, có một mảnh hồng đến ghê người. Ta quay đầu nhìn Trọng Liên, hắn đưa lưng về phía ta, nhìn lưng lại càng đặc biệt cô độc.

Hắn đã mất đi quá nhiều rồi.

Hiên Phượng ca đã chết.

Hắn đã mất đi quá nhiều rồi.

Hiên Phượng ca, bị hắn giết.
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi