Chương Trước/86Chương Sau

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 60

Lão yêu quái Diễm Tửu này quả thực động tâm tư với y, chuyện không ra sao thế mà cũng làm được.

Phản ứng của Bạch Linh lại bình tĩnh khó đoán. Y đưa lưng về phía ta, đội lại đấu lạp, không nhanh không chậm đi xuống, chắp tay nói:

“Lâm công tử.”

Ta cười như tắm gió xuân:

“Gặp qua Đại tôn chủ. Đại ca ta Hoa Di Kiếm hôm nay vào môn hạ Phong Tước Quan, từ nay về sau theo ngài lăn lộn rồi.”

“Nếu là Hoa đại hiệp, mỗ xấu hổ không dám nhận.”

“Đại tôn chủ cái thế vô song, không cần khiêm tốn.”

“Xin nhận khích lệ. Lâm công tử mới là võ nghệ siêu quần.”

Khen đến khen đi, ta vẫn lưu tâm ngữ khí nói chuyện và thói quen dùng từ của y, càng cảm thấy càng ngày càng giống. Nếu không phải có lão yêu quái ngồi trên đỉnh đầu, không chừng ta sẽ hóa thành sài lang ác hổ.

Lâm Hiên Phượng không hy vọng ta biết y còn sống, tám chín phần mười là bởi vì chuyện hư hỏng giữa y và Diễm Tửu

Tên Diễm Tửu này, ta thật sự không biết dùng từ gì để hình dung hắn. Hắn chẳng lẽ chưa bao giờ soi gương sao, lớn lên có bộ dạng như thế, còn bảo mỹ nhân cỡ Lâm Hiên Phượng Bộ Sơ hầu hạ hắn. Ta sống hai mươi năm, lần đầu tiên biết ý nghĩa đích thực của bốn chữ vô liêm sỉ này. Nếu ta là hắn, trước sẽ đâm đầu xuống Thiên Sơn, kiếp sau đầu thai thành một người bình thường mới dám nghĩ tới những mỹ nhân này.

Nhưng mà lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Trong khoảng thời gian này chỉ lo hưng phấn, đã quên đi Hoa Di Kiếm từng nói với ta, tro cốt của Lâm Hiên Phượng vẩy vào trong Phượng Hoàng trúc lâm.

Không ổn rồi, người nên hoài nghi còn thêm Hoa Di Kiếm.

Nếu huynh ấy biết nhiều như vậy, vậy hành động lúc ở Phượng Hoàng trúc lâm thực sự không khỏi quá tốt. Nhưng mà, nếu ngây ngốc chạy tới hỏi, tất sẽ đả thảo kinh xà, vẫn nên án binh bất động trước.

Chuyện sau đó, Diễm Tửu sai người dẫn ta tới hậu viện Thiên Hồ cung, tạm ở lại Thu Mãn Gian.

Ta đây không giống nhập Thiên Sơn, mà là khách quý nào đó của Thiên Sơn. Chỉ sợ ta ở trong này tốt vô cùng, Diễm Tửu lại mang danh nghĩa của ta đi uy hiếp Trọng Liên, ta thật sự là tiền mất tật mang.

Ngày kế, bởi vì Bạch Linh trở về, cho nên Hoa Di Kiếm phải đi Phong Tước quan nghe quy định gì đó lấy y phục gì đó. Mà Quỷ Mẫu thì không ở, Diễm Tửu lại không chịu gặp người. Vì thế, ta đi theo Khuyết Hữu Nhãn dạo Yên Ảnh thành.

Đừng ở trước cửa điện khói nhẹ rải rác, phóng mắt là nhìn thấy toàn cảnh.

Một nha hoàn đi ra, chỉ tòa kiến trúc dưới chân chúng ta giới thiệu:

“Khi mặt trời lên lên, phía bắc cửa chính Thần cung, phía tây bắc là Hôn sở, Hạc Cầm Tự, phía nam một chút, là Loan Phượng tiêu cục lớn nhất Yên Ảnh thành, ở giữa là quảng trường Kim Cốc, những tiểu lâu san sát phía đông bắc kia đều là nhà ở.”

Ta chỉ hướng đông bắc: “Ngươi nói nơi đó?”

“Đúng, con đường lớn nhất chính giữa chia nơi đó thành hai phần, phía đông đường là tiểu cửa hàng và tiệm tạp hóa, cửa đông có thể xuống núi, đi thông Đôn Hoàng, phía tây đường có kho hàng, hiệu cầm đồ, chỗ bán châu báu, cửa thây thông với Cửu Thiên Hàn Bích cốc. Chợ tây có võ đài, tửu quản, hiệu thuốc, trạm dịch, bệnh phường… Chợ đông có quán trân thú, lò binh khí, thương hội, xem quẻ, nơi bán trang sức, quán y, quán bạc… Những tiểu *** khác mấy người tự đi coi.”

“Cửu Thiên Hàn Bích cốc là cái gì?”

Nha hoàn nghĩ nghĩ nói. “Chỉ là một cái cốc bình thường.”

Khuyết Hữu Nhãn nói: “Có nơi đánh bạc không?”

“Này…… Không có.”

Khuyết Hữu Nhãn nói: “Có kỹ viện không?”

“Cũng không có.”

“Ngay cả cái kỹ nữ cũng không có?”

“Trong tửu quán, chắc là có chút…”

Vì thế, Khuyết Hữu Nhãn đi chợ, ta đi chợ đông.

Dạo một vòng trong quán bán vật phẩm trang sức, mua một khối ngọc bội Thải Phượng, mất ba trăm lượng, đau lòng. Lúc trước muốn kiếm chừng này tiền, chỉ cần uy hiếp vài câu rồi tung một cước, bây giờ phải tiết kiệm thôi. Vừa mới vào y quán, chợt nghe tiếng của đại mỹ nữ:

“Ta đây muốn thành thân, dùng cái này sao ta thành thân?”

“Đại, Đại tiểu thư, đây là thứ tốt nhất chỗ chúng ta đó.”

Sau đó ta nghe được thanh âm vải vóc bay loạn. Bộ Sơ mang một nhóm người đi ra, mắt nhìn ra xa, không có thấy ta. Nàng vừa đi nhanh ra đườn, vừa nói. “Quên đi, vẫn là đi tìm quan nhân nhà ta giúp thôi. Đan Hà, chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta phải đi Trường An.”

Mấy đại thúc đại thẩm bên trong ngồi xổm nhặt lại y phục, run rẩy tới đáng thương. Ta chạy vội vào giúp bọn họ nhặt, hỏi: “Xin hỏi Bộ Sơ vừa chọn gì thế?”

“Vị tiểu công tử này, chẳng lẽ ngươi không biết nàng sắp gả cho Trọng Liên?”

“Biết, nhưng không phải người ta vẫn nói tuyết tằm Thiên Sơn là tốt nhất sao, nàng không mua ở đây còn mua được ở đâu?”

“Đúng vậy, một mảnh lụa gấm này đem bán ở Trường An, có thể bán được năm ngàn lượng. Ta thấy là nàng, đem giá giảm tới năm trăm, nàng vẫn cảm thấy thế thật tiện nghi, không xứng với nàng.”

“Năm ngàn?” Ta hít một hơi thật lớn. “Lụa gấm ở đây giá cả bao nhiêu?”

“Một ngàn.”

“Được rồi, lão bán một vạn lượng cho ta.”

“Tiểu công tử, ngươi đừng có lãng phí tiền. Một vạn lượng, đủ để thành thân đó.”

“Ta đây chính là lấy để thành thân đó.”

Mấy quán xung quanh đều dạo tới mấy lần, tuy rằng đồ vật đều đắt hơn thị trường nhiều, nhưng quả thật rất nhiều người đổ mồ hôi. Ngẫm lại, Trọng Liên có thể rất giận, vậy mà thực sự tính thành thân với Bộ Sơ. Một khi đã vậy, ta lại đi một chuyến tới quán bán đồ trang sức, chọn kỹ lựa khéo, mua một cây trâm vàng đính hoa sen hồng năm trăm lượng.

Ra khỏi quán, đang nghĩ muốn đi tới đường tây dạo chút, lại nhìn thấy một thân ảnh cao gầy từ quán trước mặt đi ra. Tiểu tâm can của ta lập tức nhảy lên tới cổ họng.

Đi theo người nọ một đoạn, phát hiện rất nhiều ngươi trên đường nhìn y, nhưng không ai bắt chuyện với y.

Y dùng chuôi kiếm đẩy ra rèm cửa lò rèn, nhấc vạt áo mà bước vào cửa.

Ta đứng ở cửa, trộm đẩy rèm che, nhìn y ôm chân ngồi trên ghế cạnh thợ rèn.

Thợ rèn vừa gõ Phượng Linh kiếm, vừa nói.

“Ta nói Đại tôn chủ, dù cho thanh kiếm này thế nào, để ngài dùng vậy, có ngày bị phá hủy. Đây quả là kiếm tốt, nhưng chỉ là kiếm tốt thôi. Dưới trời có bao nhiêu bí tàng bảo kiếm, hiếm thấy cũng được, bằng thực lực của người, đoạt một hai cái không phải dễ dàng sao?”

Bạch Linh nói:

“Không cần nói nhiều.”

Thợ rèn lắc đầu, tiếp tục cố sức sửa kiếm.

Ta lùi lại vài bước, hô lớn trên đường cái. “Khuyết lão đệ, ngươi đi đâu vậy? Ta mua ngọc bội cho đại tôn chủ, ngươi tốt xấu gì cũng phải dẫn ta đi gặp chứ!”

Một lát sau, nhảy vào cửa hàng, còn cố ý để dây thừng trên mảnh cuốn vào tóc. Mất một lúc gỡ ra, mới đi vào.

Bạch Linh đã đứng lên. Phượng Linh kiếm không biết ở chỗ nào.

“Đại tôn chủ?” Ta nháy mắt mấy cái. “Sao ngươi ở chỗ này?”

“Ta…” Bạch Linh do dự. “Ta chỉ tùy tiện đi một chút.”

“Hoa đại ca đâu?”

“Ở Phong Tước quan.”

“A. Vậy ta đi.” Đi hai bước lại quay lại. “Ta có đồ cho ngươi.”

“Cái gì?”

Ta lấy ra ngọc bội chim loan, lắc lắc trước mặt y.

Bạch Linh nhận lấy, nắm trong tay mà vuốt nhẹ hồi lâu, thấp giọng nói: “Sao lại tặng ta mấy thứ này?”

“Không rõ.” Ta nhìn y, cân nhắc hồi lâu. “Chẳng lẽ nói… Là để thể hiện tấm lòng?”

Bạch Linh chần chờ, gật gật đầu.

“Không sao, ngươi biết không có ý tứ kia là được rồi.” Ta vỗ vỗ vai y, nhìn vẻ mặt y muốn nói lại thôi, vừa cười hì hì vừa nói. “Hay là nói, ngươi hy vọng ta có?”

“Không có…… Ta……”

“Lúc nào ta tặng ngươi cũng không được rồi.” Ta nhìn tiểu khóa bên hông y. “Ngươi cũng phải tặng lại ta vài thứ mới đúng.”

“Ngươi muốn cái gì?”

“Muốn xem mặt của ngươi.”

“Không được.” Hắn quả quyết nói, “…… Trừ chuyện này.”

“Đã như vậy, ngươi lại đây.”

Ta kéo y ra khỏi quán, tiến vào một chỗ rẻ của một ngõ nhỏ. Phía ngoài ồn ào, bên trong trống vắng.

Không khí có chút ẩm ướt, từ nơi này nhìn lên, không thấy Thần cung.

Ta cởi đai lưng của mình, Bạch Linh lập tức nhạy cảm lùi lại vài bước. “Ngươi muốn là gì?”

Ta kéo y lại, dùng đai lưng che mắt, buộc lại phía sau đầu. Phản ứng của Bạch Linh thế nào ta không biết. Nhưng sau khi ánh mắt mơ hồ rồi, hô hấp của y có thể nghe rõ ràng.

“Ta cũng không muốn nhìn ngươi, bởi vì ta chỉ thích cảm giác ngươi cho ta.” Trước mắt ta một mảnh tối đen. “Ngươi khiến ta nghĩ tới một người từ bé cùng ta lớn lên, nhưng đã qua đời. Ta rất nhớ huynh ấy, nhưng huynh ấy, ngay cả trong mơ cũng không chịu xuất hiện.”

Bạch Linh không nói gì.

Ta chậm rãi tháo xuống đấu lạp của y, y cũng không có phản kháng.

“Ta làm nhiều chuyện có lỗi, cho nên người đó không muốn gặp ta. Nhưng mà vẫn luôn nghĩ muốn, bộ dáng khi ta kéo tay y từ trong thôn chạy ra ngoài, biểu tình y nhìn ta rất lo lắng, cũng rất vui vẻ.”

Ta chạm lên mặt y, sờ xuống dọc theo hai gò má, đè lại môi y.

Ta mỉm cười: “Ta chỉ muốn gặp huynh ấy một lần, nhưng huynh ấy không cho ta cơ hội.”

Khi ta hôn y, có lệ nóng rơi trên tay ta.
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi