Chương Trước/130Chương Sau

Thê Khống

Chương 126: Thiếu

*

Editor: minhngoc20vt

Đó là một cành hoa, kiểu dáng không hiểu sao trông hơi quen.

Lục Vô Nghiên vuốt nhẹ hà bao thêu cành hoa chợt nghĩ ra. Lúc trước vào năm đầu tiên khi Phương Cẩn Chi đến Ôn Quốc Công Phủ, lúc năm mới Lục Vô Nghiên từng đưa cho nàng một cành hoa có cành làm bằng ngọc thạch, còn hoa thì làm bằng bảo thạch. Phương Cẩn Chi đưa lại cho Lục Vô Nghiên một cái nghiên mực xem như là đáp lễ.

Ngọc khí này là do cao chi bạch ngọc làm thành hình cành hoa, trên mặt khảm vô số bông hoa bảo thạch. Cánh hoa bằng hồng ngọc và lam ngọc, nhị hoa bằng vàng, lá bằng phỉ thúy. Toàn bộ cành hoa dài ước chừng cánh tay em bé.

Lục Vô Nghiên còn nhớ rõ năm đó lúc Phương Cẩn Chi mở hộp gấm tử đàn với vẻ mặt vui mừng nói: "Thật là đẹp quá! Cái này nhất định có thể đổi được rất nhiều ngân phiếu...".

Mấy năm nay, Lục Vô Nghiên đưa cho Phương Cẩn Chi không ít đồ vật. Mà cái này, là món đồ đầu tiên nàng đưa lại.

Qua nhiều năm rồi Lục Vô Nghiên không còn thấy lại nó, liền cho rằng lúc mới bắt đầu quản lý việc làm ăn ở Phương gia hoặc là lúc hai muội muội mua trang sức nên lấy bán đi.

Thật không ngờ Phương Cẩn Chi thế mà lại thêu vật này.

Lục Vô Nghiên vừa nghĩ đến mấy ngày trước Phương Cẩn Chi tự mình đi đến khố phòng lục lọi đồ đạc, không lẽ đồ vật đó chưa hề bị nàng mang đi cầm?

Trong lòng Lục Vô Nghiên nghi ngờ, liền hỏi: "Đồ vật này vẫn còn ở đây?"

"Tất nhiên rồi, được ta cất bên trong hộp gấm ba lớp lận, chỉ sợ chạm vào hư mất, bình thường đều luyến tiếc lấy ra..." Phương Cẩn Chi thở dài, "Ta vốn là hàng đêm ôm nó, nhưng có một lần trở về không biết trong đêm ta va vào đâu làm dơ mất một góc, ta liền không nỡ lấy nó ra nữa".

Nghe xong lời Phương Cẩn Chi nói, khóe miệng Lục Vô Ngôn không khỏi giương lên.

Hắn nắm hà bao trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên của cành hoa cẩm tú. Hắn chợt thấy ở mặt trái còn có thêu vân, hắn lật hà bao lại, thoáng sững sờ.

Sau lưng của hà bao thế nhưng cũng có thêu hình một tiểu cô nương.

Bởi vì hà bao rất nhỏ, tiểu cô nương được thêu chỉ là một bóng hình, nhưng tiểu cô nương mặc váy ngắn lụa mỏng ngồi vắt chân trên bàn là kiểu dáng thường ngày của Phương Cẩn Chi, tay của tiểu cô nương cầm một cây tước linh đang đùa với đàn cá lội trong hồ sứ men xanh.

Phương Cẩn Chi thêu chính bản thân nàng.

Phương Cẩn Chi cho mỗi người một hà bao thêu hình mình thích, lại cố tình đưa cho Lục Vô Nghiên hình thêu chính mình.

Hai cánh tay mảnh khảnh của Phương Cẩn Chi vòng ôm lấy hông của Lục Vô Nghiên, ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên nhìn, mềm ngọt mà làm nũng nói: “Nghĩ tới nghĩ lui, Vô Nghiên nhà ta thích nhất là thiếp nha.”.

Lục Vô Nghiên cười to, liền nói hai tiếng “Cực tốt, cực tốt.”.

Hắn đặt hà bao cẩn thận ở bên hông, trân quý khác thường, liền nghĩ Phương Cẩn Chi thêu hà bao cho hắn cuối cùng cũng không đáng kể.

Khi đang nói chuyện, thì có lão thái thái bên cạnh mẫu thân tới hỏi thăm chuyện gia yến ngày hôm nay. Phương Cẩn Chi buông Lục Không Nghiên, vội vã bận rộn.

Ôn Quốc Công phủ hôm nay cũng coi là năm đời đồng đường, con cháu thịnh vượng. Gia yến còn phô trương hơn lúc Phương Cẩn Chi vừa tới Ôn Quốc Công phủ nữa, chỉ là Phương Cẩn Chi chuẩn bị đầy đủ, cũng không phải người ngu xuẩn, hơn nữa trong phủ cũng không có người dám ngáng chân, ngược lại càng thuận lợi.

Không khí buổi gia yến hôm nay thậm chí còn tích cực hơn năm ngoái một chút, chì vì lão quốc công gia và lão thái thái không tham dự do thân thể khó chịu. Bọn họ dù sao tuổi cũng lớn rồi, ngày thường cũng ít ra khỏi phòng, ngay cả lão quốc công sáng sớm nào cũng tới sau núi nghịch chim từ sau đầu mưa thu cũng không còn đi tới đó nữa.

Nhìn chỗ chủ vị trống không, Phương Cẩn Chi chợt hiểu. Nàng nhớ rõ lúc vừa tới Lục gia không bao lâu là tiệc giao thừa, khi đó lão quốc công gia và lão thái thái tinh thần rất phấn chấn.

Bởi vì biết Phương Cẩn Chi nhớ kỹ

Chương Trước/130Chương Sau

Theo Dõi