Chương Trước/23Chương Sau

Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Chương 20

Đối với Hầu Thành mà nói, con đường theo đuổi vợ thật sự rất dài, may mắn có một cố vấn, cố vấn này chính là sư phụ của Mạch Manh Manh, chồng Lâm Siêu Quần, Lý Nguyên Bình.

Hai người cũng tính là không đánh nhau thì không quen biết. Trước đây thật lâu Hầu Thành không khỏi cảm thấy mâu thuẫn với Lý Nguyên Bình, nghĩ lại, khi đó đã rất để ý Manh Manh rồi, thật sự không biết đã bắt đầu yêu từ bao giờ. . . . . .

"Tất cả các cách sao ~~" Lý Nguyên Bình nhìn Hầu Thành, "Thật không nghĩ tới mà ~~"

"Sao vậy?" Mặt Hầu Thành không chút thay đổi hỏi.

"Anh cũng có ngày hôm nay ~~ nhớ năm đó, con gái Manh Manh nhà tôi ngày ngày nhắc Hầu Thành ngắn Hầu Thành dài với tôi, thăm dò đàn ông thích gì ghét gì ~~ chậc chậc, phong thủy thay đổi rồi ~~ đừng trưng ra gương mặt poker (*) này nữa, thật ra Manh Manh rất thích thấy anh cười."

(* Gương mặt poker: Gương mặt lạnh như tiền)

"Nhìn cậu cười không nổi." Hầu Thành không nể tình chút nào.

"Khụ khụ. . . . . ." Lý Nguyên Bình có chút không nhịn được, nói sang chuyện khác, "Anh có nói cho cha mẹ anh biết chuyện của anh và Manh Manh hay không?"

"Không có."

"Vậy thì ra sức lợi dụng ba mẹ anh đi."

"Lợi dụng ba mẹ tôi?"

"Ừm, chắc chắn ba mẹ anh rất hài lòng với Manh Manh đúng không? Chắc chắn không muốn cô con dâu tốt như vậy làm con dâu nhà người ta đúng không? Haiz, đừng trừng tôi mà, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Trước tiên anh phải thẳng thắn nói với ba mẹ anh chuyện của anh và Manh Manh, để cho ba mẹ anh giúp anh."

". . . . . . Tôi biết rồi."

**********

Hầu Thành thẳng thắn nói chuyện Manh Manh tức giận bỏ đi với ba mẹ mình, quả nhiên bị ba mẹ cằn nhằn, hai ông bà bao nhiêu năm qua không được dạy dỗ đứa con trai này rồi, lần này được dạy dỗ thì đặc biệt vui vẻ, cũng không cần lấy hơi.

"Con nói xem nên làm thế nào?" Mẹ ngồi xuống uống nước rồi.

Trong lòng Hầu Thành thở phào nhẹ nhõm, "Hai người chỉ cần giả bộ như không biết chuyện gì, nhưng mà dùng nhiều loại lý do thường xuyên kêu Manh Manh về nhà, lại nói với con, chỉ cần khiến cho con và Manh Manh có thể ở chung với nhau."

"Chuyện này quá đơn giản, dù sao tay chân chúng ta cũng lẩm cẩm rồi, thường xảy ra một ít chuyện là bình thường thôi." Cha rất bình tĩnh.

"Vậy thì làm phiền ba mẹ rồi." Hầu Thành đứng dậy rời đi, lúc đi tới cửa, quay lại nở nụ cười với ba mẹ, "Đúng rồi, hiệu suất làm việc của hai người có thể cao chút không, cháu của hai người ở trong bụng Manh Manh rồi!"

Cháu! Mắt ba mẹ lập tức tỏa sáng, có trời mới biết vì bị cưỡng bức dưới uy quyền của Hầu Thành, cũng không dám ở trước mặt vợ chồng son nhắc tới chuyện cháu trai cháu gái, lần này thì hay rồi, con dâu mang thai liền bỏ đi, con thỏ nhỏ chết bầm Hầu Thành này lại dám uy hiếp hai ông bà già, ghê tởm quá, nhưng mà vẫn phải tranh thủ thời gian giúp anh dụ dỗ Manh Manh trở về thôi. . . . . .

********** Diễn đàn #lê #quý #đôn

Manh Manh nhận được tin ba mẹ Hầu Thành bị bệnh phong thấp, chân vô cùng đau đớn, lập tức buông công việc trong tay chạy tới.

"Mẹ, làm sao vậy?" Manh Manh hỏi mẹ Hầu Thành.

"Manh Manh tới rồi à. . . . . . Thật ra thì không nghiêm trọng lắm..., chẳng qua trời hơi lạnh rồi, xương khớp lại đau thôi ~" Mẹ Hầu nghiêm túc nói.

"Vậy người phải chú ý giữ ấm, dù sao cũng là mùa thu rồi."

"Đúng vậy, người cũng đã bước nửa chân vào trong quan tài rồi, năm tháng đúng là không buông tha ai. . . . . ."

"Mẹ, đừng nói như vậy mà. . . . . ."

"Manh Manh, mẹ nghe A Thành nói, con mang thai rồi? Nói như vậy, vẫn có thể nhân lúc mẹ còn khỏe chăm con cho các con rồi. . . . . ."

Sắc mặt Mạch Manh Manh thay đổi, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Mẹ, vậy A Thành có nói những chuyện khác với hai người hay không?"

"Những chuyện khác?" Mặt mẹ Hầu nghi ngờ.

"A, không có gì, con xoa bóp cho ngài."

"Không cần không cần, Manh Manh à bây giờ con là đối tượng quan trọng cần bảo vệ, nghỉ ngơi thật tốt. Có đặc biệt muốn ăn gì hay không?"

"Không có. . . . . ."

"Chao ôi mẹ đã nói với con chưa, ban đầu lúc mẹ nghi ngờ có A Thành, chính là muốn ăn dưa hấu, ăn thế nào cũng không chán. . . . . ."

Mẹ Hầu lôi kéo Manh Manh bắt đầu nói những chuyện cần chú ý khi mang thai.

"Mẹ, con đã về rồi." Hầu Thành kêu.

"A Thành trở lại à? Vừa đúng lúc, tới đây nghe một chút, mẹ nói cho con nghe trong lúc Manh Manh mang thai con nên chăm sóc Manh Manh như thế nào." Mẹ Hầu kêu Hầu Thành.

"Được." Hầu Thành ngồi xuống bên cạnh Mạch Manh Manh, duỗi tay nắm tay Mạch Manh Manh, Mạch Manh Manh khẽ rụt lại, ngược lại Hầu Thành càng nắm chặt hơn, còn ngồi gần hơn, tay còn lại cũng vòng qua eo Manh Manh.

Ở trước mặt mẹ Hầu, Mạch Manh Manh không tức giận được, chỉ đành nở nụ cười, mặc bàn tay Hầu Thành ôm eo mình đang làm loạn. Mẹ Hầu nhìn ở trong mắt, trong lòng không ngừng thở dài con trai mình tự gây nghiệt, để suy bại tới mức này, vẫn phải bày ra bộ dạng người từng trải, truyền lại kinh nghiệm cho các con.

********** Diễn đàn @l.ê.q.u.ý.đ.ô.n

"Ở lại ăn cơm tối đi, không tốn công các con về nhà còn phải nấu cơm. Đã để ba con đi mua thức ăn." Mẹ Hầu lên tiếng.

"Mẹ, không cần đâu."

"Vâng."

Mạch Manh Manh vaf Hầu Thành đồng thời trả lời, sau đó liếc mắt nhìn nhau, Hầu Thành cười nhẹ nhìn Mạch Manh Manh đang không ngừng nháy mắt, Mạch Manh Manh gần như gấp gáp quay đầu, vội vàng nói, "Con về nhà nấu cơm cũng không sao."

"Haiz, Manh Manh à, con bây giờ không còn giống như trước nữa, hay là nói, con ghét bỏ món ăn mẹ làm?" Mẹ Hầu giả bộ tức giận.

"A, không phải vậy không phải vậy." Manh Manh không muốn mẹ Hầu hiểu lầm.

"Cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, dứt khoát hôm nay ở lại đây luôn đi, các con thấy thế nào?" Mẹ Hầu không ngừng cố gắng, con trai à, nắm chặt nha.

". . . . . ." Manh Manh có chút không chịu được sự nhiệt tình của mẹ Hầu, lại không dám nói mình còn có việc, phóng ánh mắt cầu cứu về phía Hầu Thành theo bản năng.

Ánh mắt tội nghiệp của Mạch Manh Manh nhìn sang, thiếu chút nữa Hầu Thành đã chiều theo ý của cô rồi, nhưng mà, cô gái này, bắt đầu từ buổi sáng hôm đó, lại trốn tránh mình suốt mấy ngày, phải để cho cô đối mặt với mình mới được.

"Cũng được ạ, dù sao ngày mai cũng không có việc gì, vậy ở lại chỗ mẹ thôi." Hầu Thành kiên quyết không nhìn Mạch Manh Manh, cứ thế làm chủ.

Manh Manh nhanh trí nói, "Trong nhà còn có Sư Tử nữa, Sư Tử sẽ đói bụng."

"Anh đã cho nó ăn rồi." Hầu Thành nhếch mày nhìn Mạch Manh Manh.

Núi dựa cuối cùng cũng không thể dựa vào, Mạch Manh Manh hoàn toàn suy sụp.

"Anh cố ý sao?" Mạch Manh Manh đóng chặt cửa phòng khách, hỏi Hầu Thành.

"Đúng vậy đó, anh cố ý thì sao." Hầu Thành cúi đầu nhìn Mạch Manh Manh.

". . . . . ." Thẳng thắn thừa nhận như vậy lại khiến Mạch Manh Manh trở tay không kịp, ngẩng khuôn mặt bởi vì Hầu Thành đang nhìn xuống mà hơi ngượng ngùng, cắn môi theo bản năng, lúm đồng tiền bên má chợt xuất hiện.

Hầu Thành khẽ thở dài một cái, "Vì sao lại trốn tránh anh?"

"Tôi không có. . . . . . Có. . . . . ." Trước ánh mắt "Anh biết ngay em sẽ nói như vậy" của Hầu Thành, giọng Manh Manh nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

"Manh Manh, em có thể tin tưởng anh được hay không. . . . . ." Hầu Thành vươn tay kéo Mạch Manh Manh vào trong ngực, vô cùng phù hợp.

Mạch Manh Manh mất hồn ở trong ngực Hầu Thành, một hồi lâu, "Em có thể tin sao?"

"Có thể rất dễ dàng, cũng có khả năng sẽ rất khó khăn, bản thân em tự suy nghĩ đi." Giơ tay lên xoa khuôn mặt gầy đi rất nhiều của Manh Manh, Hầu Thành hôn Mạch Manh Manh, môi mỏng ngậm môi Manh Manh, lưỡi không được mời từ từ đi vào, trêu đùa lưỡi Mạch Manh Manh.

Tất cả giác quan đều tập trung vào trên môi, nong nóng tê tê, không tự chủ đáp lại nụ hôn của Hầu Thành, tiếng rên rỉ khe khẽ mơ hồ tràn khỏi khóe môi, Mạch Manh Manh cảm giác mình sắp bị hòa tan.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu mới kết thúc, khi Manh Manh phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình đang ngồi ở trên người Hầu Thành, với một tư thế rất xấu hổ, mặt vốn ửng đỏ càng giống như muốn nhỏ ra máu, muốn xuống, eo lại bị hai tay Hầu Thành ôm thật chặt.

"Manh Manh, em đừng lộn xộn. . . . . . Nếu không anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. . . . . ." Giọng nói khàn khàn mang theo sự quyến rũ và uy hiếp.

Mạch Manh Manh nhìn Hầu Thành, nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh đang ôm eo mình ra, thôi miên mình, "Em bị anh mê hoặc, không phải là em chủ động, em bị hấp dẫn bị quyến rũ. . . . . ."

Hầu Thành bật cười, tay bị đẩy ra lại một lần nữa giữ chặt eo Manh Manh, "Được, em bị quyến rũ. . . . . ." Lại hôn một cái trên mặt Manh Manh, "Làm sao em có thể đáng yêu như thế chứ. . . . . ."
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi