Chương Trước/26Chương Sau

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Chương 8: Vận may lên đến đỉnh điểm

Edit: halina

Thừa dịp mẫu thân và đệ đệ đi tắm, Liên Thanh chạy nhanh vào phòng bếp.

Chuyện đầu tiên nàng làm chính là ném bỏ hết nồi niêu, dao cắt, chén bát cũ kỹ trong phòng bếp đi.

Liên Thanh bắt đầu lấy chén bát, dụng cụ được bọc kỹ ra rồi để trên nền đất trống.

Khi duỗi tay muốn ném bỏ cái lò sắt đốt ủ ấm cũ kỹ dưới giường thì tay Liên Thanh không cẩn thận cọ xát với lò sắt rồi chảy máu.

Máu chảy theo bàn tay rơi xuống mặt đất, còn bị dính vào cái vạc màu đen đựng gạo.

Vốn dĩ Liên Thanh còn muốn lau máu trên vạc đựng gạo đi, nhưng nghĩ thầm cái vạc này không có nửa hạt gạo, đợi lát nữa mang ném luôn ra ngoài, ngày mai lại đi chợ mua cái vạc mới về.

Nhưng mà lúc Liên Thanh muốn đi ra ngoài tìm miếng vải bố sạch sẽ để băng bó miệng vết thương thì đột nhiên trước mắt sáng ngời.

Vạc đựng gạo màu đen càng lúc càng lớn, lớn đến mức bằng với thân thể Liên Thanh thì mới ngừng lại.

Liên Thanh kinh ngạc nhìn vạc gạo chỉ to bằng bàn tay biến thành một tráng hán[1] dáng người cao to, nàng liều mạng chớp mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra.

[1] Tráng hán: Nam tử cường tráng, khỏe mạnh.

“Chủ nhân, là đan đỉnh của Luyện đan sư, người đánh thức nó rồi, nhanh cho nó uống thêm nhiều máu của người đi!” Bên tai Liên Thanh vang lên giọng của Tiểu Thí Ước.

Tiểu Thí Ước là thần thú kí khế ước với Liên Thanh nên tất nhiên Liên Thanh tin tưởng lời nói của nó.

Liên Thanh đặt bàn tay bị thương còn chưa khô máu vào mặt ngoài của chiếc vạc to lớn xù xì, chỉ thấy ánh sáng trong phòng bếp càng lúc càng chói mắt, len lỏi theo những khe hở trên vách tường phòng bếp và cửa lớn rồi bắn ra ngoài.

Dưới bốn chân của chiếc vạc lớn còn xuất hiện một cái trận pháp có bốn ngôi sao, rất giống với khi Liên Thanh ký khế ước với Tiểu Thí Ước.

May mắn bây giờ là ban ngày, nếu không thật sự có cái vạc phát ra ánh sáng mà không thu hút người Cố gia mới là lạ!

Chờ đến khi miệng vết thương của Liên Thanh không chảy máu nữa thì các vạc lớn lại thu nhỏ lại nhanh như chớp, nhỏ như một vật trang sức.

Hai bên Thực Đỉnh còn xuất hiện dây đeo, Liên Thanh thuận thế đeo nó vào cổ mình.

“Chủ nhân, Thực Đỉnh này là đan đỉnh Thần cấp, chủ nhân đời trước của nó đã dùng nó để luyện ra không gian hư vô! Chủ nhân, người thật may mắn!” Trong không gian tinh thần, Tiểu Thí Ước lại lên tiếng nói, không ngờ ở cái nơi rách nát này của chủ nhân lại có một Thực Đỉnh Thần cấp như vậy!

Luyện đan sư tu luyện, tạo ra Hư Đỉnh đã rất khó, huống chi nơi này lại có một cái bày sẵn trước mắt!

Liên Thanh không hiểu, nhưng nhặt được thứ tốt thì là chuyện tốt cho nên mặc dù mất chút máu nhưng tâm trạng vẫn không tệ chút nào.

Còn về Thực Đỉnh Thần cấp này thì Liên Thanh nghĩ là do tổ tiên Cố gia để lại, dù sao Cố gia cũng là gia tộc dược hương nhiều thế hệ.

Bỏ qua chuyện may mắn nhặt được Thực Đỉnh, Liên Thanh bắt đầu giết cá rồi cắt thành miếng, lấy nước rửa rau, nhóm lửa để nấu đồ ăn, nhanh chóng làm ra được bốn món ngon như mỹ vị.

Mơ khô chưng lươn, cải thìa luộc, đậu hũ trắng xào cay còn có thịt kho tàu!

Bữa tối nay là bữa ăn phong phú nhất mà một nhà Liên Thanh được ăn trong tám năm nay!

Khi mùi hương bay vào phòng thì Liên Nhật Kiệt cũng đúng lúc tắm gội xong, nhóc cao hứng phấn chấn xuất hiện ở trước bàn cơm.

“Tỷ tỷ, đây là cái gì!” Từ lúc ra đời tới nay, Liên Nhật Kiệt chỉ được ăn dưa muối, chưa bao giờ được ăn thịt! Đừng nói tới một bàn thịt cá lớn, tươi ngon cùng với thịt kho tàu thơm ngào ngạt trước mắt!

“Kiệt Nhi, đây là cá còn có thịt heo! Sau này Kiệt Nhi có thể ăn mỗi ngày, tỷ tỷ muốn nuôi đệ thành trắng trẻo, anh tuấn!” Liên Thanh đau lòng vỗ về khuôn mặt nhỏ của Nhật Kiệt, đứa nhỏ này còn khổ hơn cả nàng.

“Nương, có thể ra dùng bữa rồi!”

Liên Nhật Kiệt vừa dứt lời thì bóng người mỹ lệ nhỏ yếu của Cố Tuyết Cầm xuất hiện ở trước mặt nữ nhi.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi