Chương Trước/86Chương Sau

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 46

Ta nhất thời muốn thực hiện nghi thức đổ nước lên đầu. Trước kia, ta luôn cho rằng Trọng Liên là một tên biến thái.

Nhưng lại không đoán được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, biến thái ngoại hoàn hữu đại biến thái.

(Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn, biến thái còn có đại biến thái.)

Lúc này nếu còn không biết nữ nhân này là ai, ta tuyệt đối *** thần bất thường.

Trên đời này, chỉ có nữ nhân này sẽ đem chính mình phối với kẻ quái dị kia, còn dương dương tự đắc bọn họ xứng đôi.

Ban đầu nghe nàng nói ta trông xấu, trong lòng chỉ có chút mất hứng. Nói gì thì nói người ta cũng là đại mỹ nhân, chẳng sao.

Hiện tại mới hiểu, nữ nhân này quái dị hơn người, dám cho rằng ta xấu.

Nàng cùng Diễm Tửu mới là tuyệt phối. Được, được, được.

Ta nguyên bản còn nghĩ Bộ Sơ cô nương sẽ dùng ngón tay nhỏ dài như ngọc, kéo ra trướng liêm để ta ngắm khuôn mặt đẹp tuyệt thế của nàng. Kết quả nàng chỉ dựa vào, vỗ tay, trực tiếp bảo người đưa xe ngựa quay đầu, chạy đi.

Buổi tối tiếp khách, lại gặp người quen.

Ta đẩy cửa, vẻ mặt lẳng lơ nụ cười *** đãng, ánh mắt phát ra *** quang quyến rũ, lại phát hiện người đứng ở đại môn là Khuyết Hữu Nhãn.

“Ra là tiểu tử ngươi —” Hắn cao giọng, ta lập tức lao qua bịt miệng hắn, tránh né ánh mắt nghi hoặc của Do Lãnh, lượn lờ kéo hắn vào phòng. “Khuyết đại gia mời ngồi mời ngồi.”

“Khuyết đại gia mẹ ngươi, là Khúc đại gia!” Cửa vừa đóng, ta lập tức buông hắn ra, cũng không quản có ăn mặc hẳn hoi không, nhảy lên ghế, đặt hai chân lên bàn.

“Ta nói, ngươi nhàm chán quá à, chơi nam nhân?”

“Nữ nhân chơi chán rồi, không nghĩ gặp phải tiểu tử ngươi.” Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới. “Cách ăn mặc thì như cẩu nhân, nhưng mà lão tử vừa thấy ngươi, cảm thấy như là bị liệt dương. Ngươi nói coi, sao lại rơi vào nơi hỗn loạn này.”

“Thân thế đau khổ, lưu lạc phong trần, Khúc đại gia ngài thấy ta số khổ vô cùng, mặt ta này, gầy rộc…”

Khuyết Hữu Nhãn đập bàn: “Ngươi muốn lão tử nôn chết à?”

“Được được. Ta vào kiếm tiền, được chưa.” Ta cười nói. “Ngươi lại không biết trước đây ta làm gì.”

“Ngươi không phải Lâm Vũ Hoàng sao?”

Ta sửng sốt, trên lưng chợt lạnh, buông chân xuống: “Đừng tiết lộ tên ta, được không?”

“Lão tử muốn để lộ, đã sớm lộ. Ta ban đầu còn tưởng ngươi chết thật, không nghĩ rằng… Chậc chậc, Trọng Liên thật lợi hại.” Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: “Tiểu bạch kiểm lần trước đi cùng ngươi đâu?”

“Tiểu bạch kiểm nào.”

“Mang khuyên tai ấy.”

“Mang khuyên tai?”

Hắn chỉ chỉ cổ: “Nơi này còn có hoa.”

“Ngươi nói người che mặt?”

“Đúng.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, rốt cuộc quyết định không nói gì.

Trọng Liên ơi Trọng Liên, phí ngươi cái danh thiên hạ đệ nhất nhân, thế nhưng lại làm người khác nhận thành tiểu bạch kiểm.

Hắn hỏi: “Sao không nói?”

“Ngươi có biết bản danh của Thiên Sơn ở chỗ nào không?”

“Ngươi nói Yên Ảnh thành?” Khuyết Hữu Nhãn sờ sờ cái cằm bị thương. “Hình như ở hướng đông bắc, đi từ Phụng Thiên, đi xe khoảng mười ngày.

“Xa vậy sao?”

“Đúng, hơn nữa ở đó có sương mù trận, đi không tốt đâu. Sao, ngươi muốn đi?”

“Ta chỉ là tò mò, Thiên Sơn hủy chiêu nổi tiếng như vậy, võ học thiên hạ sắp bị họ hủy hết rồi. Chẳng lẽ võ công của họ không có nhược điểm?”

“Không không, Tiểu Vũ Hoàng, bọn họ vẫn có nhiều võ công không hủy được. Ví dụ như Phù Dung Tâm Kinh và quyền thuật Thiếu Lâm.”

“Chỉ hai cái này? Họ có cách hủy Liên Thần Cửu Thúc sao?”

“Diễm sửu đã thả tin tức, nói hắn đã có thể hủy đi tam thức của Liên Thần cửu thức, không tới nửa năm, hắn có thể hủy thêm hai thức nữa.”

Ta trầm tư một lát.

“Diễm Tửu này đến tột cùng là ai?”

“Ai biết? Lời hắn nói thường đều là thật. Năm trước hắn mới tuyên bố phá được Cửu Cung Bát Quái Kiếm của Vũ Đương, năm nay Thiên Sơn thật sự có không ít người đánh bại đệ tử Vũ Đương. Nhưng lại có người nói hắn không biết võ công, chỉ biết hủy võ công.”

“Đâu chỉ là không có cách, quả thực rất sợ. Không biết là ngươi để ý hay không, đại hội anh hùng năm ngoái, Cơ Khang lên đài khiếu chiến quần hùng, lần đầu hạ đài là khi nào?”

“Hình như là… Có hòa thượng lên đài?”

“Đúng vậy. Tam quan ngũ môn nhị thập bát lâu, chỉ có hai người không sợ võ công Thiếu Lâm: Hậu Trì và Bạch Linh.”

“Khó trách Thiên Sơn cố ý nói mình là chính phái, là sợ đắc tội Thiếu Lâm.”

“Phải”

Ta nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: “Kia, đại ca, trước kia ngươi hẳn là lăn lộn ở Thiếu Lâm?”

“Sao? Muốn lấy lão tử làm bia đỡ! Không có cửa đâu!”

“Không không, ta chỉ muốn trộm vào Thiếu Lâm chơi chút, ngươi đi theo ta, lo trước khỏi họa.”

“Trốn vào chơi? Lão tử nhìn ngươi thuộc loại sắc mê, muốn giữ gìn cho Trọng mỹ nhân.”

“Làm gì có, ngươi suy nghĩ nhiều.”

“Được được, cùng ngươi đi Thiên Sơn không phải không thể, lão tử ta còn ngại đời không đủ kích thích. Song, hôm nay ta có việc, muốn tìm ta, viết thư tới Nam Khách Lư. Ta chuẩn bị tốt đón ngươi đi chơi.”

“Ta nói xú tiểu tử, thi đại hội hoa khôi, đi hộ ta.”

Hai ngày sau ta đi đấm bóp cho Quỷ Mẫu, bà ta nói với ta như vậy.

“Bác gái, ta và ngài quen nhau sao? Cho dù muốn tranh thì cũng nên tự mình tranh mới ý nghĩa chứ?”

Quỷ Mẫu nhấc bọ cạp trên áo thả lên đầu ta:

“Nói chuyện với ngươi càng ngày càng thú vị đấy.”

“Bọ cạp có độc đó, ngài định hù chết ta?”

“Bóp chân đi.”

Ta đi bóp chân.

“Nói thật, tốt xấu cũng cầm lấy một thứ tự, nói luôn ngươi là người Quỷ Mẫu quan, mẹ nuôi sẽ không bạc đãi ngươi.”

Mẹ nuôi?

Ta đây còn chưa đồng ý, bà ta lại coi như ta ngầm đồng ý.

Có thật bà lão này vì tranh giành bề ngoài nên mới bảo ta đi? Hoa khôi trong Tam quan, không khác gì có tác dụng quảng cáo, người xem lại càng nhiều. Thực lực của Quỷ Mẫu quan không tồi, nhưng có mấy người nguyện ý chạy tới chỗ độc trùng này?

“Cái gì gọi là không bạc đãi con? Mẹ nuôi xin nói rõ ràng, không cần khi dễ hậu sinh vãn bối.”

“Được được, cho ngươi vũ khí.”

“Dạ? Gió lớn quá, nghe không thấy.”

“Là Long Uyên kiếm giá tiền vượt bốn vạn lượng, có thể đó.”

“Mẹ nuôi, con chỉ dùng đao.”

“Ta có đao tốt, Du Long. Giá ba vạn, cũng không sai mấy.”

“Không phải mẹ nuôi không dùng đao sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy người dùng giá cao mua Thiên Quỷ Thần đao, nhất định là muốn sưu tầm.”

Quỷ Mẫu chợt bật cười, cuối cùng nghiến răng, vỗ đầu ta. “Được, tiểu tử ngươi có khí phách. Ngươi mà không được hoa khôi, ta dù không dùng đao, cũng sẽ dùng Thiên Quỷ Thần đao cắt ngươi thành hai đoạn.”

“Đừng bỏ qua đề tài, thưởng cho con là gì?”

“Thiên Quỷ Thần đao, được chưa?”

“Đa tạ mẹ.”

“Xú tiểu tử, bình thường kêu bác gái vui vẻ lắm mà. Giờ mới có lợi, lời ngươi cũng tiết kiệm sao?”

“Mẹ à, người một nhà, cần gì quá khách khí.”

Thiên Quỷ Thần đao, thanh đao trong truyền thuyết quỷ thấy cũng sợ, nghe nói là chưa ai nhìn thấy. Bởi vì người nhìn thấy, nhất định chết dưới đao.

Muốn cầm lấy thanh đao này, cũng cần người có cánh tay thật mạnh. Ta dùng Vũ Hoàng đao nhiều năm, đã quen vũ khí hạng nhẹ, không biết cầm thay đao này có liều mạng hay không. Nhưng mà, dù gì thì ta cũng đem bán, chợ đêm chắc có thể tới hai mươi vạn lượng bạc.

Tự tôn của nam nhân tính là gì! Hoa khôi thì hoa khôi!

Nhưng mà, khi thực sự tới ngày thi, ta thấy thật muộn.

Đỗ nương (À, hẳn là Đỗ ‘nương’) đã trang điểm thật đậm, phủi tay ra ngoài, vừa thấy đã biết phấn của hắn muốn lau phải hơn canh giờ.

Một đêm trước Khuyết Hữu Nhãn có tới thăm ta, hai ta uống rượu, hò hét đến khi ngủ. Sáng nhìn gương, quả nhiên mắt sưng húp. Xoa nhẹ nửa ngày, ta nghĩ Thiên Quỷ Thần bay luôn rồi.

Lúc này Quỷ Mẫu phá cửa mà vào, ném một đống quần áo lên giường. Lại dùng chân giả đạp đạp ta.

Công phu của nửa canh giờ, nàng lôi ta tới đại sảnh lầu hai. Trong đại sảnh đứng rất nhiều nữ nhân, khắp nơi toàn đầu là đầu, tiếng trầm trồ khen ngợi kinh thiên động địa.

Phần đông nhân số Hoa Mãn lâu, theo lý mà nói, cạnh tranh của nữ tử hẳn là kịch liệt hơn nam tử rất nhiều.

Chỉ là trận đấu này lại không kích động lòng người.

Bởi vì Bộ Sơ xuất hiện.

Về phần tại sao ta biết đó là Bộ Sơ, không cần đa nghi.

Nàng cũng không đứng ở giữa, mà là người thứ nhất bên phải. Mọi người, vô luận nam nữ, đều nhìn sang phải.

Quỷ Mẫu nói, nàng ta lấy danh nghĩa của Diễm môn dự thi, bởi vì thích chữ Diễm này. Vẻ đẹp của nàng, không cần dùng Lục Phiến Môn phân chia.

Nếu trên thế gian này có dung nhan nữ tử nào xứng đôi Trọng Liên, nữ nhân đó, nhất định là Bộ Sơ.
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi