Chương Trước/23Chương Sau

Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Chương 22: Ngoại Truyện

Phần một

Lúc Hầu Thành biết trong bụng Mạch Manh Manh không chỉ có một mà là hai, thật lấy làm kinh hãi. Mà lúc này đây, bụng Mạch Manh Manh đã rất lớn.

"Em không nói với anh là sinh đôi sao?" Manh Manh lột giấy gói kẹo ra, rất vô tội hỏi Hầu Thành.

"......" Hầu Thành tỏ ra hoàn toàn không biết, "Em thật sự chưa từng nói......"

"Hả? Như vậy à...... Em còn tưởng rằng anh biết rồi......" Manh Manh một ngụm ngậm kẹo vào trong miệng.

"Anh cũng không phải là bác sĩ."

"Nhưng......" Manh Manh đỏ mặt, "Anh...... Làm sao anh không biết chứ?"

Hầu Thành kích động đến mức muốn đập đầu vào tường, Mạch Manh Manh em ở sau lưng anh đâm thủng hết TT, anh mới là người chẳng hay biết gì có được hay không?!

Nhưng mà Hầu Thành là ai? Là đế vương cho dù đang vô cùng kích động ngoài mặt vẫn có thể giả bộ rất bình tĩnh, "Anh quên tình huống lúc đó rồi, nếu không, chúng ta thử lại một chút? Nói không chừng thật sự có thể biết, ôi chao,......"

Mạch Manh Manh: -_-||| Em là phụ nữ có thai!!!!!

************ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L ^ ê Q_u_ý Đ+ôn

Phần hai

Ngày nào đó, con trai lấy một nút thắt đồng tâm ra hỏi Mạch Manh Manh, "Mẹ, đây là cái gì?"

Mạch Manh Manh vừa nhìn thấy, lập tức đau lòng cầm lấy nút thắt đồng tâm, "Làm sao lại thành ra thế này? Đồ đâu? Tiêu tiêu, đồ vật bên trên đâu?"

Con gái tung tăng chạy tới, trong tay cầm một vật nhỏ màu trắng, "Mẹ, là cái này sao?"

Mạch Manh Manh liếc nhìn, lấy đồ từ trong tay con gái, nhanh nhẹn cất vào túi áo mình.

"Mẹ ~ sao người lại giấu đồ của con? Trả lại cho con!" Con gái nhỏ không bỏ qua, ở trong ý thức của bé, mình tìm thấy thì chính là đồ của mình, ai cũng không thể lấy đi, cho dù người đó là mẹ mình.

Mạch Manh Manh tranh cãi với con, "Đây là đồ của mẹ."

"Của con!" Giọng nói non nớt mà ngang ngược của đứa bé thành công hấp dẫn Hầu Thành đi tới.

"Làm sao vậy?" Hầu Thành ngồi xuống bên cạnh con trai hỏi con trai.

"Mẹ tịch thu nút áo em gái lấy ra từ nút thắt đồng tâm." Đứa nhỏ này, được hơn......

"Nút áo?"

Mạch Manh Manh khoát tay, "Không phải nút áo......"

"Mẹ nói dối, chính là nút áo!" Con gái vừa thấy ba xuất hiện, lập tức tràn đầy khí thế.

"Cho anh xem thử đi." Hầu Thành ôm lấy Mạch Manh Manh, hôn một cái.

Mặt Mạch Manh Manh đỏ bừng, liếc nhìn đôi trai gái của cô và Hầu Thành, nhỏ giọng nhăn nhó, "Con đang nhìn đấy......"

Hầu Thành không để ý, "Gia đình hài hòa, cha mẹ thân mật, đứa bé mới có thể khỏe mạnh lớn lên không phải sao?" Nói rồi đưa tay mò vào trong túi Mạch Manh Manh, lấy một chiếc nút áo ra. Đó là một chiếc nút áo màu trắng có trân châu sáng bóng, rất nhỏ nhưng nhìn rất tinh xảo.

Hầu Thành nhướng nhướng mày, ý bảo Mạch Manh Manh giải thích một chút.

Mạch Manh Manh mở miệng, lúm đồng tiền liền xuất hiện, "Nút áo của anh."

"Lúc nào?"

"......" Mạch Manh Manh nhìn Hầu Thành một cái, "Thật lâu trước kia...... Lần đầu tiên nhìn thấy anh......"

"Em biết không, thật ra nút áo là bị em kéo đứt." Hầu Thành cười một cái.

"Hả? Nhưng em nhặt được...... Lúc xuống xe vừa vặn nhìn thấy......"

"Thật sự là em kéo đứt...... Trước lúc anh xuống xe vẫn còn đấy......"

"...... Được rồi......" Trên xe người nhiều như vậy, làm sao có thể xác định là cô kéo đứt chứ? Manh Manh thỏa hiệp.

"Khi đó em thấy sắc nổi lòng tham, đúng không?" Hầu Thành hôn vành tai Mạch Manh Manh một cái, người trong ngực lập tức run rẩy.

"Cái gì...... Cái gì thấy sắc nổi lòng tham hả......" Manh Manh khống chế giọng nói của mình.

"Manh Manh...... Chẳng lẽ em không biết? Vừa thấy đã yêu, thật ra thì chính là thấy sắc nổi lòng tham sao......" Hầu Thành hôn lên khóe miệng Manh Manh, "Nút áo này vẫn luôn được giấu ở trong nút thắt đồng tâm, ngay cả anh cũng không biết đấy...... Có phải nên phạt một chút hay không?"

"Phạt...... Phạt cái gì......" Trong con ngươi ngập nước có chút không biết làm sao.

Hầu Thành xoay người nhìn đôi trai gái, "Tiêu Tiêu, Dao Dao, có phải các con nên đi ngủ hay không?"

Con gái lập tức quên mất đang tranh chấp cùng Mạch Manh Manh, "Con muốn ngủ cùng mẹ!"

"Em lớn như vậy, vẫn ngủ cùng mẹ, có xấu hổ hay không?" Con trai liếc mắt.

"Ba vẫn ngủ cùng mẹ mà?! Em không muốn, em muốn ngủ cùng mẹ!" Con gái bắt đầu ăn vạ.

Mạch Manh Manh vừa định ôm con gái, Hầu Thành không để cho ôm, nói với con gái, "Người đẹp nhỏ, không phải con muốn có một em trai chơi cùng hay sao? Con không để ba mẹ ngủ chung, làm sao có thể có em trai đây?"

Con trai rõ ràng giúp đỡ ba, "Đúng, đừng làm kỳ đà cản mũi." Nói xong, dắt người đẹp nhỏ thắt tóc đuôi sam của nhà họ Hầu Hầu Dao đi.

"Hu hu hu...... Anh trai luôn khi dễ em! Về sau em sẽ khi dễ em trai của anh!"

Hai đứa bé vừa cãi nhau vừa ngoan ngoãn vào phòng ngủ nhỏ, ngoan ngoãn đi ngủ. Mạch Manh Manh không yên lòng, muốn đi qua nhìn một chút, bị Hầu Thành chặn ngang kéo vào trong ngực rồi để cô ngồi trên người, "Bọn chúng đã 5 tuổi......"

"Mới 5 tuổi đấy......" Mạch Manh Manh không đồng tình với Hầu Thành.

"Có con rồi em coi nhẹ anh rất nhiều đó......" Hầu Thành hơi oán trách.

Mạch Manh Manh cười, "Anh còn ăn giấm của con anh ......"

"Hai đứa dở hơi đó......" Hầu Thành nhìn Manh Manh một chút, "Cảm ơn em......"

Manh Manh khẽ cúi đầu, trán đối trán với Hầu Thành, "Giữa vợ chồng, không có cảm ơn hay không cảm ơn......"

Hầu Thành ôm Mạch Manh Manh, Mạch Manh Manh dựa sát vào Hầu Thành. Năm tháng yên bình như thế, chỉ cần có anh làm bạn, cả đời.

- -- ------oOo---- -----
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi