Chương Trước/86Chương Sau

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 48

Bộ Sơ đứng lên, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng:

“Người muốn mua ta, là Trọng Liên sao?”

“Đúng vậy.”

Nha đầu Bộ Sơ kia quả là xinh đẹp. Nàng ta đi hai bước, thanh âm mềm mại có lực hấp dẫn vô cùng.

Khó trách người ta vẫn nói, mỹ nữ thiên hạ nhiều, Bộ Sơ nếu nói mình đệ nhị, không ai dám tự xưng đệ nhất.

Nàng nói:

“Các người đưa hắn tới gặp ta.”

“Cung chủ ngay tại ngoài lâu, còn thỉnh Bộ Sơ cô nương đi theo chúng ta.”

Bộ Sơ khẽ nở nụ cười, nhất thời trăm hoa nở rộ, vạn vất thất sắc:

“Liên cung chủ quả thật là giấc mộng của mọi nữ nhân, có lẽ hắn quá mức ưu việt, ngược lại không muốn chủ động theo đuổi người khác, nhưng ta không như vậy. Cùng là người kiệt xuất, dựa vào cái gì muốn ta đi gặp hắn? Hắn là nam nhân, ta không phải.”

Lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm một nam tử:

“Trọng Liên ở đây. Bộ cô nương mời đi theo ta.”

Ta ngẩn ra, vội vàng vén rèm ra, một nam tử đang đi vào bên dưới lầu. Vóc dáng y rất cao, phỏng chừng không khác biệt so với Trọng Liên. Nam tử này tóc dài xõa vai, xiêm y sắc thủy lam làm nổi bật làn da trắng. Bộ dáng rất văn tú, không chút nào không mị khí, từng động tác bước đi đều khiến người ta sinh ra loại ảo giác: người này là tiên nhân hạ phàm.

Y có lẽ không có khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh của Trọng Liên, nhưng khí chất tuyệt trần bất tục lại khiến kẻ khác khắc sâu ấn tượng.

Gặp bao nhân yêu của Hoa Mãn lâu, đột nhiên nhìn thấy một nam nhân chân chân chính chính như vậy, nhất thời cảm thấy trên thế gian này không ai đẹp được như thế.

Bộ Sơ không chút kinh ngạc, ngoài cười nhưng trong không cười:

“Ta còn đang nói Trọng Liên thật đến đây, ra là đại tiên nhân.”

Quả nhiên mắt ta không có vấn đề, ngay cả Bộ Sơ cũng gọi y như vậy.

“Ta đến ngươi không vui? Bộ Sơ cô nương thật khác khí.” Ai ngờ, đại tiên nhân này vừa mở miệng nói, liền trở nên giống một công tử phong lưu. “Trọng Liên đang ở ngoài cửa, chỉ là các người lập tấm biển kia, bảo người khác thế nào tiến vào?”

“Ngươi cùng Trọng Liên quen bao lâu rồi? Ta đang nói ngươi chỉ thích nữ nhân. Còn nữa, nơi này là Hồng Thường Quan, không phải Yên Ảnh thành, lập tấm biển đó, các người đi mà hỏi Hồng Thường và Quỷ Mẫu.”

Ta quay đầu lại nói: “Bác gái, đại tiên nhân kia là ai? Bộ Sơ quen y sao?”

Đúng như ta đoán, vỏ quả nho bay vào cổ áo ta. Ta run run nửa ngày để giũ ra, mới nghe Quỷ Mẫu từ tốn nói:

“Ân Tứ. Ngươi nghe qua rồi.”

“Y chính là Hành Xuyên tiên nhân?”

“Cái gì mà tiên nhân với không tiên nhân? Chỉ là một tên tiểu đại phu chế dược, cứu mấy mạng người. Người ta chỉ thích khuyếch đại sự thật.” Bà nghĩ nghĩ lại nói, “Ngươi có thể tìm y giúp ngươi giải cổ.”

“Được. Con đi tìm y.”

“Giờ đừng đi. Còn có trò hay đang diễn.” Quỷ Mẫu cũng đi ra, nói với dưới lầu. “Các cô nương, cất tấm biển ngoài cửa đi, đã thất lễ với Liên cung chủ rồi.”

Ta nói: “Bỏ đi dễ vậy sao?”

“Hồng Thường Quan viết Trọng Hỏa cung không thể vào. Nhưng Trọng Liên muốn vào Hoa Mãn lâu, không phải Hồng Thường Quan. Ngươi đã từng thấy qua kỹ nữ cự tuyệt tiếp khách chưa?”

Lý do này đủ tuyệt. Chỉ là khó tránh khỏi trong lòng không yên.

Thật lâu không thấy ai ở cửa ra vào, ta còn đang chăm chú nhìn xa, đã nghe tiếng Trọng Liên vang lên dưới lầu.

“Bộ cô nương.”

Ta dứt khoát hoài nghi Trọng Liên không chỉ khôi phục võ công, mà còn võ công tịnh tiến. Ta căn bản chưa có thấy hắn vào cửa, hắn đã vọt đến trước mặt Bộ Sơ.

Bộ Sơ liếc Trọng Liên một cái, lại nhìn đại phòng trên lầu hai:

“Ngươi chính là Trọng Liên?”

“Đúng vậy.”

“Ta đi theo ngươi.”

Đây là trường hợp quỷ dị tới cỡ nào.

Bình thản, vạn vật bình thản.

Tại đây trong nháy mắt ngắn ngủi này, ai cũng chẳng kịp tự hỏi. Ánh mắt mọi người từ trên người Bộ Sơ chuyển sang Trọng Liên. Nhất là nữ nhân, quả thực là nhìn đến si ngốc.

Nam nhân càng già càng có ý vị. Khuôn mặt Trọng Liên vẫn y nguyên từ khi mười chín tới hai mươi bảy tuổi, nhưng hắn khi mười chín tuổi có thể so với bây giờ?

Lúc trước hắn hơi cười một chút sẽ có người choáng ngợp, đừng nói tới bây giờ.

Một cô nương đứng cạnh Trọng Liên mặt đỏ tới kinh người, đoán chừng sắp hôn mê tới nơi.

Nhưng Bộ Sơ nhìn hắn, ngoại trừ chút tôn kính, lại không có phản ứng gì.

Càng quỷ dị chính là, Diễm Quỷ ngay bên cạnh, Trọng Liên ngay dưới lầu. Hai đầu sỏ đối đầu Thiên Sơn cùng Trọng Hỏa, thế mà không có xô xát.

Bộ Sơ chính là nữ nhân của Diễm Tửu, mọi người đều biết. Nhưng Trọng Liên cứ vậy mà công khai muốn mang nàng đi.

Chờ một lúc sau khi hắn đi rồi, ta mới nhơ tới, xin phép Quỷ Mẫu đi phương tiện, hấp tấp đuổi theo.

Trọng Liên đỡ Bộ Sơ, lên xe ngựa.

Ta lao tới, đá văng mấy sọt trái cây: “Ngươi, đi theo ta một chút.”

Trọng Liên quay đầu nhìn ta, giống như không biết ta vậy:

“Công tử có chuyện gì?”

Ta ngày hôm nay đã bị quá nhiều kích thích, nhưng tuyệt đối không thứ nào kích thích bằng câu này. Ta lắc lắc tay trước mặt hắn:

“Ngươi mất trí nhớ à”

“Vì sao hỏi vậy.” Trọng Liên nhìn Bộ Sơ trong xe. “Hôm nay ta có việc phải đi trước, cáo từ.”

“Từ từ —” Ta kéo hắn từ trên xe xuống, kéo sang một bên. Lại phát hiện rất nhiều người đang nhìn chúng ta, liền kéo hắn xuống dưới tàng cây. “Ngươi thực không nhớ ta là ai?”

Hắn cười cười, nhìn ta từ đầu tới chân: “Lâm công tử không phải là thay đổi hình dạng, không nói tới tên cũ sao. Không sợ ta nói ra ngoài?”

“Ra ngươi còn nhớ rõ ta họ Lâm.”

“Dĩ nhiên nhớ rõ.”

“Ta dùng tên của ngươi, rất xin lỗi. Lúc trước chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ bọn họ lại dùng.”

“Không cần để ý. Không ai quy định tên Trọng Liên này chỉ mình ta có thể dùng.”

Ta nhất thời im lặng, nửa ngày lại nói: “Được được, ta chỉ là muốn nói với ngươi về chuyện của Bộ Sơ.”

“Ngươi cứ nói.”

“Nàng là người bên cạnh Diễm Tửu?”

“Sau đó thì sao?”

“Không, chỉ là muốn nói bới ngươi, ngươi cẩn thận chút.”

“Đa tạ Lâm công tử. Ta sẽ cẩn thận.” Trọng Liên nhìn xe ngựa, lại nhìn ta. “Còn việc gì không?”

“Không có.”

Hắn chắp tay cười: “Vậy tạm biệt.”

Bóng dáng Trọng Liên biến mất trong đám người, vào trong xe ngựa.

Ta hình như lo quá nhiều rồi. Hắn làm thế, hẳn là muốn thông qua Bộ Sơ kiềm chế Thiên Sơn.

Nhưng mà, vẫn có chút kinh ngạc. Hắn khôi phục nhanh thật, mới không bao lâu, có thể dùng ánh mắt như thế nhìn ta — như đang trên đường ngẫu nhiên gặp người xa lạ.

Trọng Liên đúng là Trọng Liên, rất khác người thường. Nếu hắn không dứt tình, sao có thể từng bước đi tới hôm nay?

Đột nhiên nhớ tới trước kia khi hắn nhìn ta trong đám người, căn bản là con chuột mập chui vào trong đống bơ, chồn bắt được thịt gà (?). Trong chốc lát, bình bình đạm đạm.

Kỳ thật, đây là chuyện tốt.

Nếu hắn còn có chút lưu luyến ta, nói không chừng ta liền kéo hắn bỏ trốn. Như vậy càng không xong.

Hơn nữa ta cũng vô cùng nóng tính, nếu Bộ Sơ là nam, nói không chừng ta đã động thủ đánh người. Thực không có cách nào có thể làm người tương tư đau khổ im lặng gì gì đó, mặc kệ có cảm tình hay không, chỉ cần chiếm lấy một lần, sẽ nghĩ tiếp tục chiếm lấy. Phương diện này, nam nhân thật không bằng nữ nhân.

Sau khi trở về, đúng lúc người chủ trì vừa vặn tuyên bố: “Trọng Liên!”

Ta vội đứng lên đài cao, ưỡn ngực ngẩng đầu.

Ta nhìn đến Quỷ Mẫu trên lầu hai. Nàn dùng tay che mắt, qua kẽ ngón tay mà nhìn ta.

Ta nhìn nhìn người khác, lại nhìn mình.

Nhóm hoa cô nương xung quanh thực giống cô nương, chân ngay ngắn, hai tay đặt trên chân hoặc là vuốt tóc. Mà ta đứng như một đại hán đông bắc.

Bọn họ dáng vẻ thướt tha, còn ta dã man thô tục.

Ta còn hoa khôi đây này.

Nhưng mà, nghe nói trận đấu bên nam không giống như bên nữ chỉ nhìn vẻ bên ngoài, còn phải thi văn thi võ, tốt nhất là có tuyệt kỹ và vân vân.

Nghe nói vài lần thi trước, nam hoa khôi đều là của Dã môn. Bởi vì nam nhân ở Dã môn rất nhiều, không phải nam nhân nào cũng hai tay võ công.

“Tiểu Hoàng điểu!” Thanh âm sảng khoái từ trong đám người truyền tới. “Cố lên, tiểu Hoàng điểu!”

Ta mở to mắt nhìn Khuyết Hữu Nhãn, cơ mặt đều bị kéo tới phát đau. Hắn không biết tìm ai viết một cái biểu ngữ, viết theo lối viết thảo: “Tiểu Hoàng điểu.”

lối viết thảo: kiểu chữ Hán, có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanh.

Hắn không thích gọi ta Trọng Liên, gọi “Tiểu Hoàng” với “Tiểu Hoàng” lại sợ khiến người khác nhận ra, vì thế dứt khoát lấy cái tên yếu kém như vậy.

Số lượng nam không nhiều bằng nữ, cũng không phân tổ, người của từng môn cứ thế mà lên, có vẻ đặc biệt ồn ào. Giám khảo đưa cho một nửa bài thơ, nhóm tiểu quan phải làm nốt nửa còn lại. Đề mục như sau:

Băng sương lâm phát, độc áp quần hoa, khinh yên tùy hỏa huỳnh. Vân tống thanh già, hoa cảnh vãn tẫn, kháp tự phong thính linh.

Ta vừa thấy mục đề này, biến ngay lần này bị chọc đúng tử huyệt.

Đỗ Viêm rốt cuộc vẫn là thư hương thế gia, đi lên gõ nhẹ trán, phóng túng phong lưu.

“Giang lưu khúc chiết, niên hoa nhiễm nhiễm, lăng loạn diêu sơ thúy. Lộ hà châu chuế, tuế mạc du du, đãn kiến uyên ương thụy”.

Ta xoa xoa trán, Quỷ Mẫu bắt đầu lắc đầu. Phỏng chừng nàng cũng không lường trước ta sẽ bị hạ ngay từ trận đầu.

Kỳ thật ta đã nghĩ tới một cái, nhưng thật sự không dám nói.

Tỏa Xuân công tử không cam lòng yếu thế, vừa tiến lên vừa chắp tay, hết sức lả lướt.

“Hoàng hoa thâm hạng, hồng diệp đê song, đậu vũ thanh trung giáp. Ngư chu thủy ảnh, dịch lộ linh thanh, thải giác xuy nguyệt trụy.”

Ta rốt cuộc còn gì để nói.

Quỷ Mẫu làm khẩu hình với ta:

Thiên Quỷ Thần đao. Thiên Quỷ Thần đao. Thiên Quỷ Thần đao.

Tiêm ca ca cũng lên rồi:

“Trường không *** điểm, xuân phong nguyệt bạch, khoái mã thượng thanh vân. Thiên nhập ngâm tiên, sương lạc thiên môn, thế tình bần khứ tri.”

Ta có chết cũng không nói những lời kia ra.

Nhưng, Thiên Quỷ Thần đao…

Ta đứng lên, lớn tiếng nói:

“Sơ ảnh hoành tà, thanh phong hạo nguyệt, khởi liêu ngọc sàng diêu. Dạ thâm ti trúc, xuân ý hoàng minh, canh dẫn vô hạn tình.”

(Aki: sơ sơ thôi, hình như là cảnh đêm xuân….)

Vừa dứt lời, hoàn toàn yên tĩnh. Hình như ta quá kích động.

Người chủ trì vỗ tay:

“Thơ hay, thơ thay! Thơ rất phong lưu!”

Nhờ phúc của Trọng Liên, ta thuận lợi vượt qua ải khó khăn này.

Nhưng mà, người chủ trì kia càng thêm tán dương, lại còn phong lưu gì nữa chứ. Nếu ông ta biết ý nghĩa thực sự của bài thơ này, đại khái sẽ ôm hận mà chết.
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi