Chương Trước/86Chương Sau

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 62

Rời xa Trung Nguyên, vốn là còn muốn ở lại kinh thành thêm Thiên Sơn mấy ngày, nhưng Thiên Sơn có quy định, mỗi lần đổi mùa, tất cả thành viên Thiên Sơn đều phải trở lại Yên Ảnh thành tiến hành nghị hội.

Lúc ta rời đi đã là buổi chiều.

Trọng Liên với Bộ Sơ ở chỗ nào, dân toàn thành nhất định có thể biết trong thời gian ngắn nhất. Ta nghe nói Trọng Liên và Bộ Sơ từ Chu Tước Môn rời đi, nhưng ta không có đi nhìn hắn.

Bên cạnh quan đạo, cỏ thơm um tùm, đồi cây bạc phơ. Một đường quay lại Thiên Sơn, một đường nước phủ suối hoa.

Nhưng hình như ta trở về có hơi sớm. Mấy ngày sau khi ta đến Thiên Sơn, trong thành Yên Ảnh vẫn không có nhiều động tĩnh. Đại khái là sau hội nghị sẽ nhận nhiệm vụ mới, tất cả mọi người đi ra ngoài tìm vốn một mùa, một lần tiêu dao.

Yên Ảnh thành có tứ phương đại môn. Cửa đông nổi thẳng tới lăng Kiếm Thần, cửa nam là nơi nhập khẩu chính, nổi thẳng với đảo Kim Môn, cửa tây dẫn tới đường tắt đi tới Tam quan, còn cửa bắc lại không hề nói là dẫn tới địa phương nào.

Ngựa của Thiên Sơn nhìn qua không lớn, thực tế tốc độ chạy nhanh vô cùng. Không tới nửa canh giờ, xe phu đã đưa ta tới cửa bắc. Diễm Tửu dù ngồi, nhưng chân rất dài, không giống người nhỏ bé. Mà hắn hằng năm đều ở Thiên Sơn, tất nhiên phải có chỗ nào nhỏ bé. Suy nghĩ cẩn thận, tất cả đều sáng tỏ.

“Công tử, đã tới Cửu Thiên Hàn Bích cốc rồi.”

Ta thanh toán tiền, chăm chú nhìn cửa bắc.

Phía sau cửa là toàn một màu hồng phấn — một loạt những đào núi như sóng lớn, như cầu vồng.

Quang cảnh nhìn từ nơi này đẹp không sao tả xiết, không biết bên trong là cảnh sắc thế nào?

Ta đi ra cửa bắc, thình lình phát hiện trước mắt là rừng đào vô biên vô hạn, rừng cây hơi nghiêng nghiêng, dường như quả thật là một cốc. Nhưng đáy cốc là gì, thì đã sớm bị màu hồng phấn bao phủ.

Trước mặt có hai con đường.

Ta chọn bừa một cái.

Đi được một đoạn, phát hiện cảnh sắc chung quanh cơ bản không khác nhau, lại xuất hiện chỗ rẽ.

Lần này là ba đường.

Ta lại chọn lấy một đường.

Xuống tiếp, đường thành bốn ngã rẽ.

Vì thế, ta dẹp đường hồi phủ. Ngồi ở cửa vào, nhìn rừng đào rậm rạp trước mắt.

Lúc trước nha đầu kia còn nói với ta đây là một cốc bình thường. Hóa ra rừng đào bình thường có thể sánh hơn cả rừng cây thiên hạ, còn có nhiều con đường kỳ quái như vậy. Quả nhiên, nói thứ gì bình thường thì sẽ không bình thường.

Ngồi không được bao lâu, ta đứng lên, không nhìn đường, thẳng tắp tiến lên giẫm lên hoa đào rơi trên đất.

Càng vào sâu, đường bên trong càng rắc rối phức tạp. Đôi khi thậm chí có thể thấy sáu đường giao nhau. Kỳ quái nhất chính là, đường này thiết kế xiêu xiêu vẹo vẹo, lại khiến người ta càng nhìn càng muốn đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại đường, đào cũng mảng lớn chồng chất.

Ta ngẩng đầu thật cao, để mình không để ý những ngã rẽ kia.

Ta cơ hồ quên mất mình đi mất bao lâu, rốt cuộc nhìn được chỗ đào giảm bớt, pha lẫn hoa dương liễu. Sau đó, ao to ao nhỏ xuất hiện. Dương hoa tán loạn, ngàn cây gặp nước.

Hơi nước bàng bạc, hoa rơi tán tán. Ôn tuyền tỏa ra nhiệt khí, cánh hoa trôi nổi hững hờ.

Nhiệt khí?

Ta chưa bao giờ biết, thực vật có thể ngâm mình trong nước ấm mà không thành canh. Có lẽ lại là đặc thù của Thiên Sơn.

“Thân thể này của ngươi còn dùng được sao? Chậc chậc.”

Bỗng nhiên có người nói chuyện, dọa ta chết khiếp.

Nhưng mà, người nọ là ÂN Hành Xuyên?

Chỗ ở của đại tiên nhân hóa ra là Cửu Thiên Hàn Bích cốc. Quả thế.

Ta nhẹ nhàng đi lên, lại gần một chút.

Cửu Thiên Hàn Bích cốc? Ta thấy như Đào Sắc Đông Cung cốc.

đào sắc: màu hoa đào, còn chỉ quan hệ bất chính. Còn Đông cung…. là Đông cung đồ.

Phía trước là cái ao lớn nhất, xung quanh ao có vô số nữ tử.

Có người đang tắm trong áo, thanh âm vẫn như cũ, không nhanh không chậm vừa ý thong dong:

“Ngươi đã từng nghe qua bĩ cực thái lai chưa? Nếu đã phá hư thành thế này, không cần có ý vãn hồi, nói không chừng ta không bệnh cũng bị ngươi biến thành một thân bệnh.”

Đúng là Diễm Tửu.

Hắn ở trong này làm cái gì?

Hắn nghiêng nửa mặt, hai tay thích ý mà đặt trên tảng đá cạnh ao, cánh tay gầy mà rắn chắc, bọt nước tích tích rơ xuống. Ánh mắt rời chiếu xuyên thấu qua rừng cây, tóc dài của hắn trải dài trên đá, kéo dài trên mặt cỏ, đen tới có chút chói mắt.

Nói thật ra, nếu như hắn ngồi xe lăn, ta sẽ không cảm thấy hắn thấp bé như thế.

Ánh mắt của những nha hoàn xung quanh nhìn hắn, không giống đang nhìn một người tàn tật.

Ánh mắt càng nàng ở trên thân thể hắn, không đi vào trong nước. Cơ hồ trên người hắn cũng phải hình thành hơn trăm cái động.

Nếu một nam nhân không thể làm cho nữ nhân thỏa mãn, các nàng tuyệt không dùng loại ánh mắt này nhìn hắn.

Mà hắn lười biếng dựa vào bên bờ, nhặt một quả nho ném vào miệng, hết sức tự tin để cho người khác thưởng thức, giống như người xấu vô cùng này không phải hắn.

Cũng bởi vì thế, vốn ngũ quan hắn siêu cấp không hợp kia cũng thành không quan trọng.

Nam tử này nắm trong tay sức mạnh xoay chuyển càn khôn. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi ta nhìn hắn lúc này.

Ân Tứ ngồi một bên, nghiêng chân bắt chéo, nghiền thuốc. Gió mát phiêu y, nước lam khẽ rơi, trên vai trên tóc, khuôn mặt kia quả là vô cùng đối lập với Diễm Tửu.

“Ngươi cũng lắm chuyện thật.” Khẩu khí y nghe không tốt, nhưng phục vụ vô cùng chu đáo. Chỉ chốc lát lại vẽ loạn trên Diễm Tửu gì gì đó, lại lấy ngân châm cắm vào. “Bảo những người này tới làm gì, mệt.”

“Hư……” Ngón trỏ của Diễm Tửu khẽ gấp khúc, đầu ngón tay lộ ra xinh đẹp như khắc ngọc mà thành.

Ông trời đúng là công bằng. Cho hắn khuôn mặt xấu, lại để mọi chỗ của hắn trừ cái mặt ra đều đẹp.

Ân Tứ bỗng nhiên bất động, cùng hắn trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên đứng lên nói:

“Người nào?”

“Ta.”

Ta lập tức đứng ra. Sớm không mong đợi bọn họ không phát hiện ra.

“Ra là Hành Xuyên tiên nhân biết võ công, thất kính thất kính.”

“Ngươi tới làm gì?”

Ta vẫn chưa có nói gì, Diễm Tửu đã quay đầu cười với ta: “Hành Xuyên không biết võ công, tuyệt đối không. Nhưng trên thế giới này người có nội lực có thể hơn y,” hắn vươn mười đấu ngón tay. “Không có vượt qua con số này.”

Ta bỗng nhiên nhớ tới hai người Tư Đồ Tuyết Thiên đề cập qua.

Diễm Tửu nói:

“Nội lực của Hành Xuyên không thể khai phá, ngược lại ngưng tụ trên dược vật cùng cổ vật, cho nên những đồ chơi đó của y đều khá lợi hại đó.”

cổ vật ở đây là cổ trùng, không phải đồ cổ.

Ân Tứ không để ý lời của Diễm Tửu, nói: “Ngươi vào bằng cách nào.”

Ta nói: “Đi thẳng vào.”

“Ai nói cho ngươi cách phá giải?”

“Không ai nói ta biết. Nơi này cần phá giải sao?”

“Vì sao?”

“Nếu nơi này gọi là Cửu Thiên Hàn Bích cốc, thì khẳng định là một sơn cốc, đúng không.”

“Đúng vậy.”

“Nếu là sơn cốc, thì phải xuống núi. Ta chỉ cần tiện đường đi thẳng, không phải là được sao? Vì sao phải để ý đường nhỏ?”

Ân Tứ để ta nói tới im bặt.

Mà người cười lại là Diễm Tửu.

“Ta thật không biết Lâm công tử là rất thông minh hay rất ngu ngốc.”

“Ta đương nhiên là rất ngu ngốc.”

“Tại sao lại nói thế.”

“Sống hơn hai mươi năm, trừ bỏ công phu mèo ba chân chỉ có thể làm đối thủ của hài đồng, lại không *** thông gì. Cung chủ học rộng tài cao dĩ nhiên không biết, sống đến cảnh giới này, cũng là một bản lĩnh.”

Diễm Tửu lại cười ha hả:

“Miệng lưỡi Lâm công tử thật lợi hại. Người có thể thuận lợi đi thẳng tới nơi này, ngươi là người thứ hai. Cho dù ngu ngốc hay thông minh, đều rất lợi hại.”

“Đó là?”

“Bạch Linh.”

“A. Thứ ta nói thẳng, đại tôn chủ thật sự rất đơn thuần. Ta không biết vì sao cung chủ lại để một người đơn thuần như vậy ở bên cạnh.”

Ân Tứ nói: “Lâm công tử, đơn thuần và đơn giản là hai việc khác nhau. Bạch Linh tuyệt đối không ngốc.”

Diễm Tửu lắc lắc tay, ngắt lời y: “Bạch Linh thực rất đơn thuần.”
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi