Chương Trước/11Chương Sau

Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử

Chương 11: End

“Đừng có đi, được không?” cả đêm hắn không ngừng suy nghĩ, nếu đã là duyên không thể tránh, nếu đã là số mệnh thì càng không thể trốn.

Dù nàng muốn trốn, hắn cũng không cho nàng có quyền dám rời khỏi hắn thêm một lần nữa, dù không thương hắn cũng được, hắn tin chắc mình sẽ có cách làm cho tâm nàng hồi chuyển.

Dừng lại cước bộ, nàng hỏi “Vì sao ta không thể đi, ngươi là ai, ngươi có quyền hành gì mà ngăn cản ta, dựa vào chúng ta ân ái một đêm, ta hoài thai con ngươi, hay dựa vào thân phận ngươi là phụ thân của đứa nhỏ?”

“Không dựa vào cái gì cả” hắn lập tức trả lời, rồi nói thêm “Dựa vào ta là một nam nhân, là một nam nhân yêu mến nàng, là một trượng phu yêu thương thê”

“Yêu ta?” cười lạnh, ngữ khí lạnh lẽo, nàng lấy gì mà biết hắn yêu nàng, hắn là kẻ luôn cợt nhã nàng, chán ghét nàng, tránh nàng như tránh rắn rết, vậy mà còn nói yêu nàng?

“Thanh Thanh, ta biết, giữa chúng ta đã có rất nhiều hiểu lầm, nàng không sao quên được, nhưng nàng hãy tin tưởng ta, hãy tin tưởng ta, thời gian sẽ nói cho nàng biết, ta có yêu nàng hay không” giọng nói thành khẩn, đôi mắt tràn ngập trân thành, hắn thật sự rất muốn có cơ hội cùng nàng làm đôi uyên ương, yêu nhau như chim liền cánh, cây liền cành.

Đáng tiếc, điều này không thể thuyết phục tâm nàng quay lại, lời hứa của hắn, từ lâu nàng đã được lĩnh ngộ, hắn không bao giờ yêu nàng, hắn không yêu nàng! Lời hứa hẹn của hắn chỉ là nhất thời, nàng không còn tin tưởng vào lời thề non hẹn biển của hắn.

“Nàng thật sự lãnh tâm tới như vậy” mắt thấy nàng cất bước ra đi, muốn gả cho nam nhân khác thì trong tâm hắn dâng trào lên một cỗ chua xót, muốn níu kéo nàng lại, nhưng nàng lại chẳng cho hắn cơ hội.

Bước đi có chút chao đảo, nàng vẫn không tin, tim nàng đập liên hồi, từ từ xoay đầu lại, hắn…hắn khóc sao?

Đôi mắt đào hoa vạn người mê, nay lại tràn ngập trong nước, nàng có chút không tin tưởng đây chính là Kỷ Hoằng Phong mà nàng từng quen biết.

Phát giác ra nàng quay đầu lại nhìn hắn thì hắn mới biết hóa ra hắn sớm đã mềm lòng, nhịn không được, chảy cả lệ.

“Thanh Thanh, ta thật sự yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng” câu nói này vào tám năm trước, nàng luôn chờ đợi, luôn chờ đợi nam nhân mình yêu thương sẽ đứng trước mặt nàng nói: hắn yêu nàng. Nào ngờ hôm nay lại được nghe chính miệng hắn thốt ra, nhưng có phải đã quá muộn rồi không?

Hiện tại nàng có thể chấp nhận được không!

Nàng thật sự có thể tin tưởng hắn sao?

Hắn thật sự yêu nàng?

Trong đầu nàng hiện lên hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, nhưng mỗi câu hỏi cũng đều không hề có đáp án.

“Thanh Thanh, ta biết, ta biết chính ta đã làm tổn thương con tim của nàng, nhưng nàng hãy tin tưởng ta, dùng trái tim nàng cảm nhận, ta thật sự rất yêu nàng, muốn cùng nàng răng long đầu bạc” nếu nàng xa hắn, hắn thật sự sống không nổi.

Bao lâu nay, hắn luôn vùi đầu vào công việc, để quên đi bóng hình của nàng, nhiều lúc hắn cho rằng phải chăng là do hắn làm điều xấu nên cảm thấy day dứt trong lòng, cảm thấy nợ nàng, muốn tìm nàng về để chuộc tội, hắn muốn bù đắp cho nàng thay cho những ngày qua luôn ép nàng vào khuôn khổ, ngoại trừ những lý do đó, hắn không nghĩ ra lý do nào để thừa nhận rằng, hắn còn rất yêu nàng.

Nhưng hắn biết, hắn đã yêu nàng từ lâu rồi, chỉ là do hắn không muốn thừa nhận, chỉ là do hắn quá hoa tâm, khi phát giác ra hắn yêu nàng, thì đã quá muộn rồi, mọi chuyện chẳng thể cứu vãn nữa, vì nàng đã rời xa hắn rồi.

Nhưng nếu ông trời để hắn gặp lại nàng thêm một lần nữa, thì hắn có chết cũng không buông tha cơ hội quý báu này, hắn nguyện dùng cả đời để yêu nàng.

“Thật sự có thể?” nước mắt lưng tròng, nàng vẫn không tin đây là sự thật, có lẽ đây là giấc mộng, nhưng nàng lại không muốn thức tỉnh.

“Thật sự, Thanh Thanh, hãy để cho ta yêu nàng thêm một lần nữa, được không?” đáy mắt hiện lên vẻ mong chờ, hắn đang mong chờ kỳ tích có thể xuất hiện.

Giọt nước mắt tuôn ra như sợi chuỗi ngọc bị đứt đoạn, nàng rơi lệ vì hạnh phúc “Phong” liền chạy tới ôm lấy hắn.

Một tay vòng qua thắt lưng nàng, tay kia áp sát đầu nàng, má hắn cọ vào đầu nàng, nỉ non bên tai nàng “Thanh Thanh” hận mình không thể đem nàng thu nhỏ lại rồi nhét vào người hắn.

Cả hai người ôm nhau thật thắm thiết, núp bên đóng cỏ khô bên kia, giọng nói mỉa mai tràn ngập trong cửa miệng “Aiz, cuối cùng cũng đã giải quyết xong rồi sao, xem như kẻ gọi là phụ thân này cũng không tệ đi”

Cơ mặt giật giật, Văn Đồ ở kế bên sớm đã chảy mồ hôi lạnh, thiếu gia nhà hắn đã là một cầm thú khoác da người, nay tiểu thiếu gia còn nhỏ, mà lại học y chang như thiếu gia nhà hắn, vậy ra trong nhà lại có thêm một tiểu cầm thú sao?

Tới đây hắn thật sự không dám nghĩ tới ngày tháng sau này sẽ bị hành ra sao, thiên a, có ai đến đả cứu Văn Đồ này không?!!!
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi