Chương Trước/22Chương Sau

Thầy Iu Em! Cô Nhóc Lém Lỉnh!

Chương 12: Khơi gợi cho anh những ký ức

Chap này tặng bạn NhHunh754 nà! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~

Trong chớp mắt, nó ngỡ mình đang mơ. Hắn tỉnh lại... hắn tỉnh lại rồi sao? Đây phải chăng chỉ là mơ? Nó tự nhéo mặt mình... đau. Nó không mơ... nó không hề mơ! Nhìn hắn từ xa, nó dần dần tiến lại. Trong vô thức, nước mắt nó lại rơi. Nhè nhẹ lăn xuống nơi gò má đã sớm xanh xao gầy gò vì mong mỏi hắn. Khẽ cất lời:

- Anh!...

Hắn nhìn nó, mắt mở thao láo nhìn nó trân trân không chớp mắt. Mấp máy đôi môi khô, hỏi:

- Cô... là ai? Tôi... đang ở đâu? Tại sao tôi... không thể cử động?

Nó ngơ ngác nhìn hắn. Một tràng câu hỏi dày đặc được đặt ra trong đầu nó. Nó tự hỏi hắn đã bị gì vậy? Phải chăng, hắn đã quên mất nó rồi? Quên mất người mà hắn từng yêu thương và che chở? Nó im lặng, không nói gì, cũng không trả lời hắn. Khẽ nâng bước chân đến bên giường hắn rồi ấn nút gọi bác sĩ.

Tiếng những bước chân dồn dập kéo đến, theo đó là 2 người 1 bác sĩ và 1 y tá bước vào. Lần lượt kiểm tra sơ bộ cho hắn. Bác sĩ bảo:

- Sau khi bệnh nhân tỉnh lại, một phần não đã bị tổn thương dẫn đến mất ký ức. Những ký ức này, có thể sau một thời gian sẽ hồi phục. Nhưng cũng có thể, nó sẽ biến mất hoàn toàn. Cô nên khơi gợi lại những mảng ký ức mà anh ấy từng có để kích thích lấy lại nó. Không thì chúng tôi cũng chẳng còn cách nào hơn.

- Dạ! Cám ơn bác sĩ.

Nó nhìn hắn, ngồi xuống rồi khẽ hỏi:

- Anh này! Còn nhớ em chứ?

- Tôi... có quen biết cô?

-... À thôi, anh nghỉ ngơi đi. Mai em sẽ dắt anh đi đến 1 nơi.

- Nơi nào?

- Mai em sẽ dẫn anh đi. Anh sẽ đi cùng em chứ?

- Ừ!

- Anh nghỉ ngơi đi! Em ra ngoài nhé!

Bước ra hành lang bệnh viện, nó nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Một cơn gió lạ lùa khẽ lùa qua mái tóc nó, tóc nhẹ bay bay. Nó móc điện thoại trong túi ra, ấn số rồi gọi.

- Alo! Ba mẹ, anh Minh tỉnh lại rồi!_ giọng nó báo tin vui nhưng vẫn thoáng chút buồn.

- Nó vẫn ổn chứ con gái?_ nghe thấy giọng con mang tâm sự, bà dù vui nhưng vẫn thấy lo cho con.

- Dạ, anh ấy ổn rồi mẹ!

- Ừ! Con ở đó với nó. 5' nữa ba mẹ vào.

Nó bỗng giật mình, một đôi bàn tay rắn rỏi đang siết chặt lấy thân hình mảnh mai của nó. Nó im lặng, bỗng lên tiếng:

- Anh làm sao vậy?

- 5 phút thôi. Đột nhiên tôi rất muốn ôm cô. Cảm giác, có gì đó rất quen thuộc. Nhưng,... tôi vẫn không thể nhớ nổi đó là gì.

Nó im lặng, tận hưởng cái ôm ấm áp mà khá lâu rồi nó không được nhận. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn tủi thân khi thân hình bé nhỏ được bao bọc bởi một thân hình vạm vỡ nam tính ấy. Nó xoay người lại, ôm chầm lấy hắn.- Được thôi! Nhưng chỉ 5 phút thôi đấy nhé...

Địa điểm thứ nhất: Trường học và nhà riêng

- Anh còn nhớ mình từng là thầy giáo chứ?

- Ừ, một chút!

- Thế hôm nay anh dạy thực hành nhé!

Hắn chăm chú giảng bài cho cái đám học sinh lao nhao mà nó đã chuẩn bị sẵn. Nó thì loay hoay với những dụng cụ nào là cacbon, nào natri, nào H2O, vân vân và mây mây. Hoàn thành tác phẩm, nó diễn lại đúng y chang ngày đó, ngày của 2 năm trước. Hắn vẫn chẳng nhớ. Chỉ là 1 hình bóng vụt qua trong tâm trí hắn. Mờ nhạt thôi, nhưng hắn cảm nhận rằng người đó quan trọng lắm.

Sau cái buổi học nổ tanh bành đen thui ấy, nó dẫn hắn về ngôi nhà ấy, ngôi nhà của hắn, cố gợi cho hắn nhớ hàng loạt những ký ức. Thế nhưng, hắn chẳng nhớ nổi lấy một cái.

=> Kế hoạch thất bại thảm hại

Địa điểm thứ 2: Cánh đồng hoa

Không bỏ cuộc, nó dẫn hắn đến cánh đồng hoa ngày trước nó và hắn cùng vui đùa. Hắn cũng chỉ ngẩn ngơ ngắm hoa mà chả nhớ được gì. Nó thì ngắm hắn và nhắn tin cho 1 ai đó. Thoáng chốc đã có câu trả lời gửi đến: “Dạ chị! Tụi em đã điều tra được thủ phạm của vụ này. Là đàn em của Dark Stars, địch thủ của chúng ta. Chúng đã và đang âm mưu chiếm địa bàn của chúng ta. Bằng cách ám sát chị, nhưng quá nhiều lần không thành nên chúng đã quay sang anh Minh. Lần đầu là cho xe đâm, lần sau là tiêm thuốc độc vào dịch truyền của anh ấy. Chúng làm vậy cốt là để chị đau đớn và suy sụp dẫn tới bang mất nhân trụ lực sẽ dần sụp đổ.” Mắt nó vằn tia máu sau khi đọc hết dòng tin nhắn này. Nó rep: “Xử xong vụ này, sẽ có 'kẹo' cho tụi em.”

-Anh ơi! Mình về nhé!

- Ừ!

Sau nhiều lần, nhiều địa điểm cùng những kỉ niệm, hắn vẫn không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Vẫn không thể nhớ nổi nó là ai. Cho đến một hôm...

Bãi biển Maldives, nơi chưa từng có kỉ niệm!

Nó đưa hắn đến đây, không hy vọng là hắn sẽ nhớ lại điều gì. Nó chỉ mong cảm giác yêu của hắn sẽ quay lại và nó chỉ cần tim hắn nhớ nó chứ không não hắn nhớ nó nữa. Bởi vì hẳn là từ sâu trong trái tim của hắn vẫn còn có nó. Nó hy vọng, nếu hắn không nhớ được nó của ngày trước thì nó sẽ dần dần tạo kỉ niệm mới giữa nó và hắn. Hắn đứng ngắm biển, biển xanh trong vắt, từng cơn gió lùa mơn man làn da, chạm đến những hàng lông nhạy cảm trên khuôn mặt. Nhìn hắn cười, nó cũng vui vẻ theo.

- Anh chờ em nhé! Em lại đây mua nước uống rồi mình đi tiếp, được chứ!

Hắn khẽ gật, rồi lại hướng tầm mắt nhìn ra xa xăm. Nó bỏ xu vào máy bán nước tự động, nhưng ngặt nổi nước không rơi ra. Bỗng có một cô gái bước đến, dùng chân đạp mạnh vào cái máy, tức thì lon nước rơi ra. Nó cảm ơn cô nàng này, rồi rảo bước đến bên hắn. Nó đưa hắn lon nước, hắn cầm lấy bật ra và uống. Nhìn hắn lúc này, tim nó khẽ loạn. Ánh mắt sắt lạnh lười biếng mơ hồ nhìn ra phía xa xăm, mái tóc khẽ loạn trước gió biển, đôi môi mỏng gợi tình, hàng mi dài cong vút như con gái, cặp mày lại đen nhánh và sắt bén. Nhìn hắn nó khẽ nuốc nước miếng “ực!”- Cô đang làm gì vậy? Thèm đến mức muốn xơi tái tôi luôn rồi sao?

Nó ngượng chín mặt, định quay lưng bỏ đi thì cô gái khi nãy lại xuất hiện, làm quen với hắn. Cô nàng cũng khá xinh đẹp trong bộ bikini mát mẻ, làn da hơi ngăm đen vì nắng biển. Nàng ta cố tỏ vẻ thân thiết với hắn và nó, tận tình làm hướng dẫn viên giới thiệu mặc dù 2 người bọn nó không cần. Đến lúc họ về phòng, cô ả cũng lướt theo. Ra đến nhà nổi, nó vừa mở cửa, ả liền bước vào, săm soi, ngắm nghía đủ kiểu. Giúp hắn và nó đọn đồ đạc vào nhà xong, cô nàng biến mất dạng. Sáng hôm sau lại ló mặt vào nhà, dẫn hắn đi chơi, bỏ nó lại một mình. Nó khẽ cười, dù gì cô ấy cũng biết chỗ này chỗ nọ, cho anh ấy đi chơi thư giãn cũng được. Nó nằm ở nhà nổi với tâm trạng rối bời. Đặt chân xuống bể bơi trong nhà, cảm nhận được làn nước mướt mát, nó mới thư giãn được một tý. Suy nghĩ chắc hắn giờ đang vui vẻ bên cô nàng kia, tim nó bỗng đau nhói. Ừ! Nó ghen... nó đang ghen với cô nàng ấy. Bỗng có tiếng trò chuyện vui vẻ, từ ngoài bước vào, đập thẳng vô mắt hắn là bộ bikini màu xanh tươi mát, những đường cong quyến rũ uốn lượn, làn da trắng muốt, mái tóc ướt bết vào mặt tạo cảm giác hấp dẫn không thể chối từ. Mặc dù đứng bên cạnh hắn đã là một mỹ nhân, nhưng cô nàng trong bể bơi lại là mỹ nhân trong số những mỹ nhân. Mắt hắn không rời khỏi cơ thể quyến rũ ấy. Bỗng, cô nàng kia huých manhy vào hông hắn. Hắn quay sang cô nàng, cô nàng nhăn mày nhó mặt tỏ vẻ khó chịu. Hắn làm lơ mà bước xuống cạnh nó. Hắn nhìn nó mê đắm, nó bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Hai người đẹp đôi thật!_ nó nở nụ cười chua xót.

- Cảm ơn cô! Nhờ có cô mà tôi mới có được một thằng bồ hời như vậy!_ ả thì thầm vào tai nó.

Thấp thoáng nó thấy, trên cổ ả là sợi dây chuyền có 1-0-2 của hắn tặng nó. Nhưng không phải đồ thật, chỉ là tương tự thôi nhưng nhìn mặt dây chuyền của cô ả có phần thô hơn và không được tinh xảo như chiếc dây chuyền của nó, và đó chỉ là chiếc mặt thôi còn dây chuyền thì không thể có sợi thứ 2 vì hắn đã mua bản quyền cho sợi đây này rồi. Còn về mặt dây thì vì một số trục trặc nhỏ nên hắn chưa thể mua được bản quyền. Nó bỏ đi, lòng nó rối bời và chất chứa nhiều tâm sự. Nó lao vào phòng và khóc sướt mướt.

3 ngày sau

Hôm nay là ngày nó cùng hắn về nước. Trước khi đi, có tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong một nhà hàng lớn. Không rõ vì lí do gì, nhưng nó cũng được mời đến dự. Nó tần ngần, không biết có nên đi hay không, vì ở đây nó chỉ mới làm quen được một số người, còn lại đều không quen biết nên nó có phần hơi lo lắng. Nhưng cuối cùng, nó quyết định đi. Trang điểm nhẹ và khoác lên người chiếc đầm xòe trắng, khoác nhẹ bên ngoài là chiếc áo lông hồng, nhìn nó xinh xắn và điểm tô chút kiêu sa.

Bước vào bữa tiệc, nó thấy thấp thoáng bòng hắn bước vào cùng cô nàng hôm trước - Ellysa Nguyễn. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức ngoài trời với những trang trí lộng lẫy, đẹp mắt. Ỏng ẹo bước vào, cô ả cầm mic và tuyên bố lý do bữa tiệc:

- Tôi xin tuyên bố lý do của bữa tiệc hôm nay. Mai là ngày mà chúng tôi sẽ về Việt Nam, nên hôm nay chúng tôi quyết định làm một buổi tiệc chia tay. Nhân tiện, xin nói luôn sau khi về nước chúng tôi sẽ đính hôn với nhau tại resort Angelo 5 sao. Cám ơn quý vị đã đến chung vui tại bữa tiệc này, chúc quý vị dùng bữa ngon miệng.

Nó chết điếng. Liệu nó có nghe nhầm không? Đính hôn ư? Nó bật khóc, một chàng trai Tây đến hỏi thăm nó:

- You look so sad! May I help you for something?

- I'm OK! Thank you!

Anh ta nói rồi choàng áo khoác lên cho nó mặc dù nó đã khoác ngoài một chiếc áo lông. Nó lau nước mắt rồi khẽ cười với anh chàng ngoại quốc. Bỗng hắn bước đến trước mặt nó, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nó bất ngờ hỏi hắn:

- Anh đã nhớ lại rồi chứ?

- À! Ừ! Tôi đã nhớ lại! Cám ơn cô suốt thời gian qua đã giúp tôi nhớ lại. Hiện giờ tôi đã nhớ lại được cô gái mà tôi yêu chính là cô ấy_ hắn nói rồi chỉ tay về phía cô ả.

Nó mỉm cười, nước mắt khẽ rơi. Tim nó đau đớn như ai cố tình bóp nghẹt. Nó bỗng buông chiếc áo khoác của anh chàng ngoại quốc xuống. Lấy trong ví ra sợi dây chuyền ấy - sợi dây định mệnh mà hắn đã tặng nó, thấy sợi dây chuyền ấy, đầu hắn bất ngờ đau, mắt hoa đi thì bỗng nó vứt sợi dây chuyền xuồng cái bể bơi cạnh chỗ nó đứng, rồi nó cũng từ từ lùi lại, vừa nhìn khuonu mặt hắn, vừa lùi lại phía sau. Bất chợt nó nghiêng người và rơi òm xuống bể. Dưới nước, nó chụp lấy sợi dây chuyền, đau đớn siết chặt trong lòng bàn tay rồi ôm vào lòng, chìm hẳn xuống đáy bể bơi...

~~~~~~~~~*~~~~~~~~~

Huraaaaa... tui mới vừa viết xong luôn đọ! Nhiều người hóng quá đâm ra mình cũng háo hức ahihi. Ráng viết xong post cho mấy bợn iu dấu luôn nà!:3 Thưn mí bạn lắm nên ủng hộ mình nhaaaaaaaa. Nhớ voteeeeeeeeee và commentttttttttttt nhìu nhìu lên. Mình thích tương tác với độc giả các bạn lắm... đặc biệt là comment nhiều lên nha... ahihi thích lắm thích lắm. Hơn 2000 từ luôn đó nha. Đọc cho đã đi... phê lòi... mình đi ngủ đây, kẻo mai đi học trễ nữa là no đòn. Tuần này trễ 2 lần r... mai chắc thầy cho ăn cây ahuhu:(((( nỗi buồn k biết chia sẻ cùng ai. Love yewwww. E hèm! Vừa mới đổi ảnh bìa đó nạ
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi