Chương Trước/86Chương Sau

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 43

“Ta đi.”

Ta lại bị Do Lãnh kéo trở lại.

“Ta nói, ngươi không thể đi.”

Đột nhiên có rất nhiều vấn đề.

Đầu tiên, Phong Tước, Hồng Thường, Quỷ Mẫu, Phong Tước xem như đứng đầu cả ba. Bạch Linh quản Phong Tước, cũng chẳng khác nào quản Hồng Thường và Quỷ Mẫu. Y tới nơi này phiêu kĩ, sao còn phải trả tiền? Tiếp theo, vừa nhìn thấy cái tên Trọng Liên, đã khiến y tung ra một lũ tiền đi nhìn mặt? Thêm nữa, Bạch Linh biết ta. Nếu y vạch mặt ta tại trận, ta thật sự sẽ phơi thây đầu đường.

“Được rồi, ta không đi.” Ta nói. “Song, ta thực muốn biết. Sao Bạch Linh lại tung ra nhiều tiền vậy.”

“Điều này ngươi không cần biết.”

Do Lãnh đi rồi.

Đến tối, Hoa Mãn Lâu thực sự là núi người biển người. Ta lách người quay về phòng mình, trùng hợp nhìn thấy Đỗ Viêm cầm châu hoa chạy vội ra cửa, vừa chạy vừa cài lên đầu. Phía sau hắn là một nhóm cả nam và nữ, dường như đều thi chạy, rất có hứng thú.

Không ngờ hắn bình thường vô cùng nhu nhược, tốc độ chạy lại nhanh như vậy.

Ta đi theo đám người ra ngoài, đến cửa đại sảnh thì dừng bước. Trên thang lầu đứng đầy cô nương tướng công, giữa đại sảnh ngồi rất nhiều người, có nữ nhân, có nam nhân.

Nữ tử ngồi đầu nhóm nữ nhân kia đưa lưng về phía ta, song ta nhìn ra là Hồng Thường.

Nhóm nam nhân kia đều mặc y phục trắng viền xanh, chỉnh tề chắp tay sau lưng đứng thẳng. Mà nam tử đứng trước mặt đối mặt với Hồng Thường, khẽ nghiêng chân, trên đùi có thêu lục vĩ hỏa hồ.

Lần này Bạch Linh không mang đấu lạp. Nhưng mà khoảng cách quá xa, đầu người lại nghiêng tới nghiêng lui, căn bản nhìn không tới.

Bọn họ nói chuyện gì ta cũng không nghe tới, hai khách làng chơi bên ngoài nói chuyện thì thật đinh tai nhức óc:

“Nói thật, nữ nhân này càng xinh đẹp càng khó chơi. Nữ nhân của Hoa Mãn lâu là đẹp nhất mà ta từng thấy, nhưng cũng là quý nhất đắt nhất quyền lực nhất.”

(Aki: câu này đành chém.)

“Quả thật, lúc đầu ta còn không tin nổi chuyện đã giường. Lần trước ta muốn Nhiễm Nhiễm liền cho nàng đẩy. Ngươi nói, đột nhiên rút giường ra như thế, nàng không đau sao? Nàng vẫn là tên đầu bảng của Nhu môn. Nhu cái rắm!”

“Rượu, kiếm, nữ nhân, bằng hữu. Nam nhân có được bốn điều này, là tiêu dao tự tại. Nào biết mỗi điều không như ý? Ngươi nói, nữ nhân muốn gì? Đơn giản là nam nhân. Sao nữ nhân nơi này lại khó kéo vậy chứ?”

“Được rồi, ai bảo Hồng Thường Quan có Thiên Sơn chống đỡ? Hôm nay Bạch Linh đến, nói là chơi kỹ nữ, thực tế không phải là ra oai phủ đầu các khách làng chơi, nói cho chúng ta biết chúng ta là ai mà đụng tới các nàng.”

“Ít nhất người Hoa Mãn lâu còn cho nam nhân ôm ấp, có bạc là đủ rồi. Ngươi sao không nghĩ tới Song Thành lâu năm đó? Cho dù là con kiến, cũng đừng nghĩ đi vào.”

“Ngươi nói Bộ Sơ? Con mẹ nó, nữ nhân này đúng là thiếu phẩm hạnh.”

Ta nghe hăng say, vỗ vai một người trong đó:

“Đại ca, ngươi gặp qua Bộ Sơ?”

“Sao chưa gặp qua? Nữ nhân kia hận nhất là không thể để tất cả người thiên hạ biết mặt mình. Nàng ta là nữ nhân ti tiện nhất mà ta gặp qua, nhưng bộ dạng xinh đẹp thì luôn có biện pháp.”

“Sao lại nói ti tiện? Mong đại ca chỉ giáo.”

Đại thể là hắn nói qua một chút, câu nói thật thô lỗ, có chút hàm hồ. Sửa sang lại ý tứ đại khái rõ ràng là:

Hoa Mãn lâu có Lục Phiến Môn, mỗi Phiến Môn có một người đứng đầu. Diễm môn Hồng Thường, Kiều môn Do Lãnh, Lãnh môn Tiên Cơ, Xảo môn Nhàn Ngâm, Nhu môn Nhiễm Nhiễm, Dã môn Phi Mạc. Mà Hoa Mãn lâu sáu người đầu bảng ta trước đây đã nghe qua. Hồng Thường là tú bà, không bán thân. Mặt khác người đứng đầu năm môn kia theo thứ tự là năm tên đứng đầu bảng. Nhưng còn có một tên đứng đầu bảng, đứng đầu của đứng đầu, đại hoa khôi một mùa, Bộ Sơ.

Bộ Sơ là tên duy nhất trong sáu tên bán mình có điều kiện.

Có yêu cầu không phải là tội, nàng cũng chỉ có hai yêu cầu. Nhưng vì vậy, nàng bị vô số nam nhân thóa mạ.

Một, Diễm Tửu.

Hai, Trọng Liên.

Đây là điều kiện cảu nàng.

Hai nam nhân đó, nàng như vậy chi bằng không bán.

Bộ Sơ bây giờ không ở trong Hoa Mãn lâu. Nghiêm túc mà nói, nàng không phải người trong Hồng Thường Quan.

Nàng là người của Diễm Tửu

Nàng tới tham gia đại hội hoa khôi là chuyện rõ ràng, nhưng mục tiêu của nàng không phải là tuyên bố mỹ mạo của mình. Mà là quyền lợi của nàng.

Nữ nhân lẫn vào anh hùng đá đấu và võ lâm phân tranh, luôn thật dễ dàng nổi danh.

Diễm Tửu thần bí, khiến mọi người kỳ vọng rất cao đối với Bộ Sơ.

Nhưng mà, nàng chưa từng làm cho người ta thất vọng.

Ta càng nghĩ càng thấy Bộ Sơ là một nữ tử hiếm thấy. Nàng tựa như một cực phẩm bình hoa giá cả đắt đỏ, chỉ cắm hai loại thực vật.

Một là hồng mẫu đơn khuynh quốc khuynh thành.

Một là cỏ dại lớn lên vùng hoang.

Phẩm vị kém lớn như thế, quả không phải phàm nhân.

Nhưng mà ta thấy Diễm Tửu còn lạ hơn.

Đến tột cùng là nam nhân dạng gì, xấu như vậy sao có thể hấp dẫn tuyệt thế giai lệ.

Đến tột cùng là nam nhân dạng gì, có thể giữ lấy một mỹ nhân mà người ngoài truyền đại rằng nàng còn thích nam nhân khác. Huống hồ, nam nhân này còn là Trọng Liên.

Có lẽ hắn muốn thu hút sự chú ý của người khác, để người khác nhìn thấy, nữ nhân xinh đẹp nhất đồng thời yêu hắn và Trọng Liên. Hắn và Trọng Liên cùng ngồi vào bàn ăn.

Thiên Sơn muốn đối phó Trọng Liên?

Mộng tưởng hão huyền.

Đám người thật sự quá chật, đã thế còn có người chặn không cho đi tìm người. Ta nghĩ đó quả là thời cơ tốt, chạy nhanh về Diễm môn.

Quả nhiên đình viện đã trống không.

Ta vụng trộm chạy tới chỗ tường đá, lắc lắc chuông đồng của sư tử đá.

Quả nhiên, thanh âm của hai nữ nhân, một trái một phải truyền tới.

“Ngọc bẩn nhuộm đỏ thẫm.”

“Diễm lệ thường khó tốt.” Ta nói tiếp.

“Tiếp lời sai. Thỉnh rời đi.”

Ta không hiểu.

Rõ ràng hai lần nghe đều là ‘Diễm lệ thường khó tốt’, sao lại sai? Hay là các nàng có thể nghe ra thanh âm? Tiếp lời này dùng để làm gì?

Nhưng không dám thử thêm, trở về phòng.

Một năm vừa qua, xuân hàn se lạnh, thời tiết hơi thay đổi, miệng vết thương của ta sẽ đau đớn khó chịu. Không còn sức lực ra ngoài xem, ở trên giường lăn lộn cả buổi tối.

Cho tới khi Đỗ Viêm trở về, ta vẫn không ngủ được.

Hắn đẩy cửa ra, hổn hển nói:

“Tất cả mọi người đang tìm ngươi, ngươi ở trong này làm gì?”

“Tìm ta?”

“Đại tôn chủ chỉ định ngươi, ngươi sao lại thế?”

Thật sự là không ổn. Nếu bị y phát hiện, ta tuyệt đối chết chắc. Ta hắng giọng nói:

“Nói với y ta và Trọng Liên một chỗ cũng không giống. Ta chỉ là tùy tiện lấy bừa tên. Nếu có chỗ nào mạo phạm, thay ta giải thích. Dạ dày của ta không thoải mái…”

“Ta hiểu, ngươi là cố ý thu hút sự chú ý của tôn chủ?”

“Bị ngươi phát hiện.”

“Ngươi đứng lên! Nói thật rõ ràng tới ta, ngươi cùng y đã xảy ra chuyện gì?”

Ta đặc biệt muốn hỏi hắn một câu: cô nương, ta và cô rất thân quen à? Nhưng chung quy vẫn nhịn. Hắn còn chưa nói tiếp, ở cửa có nha hoàn nói:

“Băng Ngữ, nhị tôn chủ tìm ngài.”

Sắc mặt Đõ Viêm trở nên rất khó coi, nhưng lại không dám nhiều lời, đi ra cửa.

Nhị tôn chủ?

Ta biết đại tôn chủ là Bạch Linh. Nhưng không biết Quỷ Mẫu và Hồng Thường, ai là lão nhị?

“Còn nữa, nhị tôn chủ nói, người tiếp lời vừa rồi cũng tới đi.”

“Được được, ta đi ta đi.” Ta lập tức nhảy dựng lên.

Đỗ Viêm nói: “Nhưng đại tôn chủ tìm hắn, nếu hắn không đi, chỉ sợ…”

“Ngươi không nói, ai sẽ biết?”

Đỗ Viêm đành phải cúi đầu bước đi.

Chúng ta lại tới trước mặt sư tử đá.

Thanh âm hai nữ nhân vang lên: “Ngọc bẩn nhuộm đỏ thẫm.”

“Tuyệt sắc thường khó tại.”

Cửa đá mở ra.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là cùng một câu để tiếp lời, vì sao đáp án không giống nhau?

Chỉ là sau khi đi vào, giống như là từ tiên cảnh xuống mười tám tầng địa ngục.

Bên này đèn dầu huy hoàng, bên kia tối như bưng. Một đường hẹp quanh co âm trầm, quay co khúc khuỷu nối thẳng vào bóng đêm vô tận.

Trái phải hai bên truyền đến thanh âm kỳ quái, như là bụi cỏ, nhìn lại thì là vực sâu.

Hai bên đường là những ngọn nến màu đỏ yếu ớt, giống như bước trên đường tới Hoàng Tuyền.

Đỗ Viêm hiển nhiên không phải lần đầu đến, nhưng đầu cũng không được tự chủ mà rút vào.

Đã quên đi mất bao lâu, chỉ nhỡ rõ quành mấy chục lần, khoảng hơn mười ngã rẽ. Nếu không phải đi theo người khác, đảm bảo lạc đường.

Đột nhiên dừng lại, một tiểu đình màu đen.

Một nữ tử ngồi trong đình, thanh âm trầm ổn mà thong thả:

“Đỗ Viêm, lá gan ngươi thật không nhỏ. Ta đã nói qua với ngươi, ngươi quên hết rồi à?”

Thanh âm rất quan thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra.

“Ta……”

“Còn nữa, tiểu tử thử tiếp lời bên ngoài kia,” Nàng ngắt lời. “Trên lưng ngươi có một Di Vong cổ, nếu không lấy ra, chỉ sợ đã dung nhập cốt tủy, tính toán như thế, đã quên điều gì rồi?”

Ra vậy, lúc trước khi Huyết Phượng Hoàng cùng ta mập hợp có ấn lên lưng ta, một loại cổ.

“Cái gì? Cổ?” Ta ngạc nhiên nói. “Sao ngươi biết?”

“Ta tiếp xúc với độc vật bao năm rồi? Căn bản không cần nhìn, trong phạm vi mười dặm chỉ cần có cái gì tương tự thổi qua, ta dùng mũi ngửi là ngửi ra độc gì.” Nàng cười lạnh. “Nhưng mà, cổ của tiểu tử Ân Tứ kia, ta không giải được.”
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi