Chương Trước/22Chương Sau

Thầy Iu Em! Cô Nhóc Lém Lỉnh!

Chương 13: Do you wanna marry me?

Bất ngờ này tiếp nối bất ngờ kia khi hắn cũng bất chấp thân mình mà lao xuống bể cứu nó. Trong đầu hắn ngay lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải cứu nó, nửa kia thế giới và là người mà hắn yêu bằng cả trái tim, cả tâm can của mình.

- Bằng mọi giá anh sẽ cứu được em, người anh yêu nhất đời này! Hãy chờ anh, bảo bối bé nhỏ!

Hắn với được đến cơ thể mềm nhũn vì ngất của nó và đưa nó lên bờ. Vội vàng sơ cứu cho nó, môi lại chạm môi, nhưng nó của hiện tại đã không còn cảm nhận được hơi ấm mà hắn truyền đến cho nó nữa. Hắn vội bật dậy, hét lớn:

- Gọi cấp cứu đến gấp cho tôi!_ mắt hắn vằn tia máu, vội hô hấp nhân tạo thêm một vài lần cho nó nhưng vẫn cứ mặc nhiên không chịu tỉnh lại. Hắn lay người nó, cố gọi nó trong đau khổ:

- Bảo bối của anh! Tỉnh lại đi em..._ đáy mắt hắn long lanh, người như hắn mà hôm nay phải khóc ư?

Xe cấp cứu đến, hắn bế ngang người nó đưa lên xe chở vào bệnh viện. Nó được đưa vào cấp cứu, hắn thì làm giấy tờ nhập viện cho nó.

Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng bệnh của nó, hắn liền nôn nóng chạy ngay lại hỏi tình hình bệnh của nó và kết quả đã khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nó đã sống, hắn đã có cơ hội xin lỗi nó rồi. Từ trong đáy mắt hắn, bỗng bừng lên những tia sáng hạnh phúc. Hắn vội bước vào phòng bệnh của nó, nghe tiếng nó thở đều đều làm hắn yên tâm. Nắm chặt lấy bàn tay nó, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng k làm nó tổn thương nữa, nó bỗng tỉnh lại và nhẹ nhàng nhìn hắn. Nó chợt rụt tay lại, hắn nhanh miệng nói lời xin lỗi:

- Em, cho anh xin lỗi vì đã không nhớ được em. Nhờ có em, người anh yêu nhất trần đời mà anh đã nhớ lại tất cả, và... cả những quá khứ nhuốm màu đen tối.

- Ừ anh! Em không sao, anh nhanh đi thay đồ đi, đồ ngốc! Người anh ướt sũng rồi kia kìa! Bệnh là em không chăm anh đâu đó.

- Tuân lệnh ạ!_ hắn cười, nụ cười tươi mà bấy lâu nay không hiện hữu trên khuôn mặt hắn.

Xuất viện, hắn đưa nó trở về căn nhà nổi đó. Chuyến bay đã bị hủy, hắn cùng nó lại tận hưởng kì nghỉ mới ở nơi đây. Vẫn là biển xanh và cát trắng, nhưng lần này khác hẳn so với lần trước. Nó được hắn nâng niu, chiều chuộng, không phải làm gì cả. Hai người họ cứ vui vẻ, anh anh em em cho đến một buổi chiều nọ, trên một bãi cát trắng xóa, có một cô gái cùng một chàng trai đến đây, xung quanh cảnh sắc lãng mạn, hương thơm ngào ngạt, nhìn từ phía xa xa nó đã thấy một cảnh sắc không thể tuyệt vời hơn, cứ như nó đang đi lạc đến một chốn nào đó thần tiên lắm vậy... nó cùng hắn bước xuống, trên bãi cát này chỉ duy nhất có nó và hắn, ngoài ra không có ai cả. Giữa cồn cát là một chiếc bàn ăn thịnh soạn, xung quanh xếp nến, rãi hoa hồng trông cực kì lãng mạn.

- Bé à! Hôm nay anh muốn tạo cho em một bất ngờ, và đây là món quà của anh. Em có thể cùng anh dùng bữa và ngắm hoàng hôn ở nơi đây không em?

Nó nhìn hắn, nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Như thế thôi đã đủ cho hắn biết rằng nó đã đồng ý, và nó đã vui như thế nào. Trên cồn cát lợi dụng vào thủy triều này, hắn đã nghiên cứu kĩ càng để tránh đưa nó lâm vào cảnh nguy hiểm. Nó cùng hắn dùng bữa và say sưa chuyện trò. Họ cùng nhau kể lại những khó khăn trong 2 năm qua cho người kia nghe. Hai người với hai trái tim đồng cảm và hắn kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời mời nhảy cùng nó. Hai người đứng lên và cùng nhau nhảy một điệu nhẹ nhàng. Lần này hắn lại tiếp tục chủ động kết thúc bài nhảy bằng cái ôm và nụ hôn nồng cháy. Hắn linh hoạt khẽ tách hàm răng nó ra và đưa lưỡi mình vào tha hồ liếm mút ngọt ngào của nó. Đôi môi đê mê của nó càng làm tăng cái nghiện của hắn đối với nó. Hắn cùng nó hôn nhau, ôm nhau thật chặt, thật lâu, đến mức nó sắp hết hơi mà mềm nhũn ra trong tay hắn thì tên thầy giáo đáng ghét mới chịu buông tha.

- Kĩ thuật hôn của em kém quá đó nhóc!

Nó đỏ mặt quay đi, hắn bất ngờ kéo tay đưa nó đến một nơi gần đó.

Nó giật mình bởi hàng chữ: “Do you wanna marry me?” to đùng của hắn. Chúng được xếp bằng nến, gần đó có 1 cái lọ phát sáng. Hắn đưa nó đến gần và đưa cái lọ cho nó bảo nó mở nắp. Vừa mở nắp ra, hàng loạt con đom đóm bay ra khỏi lọ tạo một cảnh sắc đẹp tuyệt vời. Chụp lại cái nọ trên tay nó, hắn lấy ra từ bên trong một chiếc nhẫn:

- Do you wanna marry me?

~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~

Huhu tui đi học đây, mấy bạn đọc truyện vui vẻ! Tối về giải thích sau:((((
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi