Chương Trước/54Chương Sau

The Great Escape

Chương 25-2

Cuối cùng, Panda khỏi ho và năng lượng của anh bắt đầu trở lại, nhưng anh lại cảm thấy như mình thiếu mất một cái xương sườn. Ánh mắt của anh không còn sắc bén nữa – vẫn đủ để làm người khác dè chừng, nhưng anh biết nó đã không còn như xưa nữa. Dù trong tầm bắn, nhưng bia mục tiêu anh nhìn không rõ, và nếu anh có ra ngoài để chạy, anh sẽ lạc nhịp chạy chẳng vì lý do gì cả. Anh làm rơi cốc cà phê và lơ đãng để lạc mất chìa khóa xe.

Anh đã đọc bài phỏng vấn Lucy trên tờ Washington Post. Không nhắc tới anh và tại sao anh lại muốn mình xuất hiện trong đó? Nhưng anh không thích cái cách tên và khuôn mặt cô lại xuất hiện trên khắp trang báo như thế này.

Anh nhận thấy có vài sợi tóc bạc trên đầu. Cứ như mọi thứ chưa đủ mệt mỏi ấy, công việc của anh cũng không tiến triển tốt. Diễn viên đóng vai nữ thứ trong phim bắt đầu tán tỉnh anh và cô ấy không chấp nhận câu trả lời không.

Cô ấy xinh thuộc loại hiếm có, với một thân hình có thể đi cạnh tranh với Kristi được, và vận động trên giường với một người mới sẽ là cách tốt nhất để rũ bỏ những ký ức về người cũ, nhưng anh thậm chí còn không có ý tưởng đó. Anh nói với cô ấy anh đang yêu người khác rồi.

Đêm đó, anh uống say, lần đầu tiên sau rất nhiều năm rồi. Anh tỉnh dậy với cơn hoảng sợ. Dù đã cố kìm nén, nhưng những bóng ma từ quá khứ anh trôn vùi rất sâu rồi giờ lại trở lại. Anh gọi cho người duy nhất anh nghĩ tới có thể giúp đỡ mình.

“Kristi, là tôi đây…”

Lucy tìm được một căn nhà và một công việc ở Boston trong khi thư ký phụ trách báo giới của mẹ Nealy giúp cô từ chối những cuộc gọi như lũ đổ từ phía báo chí. Cô Jorik sẽ bắt đầu một công việc mới sớm thôi và cô ấy quá bận rộn để có thêm những cuộc phỏng vấn. Lucy định giữ mình thật bận rộn cho tới chuyến đi đầu tiên để thu thập tư liệu viết sách của mình.

Vào cái đêm cuối ở nhà tại Virginia, cô ngồi với ba mẹ ở sân trong của ngôi nhà nơi cô lớn lên.

Nealy mặc một chiếc áo nỉ đồng phục cũ của Lucy để giữ ấm nhưng bà vẫn kiểm soát để trông thật quý phái khi nhấp một ngụm trà nóng của mình, mái tóc gọn gàng màu nâu sáng của bà khẽ bay trong một cơn gió nhẹ đầu tháng 10.

Nước da tái của mẹ cô và dòng máu có nguồn gốc từ châu Âu đã khiến mẹ trông đối lập hẳn với vẻ ngoài ngăm ngăm thu hút và mạnh mẽ của ba. Mat thêm củi vào chiếc lò sưởi ngoài trời mới. “Chúng ta được lợi từ con đấy,” ông nói thẳng.

Nealy vuốt ve cốc trà của mình. “Phần con viết lần này chậm rãi và từ từ, con từng luôn quá hào hứng khi bắt đầu, và ba mẹ đã quên mất. Khi đọc những gì con viết… Nó thoải mái và chạm tới trái tim.”

“Ba mừng vì con quyết định tiếp tục viết lách,” ba cô nói. “Con biết ba sẵn lòng giúp đỡ bất cứ điều gì ba có thể.”

“Con cảm ơn,” Lucy đáp. “Con sẽ thảo luận với ba về chuyện đó.”

Bất chợt, mẹ cô huých cô bằng một trong những cú đấm mạnh mẽ đặc trưng của bà. “Con sẵn sàng kể với ba mẹ về anh chàng đó chưa?”

Lucy siết chặt ngón tay quanh ly rượu của mình. “Ai cơ ạ?” Nealy không ngần ngại. “Anh chàng cướp mất sự vui vẻ trong mắt con ấy.”

“Nó… không tệ như thế,” cô nói dối.

Giọng Mat trầm xuống đe dọa. “Để ba nói với con một điều… Nếu để ba nhìn thấy gã khốn đó, ba sẽ đá đít hắn tống ra ngoài.”

Nealy nhướn lông mày lên với ông. “Một điều nữa nhắc nhở rằng thật biết ơn làm sao khi chúng ta đang sống ở một đất nước mà em là người được bầu làm tổng thống chứ không phải anh.”

Panda đi bộ quanh khu nhà lần thứ hai trước khi anh gom đủ dũng khí để bước vào căn nhà ba tầng xây bằng gạch nâu.

Quận Pilsen đã từng là nơi ở của những người nhập cư khi họ tới khu Polish, Chicago, nhưng hiện tại, nơi đây được coi như trung tâm sôi động của cộng đồng dân cư Mexico. Một hành lang hẹp được phủ một lớp những hình vẽ graffiti sống động, hoặc có thể đó chỉ đơn giản là những bức tranh tường – thật khó để nói chắc khi bạn đang đứng trong một khu vực dân cư mà nơi nơi là những tác phẩm nghệ thuật đường phố.

Anh tìm thấy cánh cửa ở cuối hành lang. Một bảng chữ viết tay treo trước cửa:

Tôi có vũ khí và không thích bị làm phiền

Biến đi

Kristi đã chỉ anh tới chỗ quái quỷ gì vậy? Anh mở cửa và bước vào trong một căn phòng được rang trí theo phong cách Cứu thế quân (Salvation Army) thời kỳ đầu với chiếc trường kỷ da bong tróc, vài chiếc ghế đơn không cùng bộ, một chiếc bàn trà bằng gỗ vàng và một con đại bàng khắc gỗ đứng bên cạnh tấm poster có ghi: Lực lượng hải quân Mỹ

Tham gia tiêu diệt kẻ thù từ năm 1775

Người đàn ông xuất hiện từ căn phòng kế bên trạc tuổi Panda, lộn xộn và bắt đầu rụng tóc, với một chiếc mũi lớn và bộ râu kiểu Fu Manchu. “Shade?” Panda gật đầu.

“Tôi là Jerry Evers.” Anh ta di chuyển về phía trước, cánh tay mở rộng, dáng đi của anh có hơi không vững. Cái nhìn của Panda vô thức đưa xuống chân anh ta. Evers lắc đầu rồi kéo một bên chiếc quần bò rộng thùng thình của mình lên, để lộ một bên chân giả. “Trận Sangin (trận đánh Sangin năm 2010 trong cuộc chiến ở Afghanistan. Đây được coi là trận đánh đổ nhiều máu nhất của hải quân Mỹ và Anh). Tôi thuộc trung đoàn 3/5.”

Panda hiểu rằng Evers đã tham chiến ở Afghanistan, và anh gật đầu. Lực lượng hải quân của trung đoàn 5 đã nhận tổn hại nghiêm trọng trong trận đánh ở Sangin.

Evers vẫy tập hồ sơ anh đang cầm trong tay về phía chiếc ghế và cười. “Anh đóng quân ở Kandahar (1 thành phố của Afghanistan) và Fallujah (1 thành phố của Iraq) hả? Anh ăn ở thế nào mà may thế hả?”

Panda chỉ ra điều hiển nhiên. “Tất cả may mắn mà tôi gom góp được.” Evers khịt mũi và ngồi sụp xuống ghế dài. “Kệ cha đời đi. Chúng ta ở đây là để nói về anh.”

Panda cảm thấy bản thân bắt đầu thư giãn…

Ngày đầu tiên của tháng 11 tới, Lucy đã dần ổn định cuộc sống ở Boston còn căn hộ ở khu Jamaica Plain đang được cô cho thuê lại.

Khi không viết, cô làm việc, và kể cả khi luôn trong trạng thái mệt lử, cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hơn lúc này với công việc mới và lịch trình bận rộn.

“Cô quan tâm cái gì chứ?” Một đứa trẻ 17 tuổi ngồi đối diện với cô châm chọc nói. “Cô chẳng biết gì về cháu cả.”

Mùi tacos cay cay phảng phất trong phòng tư vấn từ phòng bếp, nơi mỗi ngày, trung tâm Roxbury phục vụ bữa tối cho hơn 50 đứa trẻ vị thành niên vô gia cư. Họ còn cung cấp chỗ tắm rửa, một khu giặt giũ nhỏ, kiểm tra sức khỏe hàng tuần và 6 tư vấn viên – người giúp những đứa trẻ bỏ nhà đi, sống lang thang ngoài đường phố tầm 14 tuổi tìm được chỗ ngủ, có thể tới trường, học tập để có bằng tốt nghiệp phổ thông, có giấy tờ phúc lợi xã hội và tìm kiếm được việc làm. Nhiều đứa trẻ đến với trung tâm bị bạo hành. Số khác, như những cô bé với xương gò má xinh đẹp và đôi mắt u buồn, còn bị bạo hành thể chất nghiêm trọng hơn nhiều. Những tư vấn viên ở đây đương đầu để giải quyết với những vấn đề về tổn thương tinh thần, tổn thương thể chất, mang thai, mại dâm và gần như tất cả mọi thứ.

“Và vấn đề của ai khiến cô không biết chút gì về cháu vậy?” Lucy hỏi.

“Chẳng của ai cả.” Shauna nhấn mình sâu hơn vào ghế, biểu cảm trên khuôn mặt cô bé rầu rĩ. Qua cửa sổ ra phòng ngoài, Lucy có thể thấy những đứa trẻ đang dỡ đồ trang trí cho lễ Halloween ra: những con dơi, phù thủy mặc đồ đen cưỡi chổi và những bộ xương với hốc mắt đỏ lòm.

Shauna nhìn chiếc váy da ngắn màu đen, quần tất màu hồng và đôi bốt cao cổ của Lucy. “Cháu muốn người tư vấn cũ của mình. Cô ấy tốt hơn cô rất nhiều.”

Lucy cười. “Đó là bởi vì cô ấy không thích cháu như cô thôi.”

“Giờ việc cô làm chỉ là châm biếm cháu.”

“Không hề.” Lucy lịch sự chạm vào cánh tay cô bé và nói nhẹ nhàng, mỗi từ cô nói đều chân thành. “Cháu là một trong những sáng tạo tuyệt vời của vũ trụ, Shauna. Dũng cảm như sư tử, láu cá như cáo. Cháu thông minh và cháu là người sống sót. Có điều gì không thể yêu quý được ở cháu cơ chứ?”

Shauna đẩy tay cô ra và nhìn cô đề phòng.

“Cô điên rồi, thưa.”

“Cô biết. Vấn đề là cháu thực sự là một người chiến thắng. Chúng ta đều biết thế. Và bất cứ khi nào cháu nghiêm túc trong tìm một công việc, cô biết cháu sẽ tìm bằng được ra cách. Giờ thì đi đi.”

Điều đó xúc phạm cô bé. “Cô có ý gì, đi đi ư? Việc của cô là giúp cháu được chỗ làm nhận lại.”

“Bằng cách nào cô làm được chuyện đó chứ?”

“Bằng cách nói cho cháu xem cháu phải làm như thế nào.”

“Cô không biết.”

“Cô đang nói gì thế, cô không biết ư? Cháu sẽ báo cáo cô với quản lý. Cô ấy sẽ đuổi thẳng cổ cô. Cô chẳng biết cái gì hết.”

“Ừ, cô mới làm ở đây chưa tới một tháng, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Cô làm sao để cải thiện được đây?”

“Nói với cháu cách nào để giữ được việc. Như là có mặt đúng giờ và không hỗn láo với sếp…” Vài phút sau đó, Shauna là người thuyết giảng cho Lucy, lặp lại những lời khuyên cô bé nhận được từ những tư vấn viên khác.

Khi cô bé kết thúc, Lucy gật đầu với sự ngưỡng mộ. “Wow. Cháu nên làm người tư vấn thay cô luôn ấy chứ. Cháu rất giỏi đấy.”

Thái độ thù địch của cô bé biến mất. “Cô thực sự nghĩ thế ư?”

“Đương nhiên rồi. Một khi cháu lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông, cô nghĩ cháu có thể vượt trội trong rất nhiều công việc.”

Khi Shauna rời đi, Lucy đã có thể giải quyết được ít nhất một trong những vấn đề của những đứa trẻ vị thành niên. Nó chỉ là một điều nhỏ nhặt, nhưng lại là rào cản lớn đối với một đứa trẻ vô gia cư. Shauna không có ai thúc đẩy nó, cũng không có động cơ nào cả.

Lucy nhìn quanh phòng tư vấn trống trải với chiếc ghế dài cũ và thoải mái cùng chiếc ghế đơn ấm cúng và tường trang trí bằng hình vẽ graffiti. Đây là công việc cô muốn làm.

Cô rời khỏi trung tâm muộn hơn thường ngày. Khi khi tới chỗ để xe, cô mở ô lên để ngăn cơn mưa bụi lạnh lẽo buổi tối ngấm vào người và nghĩ về việc viết lách cô cần làm trước khi có thể ngả lưng lên giường cho một giấc ngủ. Không còn phải tới lui tòa nhà Quốc Hội; không còn phải gõ cửa văn phòng những công ty tư nhân để gặp những người chấp nhận gặp cô chỉ để sau đó có thể khoe khoang về việc quen biết con gái Tổng thống Jorik. Nói về cuốn sách của mình trong một diễn đàn cởi mở thoải mái hơn nhiều.

Cô bước sang một bên tránh vũng nước. Đèn pha của bãi đỗ xe giúp cô nhận ra xe mình, một trong hai chiếc duy nhất còn lại đang đỗ. Cô gần như đã hoàn thành việc xin giấy phép phát hành sách của mình và có cả tá những nhà xuất bản đã hỏi để được đọc bản thảo. Cân nhắc về việc có bao nhiêu tác giả vận lộn để sách của họ được xuất bản có thể khiến cô cảm thấy tội lỗi, nhưng cô không hề. Những nhà xuất bản biết tên cô trên gáy sách sẽ thu hút báo giới, truyền thông và một lượng mua lớn.

Cô quyết định viết câu chuyện về những đứa trẻ vô gia cư qua chính góc nhìn của chúng – tại sao chúng bỏ nhà đi, chúng đang sống như thế nào, chúng có hy vọng và ước mơ gì. Không chỉ là những đứa trẻ thiệt thòi như Shauna, mà còn cả những đứa trẻ sống ở vùng ngoại ô hẻo lánh, đi theo những đoàn người lang thang sống dọc những nhánh sông.

Cho đến khi nào chỉ tập trung vào công việc, cô thấy mình dồi dào năng lượng, nhưng khoảnh khắc cô rũ bỏ lớp vỏ ngoài đó xuống, sự giận dữ lại quay trở lại. Cô chấp nhận mình trong trạng thái đó. Khi cả người cô mỏi nhừ, khi dạ dày cô đói nhưng không muốn tiếp nhận thức ăn, khi những giọt nước mắt dâng đầy trong mắt cô mà chẳng cần một lí do…

Chỉ có giận dữ mới giúp cô vượt qua.

Cô gần tới chỗ ô tô của mình khi cô nghe thấy có tiếng ai đó chạy tới. Cô quay người lại.

Một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện. Gầy, đôi mắt trũng sâu, bề ngoài bẩn thỉu với quần bò rách nham nhở và chiếc áo ướt mưa. Cậu bé giật túi và đẩy ngã cô.

Ô cô tung lên và cơn đau ập đến cả người cô, rồi tất cả những phẫn nộ cô chất chứa trong lòng giờ tìm được chỗ để chút ra. Cô hét lên điều gì đó không hiểu nổi, tự đứng dậy trên mặt đường nhựa cứng và đầy vũng nước mưa rồi đuổi theo cậu bé đó.

Cậu bé chạy lên vỉa hè, chạy qua một chiếc đèn đường rồi quay lại nhìn cô. Cậu không ngờ rằng cô sẽ đuổi theo và rồi cậu chạy nhanh hơn.

“Đứng lại!” cô hét lên với cơn thịnh nộ và adrenaline tăng vọt trong máu.

Nhưng cậu bé vẫn tiếp tục chạy và cô cũng vậy.

Cậu bé nhỏ và nhanh nhẹn. Cô chẳng quan tâm. Cô đang cần giải tỏa cảm giác muốn trả thù. Cô chạy dọc theo vỉa hè, đôi giày của cô dậm lên mặt đường. Cậu bé ngoặt sang ngõ nhỏ giữa trung tâm và khu nhà hành chính. Cô vẫn theo sát phía sau.

Một hàng rào gỗ và một chiếc thùng rác lớn chặn lối ra, nhưng cô không rút lui, không nghĩ xem mình sẽ làm gì nếu cậu ta có súng. “Trả lại đây!”

Với một tiếng cằn nhằn lớn, cậu bé nhảy lên nóc thùng rác. Chiếc túi của cô mắc vào một góc của thùng rác. Cậu ta thả rơi nó rồi nhảy qua hàng rào và biến mất.

Cô quá tức giận và điên cuồng tới mức cố gắng trèo lên chiếc thùng rác để đuổi theo tiếp. Đôi giày của cô trượt trên lớp kim loại ướt và cô cố đạp chân tìm chỗ đệm để leo lên.

Sự bình tĩnh chậm rãi trở lại. Cô nuốt những ngụm không khí, cơn giận dữ của cô cuối cùng cũng được chút ra.

Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc.

Cô nhặt túi của mình lên và khập khiễng theo bước ngược lại. Chiếc váy da đã bảo vệ cô đôi chút khi ngã, nhưng cô làm rách quần tất hồng, chân khập khiễng và đầy vết xước ở cả khuỷu tay và đầu gối. Tuy nhiên, không tính đến đôi bông tai thì không có thứ gì trên người cô gãy, vỡ cả.

Cô tới được vỉa hè. Ngu ngốc. Nếu Panda thấy cô chạy vào ngõ nhỏ kia, anh sẽ nổi khùng lên mất. Nhưng nếu Panda có ở đó, sẽ chẳng có đứa trẻ nào dám tới gần cô để cướp.

Bởi vì Panda luôn bảo vệ người khác.

Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc người cô.

Panda bảo vệ người khác.

Cô chỉ kịp kìm nén lại trước khi đổ sập, đôi giày cô ngập trong vũng nước, dạ dày cô nặng nề, và những từ anh nói dội lại trong cô.

“… Nhưng rồi chẳng vì lí do gì, cậu ta tát cô ấy đập vào tường. Làm gãy xương đòn cô ấy. Em đâu có muốn những chuyện như thế xảy ra với mình?” Cô vùi trán vào lòng bàn tay mình.

“Tôi không yêu em, Lucy… Tôi không yêu em.” Nói dối. Đó không phải là anh không yêu cô. Đó là muốn nói anh yêu cô quá nhiều.

Một loạt sấm nổ, bầu trời như giãn ra. Mưa nặng trĩu trên vai cô, rơi lộp bộp trên đầu cô như những viên đá cuội sắc nhọn. Người lính đã cố bóp cổ vợ mình… Người đàn ông đánh bạn gái mình…

Panda thấy mình như một mối đe dọa tiềm tàng tới cô cũng giống như những người đó, một kẻ địch cô cần được bảo vệ khỏi.

Và anh đã thực hiện chính xác điều đó.

Răng cô bắt đầu va vào nhau lập cập. Cô tự hỏi liệu những gì mình vừa suy đoán có thể là sự thật không, nhưng rồi trái tim cô biết câu trả lời. Nếu không phải vì cơn giận dữ cô vẫn luôn nuôi dưỡng cẩn thận thì có lẽ cô đã nhận ra sự thật này sớm hơn.

Một chiếc xe bán tải màu trắng chậm lại rồi dừng bên cạnh cô. Cô ngẩng lên khi cánh cửa kính xe hạ xuống và một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu ngó ra và hỏi. “Cô ổn chứ, quý cô?”

“Tôi ổn…” Cô vật lộn đứng lên được. Chiếc xe rời đi.

Một tia chớp lóe lên sáng rực, và với đó, cô nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Panda, nghe thấy giọng giả vờ cáu kỉnh của anh. Panda không tin có thể ngăn chính mình tổn thương cô.

Cô ngẩng mặt lên lên nền trời đen ngòm và mưa như trút nước. Anh sẽ bỏ qua cuộc đời mình để bảo vệ cô khỏi chính anh.

Làm sao cô có thể đấu tranh với ý định kiên quyết đó? Cô chỉ thấy một cách duy nhất. Dùng sự kiên quyết của chính cô.

Và một kế hoạch…
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi