Chương Trước/11Chương Sau

Thì Ra Ta Không Cô Độc !

Chương 2 : 3 Năm Sau

3 năm sau...

Trên một ngọn núi, xung quanh đều bao phủ bởi lớp sương mù dầy đặc khiến cho người ngoài nhìn vào không thể thấy được bên trong nó như thế nào.Chỉ biết rằng khi người ngoài đi vào bên trong nếu như không phải bị yêu thú căn nuốt thì chính là bị đưa ra bên ngoài mà thần trí thì biến thành ngốc nghếch không nhớ chuyện gì xảy ra chỉ luôn lẩm bẩm trong miệng hai chữ " tiên "

Chuyện này đồn đãi rộng khắp nơi trên đế quốc khiến cho nhiều người sợ hãi cũng có người tò mò nhưng kết cục chỉ có một chính là không biết gì cả

Giờ đây trên ngọn núi đó không ai biết rằng có một căn nhà nhỏ làm bằng đá đơn sơ mà tĩnh mịch

Xung quanh trồng rất nhiều loại hoa rực rỡ và nhiều loại thảo dược quý giá , sương mù mỏng lượn lờ khắp nơi tạo thành cảnh giác thàn bí mơ ảo. Khung cảnh khắp nơi như mĩ họa khiến người say đắm quả thật là tiên cảnh

Khiến nhân giật mình chính là bên cạnh ngồi nhà có hai cái cây lớn được buộc lại bởi một sợi giây mỏng vàng óng mà bên trên có một người đang nằm trên đó. Phải là người như thế nào mới có thể nằm trên sợi dây mỏng như vậy mà lại không hề bị rơi xuống

Nhưng còn chưa dừng lại ở đó, người nằm trên sợi dây là một thiếu nữ như tiên như họa. Nàng nằm trên đó đôi mắt nhắm lại đôi mi cong vuốt khuôn mặt hoàn mĩ tinh xảo , sóng mũi cao vút gò má hồng hào . Nàng mặc trên mình bộ y phục màu xanh nhạt thanh mĩ mà cao quý không ai sánh bằng chỉ là đầu tóc nàng một màu trắng bạc khiến người bi thương cảm giác cô độc buông xõa nhẹ nhàng bay theo gió

Một cơn gió thổi ngang qua người đang tĩnh mịch ngủ bỗng dưng mở mắt, nhưng đôi mắt màu xanh lục vẫn mơ hồ chớp chớp mắt động lòng người , kế tiếp một giọng nói đầy yêu thương cùng bất đắc dĩ vang lên

" đồ nhi, vi sư đã trở lại "

Kế tiếp một lão giả mặc y phục đỏ rực trái ngược lại phong cảnh nơi đây nhưng lại hài hòa đến khó tả. Lão giả một đầu mái tóc bạc phơ khuôn mặt cũng đã có những nếp nhăn theo năm tháng , hơi thở lão giả cực kì nhẹ nhàng càng giống như không tồn tại chứng tỏ là một cao thủ không tầm thường

" ừm " người thiếu nữ gật đầu nhìn rồi lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp

" ai ...Lam nhi, ta nói tại sao con lại có thể bỏ mặc lão già này vậy hả, ta cũng là hơn mấy ngày mới trở về nhìn con mà con lại không để ý tới ta " lão nhân thấy đồ nhi nhà mình lại sắp ngủ thì sốt ruột oán trách lên tiếng

Đúng vậy người nằm đây chính là Mâu Lam đế hậu mất tích vào 8 năm trước

Mâu Lam phiền chăn lại mở mắt ra không vui nhìn lão giả

Lão giả bất đắc dĩ ôm một bụng đau lòng đi vào nhà

10 năm trước hắn vì tư chất thiên tài của nàng mà nhận nàng làm đồ đệ từ đó mọi thứ mình biết đều dạy cho nàng , lâu sau hắn vì có công việc cho nên phải rời khỏi vì lo cho nàng một mình hắn đành đưa nàng về lại sống với phụ mẫu. Nhưng một lần đi chính là 7 năm sau không ngờ lúc về đi tìm nàng lại đúnh lúc chứng cảnh nàng yếu ớt nhất sinh mệnh sắp rời khỏi thế gian, nàng cả người đầy vết thương cực kì yếu ớt trong người cũng mang theo kịch độc hắn phải tốn hơn 2 tháng mới cứu nàng được từ chỗ lão diêm vương quay về , từ đó nàng không hề giống như trước, nàng giống như biến thành một con người khác từ một người hoạt bát hay cười đùa lại trở thành một người lạnh nhạt , ít nói chỉ thích ngủ làm cho hắn đau lòng

Điều tra mới biết thì ra tất cả đều chỉ vì người phu quân của nàng cũng chính là đế hoàng khốn khiếp kia hại

Nếu như ngày đó nàng không cản hắn lại thì bây giờ tiểu tử kia cũng không thể sống mà hưởng vinh quang tới ngày hôm nay...hừ

Mâu Lam nhìn theo hướng Dịch Tề chính là sư phụ nàng mà mỉm cười yếu ớt , nàng chỉ còn hắn là người thân mà thôi
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi