Chương Trước/86Chương Sau

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 82

“Khuyết đại gia, ngươi đang nói giỡn với ta đó à?”

“Thiên Sơn ngàn môn hạ vạn đệ tử, chỉ có mấy chục người gặp qua Diễm Tửu, ngươi có nghĩ đây là chuyện quỷ dị cỡ nào không? Nữ nhân có quyền lên tiếng nhất của Thiên Sơn là Bộ Sơ, bây giờ việc này lộ ra, không phải đã rõ Bộ Sơ và Trọng Liên đã sớm thông đồng sao? Vốn rất nhiều người hoài nghi Diễm Tửu và Trọng Liên là một nhà, kết quả người Trọng Hỏa cung giết vào. Hỗn loạn a, thật sự rất mẹ nó hỗn loạn.”

Huyết Phượng Hoàng có hai thân phận, một là Trọng Liên?

Nói cách khác, trước kia ta nhìn Huyết Phượng Hoàng thấy tâm động không thôi, là bởi vì đó là Trọng Liên?

Huyết Phượng Hoàng trước kia xuất hiên ngoài Loạn Táng thôn, còn có cửa sổ xe ngựa, cảm giác khác rất nhiều, đó là Bộ Sơ?

Người đặt chủng cổ trên người ta, rất có thể là Trọng Liên?

“Chuyện khác không nói nhiều nữa, đi lên xem trước đã.”

“Đừng đi bên này, bằng không ngươi giết đến sang năm cũng không hết.” Khuyết Hữu Nhãn kéo tay áo ta, nhảy lên trên cây, phóng tới đỉnh núi.

Một đường chạy lên trên, một đường có kẻ lao tới giết người. Giết Khuyết Hữu Nhãn là người của Trọng Hỏa cung, còn giết ta thì người nào cũng có.

Vùng lên đánh lại thì đơn giản, nhưng phải làm mà không đả thương người, thực sự quá khó khăn.

Tương đối gian khổ mà vượt đến giữa sườn núi, trời đã đen đặc. Ánh đao với ánh sao, giữa ban đêm hàn quang nổi lên bốn phía.

Mắt thấy ánh sáng của Yên Ảnh thành dần dần tăng lên, ta và Khuyết Hữu Nhãn vội bay nhanh tiến lên, trước mắt lại bị một nhóm người ngăn chặn.

Ta còn chưa kịp lui ra sau, thân ảnh trong bóng cây đã xuất hiện nhanh như bay, Khuyết Hữu Nhãn thảm thiết kêu một tiếng, rơi thẳng xuống.

Phía dưới núi người biển người, máu chảy thành sông.

Ta lao xuống, bắt được tay hắn giữa không trung.

Hắn che phía sau lưng, cả người không ngừng giật giật.

Ta mới vừa kéo hắn lên, một thanh kiếm đâm thẳng về hướng ta — ánh bạc sáng quắc, vũ khí sắc bén hướng lên mặt, ta ngửa ra sau, vung đao ngăn lại.

Chủ nhân kiếm kia khí lực kinh người, ta suýt nữa không thể chống đỡ sức nặng lớn như vậy.

Sau một lát giằng co, phút chốc ngàn cân treo sợi tóc, hai người đồng thời lui về phía sau một thức.

“Không nghĩ tới tiểu tử mùa này khí lực lớn như vậy.” Người trước mắt hình như là tên Cơ Tế Yêu (tế yêu: eo nhỏ, tiểu Hoàng điểu muốn nhấn mạnh sự nữ tính của bạn Cơ Khang.) “Tất cả mọi người lên, bắt sống tên đó, xem Trọng Liên còn dám không lên tiếng.”

Người bên người tên đó cười cười nói.

“Cũng không quan trọng. Bây giờ Trọng Liên đại thế đã mất, trực tiếp làm thịt tiểu tử này, treo đầu hắn dưới Thiên Sơn, để người khác biết được kết cục của tên thích xen vào việc người khác. Ha ha ha ha.”

Không nói khoa trương, sự xuất hiện của bọn họ không làm ta sợ, nhưng thật ra tiếng cười của cô nương kia rất làm người ta sợ hãi.

Tiếng cười thể hiện rõ tính cách như vậy, vừa nghe đã biết là Hậu Trì.

Thân ảnh gầy yếu, nhưng trong tay cầm móng vuốt sắc bén tới cực điểm — mặc dù đang buổi tối, cũng phát là ý lạnh âm lãnh.

Hậu Trì vừa dứt lời, trong rừng cây phía sau bọn họ, đột nhiên hơn trăm người lao ra.

Ta cùng Khuyết Hữu Nhãn nhất thời im lặng.

Cơ Khang đứng trên thanh kiếm lơ lửng, dáng người thẳng tắp, thái độ bỗng nhiên thay đổi.

“Trì nhi, chơi cũng chơi đủ rồi, đừng quá nhập tâm.”

Thần thái này thật sự quen mắt. Không muốn quen mắt cũng khó. Khắp thiên hạ này có nhiều sát thủ, không thể tính toán, bọn họ có thể làm thì sẽ không quá kích động, hoặc chí ít cũng ngụy trang bình tĩnh. Nhưng cho dù như thế nào, ngươi có thể nhìn mắt bọn họ mà thấy được sợ hãi, hoặc tuyệt vọng. Chỉ có một người khi giết người hoàn toàn không có phản ứng. Một chút cũng không có.

Người nọ chính là Trọng Liên.

Ta hoài nghi có đúng là tiểu tử Cơ Khang này hận Trọng Liên thấu xương hay không, thậm chí còn quay lại để hắn bức thành thần kinh. Có bao nhiêu người biết Trọng Liên, hắn cư nhiên còn có thể bắt chước được. Huống hồ, Trọng Liên không có phản ứng, là bởi vì sinh trưởng trong hoàn cảnh kỳ lạ, cùng với Liên Thần Cửu Thức.

Ép buộc bắt chước một tên biến thái hoàn toàn biến thái, thật sự là vì chính mình.

Hai người bọn họ còn đang thể hiện trước khi giết hại, ta đã rút đao, vung hướng Cơ Khang.

Cơ Khang bất ngờ không kịp phòng bị, né tránh thất bại, phần eo trúng đao.

Tiếng kêu của hắn dĩ nhiên kinh người. Đao giống như mọc rễ trong thân thể hắn, nhập thẳng vào thân thể hắn.

Cũng chẳng bao lâu, ta nhìn eo nhỏ như cọc của hắn, tựa như sắp bị đao chém đứt, máu dồn dập chảy.

“Cơ Khang ca ca!” Hậu Trì lao qua, ôm lấy hắn. Cơ Khang dĩ nhiên nói năng lộn xộn. “Cho ta, cho ta thuốc…”

Hậu Trì run rẩy rấy ra bình thuốc, vẩy lên miệng vết thương của Cơ Khang.

Thừa dịp bọn họ phân tâm, ta đánh mắt với Khuyết Hữu Nhãn, lại nhìn nhìn đỉnh núi. Hắn hiểu ý gật gật đầu, cùng ta lao ra.

Ta liều mạng đi vể phía trước, nghe được tiếng đao kiếm va chạm phía sau, thỉnh thoảng còn có ám khí bay sát người. Nguy hiểm cận kề, cũng không ngoảnh lại nhìn người phía sau có đuổi theo không.

Cho đến khi lên tới đỉnh núi, mới nghe tiếng binh khí yếu dần, mới dám vội quay đầu lại nhìn một cái.

Mọi nơi không có gì ngoài rừng núi cùng thi thể, cũng không có vật gì khác.

“Khuyết đại ca.”

Ta nhìn khắp nơi xung quanh.

Trong rừng tiếng quạ đen rền rĩ.

“Khuyết đại ca, ngươi đâu rồi.”

“… Khuyết đại ca?”

Ta bắt đầu sốt ruột, đi lên phía trước vài bước.

Không thấy người, lại dò xét đi lên phía trước vài bước.

“Khuyết đại ca?… Khuyết đại ca!” Ta có chút sốt ruột, trong lòng nhảy loạn, cũng không dám động nhiều.

Núi lạnh trống trải, quạ khóc vang trời.

Ta nắm chặt hai nắm đấm, lao xuống núi.

Ai ngờ mới đi hai bước, một giọng nói truyền tới:

“Tiểu hoàng điểu, ngươi chạy đi đâu thế?”

Khuyết Hữu Nhãn đi ra sau một tảng đá lớn, chậm chạm lảo đảo đến bên cạnh ta. Ta thở hắt một hơi, đi qua vỗ vai hắn.

“Ta còn nghĩ ngươi đã xảy ra chuyện gì, dọa chết người. Đi thôi, mau mau đi.”

“Ta không đi nữa. Ta giúp ngươi trấn ở nơi này.”

“Sao lại không đi nữa, ngươi không muốn giúp huynh đệ?” Ta quay đầu lại nhìn nhìn đỉnh núi. “Lại nói, đợi ở đây, cũng không an toàn.”

“Khuyết Hữu Nhãn chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn vô ích. Mau chạy đi chiếu cố tiểu Liên hoa nhà người, phỏng chừng hắn lúc này chống đỡ không xong ròi.”

Ta ngẩn người: “Ta không hiểu ý ngươi.”

“Trọng Liên luyện công luyện tới tẩu hỏa nhập ma, khi nam khi nữ, vào kỳ âm nhu công lực không tới một thành, hành vi cử chỉ không giống thường nhân, *** thần hỗn loạn cũng là bình thường. Cái sọt này bị đâm, xảy ra chuyện gì, ngươi nên rõ ràng hơn ta.”

“Ngươi vì sao lại biết.”

“Trọng Liên Diễm Tửu, Diễm Tửu Trọng Liên, ta đại khái cũng có đoán ra.”

Bỗng nhiên trong lòng bất an. Ta thấp giọng nói:

“Trừ ngươi ra còn có người nào biết?”

“Người nên biết đều đã biết.”

“…… Ai nói?”

“Ta.”

Trời đã sớm hết đen, sương sớm kết trên lá cây, trong rừng im lặng tới có chút làm người ta sợ hãi.

Ta đi từng bước lên phía trước, dùng sức nắm chặt thân cây, băng trắng lả tả rơi xuốn.

“Vì sao?”

“Tiểu Hoàng điểu thông minh hơn người, có chuyện trong lòng đã rõ, không cần ta nói rõ ràng.”

“Ngươi —“ Ta cao giọng, nhưng câu tiếp theo thật sự không thốt lên được.

Một đời người như bèo trôi, thái hoa thiên tầm, giang hồ vạn dặm (về câu thái hoa thiên tầm 太华千寻 kia, Aki đã lên baidu tra, lúc thì nói là chỉ Hoa Sơn, lúc thì chỉ cảnh đẹp Lĩnh Nam), rốt cuộc vẫn là một cách sống. Khuyết Hữu Nhãn từng đói tới nỗi phải chặt tay mà ăn. Người bình thường cũng sẽ nghĩ muốn tranh thủ lợi ích, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho.

“Ta đã biết.” Ta đoán là mình cười còn khó coi hơn là khóc, dứt khoát xoay người bước đi.

“Lâm Vũ Hoàng,” Tiếng Khuyết Hữu Nhãn khiến ta dừng chân. “Đây là câu trả lời của ngươi?”

“Mất cảnh giác với ngươi là lỗi của ta, không phải của ngươi.”

“Hảo tiểu tử, có ngươi.”

Ta làm sao còn thời gian nói chuyện với hắn, bước nhanh lên núi. Kết quả mới đi được nửa đường, chợt nghe thấy phía sau có tiếng người ngã xuống đất. Ta dừng một chút, từ từ quay đầu lại nhìn.

Khuyết Hữu Nhãn ngã trên mặt đất.

“Khúc bang chủ, lại có kế sách gì mới vậy.”

Ta thử hỏi một tiếng, không có trả lời.

Ta đi từng bước về phía hắn, bỗng nhiên trợn mắt há mồm.

Trên đường hắn đi tới, vẫn có vết máu đỏ tuổi.

Trên lưng hắn có một miệng vết thương.

Kia không phải miệng vết thương bình thường — từ vai bổ tới tận thắt lưng, máu thịt mở ra, lộ ra xương trắng còn máu, hoàn toàn không phải trọng thương mà người sống có thể chịu đựng.

Trong đầu ta trống rỗng, lao qua ôm lấy hắn, lật đầu hắn qua.

“Ngươi đợi, ta cõng ngươi lên.”

Khuyết Hữu Nhãn dùng tay trái duy nhất giữ lấy ta. “Kỳ thật lão tử lúc trước cố ý gạt ngươi. Lão tử lăn lộn bao năm trên giang hồ như vậy, chỉ phát hiện giữa người với người toàn lừa gạt. Người chí tình chỉ nghĩa thật sự quá ít.”

Máu hắn ngấm vào y phục ta. Ta che lại miệng hắn.

“Đứng nói nữa, Ân Tứ có thể trị cho ngươi.”

“Ta bán đứng Trọng Liên, hắn chỉ mong ta chết càng nhanh càng tốt.” Khuyết Hữu Nhãn vỗ vỗ ta. “Tiểu Hoàng điểu, trước đây ta thật không biết ngươi con mẹ nó lại yêu chết Trọng Liên, cũng thật không biết hai tiểu nha đầu là khuê nữ của ngươi… Ta…… Ta thật sự hối hận.”

“Ngươi câm miệng cho ta, thiếu gia ta không có tâm tư nghe ngươi, cút đi trị liệu, khỏi nói nhảm.”

Ta vừa định nâng hắn dậy, hắn sống chết bất động.

“Không không, ngươi nghe ta nói đây, Khuyết Hữu Nhãn ta thật sự coi ngươi là huynh đệ — mẹ nó, nếu lão tử không phải sắp chết… Nhất định đánh chết cũng không nói những lời này.”

Trên mặt hắn có máu. Khuôn mặt trải qua bao phong sương kia, cũng bắt đầu mờ nhạt.

“Với tính cách đê tiện của ngươi, không làm thịt ta đem chưng cách thủy đã đủ để ta thắp hương bái phật. Ngươi đừng nói những lời giả sử sau này không xảy ra.”

Không khí loãng, hô hấp của hắn càng yếu.

“Tiểu Hoàng điểu à Tiểu Hoàng điểu… Đường giang hồ, thực không dễ đi.”

Ta cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn không trung.

“Nhưng mà, đại ca vẫn hy vọng ngươi có thể bình an đi tiếp.” Nói xong, hắn vỗ vỗ cánh tay ta. Một cái, hai cái, ba cái.

Tới cái thứ ba, tay hắn dán trên cánh tay ta, bất động.
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi