Chương Trước/145Chương Sau

Thê Khống

Chương 137: Thiếu

*

Editor: minhngocvt20

Sáng sớm ngày thứ hai, nguyên do vì Lục Vô Nghiên phải đi Quốc Triệu tự, đặc biệt thức dậy sớm. Lúc hắn thức dậy, Phương Cẩn Chi cũng muốn đứng lên, Lục Vô Nghiên nhấn nàng trở về trong chăn, nói: “Trời lạnh, đừng ngồi dậy.”

Phương Cẩn Chi liền vùi vào trong chăn, giương mắt nhìn Lục Vô Nghiên mặc quần áo, nhất định nhìn chằm chằm hắn mặc vào đôi vớ nàng làm cho hắn mới hài lòng.

Lục Vô Nghiên giơ chân lên, cau mày nhìn hoa văn hình con heo nhỏ ở lòng bàn chân, cười nói: “Lần sau nàng tính thêu cái gì?”

Phương Cẩn Chi ngáp nói: “Con ếch, con rùa, thằn lằn…..”

Lục Vô Nghiên không nói gì đứng ở mép giường gõ một cái lên trán nàng, mới nói: “Có thể hay không thêu cái khác tốt hơn?”

Phương Cẩn Chi nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nói: “Bí đao, bánh ngô, cây ớt……..”

Lục Vô Nghiên trực tiếp đi ra khỏi phòng.

Phương Cẩn Chi ôm chăn cười thành một đoàn.

Phương Cẩn Chi đúng là thiếu ngủ, nàng chui trở về trong chăn chợp mắt một lát, mới kêu Thước Bảo Nhi, Diêm Bảo Nhi vào hầu hạ nàng thức dậy.

Ban đầu lúc Lục Giai Bồ xuất giá, Phương Cẩn Chi thế nhưng tốn tâm ý thật lớn thêu một tấm chăn cưới. Mà hôm nay Lục Giai Huyên liền phải gả ra ngoài, Phương Cẩn Chi vẫn chưa chuẩn bị lễ vật cho nàng, khoảng thời gian trước thật sự nàng có quá nhiều chuyện, không có nhiều thời gian như vậy.

Tự mình thêu vật gì chắc chắn là không kịp rồi, Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, từ trong khố phòng lấy ra thêm cho Lục Giai Huyên hai mươi gánh đồ cưới.

Chi thứ hai chuẩn bị đồ cưới cho nàng tổng cộng bốn mươi gánh, lại thêm một ít cửa hàng, điền trang, Phương Cẩn Chi đưa như vậy đúng là một số tiền khổng lồ.

Tin tức truyền đi, trong Ôn quốc công phủ không ít người vụng trộm hâm mộ, Lục Giai Huyên lại tự mình đến Thùy Sao viện tạ ơn Phương Cẩn Chi, các nàng tán gẫu một lát, Phương Cẩn Chi giữ nàng lại dùng bữa trưa, mới để nàng rời đi.

Tiễn bước Lục Giai Huyên, Phương Cẩn Chi định chợp mắt một lát, Thước Bảo Nhi liền dẫn Ngô ma ma tới.

Lúc trước Phương Cẩn Chi phân phó người đi điều tra nguyên do cái chết của đứa con gái nhỏ của Phương đại phu nhân, đây là có tin tức.

“Nô tỳ vụng trộm hỏi thăm, rốt cục đã thăm dò ra!” Sắc mặt của Ngô ma ma vui mừng, “Thời điểm đó tin đồn rằng Phương Kim Dao tiểu thư Vinh quốc công phủ là cô nương duy nhất của Phương gia, thân thể lại yếu một chút, từ lúc nhỏ đã được cả Vinh quốc công phủ nâng niu trong lòng bàn tay, đó cũng là thiên kim đại tiểu thư chân chính, là hòn ngọc quý trên tay!”

Ngô ma ma nói nhiều như vậy, lại không nói ra được trọng điểm……..

Trong lòng Phương Cẩn Chi suy nghĩ như vậy, trên mặt lại không có biểu hiện gì không kiên nhẫn, dù sao cũng là người tin cậy bên mình, lại sớm đã thành thói quen nàng.

“………..Sau đó, đồn rằng lúc Phương Kim Dao năm tuổi đã bị nhị ca nàng, cũng chính là Phương Kim Ca leo lên núi giả chơi. Phương Kim Dao liền từ trên núi giả té xuống, cắm đầu ngã vào trong hồ sen phía trước núi giả. Thời điểm được đám người kéo lên đã không còn thở………” Ngô ma ma thở dài, “Lúc ấy Phương gia Lão thái thái và Phương đại phu nhân tất cả mọi người đều đau lòng muốn chết một đoạn thời gian, trong phủ càng thêm hung hăng trách phạt nhị thiếu gia Phương Kim Ca. Nghe nói, đánh Phương Kim Ca chỉ còn nửa cái mạng. Nhưng lúc ấy nhị thiếu gia Phương Kim Ca bất quá chỉ mới tám tuổi, cũng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, sao có thể trông chừng hài tử được! Từ đó về sau, Phương đại phu nhân liền đối với đứa con thứ hai này có chút lạnh nhạt…….”

Thì ra Phương Kim Dao như vậy mà đi………..

Nghe Ngô ma ma nói, trong lòng Phương Cẩn Chi có chút buồn bã.Từ nhỏ nàng đã biết Phương Kim Ca, biết tính khí hắn không tốt, có lúc đột nhiên phát giận đến không có đạo lý chút nào. Khi đó trên dưới toàn bộ Phương gia đều đã thừa nhận Cẩn Chi là nữ nhi, cả Vinh Quốc công phủ cũng chỉ có duy nhất Phương Kim Ca là kháng cự.

Chắc hẳn Phương Kim Ca đối với cái chết của muội muội đã tự trách rất nhiều năm………..

Phương Cẩn Chi nghe Ngô ma ma bẩm báo một chút chuyện của cửa hàng, sau đó kêu Diêm Bảo Nhi đưa hộp gấm đã chuẩn bị xong từ sớm đưa cho Ngô ma ma.

- -- ----Thưởng cho Ngô ma ma một bộ đồ trang sức đeo tay bằng vàng.

Ở giữa Phương đại phu nhân và Phương Kim Ca có ngăn cách đã rất nhiều năm, cũng không phải có thể dễ dàng tháo gỡ. Nhưng dù sao hai người cũng là mẫu tử ruột thịt, Phương Cẩn Chi tin tưởng trong lòng hai người bọn họ đều hết sức để tâm đến đối phương, bất quá chỉ có một khoảng ngăn cách ở đó, hai người đều chưa vượt qua được.

Phương Cẩn Chi muốn giúp một tay, muốn mẹ con bọn hắn có thể hòa thuận như lúc ban đầu. Dù sao, bọn họ cũng đều là người thân của mình. Huống chi, Lục Giai Huyên cũng sắp gả qua. Nếu như Phương đại phu nhân hay là ba người con trai vẫn luôn luôn lạnh nhạt Phương Kim Ca, khó tránh khỏi cũng sẽ lạnh nhạt với Giai Huyên.

Nhưng làm thế nào để giúp mẹ con Phương đại phu nhân và Phương Kim Ca tiêu tan hiềm khích lúc trước, hòa thuận như lúc ban đầu đây. Điều này thực có chút phiền phức, trong chốc lát Phương Cẩn Chi vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp tốt.

Phương Cẩn Chi đang cau mày suy nghĩ sâu xa nên giúp mẹ con họ hóa giải quan hệ như thế nào đây,

Chợt thấy một bóng người nhỏ thoáng qua ở ngoài cửa sổ.

Cửa phòng mở ra, Yêu Yêu cũng không tự làm chủ đi vào, mà đứng ở cửa, quy củ bẩm báo: “Không có ầm ĩ đễn Tam thiếu nãi nãi chứ? Nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo.”

Là một người quy cũ.

“Đi vào nói đi.” Phương Cẩn Chi liền cười để nàng đi vào.

Lúc này Yêu Yêu mới quy củ đi tới, nói: “Hồi bẩm Tam thiếu nãi nãi, trưởng tử thiếu gia Cửu phủ thượng mất tích, Ẩn Tâm tiểu thiếu gia mất tích.”

“Cái gì? Mau, hầu hạ ta thay quần áo.”

Phương Cẩn Chi cả kinh, nàng còn nhớ rõ dáng vẻ đôi chân ngắn của Ẩn Tâm chạy trốn thật nhanh. Đang tốt như thế, sao lại mất tích được?

Phương Cẩn Chi đổi y phục, vừa muốn xuống lầu, Thước Bảo Nhi vội vã chạy vào, thở gấp nói: “Ẩn Tâm thiếu gia mất tích! Ách……Ngài đây là muốn đi đâu thế?”

Phương Cẩn Chi vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Ta đã biết, Yêu Yêu vừa nói với ta.”

Thước Bảo Nhi liếc mắt nhìn Yêu Yêu, nàng đau đầu, trong lòng chợt có một cảm giác là lạ. Trước kia đều là nàng đem chuyện khắp nơi trong phủ báo về…..

Nàng giả thành cái mặt quỷ hướng về bóng lưng của Yêu Yêu, trong lòng suy nghĩ sau này có lẽ phải chịu khó hơn một chút. Lần sau nữa có chuyện gì, nhất định phải nhận được tin tức trước Yêu Yêu người mới đến có mấy ngày.

Đã thật lâu Phương Cẩn Chi không có bước vào tam phòng, tam thái thái, tam nãi nãi, ngũ nãi nãi còn có mấy người con dâu cũng có mặt ở đó.

Lục Tử Kính đang ở thôn trang kiểm tra sổ sách, lúc này cũng đang vội vàng chạy về đây. Nhập Phanh cũng không có trong phòng, nàng là tự mình đi tìm Ẩn Tâm đi.

Phương Cẩn Chi vừa mới đi vào phòng, tam thái thái liền vẫy nàng đến bên người, nói: “Làm khó con có lòng, còn tự mình đi đến nơi này.”

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Phương Cẩn Chi vội hỏi.

Lục Ẩn Tâm vẫn chưa tới hai tuổi, bên người làm sao sẽ không có bà vú đi theo đây?

Tam thái thái liền giải thích thông suốt chuyện tình cho Phương Cẩn Chi.

Thì ra sáng sớm hôm nay Lục Ẩn Tâm vừa ăn đồ ăn sáng xong, bà vú nhất thời đi phòng bếp trổ tài làm bánh ngọt, lúc trở về liền không tìm thấy Lục Ẩn Tâm.

Vốn cho là hắn nghịch ngợm, đầu tiên bà vú cho nha hoàn giúp đỡ tìm kiếm, tìm hai khắc rồi mà vẫn chưa thấy, lúc này bà vú liền hoảng sợ, nàng vội vàng bẩm báo chuyện với Nhập Phanh, Nhập Phanh lại phân phó người đi tìm cả sân, cũng không tìm được.

Mắt nhìn thấy. Lục Ẩn Tâm đã mất tích gần một canh giờ, lúc này Nhập Phanh mới luống cuống, vội vàng bẩm báo chuyện lên trên.

Nhưng bây giờ đã xế chiều, hầu như lật tung cả Ôn quốc công phủ, cũng không tìm được tung tích của đứa bé…….

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, một đứa bé lớn như vậy, có thể chạy đi nơi nào chứ? Trong phủ đã tìm lâu như vậy cũng không thấy, không phải là bị người khác giấu đi, có lẽ là một mình chạy đến nơi vắng vẻ.

Tam thái thái đã sớm phái đại nha hoàn bên cạnh điều tra, vợ chồng Lục Tử Cảnh và Nhập Phanh ở trong phủ cũng không có đắc tội người nào, Lục Ẩn Tâm kia chỉ là đứa bé hai tuổi càng không thể đắc tội ai được. Như vậy, không thể là người trước, chỉ có thể là người sau.

Phương Cẩn Chi nghĩ tới đây, những người khác cũng nghĩ đến. Ai cũng không nghĩ ra, nhưng trong đầu mơ hồ lo lắng có phải hay không rơi vào trong hồ, hay là giếng cạn……….

Bất quá bây giờ vẫn chưa tìm kiếm ở những chỗ đó, tìm một chút….

“Ta cũng đi theo xem một chút.” Phương Cẩn Chi đứng dậy.

Nàng còn chưa đi, người làm đã bẩm báo Lục Tử Cảnh nhận được tin tức đã quay trở về. Tam thái thái liền kể lại rõ ràng sự tình cho hắn một lần, trong lòng hắn tự nhiên gấp gáp, vô cùng lo lắng liền tự

Chương Trước/145Chương Sau

Theo Dõi